Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 2: Chương 2: Đêm, rất hỗn loạn




"Cô em, có muốn tôi chờ các người hay không?"

"Không cần, không cần"

Vẫy tay một cái, Đường Kiều mang dép kêu lách cách, hấp tấp đi vào quán bar, thành phố này không lo lắng không gọi được taxi, cho dù rất muộn.

Quen với việc mó tới quán bar, Đường Kiều nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy bóng dáng của Chu Chú và Ngu Châu.

"Chị Kiều, chị tới rồi"

Bartender ở quầy bar chào hỏi cô. Đường Kiều hơi lúng túng, mấy đứa nhỏ nơi này, cũng rất có lễ phép, mỗi lần nhìn thấy cô, đều bắt chước theo Ngu Châu gọi cô bằng chị Kiều, nhưng . . . . . . trong bọn họ, có vài người rõ ràng còn lớn hơn so với cô có được hay không, nói thí dụ như người pha rượu này.

"Ừ, bọn họ đâu rồi?"

"Chu thiếu và Ngu tổng đang ở phòng nghỉ ngơi đấy"

"Vậy được, anh bận rộn, tôi tự đi lên tìm bọn hắn"

Cái phòng nghỉ ngơi này tự nhiên là phòng nghỉ ngơi của Ngu Châu, phòng nghỉ ngơi của Ngu Châu, dĩ nhiên Đường Kiều cũng biết.

Khi Đường Kiều đẩy cửa phòng ra thì chuyện thứ nhất chính là hối hận mình không có gõ cửa.

Lúc này, Chu Chú đang móc trên cánh tay của Ngu Châu, cố gắng với tới chai rượu Ngu Châu đang giơ lên cao, hai người đang léng phéng, giống như tứ chi dây dưa. Bàn về chiều cao, Chu Chú cao hơn Ngu Châu một chút, nhưng có lẽ là vì say rượu, cái chai rượu kia, trước sau, Chu Chú cũng không với tới.

"Chị Kiều, chị tới rồi, đừng đứng đó, nhanh qua đây giúp một tay"

Đuôi mắt Ngu Châu nhìn thấy Đường Kiều đang đứng ở cửa, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh.

Ngu Châu gọi một tiếng chị Kiều này, không gọi được Đường Kiều đi tới, ngược lại làm cho Chu Chú tỉnh táo không ít.

"Kiều Kiều?"

Chu Chú buông Ngu Châu ra, còn thuận thế đẩy một cái, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, Ngu Châu cứ như vậy bị hắn đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lộn đầu cắm xuống đất.

"Kiều Kiều, cô tới rồi, hì hì"

Chu Chú một bước, ba uốn éo, đi đến trước mặt Đường Kiều, lúc này Chu Chú hoàn toàn mất đi khí phách Công Tử Ca thường ngày, cười như kẻ ngốc, móng vuốt không nhịn được sờ về phía bàn tay nhỏ bé của Đường Kiều.

"Cười ngây ngô cái gì?"

Đường Kiều tát một cái, đem móng vuốt lúng ta lúng túng của hắn, chụp được.

Một cái chụp này là không nhẹ, vốn nước da của Chu Chú trắng nõn, mu bàn tay lập tức đỏ lên.

Không lớn lên được sao? Đường Kiều khó chịu, nói thầm trong lòng.

"Kiều Kiều. . . . . ."

Miệng của Chu đại công tử nhếch lên, có chút ủy khuất, đem móng vuốt để xuống, bộ dáng kia, Ngu Châu ở một bên nhìn thấy muốn buồn nôn.

Lúc nảy đánh hắn ngã nhào, giống như con sói phát điên, tại sao lại biến thành chó rồi?

Nhìn lại Đường Kiều một chút, có vẻ bình tĩnh hơn so với hắn.

"Giỏi a, bây giờ cùng tôi về nhà"

Mặc dù Đường Kiều vẫn không muốn thừa nhận Chu đại công tử là của cô, nhưng có một chút cô không thể không thừa nhận, đó chính là chỗ ở hiện tại của Đường Kiều, là nhà của Chu thiếu gia hắn. Về phần tại sao, nguyên do trong đó, Đường Kiều có chút không dám nhớ lại. Aiz, sau lưng một cô gái thất bại đều có hơn một chuyện mẹ ơi, nhà cô không chỉ có một người mẹ nhiều chuyện, còn có bà ngoại nhiều chuyện, ông ngoại nhiều chuyện, bà cô nhiều chuyện. . . . . .

"A, chúng ta về nhà"

Lần này Chu Chú quang minh chính đại dắt tay Đường Kiều, sau đó đi ra ngoài, Đường Kiều không tiếng động quay đầu lại hỏi Ngu Châu vẫn còn chưa có tỉnh hồn lại: Không phải cậu nói hắn say sao?

Bộ dạng hắn có chỗ nào là người say, mặc dù bước không phải rất vững, nhưng không còn té ngã, hơn nữa còn biết chính xác vị trí cửa ở đâu.

