Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 37: Chương 37: Cô gái trẻ mạo hiểm






"Nói thật, chị làm như vậy có thể quá rủi ro không?"

Không sợ kết cuộc sẽ không còn gì?

"Cuộc sống nơi nào không có rủi ro, cho dù là vô cùng nguy hiểm cũng phải thử qua mới cam tâm." Nếu không, cả đời cô cũng sẽ không hết đau khổ.

Chu Du cắn cắn môi, ngước nhìn bầu trời gật đầu một cái, nếu nghênh đón cô là bão táp, vậy hãy để cho nó tới mãnh liệt hơn nữa đi, cô đã có quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Cho dù kiếp sau cũng như thế, cô vẫn không hối hận xúc động hôm nay!

"Nếu chị đã quyết định, tôi sẽ nói với Kiều Kiều."

"Ừ, chút nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy có hỏi, cậu nói thật cho cô ấy biết là được."

Chu Du trầm ngâm chốc lát rồi nói.

"Nói thật? Nói cho cô biết cái gì, tôi cũng không biết cái gì."

Cô chỉ nói cho anh một câu muốn đi tìm anh rể cho anh, từ trong câu này, anh có thể biết được tin tức gì? Là chuyện tình yêu của cô? Hay là kết quả chuyện yêu đương của cô?

"Cậu cứ tự nhiên, cứ như vậy đi, tôi cúp trước, tôi còn phải đi thu xếp đồ đạc."

"Ừ, vậy thì cúp thôi."

Chu Chú đang chuẩn bị cúp máy, Chu Du chợt nhớ ra cái gì.

"Đợi chút."

Lại chuyện gì? Bị mèo cắn sao?

Trong nhà Chu Du có nuôi một con mèo mập, vóc dáng giống như Garfield, chẳng qua con mèo này có một cái tên rất phong cách Latin, gọi là "Thũng Gia".

"Thế nào?"

"Ngày mai tôi cho người đem con ‘Thũng Gia’ sang cho cậu nha."

A, anh còn tưởng rằng cô quên mất con mèo mập kia đấy.

"Nhưng Kiều Kiều không thích con ‘Thũng Gia’ nhà chị."

Chu Chú nói là sự thật, tuyệt đối không có ý từ chối, đối với động vật có lông, Đường Kiều chỉ có thể dùng từ ngữ căm thù đến tận xương tuỷ để hình dung.

"Không thích cũng phải để ở nhà cậu, nhớ đừng cho Thũng Gia nhà tôi nhịn đói gầy a."

Nếu như nói dáng vẻ mập là có phúc, vậy thì con Thũng Gia mập nhà Chu Du, tuyệt đối là bị bệnh, ngay cả Chu Du cũng thế, khi nào nhớ tới thì cho ăn một chén to, quên thì bỏ đói hai ngày. . . . . . Cho nên nói, Thũng Gia mập, tuyệt đối là bị bệnh!

"Được, tôi quên cho mình ăn cũng sẽ cố gắng nhớ cho nó ăn."

Không phải chỉ thêm một con vật sao.

"Cho nó ăn là được."

Chu Du tiếp tục căn dặn, rõ ràng sợ Chu Chú ngược đãi Thũng Gia nhà cô.

"Được rồi, ngày ngày tôi cung cấp cho nó thịt cá, lúc chị đi nó vẫn là một con mèo, chờ chị trở lại nó trở thành một con hổ rồi."

"Dù sao cậu phải chăm sóc nó, tôi cúp a."

"Bye bye, chị gái."

"Đợi chút."

"Còn có chuyện gì?"

Chẳng lẽ cô lại nuôi thêm một con chó?

"Quên một chuyện rất quan trọng: chúc cậu tốt nghiệp không được thuận lợi."

Chu Du vừa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến tút tút tút cắt đứt âm thanh. Chu Chú ngẩn người, ngay sau đó buồn cười nhếch môi, bà chị này rất có ý tứ. Chuyện không tốt nghiệp. . . . . . Cho dù thế nào cũng không phải do cô quyết định a.

Để điện thoại di động xuống, tay phải Chu Chú cầm cây viết, không ngừng xoay tròn. Luận văn còn ở giai đoạn nghiên cứu trước khi anh thực hiện, hiệu suất làm việc như vậy nếu là bình thường Chu Chú không thể dễ dàng tha thứ nhưng hôm nay anh cũng không muốn làm gì, chỉ ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm chậu xương rồng của Đường Kiều ngẩn người. . . . . . Ngẩn người.

