Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 45: Chương 45: Vẫn vai phụ




Đường Kiều không để ý đến Chu Chú, nhưng cũng không nói lời khó nghe, chẳng qua hai người một trước một sau, sau đó đi vào một nhà siêu thị, Đường Kiều chỉ phụ trách mua thức ăn cho Thũng Gia, về phần con bé Đường Uyển nói món ăn ngon này nọ, dù sao cũng không phải do cô đồng ý, cô không phụ trách.

Thật ra, lựa chọn thức ăn cho mèo cũng phải có kỹ thuật, chọn thức ăn cho Thũng Gia phải biết nó thích mùi vị nào. Đường Kiều đi vào khu chuyên bán thực phẩm của con vật cưng, không có ý định ra ngoài sớm bởi vì cô không quan tâm người nào đó đi mua thức ăn dùm cho người khác.

Chu Chú đi sau lưng Đường Kiều, thật sự cũng không vội vã đi mua thức ăn cho Đường Uyển, chỉ đi theo phía sau. Đường Kiều cầm lên một thứ gì đó có thể nhìn hơn 10', dường như nhìn rất cẩn thận, lúc mua thực phẩm cho mình cũng không thấy cô tử tế thế này, Chu Chú biết cô cố ý nhưng cũng không thúc giục, rất tốt tính đứng cách Đường Kiều không xa, hé miệng cười, nụ cười kia làm cho Đường Kiều rất khó chịu.

Đường Kiều đi vòng qua hướng khác, liếc mắt không nhìn thấy bóng dáng của Chu Chú. Hiện tại trong đầu của cô rất loạn, bên trong chứa quá nhiều thứ, công việc, Thũng Gia và Đường Uyển.

Chu Chú vẫn ngây ngô không đi, Đường Kiều cảm giác như có gai nhọn ở lưng, hết cách rồi, cô đành phải xoay người lại, thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi còn chưa lựa chọn xong thức ăn cho Thũng Gia, hay là cậu đi mua thức ăn cho Đường Uyển trước đi, tôi lại ở nơi này chọn tiếp?"

Thật ra, trong siêu thị cũng không có bán thức ăn gì khác, ngoại trừ mấy loại thức ăn nhanh như bánh màn thầu, bánh bích quy, có lẽ Đường Uyển cũng không phải thích ăn những thứ này, Đường Kiều hi vọng Chu Chú có thể đi ra ngoài mua cho con bé ăn, để cho cô một mình tỉnh táo, nếu không, có đôi mắt ở phía sau nhìn cô chằm chằm, buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng.

"Cũng được."

Đường Kiều vốn cho rằng mình phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục được Chu Chú, không ngờ cậu ta dễ nói chuyện thế này, hơn nữa nhanh chóng xoay người rời đi.

Đường Kiều thở ra một hơi, đôi khi có thời gian nhìn lại chính mình, không biết nên thất vọng hay mất mát, một túi thức ăn mèo nắm trên tay hơn nửa tiếng cũng không hay biết, cho đến khi có người lên tiếng nhắc nhở.

"Dì à, thức ăn mèo trên tay của dì cũng sắp bị dì bóp nát."

Lúc đầu Đường Kiều cũng không nghĩ giọng nói này đang nói với mình, bởi vì cô căn bản cũng không ở trong hàng ngũ xưng hô bằng dì, nhưng giọng nói này thực sự làm cho cô hoàn hồn. Thả xuống túi thức ăn mèo về chỗ cũ, Đường Kiều lại cầm một túi thức ăn khác tiếp tục "Nghiên cứu".

"Dì à, dì mua thức ăn cho mèo hay mua thức ăn cho dì."

Đường Kiều không muốn để ý tới giọng nói này, nhưng giọng nói này thật sự quá gần, cô không thể không để ý tới, vì vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn. Lúc này mới phát hiện ra, cả khu thực phẩm vật cưng cũng chỉ có một mình cô, nói cách khác, tiếng gọi dì. . . . . . là gọi cô?

Ánh mắt của Đường Kiều nhìn xung quanh quay một vòng, sau đó rơi vào trên người phát ra giọng nói.

Một tên thanh niên đứng ở trước mặt Đường Kiều, không, phải nói là một nam sinh, kiểu tóc bình thường, trên lưng đeo ba lô bình thường, mang một đôi giày vải bình thường, nhưng gương mặt không quá bình thường mà còn rất xinh đẹp, chờ lớn thêm một chút nữa, đoán chừng lại là một gương mặt hại dân hại nước, nhưng vì đã quen nhìn gương mặt của Chu Chú, cho nên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hơn nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đường Kiều nhìn kỹ một chút, nhìn tới nhìn lui, sau khi xác định mình không biết tên nhóc này thì gương mặt sa sầm.

