Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 50: Chương 50: Dân chạy nạn Ngu Châu




Mặc dù Đường Kiều cảm thấy để Đường Uyển ở nhà một mình mà cô và Chu Chú đi ra ăn cơm là chuyện không hay nhưng cô vẫn rất muốn làm như vậy, mấy ngày nay ở nhà mặt đối mặt với Đường Uyển thật sự làm cho cô rất ủy khuất.

Thời gian nghỉ ngơi ăn cơm trưa ở trong công ty Chu Chú là nửa giờ, hơn nữa thời gian tới lui trên đường, mất hết hai giờ Đường Kiều mới hài lòng ăn xong bữa cơm này.

Sau khi ăn xong Chu Chú đề nghị Đường Kiều đến công ty anh nghỉ ngơi.

Nhớ tới lúc cô kéo Chu Chú đi ra ăn cơm những người ở đại sảnh nhìn muốn rớt cằm, cô thầm dễ chịu một phen nhưng thoải mái phải kín đáo che giấu. Người nha, phải không kiêu ngạo mới có tiến bộ a. Cho nên, Đường Kiều không chút suy nghĩ liền từ chối đề nghị của Chu Chú. Sau đó gọi phục vụ, làm thêm một cái túi. Không phải cô ăn chưa no, mà trong nhà còn một người đang chờ ăn.

"Vậy tôi bảo Ngu Châu lái xe tới đây đưa cô về."

Hai ngày nay Chu Chú bận nghiên cứu dự án, bình thường buổi trưa anh cũng chỉ ăn thức ăn nhanh cho xong chuyện, bây giờ nể mặt Đường Kiều, ăn một bữa cơm trưa mất hết hai giờ, thật là muốn giết người mà. Dĩ nhiên, anh tâm cam tình nguyện.

Suy nghĩ lại, Đường Kiều gật đầu đồng ý, vừa đúng đã lâu không có gặp Dân chạy nạn Ngu Châu.

"Được, cậu trở về trước, tôi ở nơi này chờ cậu ta là được."

Đường Kiều rất vui vẻ châm cho mình một ly trà, cô thật sự rất có hưởng thụ niềm vui thú của người già, trồng hoa nuôi cỏ, pha trà rót nước. . . . . .

"Vậy tôi đi trước, có chuyện gì điện thoại cho tôi,"

Ừ, Đường Kiều gật đầu qua loa, căn bản không chú ý đến lời nói của Chu Chú. Chu Chú thở dài, cưng chìu vỗ vỗ đầu Đường Kiều, xoay người rời đi. Sau khi Đường Kiều sực tỉnh muốn đi ngăn cản, đáng tiếc, Chu Chú đã sải bước đi ra khỏi phòng ăn.

"Ngu Châu, bây giờ Đường Kiều đang ở Hương Mãn Viên, cậu lái xe tới đây đưa cô ấy trở về."

Phải nói hiện tại ở Thành phố S không lớn không nhỏ, Ngu Châu cũng được xem là một người có tiếng tăm rồi, nhưng Chu Chú và Đường Kiều sai bảo anh thì anh ta tuyệt đối không thể từ chối.

Ngu Châu đáng thương rơi lệ, không ngờ rốt cuộc anh ta đóng vai trò gì giữa hai người bọn họ? Kêu là đến, đuổi là đi. Vào giờ phút này, trong đầu của Ngu Châu còn vang lên lời nói của rất nhiều năm trước “Bên A, bên B”: Trương tiên sinh đã tới đây, để cho con lừa, con La của chúng tôi được nghỉ ngơi. . . . . . Anh ta còn không bằng con lừa, con La đấy.

Nửa giờ sau, Ngu Châu chạy tới Hương Mãn viên, đi vào trong phòng ăn, Đường Kiều đang ngồi uống trà trong đại sảnh, không thấy có chút nào lo lắng, ngược lại vẻ mặt rất thảnh thơi bình tĩnh.

Ngu Châu thầm mắng một tiếng, tôi đi! Anh ta thở không ra hơi chạy tới, thì ra người ta căn bản cũng không gấp gáp.

"Tới rồi, ăn chưa?"

Giọng điệu giống như Bà ngoại, thiếu chút nữa làm Ngu Châu nghẹn chết.

"Chị Kiều, tôi đến đưa chị về."

Chỉ cần đưa bà cô này đưa về nhà an toàn, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành.

"Không vội, hay là cậu ngồi một chút."

Bà cô họ Đường không có ý muốn đứng dậy.

Ngu Châu gãi gãi đầu, có chút buồn bực suy nghĩ, không phải cô đang trả thù mình về chuyện nửa đêm lúc trước chứ. Nếu như vậy, anh ta chỉ hi vọng bão táp tới nhanh hơn một chút, tránh khỏi nghĩ tới chuyện này cả ngày anh ta lo lắng đề phòng.

Nghĩ tới đây, Ngu Châu cũng không vội nữa, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Nhân viên phục vụ, bên này chọn món ăn nữa."

Ngu Châu thật sự là đứa bé ngoan!

