Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 15: Chương 15: Ông ngoại cũng không kém (1)




Đường Kiều và Bà ngoại Đường, hai người ở trong phòng trên lầu nói chuyện cả một buổi trưa, Bà ngoại Đường ngồi ở trên ghế bật ngoài ban công, Đường Kiều dính ở bên cạnh Bà ngoại Đường, giống như con mèo.

Sau đó, đề tài không biết làm sao lại chuyển tới trên người Chu Du, chị em tốt của Đường Kiều.

"Đứa bé kia, cũng 25-26 tuổi rồi."

"Đúng vậy a, hai chúng cháu cùng tuổi."

Nói đến tuổi, trong lòng Đường Kiều liền bị co rút. Chỉ hận không thể chạy về trong bụng Mẹ Đường để cho cô được sinh lại một lần nữa.

"Nó có bạn trai chưa?"

Phốc, người lại chú ý đến Chu Du.

"Không có, Bà ngoại, nếu bà có người nào tốt, giới thiệu cho cô ấy một chút."

Một người bị xuống nước đó không phải là thật sự xuống nước, mọi người cùng nhau xuống nước, đó mới thật sự là xuống nước. Chu Du a, thật xin lỗi, để cho cô nằm cũng bị trúng đạn, tha thứ cho cô đi, Amen.

"Bà có người tốt, bà còn chưa giới thiệu cho cháu a."

Bà ngoại Đường tức giận, hiển nhiên trong lòng vẫn còn canh cánh đối với chuyện của Chu Chú. Một đứa bé thật tốt như vậy, tại sao Đường Kiều giống đầu gỗ thế.

"Hắc hắc, cũng có thể cũng có thể."

Đường Kiều ảo não sờ lỗ mũi, tự trách mình nhiều chuyện.

"Bà ngoại, tại sao bà không tìm cho cậu của cháu, cậu út cũng sắp bốn mươi rồi"

Cậu út của Đường Kiều trước mắt vẫn còn độc thân a, đây mới thật là Vương Lão Ngũ a, tại sao Bà ngoại lại gấp việc của cô, tình huống của cậu cô có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

"Nói bậy."

Bà ngoại Đường vỗ vỗ tay mềm mại của Đường Kiều, nhìn Đường Kiều quở trách một cái.

"Là 39 tuổi"

Hì hì! Thiếu chút nữa Đường Kiều không nhịn được cắm đầu té xuống. Cái này và bốn mươi khác nhau ở chỗ nào? Vậy cũng là một ông già a.

"Vậy tại sao bà không sốt ruột chuyện của cậu vậy" Nặng bên này, nhẹ bên kia nha.

"Tại sao không sốt ruột, die»ndٿanl«equ»yd«onbà cũng sốt ruột muốn chết, nhưng gấp thì có ích lợi gì"

Lúc ban đầu, ba ngày lo lắng, năm ngày vội vàng, bà nói với hắn, nhà người nào đó lại kết hôn rồi, nhà người nào đó lại sinh em bé. Diendanlequydon. Có lẽ sau đó cảm thấy nói phiền, hắn không về nhà, cả ngày ở trong quân đội. Bà cũng không thể đến chỗ quânđội cằn nhằn chứ?

"Hắc hắc, không phải bà còn cả đống biện pháp sao."

Đường Kiều bắt đầu rất vô lương đem Cậu Đường ra hãm hại, ở trong mắt cô, chỉ có một chân lý, đó chính là: mọi người cùng nhau xuống nước, đó mới là thật sự xuống nước.

"Aiz, các cháu đó, đều khiến cho bà lo lắng mãi"

"Bà ngoại, bà đừng lo, nói không chừng ngày nào đó, cháu ôm về cho bà một chắt trai nha, đến lúc đó bà cũng đừng ngại phiền."

"Không phiền, không phiền, Bà ngoại ước gì ngày này đến nhanh một chút."

Đường Kiều hận không được vả miệng mình, tại sao miệng cô lại tự đào hố cho mình như vậy. Đoán chừng từ nay về sau, bà ngoại cô sẽ nhớ kỹ chuyện này, không được, trong một thời gian ngắn, cô phải tìm cho cậu của cô một người, sau đó để cho cậu của cô chế tạo một đứa cháu nhỏ cho Bà ngoại, để cho bà quên chuyện chắt trai này.

"Đúng rồi, cậu út của cháu nói một chút nữa về, các cháu chờ hắn về rồi hãy về"

"Có chuyện gì không?"

Năm đó cậu hai mua Piano, Violin cho Đường Kiều, bây giờ đã thành thương nhân rồi, công ty cũng ở trong Trung tâm thành phố, thường lúc nào Đường Kiều không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng chạy qua ăn chực. Ngược lại, cậu út này, thật sự ít có cơ hội gặp mặt. Vốn là Đường Kiều về đại viện cũng không có nhiều thời gian, ở lại cũng không lâu, hơn nữa, mỗi lần Cậu út Đường cũng không có ở nhà.

