Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 6: Chương 6: Thiếu niên, chuyện đúng sai khó phân (2)




Sau khi Đường Kiều ngây ngô ở lại Thành phố S, chuyện cũng không phát triển theo hướng mong đợi của cô bé.

Bởi vì, trên căn bản, dân chạy nạn tiểu Ngu Châu, mỗi khi nhìn thấy cô bé liền trốn tránh, mà Chu Chú thì không để ý tới cô bé, về phần những người bạn nhỏ khác ở trong viện, ngoại trừ hai đứa lớn đã lên trung học đệ nhất cấp, những đứa khác lấy dân chạy nạn tiểu Ngu Châu này làm chủ. Cho nên, lúc đầu Đường Kiều nhiệt tình muốn dẫn dắt quần chúng nhân dân, trong nháy mắt bị dập tắt, bởi vì quần chúng nhân dân căn bản không để ý tới cô bé.

Chẳng qua, lúc đó Đường Kiều không chịu thua, còn dây dưa đến một chị gái nhỏ, người nọ là Chu Du, chị họ của Chu Chú.

Chu Du và Đường Kiều bằng tuổi nhau, tính tình cũng không sai biệt lắm, chuyện thích làm nhất chính là khi dễ dân chạy nạn tiểu Ngu Châu. Điểm duy nhất khác với Đường Kiều chính là, Đường Kiều há miệng có hai cái động đen như mực, mà Chu Du, chỉ có một cái.

Bảy năm, thành tích học tập của Đường Kiều đứng đầu ở Thành phố H, sau khi ở Thành phố S cũng không được kéo dài.

Cô bé có ý đồ viết tên của hai chị em họ Chu, thuận tiện thể hiện sự hiểu biết của mình một chút, "Các người làm bằng nước sao? Tại sao tên của các người đều có nước"

Nhưng rất nhanh cô bé bị trấn áp, hơn nữa gặp phải khi dễ càng lớn hơn.

"Vậy cậu làm bằng cỏ sao? Hơn nữa bạn là cỏ dại a, cậu xem, cha mẹ của cậu cũng không muốn cậu nữa, cậu là gốc cây cỏ không ai muốn"

"Nói bừa, cha mẹ của tôi không phải không muốn tôi"

Đường Kiều thét to.

Lời này của Chu Du giống như lời của bà ngoại cô bé nói vào ngày đầu tiên cô bé tới nơi này. Lúc ấy Bà ngoại ôm cô bé, cũng không biết là vui mừng hay buồn, dù sao bình thường Đường Kiều rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng sửng sốt không nhìn ra. "Kiều Kiều là một gốc cây cỏ nhỏ không ai muốn, bị ném đến nhà Bà ngoại rồi."

"Cha mẹ của cậu không cần cậu nữa, tôi nghe bà ngoại của cậu nói rồi, mẹ của cậu muốn sinh em nhỏ, bọn họ không cần cậu nữa, trên TV cũng diễn như vậy, sau này cậu cũng phải sống ở chỗ này, cậu cũng không thể quay về Thành phố H nữa, không về được bên cạnh cha mẹ của cậu đâu"

Cùng là bảy tuổi, nhưng rõ ràng suy nghĩ của Chu Du cao hơn nhiều so với Đường Kiều, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, nói một đoạn hội thoại thật dài, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Cho đến khi Đường Kiều nghe xong, bản thân mình cũng dao động, có phải cha mẹ của cô bé thật sự không cần cô bé nữa hay không?

Vì vậy, khuôn mặt của Đường Kiều, lần đầu tiên vặn vẹo sau khi tới Thành phố S.

Oa một tiếng, khóc chạy về nhà bà ngoại của cô bé.

Buổi tối hôm đó, Đường Kiều đòi phải về Thành phố H, cô bé cảm thấy trước khi "em nhỏ" ra đời, mình phải làm cho cha mẹ hồi tâm chuyển ý, Đường Kiều cô tiền đồ thật tốt, muốn cô bé là tuyệt đối chính xác.

Đáng tiếc, khi bị ông ngoại cô bé dọa, cô bé lập tức yên lặng.

Cô bé chỉ có thể lùi lại, xin việc khác, ôm điện thoại thầm thì với mẹ hơn nửa canh giờ, lúc mẹ của cô bé liên tục bảo đảm, Đường Kiều mới đành phải cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong, Đường Kiều vẫn cảm giác không được an tâm, "Bà ngoại, có phải mẹ cháu không cần cháu nữa phải không?"

Đang lau bàn, Bà ngoại Đường quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Đường Kiều, chẳng những không an ủi cô bé, ngược lại vừa nghe Đường Kiều nói như vậy liền vui vẻ.

"Không cần thì không cần nha, làm đứa trẻ ở nhà bà ngoại, ngày mai sẽ bảo cậu của cháu mua máy bay cho cháu nhé"

Ngu Châu có một chiếc máy bay rất phong cách, trước đây Đường Kiều vẫn rất ước ao có được, nhưng nghĩ đến, dù sao mình vừa mới tới nơi này, cho nên không thể không biết xấu hổ mở miệng xin ông bà ngoại của mình.

"Cháu không muốn máy bay, cháu muốn đàn Piano."

Trong phòng của Chu Chú có đàn Piano, mỗi lần cô bé đi tìm cậu bé chơi đùa, dường như cậu bé cố ý, mặt ngăn lại, "Tôi phải luyện đàn."

