Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 5: Chương 5: Thiếu niên chuyện đúng sao khó phân




Đường Kiều thử dùng một loại thái độ thành khẩn đề nghị Chu Chú đi thay đồ xong rồi trở ra, "Chu Chú, đi thay đồ đi, cậu như vậy. . . . . . Dễ dàng bị cảm lạnh"

Nhưng Chu Chú hiển nhiên không muốn tiếp nhận đề nghị thành khẩn của cô, hơn nữa còn rất bảnh bao cởi bỏ nửa người trên, bày ra POSS khiến cô muốn nôn mửa.

"Bộ dáng này là muốn đi cạnh tranh chọn Ngưu Lang sao?"

"Vậy cô sẽ đến tiêu phí sao?"

Dường như Chu Chú hứng thú, đối với nghề nghiệp cao thượng này giống như có ấn tượng không tệ.

Ánh mắt của Đường Kiều quét qua thân thể có chút căng đầy của Chu Chú, sau đó rơi vào trên mặt hắn, dùng 5 giây tính toán một chút diện tích phía trên.

Đã biết: mặt của Chu Chú, diện tích ước chừng hai trăm cm vuông, tay Đường Kiều ước bằng một phần ba mặt của Chu Chú, xin hỏi, cần mấy bàn tay, Đường Kiều mới có thể đem mặt của Chu Chú đánh sưng?

Đáp án dĩ nhiên là không biết.

Đường Kiều có thể đánh hắn một cái tát, nhưng không thể bảo đảm sau cái tát thứ nhất, có thể nhịn đánh hắn cái tát thứ hai.

"Tôi sẽ dẫn cha mẹ Chu đi cổ vũ cho cậu!"

Đường Kiều uy hiếp, Chu Chú cũng không để ở trong lòng, xuề xòa chau chau mày, giống như tốt bụng nhắc nhở Đường Kiều một lần nữa, "Cô nên đi chuẩn bị phong bì đỏ thứ bốn mươi lăm đi"

Vì vậy, Đường Kiều xù lông.

Đến nay, cô vẫn là một cô gái nhỏ sống độc thân, ngay cả tìm một người bạn trai cũng không tìm được, tên đầu sỏ gây ra tội đang ở trước mặt cô, mà cô lại không thể làm gì hắn. Loại cảm giác này, thật sự làm người ta rất buồn rầu, rất xù lông a.

Cô và Chu Chú có duyên phận cứt chó, thật lòng có lúc cô muốn tìm một gốc cây xiêu vẹo để đập mình.

Trước kia, nhớ ngày đó . . . . . .

Đường Kiều là người Thành phố H, cha mẹ cũng đều ở Thành phố H. Lúc Đường Kiều bảy tuổi, năm ấy lên tiểu học, mẹ Đường lại mang thai, cha Đường vừa bận rộn với công việc, vừa bận rộn chăm sóc Mẹ Đường, bởi vì phụ nữ mang thai có triệu chứng rất nghiêm trọng, Đường Kiều cũng không thể tự lo được. Cho nên Cha Đường và Mẹ Đường quyết định đem Đường Kiều đưa đến nhà bà ngoại ở Thành phố S. Khi Đường Kiều mang hành lý nhỏ xuất hiện tại trong sân nhà bà ngoại, cô bé không hề có một chút cảm giác bị cha mẹ vứt bỏ, cũng không có một chút cảm giác sợ hãi đối với hoàn cảnh xa lạ.

Trước kia, ông ngoại Đường Kiều là quân nhân, làm đến quân hàm gì, Đường Kiều không rõ lắm, chỉ biết là ngày lễ, ngày tết, nhà bà ngoại luôn có một đống ông chú, ông bác mang quân hàm đến.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Kiều rất gan dạ, ngày đầu tiên tới nhà bà ngoại, lúc để hành lý xuống, cô bé xông vào trong khu đại viện nhà bà ngoại.

Khu đại viện Nhà bà ngoại rất lớn, lúc Đường Kiều vẫn còn ở nhà mình, mẹ của cô nói cho cô biết, nhà bà ngoại cô ở trong một khu đại viện, trong đại viện có rất nhiều người bạn nhỏ cùng tuổi với cô, cũng chính vì nguyên nhân này, Đường Kiều mới sảng khoái đồng ý với mẹ, cô bé bằng lòng sống ở nhà bà ngoại.

Ngu Châu là đứa trẻ thứ nhất mà Đường Kiều gặp phải lúc đi tới trong khu đại viện, mô tả thế nào đây, lúc đó dáng dấp Ngu Châu xấu xí, giống như dân chạy nạn. Lúc Đường Kiều nhìn thấy nó, trên mặt nó vẫn còn giắt hai dòng nước mắt, đi một bước, hút lỗ mũi một cái, đi một bước, hút lỗ mũi một cái.

Kinh nghiệm nói cho cô bé biết, đứa nhỏ này, bị đánh rồi.

Đường Kiều vươn tay quơ quơ ở trước mặt nó, người đang chìm đắm trong bi thương của mình, đối với việc Đường Kiều đột nhiên xuất hiện, căn bản không để ý tới.

