Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 4: Chương 4: Nhịn, là thương




Sau khi Đường Kiều tắm xong, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn lấy một chút gạo bỏ vào chén, đổ nước vào trong nồi, sau đó bật bếp gas nấu.

Trong lúc này, cô luôn suy nghĩ một chuyện, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, cô dùng mấy chục giây thời gian, nhanh chóng ở trên đỉnh Thiên Nhai phát một cái thiệp, thiệp viết như sau: "Tỉnh dậy, người ngủ ở bên cạnh bạn không phải là chồng bạn, ngoại trừ sau khi có chút tức giận, nhưng vẫn tâm cam tình nguyện rời giường nấu cho hắn một nồi cháo nhỏ" Suy nghĩ một chút, Đường Kiều cảm thấy dùng câu này quá uất ức, vì vậy, suy nghĩ lại, ở phía sau thêm vào PS. PS: hắn nói muốn ăn cháo.

Phát xong cái thiệp, Đường Kiều lại chui vào phòng bếp, cắt một đoạn ngắn hành tây, hai quả trứng muối, không có thịt nạc, sau đó cầm cái chén nhỏ đựng gạo, chờ nước sôi lên, đổ vào trong nồi.

Sau khi chuẩn bị xong, Đường Kiều trở lại trước máy vi tính, mở tấm thiệp một chút, chỉ mới mấy phút, phía dưới đã trả về trên trăm bình luận rồi, lần đầu tiên Đường Kiều cảm giác mình nổi tiếng.

"Theo đánh giá, bất kể là thân thể hay tâm lý, Lâu chủ đã bị trật đường ray, Lâu chủ cố gắng làm cho đường ray này thay đổi một chút nữa đi"

Đây là bình luận đầu tiên trong thiệp của cô, sau đó phía sau là một loạt cùng ý kiến.

Theo cô thống kê, bình luận phía sau, có 99/108 người sự thực cho rằng cô nên nghiêm túc xác định lại đường rây của mình. Còn lại 1% người không nhìn ra lập trường, chỉ trả về hai chữ, đó chính là: bỏ đi.

Vì vậy, cô buồn rầu, vô cùng buồn rầu, ngửa đầu 45 độ cũng không đủ phát tiết hết nổi buồn rầu của cô.

Đang yên lành, tại sao cô lại bị trật đường rây? Rõ ràng cô vẫn chờ đợi đoàn tàu, còn chưa xuất trạm đâu, tại sao lại bị trật đường rây? Cái này quả thật làm cho lá gan cô đứt từng đoạn.

Vì vậy, Đường Kiều tay run run chuẩn bị phát tiếp một cái thiệp tương đối có chiều sâu.

"Nhà ta có hai tấm chăn, một cái là chăn bông, một cái khác, cũng là chăn bông"

Chẳng qua, không có ai biết, lúc này tâm tình của Đường Kiều giống như bị táo bón.

Một hot girl cho cô bình luận: "Trong nhà Lâu chủ có ba người, một người ở trên giường, hai người kia cũng ở trên giường"

Ngay tức khắc, Đường Kiều rơi lệ. Không chỉ rơi lệ, cô còn muốn cởi truồng chạy trốn.

Cô cảm thấy, làm người phải khiêm tốn, không có chuyện gì làm, đi phát thiệp làm gì.

Lúc Đường Kiều đang rối rắm, trên bếp truyền đến tiếng ùng ục, Đường Kiều đành phải ném thiệp xuống, đi nấu cháo cho Chu đại thiếu gia. Từ trước bàn máy vi tính, chạy vội tới phòng bếp chỉ trong mấy giây, Đường Kiều cảm giác mình giống như từ một thế giới này, tiến vào một thế giới khác.

Nếu như nói mới vừa ngồi trước máy vi tính là một cô gái thanh xuân, thì lúc này, ở trước bếp, đang cầm muỗng lớn khuấy cháo, cô chính là một cô gái thanh xuân bị khổ ép.

Sau khi Đường Kiều nấu xong cháo, đã hơn 10 giờ sáng, hoàn hảo là Chủ nhật, cũng chỉ có Chủ nhật, Đường Kiều mới thoải mái để mặc cho mình ngủ muộn như vậy, còn vào máy tính trộm món ăn. Cho tới khi Ngu Châu có cơ hội dùng, bình thường hơn 10 giờ tối, cô đều tắt máy, đây là lần duy nhất trễ như thế còn chưa có tắt máy, lại bị hắn bắt được. Thật là vô cùng oán giận.

Chu Chú còn chưa dậy, Đường Kiều tắt bếp, múc cho mình một chén nhỏ. Thật ra cô không thích ăn cháo, nhưng mỗi lần Chu Chú ăn, cô sẽ cùng ăn một chút. Mọi người đều nói cháo tốt cho bao tử, nhưng Đường Kiều vẫn không thích, cô thích cơm tẻ, cái loại đó chắc bụng, làm cho cô có cảm giác an toàn.

Đường Kiều đang cầm cháo trở lại trước bàn máy vi tính, đã chẳng muốn xem thiệp nữa, phía dưới góc phải có con chim cánh cụt nhỏ đang nhấp nháy.

