Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 31: Chương 31: Người qua đường đắc ý (2)




Đường Kiều dứt khoát không nói, tìm chỗ ngồi tương đối cách xa cô gái nào đó ngồixuống, Chu Chú nói rất đúng, không đến ăn một bữa chẳng phải là rất thiệt thòi sao, cho nên cô phải cố gắng để cho mình ít thiệt thòi một chút.

Nhưng một cô gái nào đó không bỏ qua, lại dời đến bên cạnh Đường Kiều, bắt đầu dính lấy.

"Aiz, nếu không phải là bạn trai của cô, cô giới thiệu cho tôi đi."

Khóe miệng Đường Kiều co giật, cô hiểu tại sao cô ta không đi vây quanh Chu Chú mà dính lấy cô, thì ra cô ta lựa chọn chính sách giúp đỡ. Rõ là. . . . . . Biện pháp tốt a!

"Không phải cô đã kết hôn rồi sao?"

Nếu như cô gái kia cũng đã từng một người bạn học thời đại học của cô, chồng của cô ta cũng đã là một vị nào đó cực lớn.

"Kết hôn rồi không phải có thể ly hôn sao?"

Phốc!

Toàn bộ trà trong miệng phun ra, tối hôm nay lần đầu tiên Đường Kiều làm hỏng việc lớn, xong rồi, cô vất vả giữ hình tượng nửa ngày, lần này toàn bộ xong rồi.

Đường Kiều len lén liếc mắt nhìn Chu Chú bị mọi người vây quanh nước chảy không lọt, sau khi phát hiện căn bản cậu ta không có không khoảng để ý đến cô, chuẩn bị len lén đổi một bàn.

Vì vậy, sau khi Đường Kiều rút khăn giấy lau miệng, lại đổi một cái bàn khác, một cô gái nào đó tiếp tục dính theo.

"Chị gái, tại sao đi theo tôi vậy."

Cô cũng không phải là xinh đẹp giàu có.

"Chờ cô giới thiệu cho tôi trai đẹp giàu có a."

"Muốn giới thiệu tôi cũng giới thiệu cho em gái trẻ tuổi a, cô là người đã ly dị xem náo nhiệt gì." Thật đúng thấy nơi nào náo nhiệt lập tức sáp đến a.

"Em gái trẻ có gì tốt, cái gì cũng không biết, làm sao hiểu được nhu cầu vui vẻ của đàn ông a."

Ách, chị gái, có phải cô nói quá lộ liễu hay không?

"Đàn ông đều thích cô gái thành thục một chút, ai lại muốn mỗi ngày đối diện với cô em gái nhỏ không hiểu bất cứ tình thú gì, muốn làm cái gì còn phải tự mình chỉ bảo. . . . . ."

Chị gái, cô có thể kín đáo một chút không?

Mặt của Đường Kiều rốt cuộc thành mặt khổ qua rồi, chị gái này nếu tiếp tục nói nữa cô có thể bị táo bón, đây là lý lẽ gì a, mặc dù suy nghĩ kỹ một chút đạo lý, nhưng . . . . . . Tại sao nghe rất khó chịu.

Đường Kiều uốn éo người, tâm trạng không tốt hoặc là phiền não thì cô sẽ có các loại biểu hiện như bới tóc, uốn éo người, hôm nay làm tóc có chút chỉnh tề, cô không thể bới ra, cho nên chỉ có thể uốn éo người.

Uốn éo, uốn éo, lại uốn éo. . . . . .

Đường Kiều uốn éo không ngừng.

"Cô đang làm gì đó, có chút kỳ quái."

Chẳng biết lúc nào, Chu Chú đã vượt trùng vây ngồi ở bên cạnh Đường Kiều. Mặt của Đường Kiều trong nháy mắt đỏ lên, trước mặt mọi người, chuyện này . . . . . Chu Chú thật đúng là con mẹ nó quá cao tay a.

"Ha ha, chị gái này. . . . . . A, không phải, vị nữ sĩ này muốn làm quen với cậu một chút."

Mặc dù cảm thấy khó xử, Đường Kiều vẫn cố gắng giới thiệu cho cô gái kia.

"A, xin chào, tôi tên là Chu Chú."

"A, chào anh, chào anh, tôi tên là Từ Lỵ, là bạn học thời đại học của Đường Kiều, anh gọi tôi là Lily được rồi."

Một cái móng vuốt đưa ra, bắt tay Chu Chú một cái.

Mẹ nó! Đường Kiều thật lòng dám dùng nhân cách của Chu Du bảo đảm, móng vuốt của chị gái này gãi gãi ở lòng bàn tay Chu Chú, thật sự, cô nhìn thấy rất rõ ràng. Gãi em gái cô chứ gãi, cô. . . . . . có chút xấu hổ rồi.

Chu Chú không để lại dấu vết rút tay về, vung ra, động tác này Đường Kiều hết sức vui vẻ.

Chẳng qua, chờ một chút. . . . . .