Sau đó, Đường Kiều cảm thấy thật mất mặt.

Vì vậy, Ngu Châu đi ở phía trước, Đường Kiều đi theo ở phía sau, đi một bước hút lỗ mũi một cái, không đúng, phải nói là đi một bước, liền có hai tiếng hút lỗ mũi đồng thời vang lên.

Đi một đoạn, có lẽ dân chạy nạn tiểu Ngu Châu phát hiện ra có cái gì không đúng, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Đường Kiều một cái.

Đường Kiều đứng lại, trên mặt còn cười hì hì, "Xin chào, tôi là bạn học Đường Kiều mới tới, cậu có thể gọi tôi là chị, cậu tên là gì?"

Đừng nhìn dáng dấp Ngu Châu lúc đó giống như dân chạy nạn, vừa tức giận, vừa kiêu ngạo, liếc Đường Kiều một cái sau, hừ một tiếng, liền chạy thẳng, còn quay đầu lại nhìn về phía Đường Kiều, kêu la một câu: "Bạn không biết xấu hổ, bạn là chị của ai?"

Vào lúc đó, chuyện Đường Kiều không biết xấu hổ, xem ra cũng không phải là chuyện này.

Quan trọng là bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản cô bé muốn xưng bá trong khu đại viện.

Chu Chú chính là đứa trẻ thứ hai mà Đường Kiều gặp phải ở trong khu đại viện, người bạn nhỏ hút lỗ mũi mới vừa rồi, lúc này cũng đang đứng ở bên cạnh cậu bé, một tay chỉ vào Đường Kiều, "Chính là bạn này, lúc nảy muốn tớ gọi bạn ấy là chị"

Hiển nhiên, người bạn nhỏ Ngu Châu muốn dựa vào nhiều người để giành phần thắng.

Nhưng có lẽ nó đã quên, nó tìm đến trợ thủ này, năm nay người bạn nhỏ Chu Chú mới bốn tuổi, lúc này, nếu Đường Kiều cùng hai người bạn nhỏ đánh nhau, tuyệt đối chiếm ưu thế.

Cũng may Đường Kiều cũng không phải là phần tử hiếu chiến, chuyện thứ nhất sau khi gặp được Chu Chú, vẫn muốn nhận em trai.

"Người bạn nhỏ, xin chào, cậu tên là gì? Cậu phải gọi tôi là chị nha"

Khi đó, Đường Kiều mới vừa thay răng, vừa lên tiếng, chính là hai cái lỗ hổng răng đen như mực, xem ra cực kỳ bỉ ổi, dĩ nhiên, thời điểm đó Ngu Châu và Chu Chú vẫn chưa biết cái gì là bỉ ổi, nhưng bộ dạng Đường Kiều giống như một con sói con, trong lòng người bạn nhỏ Ngu Châu run lên, nó mới vừa bị cha nó đánh một trận, không muốn lại bị con bé xa lạ này đánh một trận nữa a.

Mà Chu Chú đâu? không để ý đến Ngu Châu, cũng không để ý đến Đường Kiều, không thèm nhìn hai người, chuẩn bị xoay người rời đi.

Dù sao Đường Kiều chân dài, ba hai bước đã ngăn ở trước mặt Chu Chú.

"Này, gọi chị."

Lúc đó, Đường Kiều không chỉ chân dài, tay cũng nhanh, một cái nhéo khuôn mặt có chút hồng hồng của Chu Chú, cô bé rất ưa thích người bạn nhỏ này, dáng dấp thật đẹp. Nếu mẹ của cô bé có thể sinh cho cô bé một em trai như vậy, ngược lại cô bé sẽ rất vui vẻ.

Mặc dù sức lực của đứa trẻ không nặng, nhưng dù sao xuống tay không có đúng mực, khuôn mặt của Chu Chú rất nhanh bị Đường Kiều bóp hồng. Đứng một bên, Ngu Châu còn chưa phục hồi lại tinh thần, Chu Chú nhanh chóng đưa hai bàn tay chụp lấy tay của Đường Kiều, mặt không lộ vẻ gì, sau khi liếc mắt nhìn Đường Kiều rồi xoay người rời đi, vẫn không muốn để ý tới cô bé.

Được, đứa nhỏ này vẻ mặt giống ông vua.

Bị không để ý tới triệt để, Đường Kiều cũng không giận, mà đuổi theo ở phía sau mông Chu Chú, rống to tiếng, "Lần sau cậu phải gọi tôi là chị!" Gào xong, mới hài lòng chuẩn bị đi tìm em trai khác, ừ, hoặc cũng có thể là em gái.

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy dân chạy nạn tiểu Ngu Châu vẫn còn ở đó.

"Tại sao cậu còn không đi ?"

"Đi ngay, lúc này đi."

Vì vậy, dân chạy nạn tiểu Ngu Châu khóc chạy đi, nó cũng không muốn bị con bé ngang ngược này bóp gương mặt.

Nhưng cái đầu quả dưa nhỏ của nó nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao Chu Chú để mặc cho con bé kia khi dễ cậu ta, mặt còn bị bóp như vậy. Quỷ dị, thật vô cùng quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.