Đường Kiều mở ra, cũng là bạn học cũ khoe hình đám cưới. Hít sâu một hơi, hiển nhiên Đường Kiều vẫn chưa thích ứng loại kích thích này, mỗi lần đi group bạn học, mọi người không phải thảo luận bạn trai, ông chồng, hay thảo luận về con cái. Còn cô đến nay cũng không tìm được một người bạn trai làm cho cô có chút lúng túng không thôi. Cho nên, đã thật lâu cô không đi group bạn học, ngay cả QQ cũng đổi sang chế độ ẩn, nhưng vẫn không thể tránh được các bạn học hăng máu kích thích.

Đường Kiều vốn tính nghía một cái rồi thôi, kết quả tin tức phát tới, "Đẹp chứ?"

Vì vậy, cô không thể không cẩn thận xem từ đầu tới đuôi, sau đó từ trong đó chọn ra một tấm hình, cô cảm thấy cũng tạm được.

"Tấm này thật xinh đẹp"

Xem ra cô ấy sẽ nói nhiều a, mình cũng không có khen ngợi cô ấy quá đáng như vậy.

"Tấm nào cũng rất đẹp có phải không?"

Ách, cái muỗng nhỏ Đường Kiều cầm trên tay mất thăng bằng rơi vào trong chén, cháo văng lên đánh trúng mu bàn tay, Đường Kiều kêu lên một tiếng, đau đớn không thôi.

Không để ý tới đau đớn trên tay, Đường Kiều lập tức chân chó, đổi lời nói, "Đúng vậy, đều rất xinh đẹp a, thật hâm mộ".

Em gái cô, hình đám cưới rất giỏi sao, rõ ràng chụp không chút nào đẹp mắt, rõ ràng trang điểm giống như geisha Nhật Bản, rõ ràng giống như ngọn hải đăng, rõ ràng người đàn ông đó bụng bự mặc tây trang cũng không che dấu được. . . . . .

Chỗ nào dễ nhìn? Chỗ nào dễ nhìn? Hả?

Ai nói trong tình yêu, phụ nữ đều mù quáng, cô gái chụp hình đám cưới này mới là người mù, người điếc!

"Hâm mộ thì mau tìm một người đi, cô nhìn lại mình đi ….... cô cũng 25 rồi, trên lớp chúng ta, phần đông bạn học cũng đã kết hôn, không có kết hôn cũng có bạn trai cố định chuẩn bị kết hôn, cô xem cô đi, đến bây giờ, ngay cả bạn trai cũng không có một người. . . . . ."

Lại tới, lại tới.

Mỗi khi vào lúc này, Đường Kiều hận không được đâm mù cặp mắt của mình, bẻ gảy hai tay của mình. Cô rất hưởng thụ cuộc sống độc thân có được hay không, cô rất ưa thích một mình tự do có được hay không? Chính cô cũng không vội, tại sao bọn họ không có việc gì mà gấp thay cô a.

Aiz, tư tưởng nữ đồng chí, quả nhiên là cô theo không kịp.

Lúc Đường Kiều đang ngẩn người lườm hình đám cưới trong máy vi tính, đột nhiên trước mặt mọc ra một cái tay, đem chén cháo cô mới vừa để lạnh bưng đi, một lát sau, cái chén trống không đặt ở trước mặt cô.

Gặp qua heo ăn chưa?

Chưa từng thấy qua?

Hôm nào đến nhà của Chu Chú nhìn một chút, Chu Chú ăn cơm như thế nào sẽ biết.

"Nhìn cái gì chứ?"

Chu Chú đem cái đầu tiến tới trước máy vi tính, dùng lời kịch điện ảnh nói: khi mặt của hắn và mặt của Đường Kiều chỉ còn cách 0.1 centimét, không ai nghĩ tới, ngay sau đó. . . . . . Cô rất muốn xé gương mặt này.

"Thứ bốn mươi lăm"

Trước khi Đường Kiều ra tay xé mặt của hắn, Chu Chú thu hồi cái đầu, nhẹ nhàng phun một câu.

"Cái gì thứ bốn mươi lăm?"

Nghi ngờ nhìn Chu Chú, Đường Kiều phát hiện, hắn cư nhiên quấn một cái khăn tắm đi ra. Thật sự là. . . . . . Quá không biết xấu hổ.

"Lớp các cô tổng cộng có 48 nữ sinh, bây giờ cô nhận được hình đám cưới của người thứ 45. Cũng có nghĩa là, cô phải tốn 45 cái phong bì đỏ"

Chu Chú nói không sai, trong lớp cô tổng cộng có 48 người, tất cả 48 người đều là nữ sinh, bây giờ là cô phải tốn 45 cái phong bì đỏ, còn có hai bạn học ra nước ngoài, nhất thời không có liên lạc, không biết lấy chồng hay chưa. Nói cách khác, trước mắt, trong lớp bọn họ, trừ hai người sống ở nước ngoài chưa liên lạc được, Đường Kiều là người duy nhất chưa lấy chồng, không, phải nói là người duy nhất ngay cả một người bạn trai cũng không có.

Cô còn chưa phục hồi tinh thần từ chuyện "Trật đường rây", sau đó lại rơi vào trong chuyện khủng hoảng không có bạn trai.

Vì vậy, sáng sớm, Đường Kiều từ trong khiếp sợ này, rơi vào trong một khiếp sợ khác, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.