"Không nói chuyện gì, nói là rất lâu không gặp cháu rồi, trở về thăm cháu"

"Hắc hắc. . . . . ."

Đường Kiều cười gượng hai tiếng, trong lòng cô vừa mới len lén tính toán cậu út đấy. Chẳng qua, lần này tốt rồi, ở sau lưng tính toán, không bằng ở ngay mặt tính toán.

Bên này, lúc Đường Kiều và Bà ngoại Đường đang nói chuyện, bên kia cậu út Đường đã vào cửa.

"Cha. Chu Chú, con đã đến rồi sao."

Chu Chú cùng ông ngoại Đường vẫn còn ở trong phòng khách đánh cờ, ông ngoại Đường đánh cờ chậm, mỗi một bước quân cờ cũng phải suy nghĩ khá lâu, Chu Chú cũng không gấp, từ từ chờ, giống như là phối hợp ông ngoại Đường, tốc độ của mình cũng thả chậm không ít.

"Vâng, chào cậu, cậu gặp Đường Kiều sao, cô ấy và Bà ngoại ở trong phòng trên lầu, muốn cháu đi gọi cô ấy xuống không?"

Chu Chú để xuống một con cờ, đứng lên. Đối với hai người cậu họ Đường, Chu Chú tương đối tôn kính, nhớ sự tích năm đó,die»ndٿanl«equ»yd«on cậu hai Đường tay không anh dũng đánh nhau với đám lưu manh, báo chí đăng mấy ngày, chẳng qua cậu hai Đường cũng vì lần đó bị thương nặng, mới từ trong quân đội lui xuống làm thương nhân.

"Không cần, để cậu đi gặp nó"

Cậu út Đường cầm cái mũ trong tay, nhìn Chu Chú gật đầu một cái, sau đó xoay người đi lên lầu. Thân thể Cậu út Đường thẳng tắp, bước đi oai phong, ngay cả Chu Chú cũng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là sĩ quan quân đội, tư thế xứng là sĩ quan quân đội.

Đưa mắt nhìn cậu út Đường lên lầu, lúc này Chu Chú mới ngồi xuống, lại bắt đầu cùng ông ngoại Đường đánh cờ.

"Chu Chú a, ông ngoại Đường có chút việc muốn hỏi cháu ... cháu có thể thành thật trả lời."

Chu Chú cười, rốt cuộc không nhịn nổi rồi sao? Từ lúc hắn vừa vào cửa, hắn đã nhìn ra, dường như ông ngoại Đường có lời gì muốn nói với hắn, nhưng lại ngại có mặt Đường Kiều.

"Dạ, chỉ cần cháu biết, nhất định thành thật trả lời."

"Nhất định là cháu biết."

Chuyện của hắn, hắn còn có thể không biết sao?

"Được, ông muốn hỏi chuyện gì?"

Ông ngoại Đường cầm con Tượng trong tay, nắm thật lâu, vẫn chưa hạ xuống.

"Cháu đối với Kiều Kiều nhà chúng ta, rốt cuộc có ý định gì?"

Cũng thật là làm khó ông ngoại Đường rồi, tuổi đã cao, nửa đời trước ngựa chiến, nửa đời sau Phú Quý, cũng từng tuổi này rồi còn phải thay bọn trẻ nói chuyện bát quái.

"Ý định của cháu đối với Kiều Kiều, vẫn biểu hiện rất rõ ràng."

Hắn còn thiếu điều cầm giấy viết lên: tất cả là của Chu Chú, dán trên mặt Đường Kiều.

"Nhưng cháu không nói, người ta làm sao biết, làm việc cũng không thể chỉ dựa vào suy đoán."

Ông ngoại Đường đặt con Tượng xuống, cắt đứt đường lui của Chu Chú.

Chu Chú chợt hiểu, lời này của ông ngoại Đường chỉ điểm quá chính xác.

Không phải Đường Kiều vẫn ỷ vào hắn không có mở miệng, cho nên vẫn giả bộ ngây ngô sao, cái gì gọi là vào chỗ chết rồi sau đó sống lại, phải áp dụng một loại thủ đoạn không bình thường đối với Đường Kiều vậy.

"Bây giờ cháu và Kiều Kiều ở chung một chỗ."

"Dạ, ở căn nhà cũng nhỏ, die»ndٿanl«equ»yd«oncũng có thể chăm sóc lẫn nhau" Không phải lúc trước đã được ông đồng ý sao?

"Ở trong nhà có hai gian phòng à?"

Chu Chú thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, liếc sắc mặt của ông ngoại Đường một cái, vẻ mặt vô cùng sầu khổ nhìn chằm chằm bàn cờ, giống như chẳng qua mới vừa rồi nói một câu không quan trọng gì.

Chu Chú chợt hiểu, hoàn toàn hiểu, tối về hắn đem cánh cửa một gian phòng khác phá hủy. Quả nhiên gừng là càng già càng cay a, ông ngoại Đường là củ gừng già, thật đúng là cay kinh khủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.