Đường Kiều nằm nghiêng ở trên giường, cặp mắt nhìn chằm chằm nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết yên tĩnh kỳ lạ, không gió không mưa. . . . . . Cũng không sáng sủa. Có chừng gần hai mươi phút, Đường Kiều không nhúc nhích, vẫn nằm như vậy, nhìn nhìn, ngắm ngắm. . . . . . Thế nào cũng nhìn không thấy bờ.

Loại cảm giác này, dường như đã từng có từ rất nhiều năm trước, khi đó Chu Du luôn ôm một loại suy nghĩ không làm cho cô khóc thề không bỏ qua, cả ngày ở bên tai của cô nói lẩm bẩm: Cha bạn không nhớ bạn, mẹ bạn không nhớ bạn, cha mẹ bạn không muốn bạn nữa. . . . . .

Đã từng có một lần, Đường Kiều cảm thấy Chu Du là con bé xấu xa nhất trên đời này. Con bé kia giữ lại một động răng đen kịt, con bé xấu xa đến nổi tìm cách làm cho cô khóc mới bỏ qua.

Khi đó cô cũng bướng bỉnh, mỗi ngày lúc hoàng hôn, chỉ một mình cầm cái kẹp nhỏ, ngồi ở cửa viện, người nào khuyên cũng không về nhà, giống như hôm nay, nhìn bầu trời, hy vọng, hy vọng. . . . . .. Nếu như lần đó, cha mẹ Đường có thể xuất hiện, có lẽ Đường Kiều cô cũng sẽ không là Đường Kiều hôm nay.

Bà ngoại Đường nói, hạng người nào sẽ có cách sống đó, cách sống thế nào sẽ tạo nên hạng người đó.

Vậy bây giờ mình là loại nào?

Đường Kiều thu hồi ánh mắt, có chút phiền não bới bới tóc, ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng, thở dài một tiếng.

Nếu như cô là Đường Uyển thì tốt, cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngây ngô bên cạnh cha mẹ, không đi trêu chọc bất cứ ai.

Cũng không quen biết, tại sao phải hiểu nhau?

"Cốc, cốc"

Điện thoại di động trên tủ ở đầu giường truyền đến hai tiếng, âm thanh như gõ tấm gạch. Đường Kiều ngẩng mặt lên nhìn về phía điện thoại di động, sau đó quấn chăn xê dịch, dùng sức với tới, thật vất vả sờ tới điện thoại di động, lại thiếu chút nữa ngã nhào một cái xuống sàn.

Giật mình hoảng sợ nằm lại trên giường, Đường Đường Kiều mở tin nhắn, là Chu Du gởi tới. Đường Kiều cảm thấy trong cuộc đời cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được hai người, một là Đường Uyển, giống như ma quỷ đeo bám, một còn lại chính là Chu Du, cô ấy tuyệt đối là. . . . . . Nhân vật vĩ đại, không cần biết trong cuộc đời bạn thất vọng hay vui vẻ, người này cũng sẽ ở bên cạnh bạn đắc ý, vô cùng đắc ý.

Đường Kiều đoán chừng, Chu Du vừa gặp được chuyện gì vui vẻ mới gửi tin nhắn tới. Cũng có lẽ, cô ấy nghe được tin tức cô thất nghiệp, muốn trêu ghẹo cô. . . . . .

Aiz, cô có tính là chọn lầm bạn tốt hay không?

"Tôi đi, biến mất một tháng, sẽ không mang theo điện thoại di động, cô tự bảo trọng, lúc tôi trở lại, hi vọng vẫn nhìn thấy cô còn sống."

Tin nhắn ngắn ngủi của Chu Du thật sự làm cho Đường Kiều kinh hãi, không đầu không đuôi, xảy ra chuyện gì?

Đường Kiều chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Du hỏi cho rõ ràng, nhưng gọi tới cũng đã tắt máy, lần này thật kỳ lạ, đang êm đẹp tại sao muốn biến mất? Còn đi một tháng? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Chu Du làm ở cơ quan công quyền, trước kia Đường Kiều xem ti vi, thấy những nhân viên chính phủ, động một chút là tra xét, động một chút là bị bắt giam. . . . . . không phải Chu Du phạm vào chuyện gì chứ.

Đường Kiều nghe trong lòng nóng nảy, liên tục gọi điện thoại cho Chu Du, nhưng chỉ nhận được một giọng nữ máy móc: Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời bị khóa, vui lòng gọi lại sau. . . . . . Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời bị khóa, vui lòng gọi lại sau. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.