Rõ ràng mới vừa rồi, cô bé còn nhìn thấy cậu đang cùng bọn Ngu Châu chơi đùa rất vui vẻ ở trong viện.

Có Piano rất giỏi a, sẽ gảy không hay đâu, cô bé cũng muốn.

Vì vậy, vào năm Đường Kiều bảy tuổi, đã có một món đồ lớn của mình, hơn nữa món đồ này, rốt cuộc để cho cô bé ở trước mặt Chu Du ngẩng đầu lên.

"Cha mẹ của tôi không phải không muốn tôi, cậu xem, cậu xem, đây là cây đàn Piano cha mẹ của tôi mua cho tôi, rất đắt tiền, phải có rất nhiều, rất nhiều tiền để mua được"

Đường Kiều vừa nói, vừa khoa chân múa tay một lúc, thật ra cô bé cũng không biết, rốt cuộc phải mất bao nhiêu tiền để mua, dù sao hai bàn tay khoa hết một vòng lớn, bày tỏ Piano này thật rất quý.

Cậu của Đường Kiều ở trong phòng, sau khi nghe được lời nói của Đường Kiều cũng muốn lệ rơi, rõ ràng cây Piano này là hắn mua cho cô bé có được hay không? Lúc nào thì trở thành cha mẹ của cô bé mua rồi hả ? Chẳng qua, cuối cùng cậu Đường cũng không đập bỏ cái đàn Piano của Đường Kiều, có lẽ cảm thấy cháu gái ngoại không có thuốc nào cứu được nữa, vỗ vỗ quân trang trên người, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Đường Kiều.

"Kiều Kiều, hay là để cho Chu Chú dạy cho cháu"

Dĩ nhiên cậu Đường đề cập đến cây đàn, nhưng Đường Kiều không vui, Chu Du cũng không vui.

Khi đó, Đường Kiều vẫn chưa biết cái gì gọi là ngại không học hỏi kẻ dưới, chỉ một lòng nghĩ tới, tại sao cô bé phải để cho cậu nhóc dạy a, cô bé cũng bảy tuổi rồi, Chu Chú mới bốn tuổi, cái này nếu truyền đi, vẫn không thể bị đám nhóc Ngu Châu cười chết sao.

Mà trong lòng Chu Du cũng nghĩ, tại sao bảo Chu Chú dạy Đường Kiều a, cô bé cũng biết chơi Piano rất tốt được không. Mặc dù đến nay, vẫn không thể đàn xong một bài hát hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể gảy rất tốt.

Vì vậy, chuyện đàn Piano, Đường Kiều và Chu Du, hai đứa rất nhanh thống nhất cùng chiến tuyến.

Tóm lại, thời gian Đường Kiều ở nhà bà ngoại, trừ lúc thỉnh thoảng gặp phải một chút ngăn trở và phiền toái nhỏ ở bên ngoài, tất cả cái khác vẫn rất vui sướng. Thất bại nho nhỏ của cô bé, tự nhiên là Chu Chú, mà phiền toái nhỏ của cô bé vẫn là dân chạy nạn tiểu Ngu Châu.

Rất nhanh đến ngày đi học, Đường Kiều và Chu Du vui sướng, trên lưng đeo túi sách nhỏ, hai đứa cùng vào một trường tiểu học, cùng một độ tuổi, chung lớp.

Từ đó về sau, ở trong viện sáng sớm có thể nghe được tiếng Đường Kiều hắng giọng gọi người.

"Chu Du, Chu Du, cậu dậy chưa, sắp phải đến trường rồi."

Sau đó, tiếng của Chu Du ở trong nhà vang lên, "Tới rồi, tới rồi, tới ngay"

Cái âm thanh này, Ngu Châu và Chu Chú hết sức buồn rầu, bởi vì Ngu Châu rất ao ước túi sách nhỏ của bọn Đường Kiều, mà mỗi ngày sau khi Đường Kiều và Chu Du tan giờ học trở về, đều rất đắc ý hát ca khúc mới học ở trường học trước mặt bọn chúng, có lúc còn phối hợp với tiếng đàn Piano lộn xộn lung tung, mặc dù gảy đàn giống như đánh trống, nhưng hai người luôn rất vui vẻ, thường xuyên nghe được tiếng cười to của bọn họ.

Về phần nguyên nhân buồn rầu của Chu Chú không phải bởi vì túi sách nhỏ, cũng không phải là bởi vì tiếng đàn Piano lộn xộn lung tung. Mà bởi vì cậu bé nghe cha mẹ của Chu Du, cũng chính là chú lớn và thím lớn của cậu nói, Đường Kiều giống như là con gái nhỏ của bọn họ . . . . . . Lời này mới là nguyên nhân làm cho Chu Chú buồn rầu nhất. Chu Du cũng đã khác trước, cô bé thường xuyên muốn đi ra ngoài, lại tới chỗ của Đường Kiều. Chu Chú không hiểu, đầu óc của người lớn có phải cũng bị hư rồi không, một cô bé ồn ào như vậy tại sao bọn họ cũng yêu thích. Ngay cả cha và mẹ của cậu cũng vậy, mỗi lần Đường Kiều tới nhà, đều lấy ra một đống đồ ăn ngon này nọ cho cô bé, cậu cũng không biết những thứ kia rất đắt, có thật nhiều món mà cậu chưa từng ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.