Cô ta nói cô ta tên Từ Lỵ?

Tên Lily này, rốt cuộc Đường Kiều có ấn tượng, nhưng. . . . . . Gương mặt này rõ ràng không phải là mặt của Lily a, tuyệt đối không phải là! Cô dám lấy nhân cách của Chu Du bảo đảm.

Dáng vẻ Đường Kiều như nhìn thấy quỷ, dùng sức nhìn chằm chằm mặt của Lily, thật, cô xác định, thật sự không phải là mặt của Lily.

"Cô là Lily?"

Lily rõ ràng rất đáng yêu a, chị gái trước mắt. . . . . . Rõ ràng rất phong tình.

"Cô không biết tôi là Lily?"

Cô chỉnh mặt thành như vậy có quỷ mới biết, Đường Kiều thầm nói trong lòng, nhưng không lên tiếng, chuyện như vậy cũng nên khiêm tốn.

"Ha ha, xem ra kỹ thuật của bác sĩ không tệ."

Đây là tình huống gì? Cô tốt bụng lo lắng cho cô ta, cô ta lại lên mặt.

Đường Kiều cảm thấy người bây giờ cái gì cũng tiến bộ, duy chỉ có quan niệm về thời gian không tiến ngược lại thụt lùi, thời gian in trong thiệp cưới đã trôi qua gần một giờ rồi, món ăn nguội cũng chưa mang lên.

Cô thật đói a.

"Cô làm sao vậy?"

Mới vừa rồi Đường Kiều còn bộ dạng dốc lòng chiến đấu, hiện tại cả người đều rất nản nằm ở trên bàn.

Tại sao cô khổ như thế chứ, không chỉ không đánh được kẻ địch, còn bị kẻ địch xúi giục rồi. Hơn nữa, cô vì tham dự hôn lễ này, đã có hơn một ngày chưa ăn gì, hiện tại hai mắt cũng bắt đầu xanh mét rồi.

"Đói quá."

Chuyện đau khổ nhất cuộc đời, đừng để bị đói quá mức. Chuyện này nếu bạn làm tốt còn có thể giảm cân, nhưng dường như chuyện này đối với Đường Kiều. . . . . . hoàn toàn ngược.

"Ăn khối chocolate lót bụng đi."

Chu Chú giống như ảo thuật từ trong túi tiền móc ra một khối chocolate, đưa tới trước mặt Đường Kiều.

"Làm sao cậu có chocolate?"

Đường Kiều nhận lấy chocolate, vào lúc quan trọng cái này không đơn thuần là một khối chocolate, mà là một khối. . . . . . chocolate cứu mạng.

"Sợ cô đói a, bình thường hôn lễ có thể khai tiệc không đúng giờ, huống chi, ai bảo cô không ăn gì quá lâu, bây giờ đói bụng."

Cậu ta muốn từng bước từng bước xúi giục, muốn từng chút từng chút ăn mòn, muốn Đường Kiều cả đời này cũng không thể rời bỏ cậu ta, cậu ta là viên đạn bọc đường.

"Quên chứ sao."

Thật ra cô đã tham dự hôn lễ lần thứ 45, chẳng qua cô chưa từng chú ý tới những chuyện này.

Đường Kiều ken két hai cái, đem chocolate cắn vào trong miệng nhai qua loa vài hớp, lại uống mấy hớp nước trà Chu Chú đưa cho tới, đem chocolate nuốt vào trong bụng, cảm giác trong bụng có thức ăn, vững hơn nhiều.

"Chu tổng thật là tỉ mỉ a, không ngờ Chu tổng không chỉ có dáng dấp đẹp trai tài giỏi, còn chăm sóc người như thế."

Từ Lỵ lại bắt đầu dính lấy, sau khi nhìn về phía Chu Chú liếc mắt đưa tình một phen, dường như người vừa mới ăn chocolate là cô ta, dùng giọng nói ngọt ngào đến chán ngấy nói: "Chu tổng, người ta cũng đói bụng, anh có còn chocolate không."

Đường Kiều lại uống một hớp tức giận, bởi vì lời nói Từ Lỵ có tác dụng hơi chậm, một chút sơ sẩy, nước trà liền chảy xuống cằm.

Chu Chú lấy ra khăn giấy chăm chú lau cho Đường Kiều, mắt và động tác vô cùng chăm chú, sắc mặt của Đường Kiều thật vất vả trở về màu trắng trong nháy mắt lại đỏ lên.

Cao thủ a cao thủ.

Sau khi Chu Chú lau xong mới quay đầu lại trả lời Từ Lỵ.

"Có thì có, chẳng qua không thể cho Từ tiểu thư được, tôi sợ Kiều Kiều chút nữa còn đói, ngại quá."

Sắc mặt của Từ Lỵ cứng đờ, trong lòng Đường Kiều thầm dễ chịu một phen, để cho cô ta nhìn kỹ phụ nữ chưa lập gia đình! Họ cũng có sức hấp dẫn rất lớn có được hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.