Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 25: Chương 25: Ba người ăn uống, một người diễn xuất




Cuộc sống, mỗi tháng luôn có vài ngày xui xẻo.

Đường Kiều cảm giác có thể mình cần đến Miếu để cúng bái, phải quyên nhiều tiền dầu vừng cho Bồ Tát, gột rửa trên người mình sạch sẽ.

Nếu đó là ngày thứ hai đau khổ, vậy ngày thứ ba đối với Đường Kiều mà nói là hết sức đau khổ. Thứ hai thiếu nợ, nhất định thứ ba phải trả.

Buổi sáng thứ ba, Đường Kiều thức giấc, vẫn nhìn thấy Chu Chú ngủ ở bên cạnh mình, sau khi buồn rầu rối rắm cả buổi trời cũng không làm gì, rón rén rời giường. Nhưng Đường Kiều khổ sở nhất chính là thứ hai bị giở trò lưu manh, cô còn có lợi, có thể nói không thoải mái, die»ndٿanl«equ»yd«onnhưng tên lưu manh Chu Chú, rốt cuộc có thoải mái hay không? Tối hôm qua, rốt cuộc bọn họ có vui hay không vui?

Đường Kiều loay hoay nấu xong nồi cháo cho Chu Chú, tắt lửa, sáng hôm nay ngay cả bánh mì nướng cũng cũng không ăn, cầm theo túi xách đi làm nhưng không hề có một chút nào vui sướng.

Vừa vào công ty, Đường Kiều liền nghênh đón ánh mắt như kẻ thù không đội trời chung của A Hồng, mới sáng sớm, mẹ nó, quá hao tổn tinh thần rồi.

"Hắc hắc, chào buổi sáng."

Đường Kiều cười khan, vẫy vẫy tay, rụt cổ nhanh chóng đi qua trước mặt A Hồng.

"Chào buổi sáng!"

A Hồng cắn răng nghiến lợi, từ trong miệng nặn ra chữ, Đường Kiều lấy tốc độ chạy thục mạng. Đáng tiếc. . . . . .

"Đường Kiều, tới phòng làm việc của tôi một chuyến."

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. . . . . . Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. . . . . .

Đường Kiều không cam lòng, đem túi xách đặt ở trên bàn làm việc, nói lầm bầm, nhanh chóng đi vào phòng làm việc của đồng chí lão Chu.

"Tiểu Kiều, cô và Chu tiểu thư là bạn học tại sao không nói ra vậy."

Sau khi ngày hôm qua Chu Chú "Kiếm chuyện ly gián", Đường Kiều trở thành người có tội biết chuyện không báo cáo.

"Hắc hắc, Chu tiểu thư mà Chu tổng nói và Chu tiểu thư tôi biết, tôi nghĩ chắc không phải là cùng một người."

Đường Kiều đành tiếp tục cười gượng, khuôn mặt cũng nhanh chóng co quắp. Khó chịu này so với mất đất trồng củ cải còn khó chịu hơn.

"Có phải là cùng một người hay không, hẹn ra ăn một bữa cơm cũng không hề gì."

Dù sao đồng chí Lão Chu cũng là gừng già càng cay, ở phương diện này Đường Kiều làm sao đấu lại ông ta.

"Hơn nữa, die»ndٿanl«equ»yd«onTiểu Kiều a, cô cũng biết, nếu như lần này chúng ta không trúng thầu 2 hạng mục này của chính phủ, công ty muốn sinh tồn, thật sự là chuyện rất khó."

Ngụ ý rằng Đường Kiều phải hẹn được Chu đại tiểu thư ra ngoài, bằng không, ông ta sẽ để cho cô về nhà uống gió Tây Bắc. Mà trước mắt, Đường Kiều vẫn chưa muốn thay đổi công việc.

Vì vậy, ngày thứ ba của Đường Kiều đi qua giống như ngày thứ hai.

"Chu Du, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

"Cô nhặt được tiền?"

Chu Du phản ứng giống Chu Chú.

"Thật ra là lão tổng của tôi muốn hẹn cô ăn một bữa cơm."

Lời này là sự thật, nhưng Đường Kiều cảm thấy không được tự nhiên, hết sức không được tự nhiên, dường như mình là người dẫn mối.

"Lấy hạng mục nào?"

Xem ra cái nghề ăn cơm khách này, đồng chí Chu Du vẫn rất có kinh nghiệm.

"Gần đây không phải nói chính phủ muốn xuống hai hạng mục mới à."

Trên thực tế, rốt cuộc là hạng mục gì, cho đến bây giờ Đường Kiều cũng không biết rõ.

"A, theo tôi được biết, hai hạng mục này cũng sẽ không rơi vào trên đầu công ty loại nhỏ của các người."

Chu Du đặc biệt nhấn mạnh chữ nhỏ.

Đường Kiều cảm thấy cô nói rất đúng, người ta cho dù có hạng mục, cũng sẽ không cho công ty nhỏ như bọn họ a, vậy cố hay không cố?

"Nhưng. . . . . ."

