Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 39: Chương 39: Thái độ người lớn




Thật ra Chu Chú nói không sai chút nào, hiện tại Đường Uyển sắp thi tốt nghiệp trung học, về tình về lý, cô làm chị bất kể là thật lòng hay giả dối cũng nên quan tâm một chút.

Người một nhà, luôn có lúc trốn không được. Huống chi, sau khi Đường Uyển thi tốt nghiệp trung học còn muốn tới đây ở chung với cô, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngày còn dài, cô trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Nhưng muốn cô dùng thân phận người lớn đối xử thật tốt với Đường Uyển, trời ạ. . . . . . Tha cho cô đi.

"Cô cũng không cần tự mình gọi điện thoại nói với con bé, nếu không cô gọi điện thoại cho cha mẹ cô, sau đó thuận tiện nói chuyện này một chút."

Chu Chú đưa ra đề nghị, mặc dù quan hệ giữa Đường Kiều và Đường Uyển, thậm chí là cha mẹ Đường cần phải được cải thiện, nhưng đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, không vội vàng được, cũng gấp không được.

Đang khi nói chuyện, Chu Chú đã cầm lên điện thoại trên bàn, thay Đường Kiều gọi tới Nhà họ Đường ở Thành phố H. Chu Chú một tay cầm điện thoại đưa ra, ý bảo Đường Kiều tới nhận điện thoại.

Bất đắc dĩ, Đường Kiều đang đứng ở cửa phòng sách chỉ đành nhắm mắt đi vào, cầm điện thoại lên, thuận tiện ai oán nhìn Chu Chú một cái, oán trách cậu ta nhiều chuyện.

Điện thoại reo lên mấy tiếng, đầu kia truyền đến giọng nói của cha Đường.

"Alô, xin chào, là ai đấy."

Đường Kiều tê dại da đầu, hít sâu một hơi, thấp giọng kêu một tiếng, "Cha."

Rõ ràng Đường Kiều sửng sốt một chút, cũng không phải cô không gọi điện thoại về nhà, chẳng qua rất ít, có lúc còn dùng tin nhắn thay thế. Lúc này không phải là tết nguyên đán, cũng không phải là sinh nhật của người nào, theo bản năng cha Đường nhận định đã xảy ra chuyện gì.

"Kiều Kiều? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đường Kiều vốn bị buộc gọi điện thoại, những suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu bởi vì những lời nói này của cha Đường không làm sao sử dụng được nữa. .

"Không có việc gì, Đường Uyển thi tốt nghiệp, cho nên gọi điện thoại."

Nếu như lúc này Đường Kiều đứng ở trước mặt Đường Uyển, Đường Uyển nhất định sẽ chỉ vào lỗ mũi cô mắng cô giả vờ rồi, bởi vì nụ cười giả lả trên mặt Đường Kiều ngay cả Chu Chú cũng nhìn không nổi nữa, cảm thấy mình gây khó khăn cho cô.

"Vậy cha bảo Uyển Uyển tới nghe điện thoại?"

Tuy nói cha Đường ăn muối và gạo còn nhiều hơn so với Đường Kiều, nhưng vào lúc này cũng không biết nên nói cái gì, dường như nói gì cũng không đúng.

Đường Kiều mới vừa nói không cần nhưng đã nghe tiếng điện thoại đặt lên bàn, sau đó nghe trong điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng cha Đường gọi người.

"Uyển Uyển, Uyển Uyển mau ra đây, chị con gọi điện thoại tới."

Một lát sau lại truyền tới tiếng nói miễn cưỡng của Đường Uyển.

"Gọi thì gọi, cha kêu con làm gì?"

"Không phải con thi tốt nghiệp trung học, chị của con cố ý gọi điện thoại tới sao"

Đường Kiều một tay dùng sức nắm điện thoại, một tay xuôi ở bên người không ngừng nhéo bắp đùi của mình, nhéo đến nổi cô đau muốn khóc.

"Này."

Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, Đường Uyển rất giống Đường Kiều, nói thí dụ như không chịu dùng từ lễ phép, Đường Kiều cũng thế, muốn thị uy ai cũng gọi này, này, này, chẳng qua, tính tình của hai người bọn họ vẫn còn có chút khác nhau.. Sở dĩ Đường Kiều gọi như vậy là bởi vì cô có một cái bệnh rất lớn chính là không nhớ được người khác, không có cách nào đem tên tuổi và mặt mũi của người ta gắn kết lại với nhau, ban đầu cô còn có thể làm bộ như rất quen thuộc gọi tên của người ta, qua vài lần lúng túng, sẽ không làm như vậy. Sau đó gặp lại không gọi nổi tên của người ta liền trực tiếp ‘này’, hoặc là gọi: ê, ê, người kia. . . . . .