Gương mặt Ngu Châu đau khổ, hắn nào có biết a, rõ ràng Chu Chú say nha. Xong rồi, hắn đắc tội với chị Kiều rồi. Đắc tội với chị Kiều, còn không bằng bây giờ trực tiếp đắc tội với Chu Chú, hắn chết chắc rồi, đắc tội với Chu Chú cùng lắm là bị sửa chữa, đắc tội với Đường Kiều, không chừng sẽ bị cô len lén dùng chiêu gì đó ngáng chân hắn đấy.

Đường Kiều để mặc cho Chu Chú một đường dắt cô đi tới cửa quán bar, lập tức có một chiếc taxi tiến lên dừng ở trước mặt bọn họ, đúng vậy, vẫn là người tài xế vừa rồi nói rất muốn chờ cô.

Đường Kiều mở cửa xe, đem Chu Chú nhét vào, mình cũng ngồi xuống.

"Cô em, đây là em trai của cô em sao?"

"Ừ"

Đường Kiều nhẹ giọng ừ một tiếng, mặc dù cô vẫn khăng khăng nói Chu Chú là em của cô, chẳng qua, sau khi Chu Chú gặm cô, quan hệ này cô vẫn cảm thấy kỳ cục, cũng khó chịu.

"Vóc dáng em trai cô em cũng thật đẹp trai, có chút không giống cô em lắm"

Cô em? đừng tổn hại người như vậy. Vẻ mặt Đường Kiều tối đi, trong đầu thoáng qua vô số tài xế taxi bị giết, bị chôn cất.

Một bên, Chu Chú cũng không vui vẻ.

"Ai là em trai cô ấy a, anh mới em trai cô ấy, cả nhà anh đều là em trai cô ấy"

Tài xế Taxi kinh ngạc, xe run lên, dù vậy cũng không có xảy ra chuyện gì.

"Sư phụ, anh lái vững một chút, hắn uống say rồi, anh chớ để ý"

"Không có. . . . . . Không có chuyện gì."

"Tôi không phải em trai cô ấy"

Chu Chú vẫn đang kháng nghị, hiển nhiên đối với tài xế taxi cực kỳ khó chịu.

"Dạ dạ dạ, cậu không phải là em trai của cô ấy"

Đường Kiều lung tung qua loa, hắn thật sự là em trai cô, cô sớm cho một cái tát đập chết hắn.

Hơn hai giờ sáng a, hăng hái trộm món ăn đã xong, hiện tại có thể vây khốn chết cô. Cô buồn ngủ, về nhà ngủ.

Sau khi được xoa dịu, Chu Chú an phận rất nhiều, đầu đặt trên bả vai Đường Kiều, mắt y như sói, sáng lấp lánh nhìn gò má Đường Kiều. Cái này vào lúc bình thường, Đường Kiều tuyệt đối sẽ một cái tát vỗ xuống, nhưng lúc này Đường Kiều hiển nhiên cũng mất tinh thần, cũng mặc kệ hắn đi. Người tài xế taxi từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người một cái, Đường Kiều nhìn về phía kính chiếu hậu trợn trắng mắt, tài xế taxi giật mình một cái, xe thiếu chút nữa bay ra ngoài.

Thật vất vả đến nơi, bỏ hai người xuống, tài xế taxi lập tức lái xe chạy như bay. Buôn bán buổi tối, thật khó làm a, đều là lấy mạng ra đùa.

Đường Kiều vừa quay đầu lại, Chu Chú lại ngã trên mặt đất không đi.

Ai nói hắn không có say đây?

"Cậu cùng tôi về nhà, hay một mình tôi về nhà, cậu ở lại chỗ này?"

Đường Kiều nghiêm mặt hỏi, hơn nửa đêm, cô cũng không có sức ở chỗ này cùng hắn giày vò, cũng không có tâm tình đó.

Chu Chú vẫn không động đậy, trên gương mặt đẹp trai rõ ràng mất hứng. Đường Kiều nhấc chân làm bộ muốn đi, Chu Chú lập tức đứng dậy, "Kiều Kiều, cô chờ tôi một chút"

Chạy chậm hai bước, Chu Chú đuổi theo Đường Kiều, kéo tay Đường Kiều, nói chuẩn xác là Đường Kiều kéo Chu Chú, hai người cùng đi vào chung cư, sau đó lên lầu, trở về nhà, đóng cửa, mở đèn.

"Chính mình tự đi tắm, sau đó ngủ đi"

Nói xong Đường Kiều liền đem Chu Chú ném ở phòng khách, mình đi vào phòng ngủ, không hề có một chút tự giác muốn chăm sóc người bạn say rượu.

Chu Chú chớp mắt mấy cái, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, một lát sau, xê dịch chân, không đi vào phòng tắm mà đi vào phòng ngủ của Đường Kiều.

Tiếp theo, lúc hơn hai giờ sáng, nghe được một tiếng thét lên.

"A!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.