Nhiệm vụ của cô chẳng qua phụ trách mời được Chu Du ăn cơm, lại không phụ trách lấy được hạng mục.

"Có thể, buổi tối có thể cùng ăn cơm với cô, sau đó chúng ta đi KTV, không phải lâu rồi chưa chơi sao?"

Đường Kiều ậm ừ, die»ndٿanl«equ»yd«onChu Du lập tức biết cô đang suy nghĩ gì, cô hiểu rất rõ Đường Kiều. Tính cách của Đường Kiều rất kỳ quái, nói cô yếu đuối nhưng ở trước mặt Chu Chú cô lại rất cứng rắn, nói cô cứng rắn, ở bên ngoài cô yếu đuối không chịu nổi.

"Buổi tối gặp lại."

Đường Kiều lập tức vui vẻ, trước mắt mà nói, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành một nửa, chỉ còn lại ăn mà thôi.

Lần này Đường Kiều chọn là một quán "Cá cháo" bình dân, nhìn cái tên đơn giản, nhưng là một nơi hết sức sang trọng, món ăn đặc sắc là cháo hải sản, hải sản rất tươi. Quan trọng nhất là Đường Kiều không cần tự mình ra tay, sẽ có nhân viên phục vụ luôn ở bên cạnh giúp đỡ, cảm giác này, Đường Kiều hết sức hưởng thụ, cái gì mà tiếp viên nam, nữ phục vụ nhà hàng, cũng kém xa, đây mới là thật sự hưởng thụ.

Trừ lúc tan việc, nắm điện thoại di động rối rắm cả buổi, rốt cuộc là gọi điện thoại cho Chu Chú hay gửi tin nhắn thì thuận lợi nhất. Sau khi Đường Kiều rối rắm gần nửa ngày sau, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn cho Chu Chú, bởi vì cô vẫn không biết rốt cuộc Chu Chú vui hay không vui, lúc này gọi điện thoại dường như có chút lúng túng, mà cô sợ nhất là lúng túng.

"Buổi tối đi ăn cơm với Chu Du, sẽ về rất khuya."

"Ừ."

Chu Chú chỉ gửi lại có một chữ, lần này Đường Kiều xác định rõ, anh ta. . . . . . sau khi giở trò lưu manh lại không vui.

Nhưng cô cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, liền bị A Hồng kéo đi đến chỗ quán ăn. Vốn là mời Chu Du ăn cơm không cần người đẹp đi cùng, nhưng Đường Kiều cảm thấy cũng không thể để cho Chu Du nhìn đầu tóc lưa thưa của Chu Đại Boss cả đêm, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đó là một chuyện hết sức khổ sở, truyện được edit từ diễn đàn lê quý đôn, cho nên cô mạnh mẽ gọi A Hồng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng Chu Đại Boss nhức nhối, cô vô cùng sảng khoái. Nhiều người thì thêm một phần tiền, Đường Kiều cảm giác mình suy tính vô cùng tốt, nhà tư bản vạn ác, cô tuyệt đối sẽ để cho ông ta biết cái gì là nhức nhối. Ăn hải sản không thể so với ăn bữa ăn tây, cả mấy con Tôm Hùm và cua lớn. Thật xin lỗi, cô thô bỉ vui vẻ.

Trên thực tế, một bữa cơm với báo chí, đài truyền hình mất hết mấy chục ngàn, so với Đường Kiều tìm quán ăn cho bọn họ lần này thì quá nhỏ, một bữa ăn cũng chỉ hơn hai ngàn đồng, die»ndٿanl«equ»yd«ondĩ nhiên, không có tiền rượu. Trong bữa tiệc, Chu Đại Boss vuốt cái đầu bóng loáng, vẫn nỗ lực không muốn nói chuyện nhảm, điều quan trọng nhất là phải dẫn dắt cuộc trò chuyện đến hạng mục nhưng đều bị ba cô gái này lo ăn uống mà bỏ qua. Trong nháy mắt, Chu Đại Boss muốn hỏng mất, thật sự lúc này chỉ một mình ông ta là tỉnh táo, lúc này có quá nhiều thứ thật sự hấp dẫn, ngày hôm qua có mỹ nam, hôm nay có thức ăn ngon. . . . . . Ông ta. . . . . . Cũng rất nhanh không chịu đựng nổi.

"Chu tiểu thư. . . . . ."

Một lần bị không để ý tới.

"Chu tiểu thư. . . . . ."

Lần nữa bị không để ý tới.

"Chu tiểu thư?"

Vẫn không được để ý tới.

"Chuyện này, Chu tiểu thư. . . . . ."

Chu Đại Boss muốn khóc.

"Chu Du, Chu tổng nói với cô đấy."

Vẫn là Đường Kiều còn giữ một chút lý trí, chọc chọc Chu Du.

"A, Chu tổng nói cái gì?"

Vẻ mặt Chu Du như trách móc, tại sao ông có thể quấy nhiễu người khác hưởng thức món ăn ngon vậy?

Chu Đại Boss lập tức cảm thấy mình có tội lớn, nhỏ giọng nói.

"Không có, không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, ăn như vậy đủ không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.