Đường Kiều châm chước một phen, chọn một câu nói không có lập trường:

"Ừm, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, em thi tốt nha."

"Ừ."

"Ôn tập tốt chứ?"

Cái này. . . . . . Phải là người lớn hỏi. Đường Kiều cảm giác mình nói cũng không tệ lắm.

"Ừ."

Mẹ nó!

"Vậy. . . . . . Chúc em thi đạt thành tích tốt."

"Ừ."

Mẹ nó, con bé nói nhiều hơn một chữ sẽ chết a, Đường Kiều im lặng.

"Vậy chị cúp máy đây."

"Ừ."

Vì vậy, Đường Kiều lập tức cúp điện thoại, đây chính là không thèm nói nhiều hơn một câu theo lời đồn sao? Đường Kiều cúp điện thoại, chuyện đầu tiên là tố cáo.

"Cậu nói mấy đứa trẻ bây giờ tại sao lại như vậy a, tôi nói chuyện với con bé rất tử tế nhưng mỗi một câu nó chỉ trả lời tôi chữ ừ, lời nói của nó phải có tiền mua hay sao?"

Aiz, Chu Chú thở dài.

Còn nói người khác làm gì, mỗi lần Đường Kiều và anh thảo luận chuyện của người khác thì đặc biệt rất hăng hái, luôn có chuyện nói không hết, nhưng khi nào thảo luận đến chuyện của bọn họ thì ngay cả cái rắm Đường Kiều cũng không thả.

"Mấy đứa trẻ bây giờ cũng không thích nói nhiều, đây là một tính cách, nếu cô vì chuyện này mà tức giận thì cô tức giận cả ngày lẫn đêm cũng không đủ."

Nghĩ lại cũng đúng, không phải cô không biết Đường Uyển, con bé không châm chọc cô đã là không tệ, cô cần gì phải so đo một chữ ừ với con bé.

Cùng lúc đó, trong nhà họ Đường.

Cha mẹ Đường đứng ở trước mặt của Đường Uyển, nhìn cô cúp điện thoại xong.

"Chị con nói gì?"

"Chúc con thi tốt."

Đường Uyển liếc mắt nhìn cha mẹ Đường "Như lâm đại địch", cảm thấy không có ý nghĩa, lắc đầu một cái chuẩn bị về phòng của mình.

"Không nói gì khác?"

"Không có."

Duỗi dài cổ, cha mẹ Đường rõ ràng cảm thấy thất vọng.

"Vậy chị con cũng khơng nói lúc nào về sao?"

"Không có, chị ấy ở Thành phố S sống tốt như vậy, trở về làm gì?"

Đường Uyển liếc mắt, đã bắt đầu nói châm chọc, thường nói lúc đứa trẻ thi tốt nghiệp trung học tính tình rất nóng nảy, nếu bọn họ lôi kéo cô hỏi những thứ cô không thích, cô thật sự sẽ tức giận!

Đường Uyển vung tay, đi vòng qua ghế sa lon, từ trong tủ lạnh cầm bình nước trái cây rồi trở về phòng của mình.

Nếu là lúc bình thường, mẹ Đường nhất định lại muốn cằn nhằn Đường Uyển, nói gì không nên uống quá nhiều đồ lạnh nhưng hôm nay sức chú ý của bà không hoàn toàn đặt ở trên người Đường Uyển. . Con gái gọi điện thoại về nhà, nhưng không hề nói một câu với bà, aiz. . . . . . Người mẹ như bà có phải quá thất bại hay không.

Cha Đường cũng đã nhìn ra sự thất vọng của mẹ Đường, muốn an ủi lại không biết an ủi thế nào.

"Nếu không, chờ Uyển Uyển thi xong tốt nghiệp trung học, chúng ta cùng đi Thành phố S xem một chút?"

"Như vậy được không?"

Mẹ Đường vẫn có chút lo lắng, những năm gần đây, bà và Đường Kiều chung sống với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần Đường Kiều trở về giống như một người khách, ăn một bữa trưa rồi đi ngay, không cần biết thời gian sớm hay muộn, thời tiết tốt hay xấu, dù thế nào cũng chưa bao giờ ở lại nhà. Mặc dù gian phòng trước kia của Đường Kiều, Mẹ Đường vẫn giữ lại cho cô, nhưng Đường Kiều cũng không bước vào.

"Có gì không được."

Làm cha mẹ không thể đi thăm con gái của mình một chút sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.