"Đứa trẻ nhà ai vậy, mẹ em gọi em về ăn cơm kìa!"

Nói là đứa trẻ, thật ra cũng không nhỏ, vóc dáng hơn 10 tuổi, trên người mặc đồng phục học sinh trung học đệ nhị cấp, dĩ nhiên, so với Đường Kiều thì tương đối nhỏ.

Đường Kiều nói vừa xong liền hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, tự trách mình phô trương, lần nào cũng như vậy, cô không kiềm chế được mình, tự mình gây họa. Lần này thì tốt rồi, Chu Chú bị cô đuổi đi, nếu đứa nhỏ trước mắt đánh cô một trận, cô cũng chỉ có thể chịu thiệt thôi.

Cũng may, đứa bé kia cũng không tức giận, cũng không có ý kiến gì, chỉ cười nhạt.

Đường Kiều hít sâu một hơi, quả nhiên. . . . . . Không cần lớn lên cũng hại nước hại dân.

"Dì à, dì không nhớ tôi sao? Cứ mỗi lần gặp dì thì dì đều thô bỉ như vậy."

Cậu mới thô bỉ, cả nhà cậu cũng thô bỉ!

Đường Kiều thầm phản bác, bình tĩnh quan sát tên nhóc trước mặt, lệ rơi đầy mặt, cô thật không nhớ rõ mình biết nó.

Đợi chút. . . . . .

Nó gọi cô bằng dì, chẳng lẽ. . . . . .

"Cậu là bà con xa của tôi à?"

Không có nghe nói mình có họ hàng nào tới Thành phố S, hơn nữa gặp phải ở nơi này, thật là kỳ quái.

"Dì à, dì nghĩ quá nhiều rồi, lần trước ở KTV, dì làm chuyện thô bỉ quên rồi sao?"

Tên nhóc nhắc nhở.

Lúc này Đường Kiều mới chợt nhớ ra, lần trước có mấy đứa nhóc gọi cô bằng dì, chuyện như thế làm sao cô quên được, ước gì đảo mắt liền quên không còn một mống đấy.

Cho nên, nghe tên nhóc vừa nói như thế, Đường Kiều lập tức nhớ ra.

"A. . . . . . đã quên."

Phải nói, Đường Kiều cũng rất không cho người ta mặt mũi, sau khi nói một câu đã quên lại cúi đầu nghiên cứu thức ăn mèo trên tay mình. Hình vẽ trên túi rất tinh xảo, nhưng. . . . . . Những dòng chữ phía trên cô xem không hiểu, về phần Chu Du có nhắc tới nhãn hiệu Vĩ Gia hay Hoàng Gia gì đó, nhưng cho dù một nhãn hiệu cũng có nhiều loại, thật là làm cho đầu cô muốn nổ tung.

"Dì à, dì còn nuôi con vật cưng sao, không nhìn ra."

Cậu là một đứa bé, có thể nhìn ra thứ gì, Đường Kiều không lên tiếng, trong lòng tiếp tục xem thường.

"Dì à, dì nuôi con gì? Mèo sao? Giống mèo gì? Nói cho tôi biết, nói không chừng tôi có thể giúp một chút."

"Thật?"

Đường Kiều vẫn đang so sánh, vừa nghe người ta nói có thể giúp, lập tức ngẩng đầu lên nhìn người ta.

"Dĩ nhiên, tôi có người bạn cũng rất thích mèo, tôi thường đi theo cô ấy đến mua những thứ này. Nói đi, dì nuôi giống mèo gì."

"Ách, là một con mèo mập."

Đường Kiều suy nghĩ một lúc lâu mới tìm ra từ này để miêu tả.

"Còn gì nữa không?"

"Ừ, là con mèo lười."

Suy nghĩ một chút, Đường Kiều lại nghĩ đến một từ để miêu tả.

"Gì chứ, dì à, ý của tôi là, dì nói con mèo vừa mập vừa lười, bình thường thích ăn thức ăn gì, nó kén chọn cái gì, dạ dày như thế nào, có thể ăn thức ăn này hay không. . . . . ."

Tên nhóc liên tiếp hỏi mấy thứ làm cho Đường Kiều muốn té ngã, cô. . . . . . Làm sao biết!

Gương mặt Đường Kiều nhăn nhó, cô thật lòng không biết cái gì, Thũng Gia cũng không phải là của cô, cô làm sao biết.

Thật ra, chỉ cần Đường Kiều để ý một chút, hoặc cẩn thận một chút thì có thể biết những thứ này, bởi vì Chu Du đã ghi chép rất rõ ràng trên giấy.

Về phần mở ra xem, có lẽ bây giờ đã vứt đi nơi khác rồi. Cho nên lúc này cô mới gặp khó khăn vì chuyện thức ăn của Thũng Gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.