Nhìn đi, không hề kén chọn, đứa bé ngoan như vậy đi đâu tìm a, không giống như Chu Chú, Chu Chú này luôn kén chọn, cái này không ăn là không ăn, còn phiền toái hơn cô, mới vừa rồi, món ăn trên bàn căn bản cũng là cô ăn hết, Chu Chú cũng chỉ gắp gắp vài đũa mà thôi.

Thật ra, trước kia đi Mĩ cũng là Ngu Châu chọn, chẳng qua sau chuyến đi ra nước ngoài trở lại, cho dù là tính tình hay suy nghĩ của Ngu Châu cũng thay đổi không ít.

Aiz, cũng không biết này đứa bé ở nước ngoài sống như thế nào, phải biết một người thay đổi tập quán sinh hoạt là một việc khó khăn dường nào. Mà tên nhóc dân chạy nạn Ngu Châu này cũng cứng rắn thay đổi. Ở chỗ này, Đường Kiều không nhịn được muốn phỉ nhổ thức ăn nhanh kiểu tây phương và KFC rồi, trong suy nghĩ của cô nhận định, mấy thứ này là nguyên nhân gây họa cho Ngu Châu.

Ngu Châu gọi món thịt xào, một phần thịt nướng, một phần rau cải trộn, khép lại thực đơn, nhìn về phía Đường Kiều hỏi một câu: "Chị Kiều, có muốn ăn thêm chút nữa hay không?"

Đường Kiều liếc Ngu Châu một cái, không trả lời. Mới khen cậu ta, nhưng cậu ta độc ác a, muốn trừ một cân thịt đó là chuyện không dễ dàng cỡ nào, nhưng muốn thêm một cân thịt vậy thì là chuyện quá dễ dàng, chỉ cần mỗi bữa ăn, ăn nhiều một chút là có thể lên cân. Mà bây giờ Ngu Châu lại hỏi cô có muốn ăn thêm chút nữa hay không. . . . . .

Đụng cây đinh Ngu Châu không khỏi sờ lỗ mũi một cái, khi nhìn thấy một túi thức ăn nhanh để ở một bên không khỏi tò mò nói: "Chị Kiều, cái này chị xách cho ai đấy."

Không phải Chu Chú đã ăn cơm rồi sao.

"Đường Uyển."

Hời hợt khạc ra hai chữ, thật ra Đường Kiều đang suy nghĩ một chuyện khác, một chuyện không biết nên hỏi từ đâu.

"Cô ấy đã đến rồi hả ?"

Năm đó Đường Uyển là kẻ địch bên ngoài mà Đường Kiều và Chu Du cùng chống đỡ, về chuyện này, Ngu Châu cũng được xem như là đồng minh của các cô, mặc dù các cô mất không ít công sức lôi kéo.

"Ừ, tới rồi, đang ở trong nhà tôi đấy."

Chiếm đoạt giường của cô, chiếm đoạt tủ treo quần áo của cô, chiếm đoạt ghế sa lon của cô. . . . . . Cũng may, không dùng được cái ly và bàn chãi đánh răng của cô.

Ngu Châu nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa, con bé Đường Uyển kia lá gan cũng quá lớn, cư nhiên làm cho Đường Kiều chạy ra khỏi phòng, thật không hiểu được rồi.

"Đừng nói đến con bé, hỏi cậu một chuyện đứng đắn."

Đường Kiều nhắc tới chuyện đứng đắn, Ngu Châu liền sợ, anh ta hiểu rất rõ nếu Đường Kiều nói chuyện đứng đắn thì rất nghiêm túc. Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng mặt mũi anh ta vẫn tràn đầy tươi cười, "Chỉ cần tôi biết rõ, nhất định biết chuyện gì cũng nói hết không giấu diếm. . . . . ."

Tục ngữ nói không sai a, ngàn hay vạn hay cũng không bằng nịnh hót.

"Cậu có biết Chu Du đi đâu hay không ?"

"Chị Kiều, chị nói đùa sao, không phải chị và chị Du quen thuộc nhất sao, chị cũng không biết cô ấy đi đâu, tôi làm sao biết."

Ngu Châu âm thầm lau mồ hôi, không biết tại sao chuyện này lại hỏi đến trên đầu anh ta.

"Cậu châm chọc tôi thôi."

Ngu Châu nói như vậy Đường Kiều cũng không thích nghe, tại sao, rõ ràng cô và Chu Du mới là bạn thân nhất nhưng rất rõ ràng Chu Chú biết còn nhiều hơn so với cô.

"Không dám, không dám, nhưng chị Kiều, tôi thực sự không biết."

"Chu Chú không nói với cậu sao?"

Đường Kiều có chút không cam lòng, gần đây cô luôn cảm thấy lo lắng, cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngay cả cô đã nói, không có chuyện gì tồi tệ hơn so với chuyện của Đường Uyển, cho nên, cô lập tức nghĩ đến Chu Du. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái độ của Chu Chú vẫn luôn không biết gì, cô hết sức không vui, vô cùng không vui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.