Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 7: Chương 7: Quá khứ vui buồn lẫn lộn (1)




Một mình Chu Chú ăn sạch tất cả cháo trong nồi, sau đó, tâm trạng tốt hiếm có, mang chén đi rửa.

Đường Kiều có chút buồn bực, không phải nói lòng dạ của con gái như kim dưới đáy biển sao? Tại sao về mặt này con trai cũng thay đổi thất thường? Không phải Ngu Châu nói, tối hôm qua hắn say rượu là bởi vì tâm tình không tốt sao? Từ đâu nhìn ra tâm tình của hắn không tốt?

Chẳng qua, Đường Kiều vẫn rất cẩn thận không hỏi lý do Chu Chú say rượu.

Không đầu từ lúc nào, quan hệ của Chu Chú và cô bắt đầu thay đổi rất tế nhị, không trên không dưới. Thanh mai trúc mã cái từ này, Đường Kiều cảm thấy tuyệt không thích hợp với hai người bọn họ, nhưng cô lại không tìm được từ khác để hình dung.

Thật ra đã lâu, phải nói mới mấy năm kia, Đường Kiều có thể giả bộ ngu ngốc cái gì cũng không biết, nhưng kể từ sau khi cô tốt nghiệp đại học, ánh mắt của Chu Chú nhìn cô, cùng với thái độ của hắn thường ngày đối với cô, nếu cô không hiểu, cô chính là một kẻ ngu thật.

Chu Chú hiểu tâm tư cô.

Nhưng đúng như lời của Đường Uyển, con bò già như cô, cũng đừng vọng tưởng gốc cây cỏ non Chu Chú, Chu Chú nói, có lẽ chỉ vì trên người cô có bản năng đặc trưng của người mẹ. Mặc dù Đường Kiều không biết, tại sao mình vẫn còn là cô gái chưa chồng đã giống người mẹ rồi. Nhưng sự thật chứng minh, Đường Uyển luôn đúng, cho nên lần này Đường Kiều cũng rất tin cô nói đúng.

Đường Uyển là ai ?

Đường Uyển chính là con quạ đen theo lời của Chu Du, là nguyên nhân khiến cho Đường Kiều biến thành một cây cỏ không ai muốn.

Năm ấy cho đến nghỉ đông, rồi đến lễ mừng năm mới, sau đó lại đến nghỉ đông, cha mẹ Đường Kiều cũng không đến đón Đường Kiều về.

Nói chính xác, gốc cây cỏ Đường Kiều không ai muốn, luôn ở Thành phố S ngây ngô đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, sau đó trở về Thành phố H không phải là cha mẹ Đường muốn con gái, cũng không phải Đường Kiều muốn cha mẹ Đường, mà là Bà ngoại Đường Kiều nghĩ đến một vấn đề thực tế, đó chính là chuyện hộ khẩu và học bạ của Đường Kiều.

Thật ra, lúc Đường Kiều mới vừa lên trung học đệ nhất cấp thì ông ngoại Đường Kiều có đề cập chuyện muốn đem hộ khẩu và học bạ của Đường Kiều chuyển đến Thành phố S, lấy danh nghĩa của cậu Đường là được. Nhưng dù sao Bà ngoại Đường thương yêu con gái, nghĩ đến tâm tình của Mẹ Đường, chuyện này nói tới nói lui cũng không giải quyết được gì.

Vì vậy, sau chín năm xa cách, Đường Kiều lại trở về Thành phố H.

Ngày ấy, Đường Kiều rời khỏi khu đại viện, Chu Du đuổi theo ở sau xe khóc nức nở, mặc dù sau đó Chu Du vẫn kiên trì nói, đó là bởi vì Đường Kiều vẫn chưa cho cô chocolate mà chú của Đường Kiều mang về từ nước ngoài, cô sợ lần này Đường Kiều đi, sau đó cũng không còn nữa mới khóc.

Ngày đó Đường Kiều cũng khóc, hơn nữa khóc thật thê thảm, Bà ngoại Đường Kiều thì cười vui vẻ, nụ cười này không có chút lương tâm, rốt cuộc phát hiện trong lòng, không bỏ được bọn họ.

Mà Đường Kiều cũng không hiểu, đến tột cùng là bởi vì mình lưu luyến Ông bà ngoại và cậu nên khóc nhiều một chút, hay là bởi vì lưu luyến Chu Du mà khóc, cô chỉ nhớ ngày đó cô gục ở phía sau xe jeep của cậu mình, cố ý nhìn Chu Du ở phía sau lưng, nhìn nhìn ngó ngó. Nhưng đứa bé kia trước sau chưa từng xuất hiện, ngay cả dân chạy nạn tiểu Ngu Châu cũng không xuất hiện. Điều này làm cho cô càng thêm khổ sở.

Đường Kiều chính thức sống chung cùng với Đường Uyển, cũng là chuyện sau khi Đường Kiều trở về Thành phố H.

Sau khi trở lại Thành phố H, chuyện thứ nhất Đường Kiều nhận ra chính là, Chu Du, con bé hư này, thật có thể bỏ bê việc học hành đi coi bói ở trên cây cầu vượt. Cô ấy là con quạ đen, thật là con mẹ nó, quá đúng.

Đường Kiều ở Thành phố S, tuy nói ông ngoại Đường có nghiêm khắc, nhưng dầu sao, Đường Kiều ở đó cũng coi là ngôi sao vây quanh trăng sáng. Nhưng vừa về tới nhà mình, địa vị của cô lập tức rớt xuống ngàn trượng rồi, lần đầu tiên cô khắc sâu cảm nhận, cái gì mới là cỏ chân chính.

Dĩ nhiên, Đường Kiều không thể để mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển thêm nữa, vì vậy kháng nghị, cụ thể thông qua mấy phương án.

Một: khóc rống.

Nhưng Đường Kiều phát hiện, coi như cô hắng giọng gào thét cũng không thể được, Cha Đường chỉ biết lắc đầu nói: "Đứa nhỏ này, ở nhà bà ngoại cô nuôi quá tự do thoải mái"

Vì vậy Đường Kiều không gào thét, cô chịu ủy khuất, nhưng thế nào cũng không thể kéo Bà ngoại xuống nước a.

Hai: bỏ ăn.

Kết quả, Đường Kiều đói bụng hai ngày, mắt xám ngắt sau đó tự mình bò dậy đến tủ lạnh lục tìm hai trái dưa chuột, một trái cà chua, hai quả khoai tây, để lên bàn, có lẽ Đường Uyển ăn còn chừa lại khoai tây. Sau khi Đường Kiều đem những món đồ này toàn bộ nhét vào trong bụng, thành công đưa mình vào bệnh viện giày vò.

Cô hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy cô bị đau bụng sắp chết, đang lăn lộn trên đất, Đường Uyển ôm Mẹ Đường đi vào cửa, vừa thấy Đường Kiều như vậy, chuyện thứ nhất Đường Uyển làm chính là tố cáo.

"Mẹ, mẹ xem Đường Kiều, chị lớn như vậy, lại còn bắt chước trẻ con lăn lộn, giống như một con khỉ"

Con khỉ em gái cô a, Đường Kiều cảm thấy quá uất ức, nếu không phải bị đau bụng, cô tuyệt đối sẽ xông lên bóp chết Đường Uyển.

Cũng may Mẹ Đường không như Đường Uyển, cô được Mẹ Đường kêu xe cứu thương kéo vào bệnh viện, Đường Kiều không muốn, nhưng Mẹ Đường kiên trì ngồi phía sau.

Đêm đó ở bệnh viện, Đường Kiều khăng khăng không để cho cha mẹ Đường vào phòng bệnh, dĩ nhiên Đường Uyển thì càng không thể vào rồi.

Lúc cô tỉnh lại tìm y tá chị mượn cây bút, còn có mấy tờ giấy trắng, bắt đầu viết thư cho Chu Du.

Đường Kiều cảm thấy, món đồ chơi viết huyết thư này, so viết thư tình dễ dàng hơn nhiều. Đường Kiều lưu loát viết vài tờ giấy, đem chuyện Đường Uyển và cha mẹ Đường hãm hại của cô như thế nào, nhất nhất liệt kê, đến khúc quá tha thiết, còn rơi xuống vài giọt lệ. Cụ thể, cô nói rõ váy mới của Đường Uyển tốn bao nhiêu tiền, trên bánh sinh nhật của Đường Uyển viết bao nhiêu chữ, theo thứ tự là chữ gì.

Sau khi viết xong thư, Đường Kiều vẫn cảm giác đau buồn không dứt, ầm ĩ muốn đi ra ngoài gửi thư, đương nhiên mọi người không chịu.

Những người này bao gồm: Bác sĩ, y tá, Cha Đường, Mẹ Đường, về phần Đường Uyển, lúc này cô đang ngủ ở nhà. Nhưng Đường Kiều cũng bướng bỉnh, lúc này cô hoàn toàn xù lông, cái gì có trong phòng bệnh bị cô quăng xuống đất, vừa mới động tới dao găm, cũng không biết hơi sức ở đâu ra. Mọi người sợ cô gặp chuyện không may, không thể làm gì khác hơn là liên tục bảo đảm sáng ngày thứ hai tuyệt đối sẽ giúp cô đem thư gửi đi.

Chẳng qua, rốt cuộc thư này vẫn không có gửi đi, mà để cho ông ngoại cô mang về dùm.

Nếu người nào muốn hỏi Đường Kiều, ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, chắc chắn cô sẽ nói Bà ngoại. Bởi vì mỗi lần lúc cô "Khó khăn", Bà ngoại Đường giống như ngôi sao sáng, từ trên trời giáng xuống.

Đang lúc Đường Kiều được vỗ yên trở lại trên giường bệnh, chuẩn bị kéo chăn đắp lên thân thể thật đáng thương của mình, điện thoại Mẹ Đường vang lên, là điện thoại của Bà ngoại Đường gọi tới.

Những lúc như vậy, Mẹ Đường lấy lý do thời gian quá trễ, Đường Kiều cần nghỉ ngơi, cố ý giấu chuyện đem Đường Kiều vào bệnh viện, chỉ có trời biết, bác sĩ, y tá biết, mẹ biết, cha Đường Kiều biết.

Nhưng Bà ngoại Đường cũng không dễ gạt như vậy, bà khăng khăng muốn cho Đường Kiều nghe điện thoại, Mẹ Đường vừa ngẩng đầu, đang thấy Đường Kiều ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt rưng rưng, cũng hung tợn nhìn mình lom lom. Mẹ Đường không nhịn được liền đem điện thoại di động đưa tới, vì vậy Đường Kiều làm một chuyện không biết xấu hổ, đó chính là bắt chước Đường Uyển tố cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.