Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 25: Chương 25




“Dự sinh là ngày 18, cuối tuần sau. Phòng giải phẫu anh đã chuẩn bị. Đề nghị ngày mai cậu đến phòng khám.” Lâm Đoạn nhẹ nhàng nói.

“Được, em cũng đang lo không biết có nên đến bệnh viện không.” Suy nghĩ một chút, Tô Huy nói lời cảm ơn: “Cám ơn bác sĩ.”

Lâm Đoạn đã biến tầng hầm biệt thự nhà anh thành phòng phẫu thuật. Nghe Ti Việt nói anh ta không chỉ là chuyên gia tư vấn của một bệnh viện hạng nhất, mà còn mở một phòng khám tư nhân, chỉ phục vụ những người đặc biệt. Phòng bệnh với phòng giải phẫu là cùng một chỗ, nói đến phòng bệnh cũng chính là đến nhà anh ta.

Đến đó trước làm quen cũng tốt, thả lỏng tinh thần một chút cho những ngày sắp tới… Đối diện với khuôn mặt lạnh băng của Lâm Đoạn rất thoải mái, nhưng đến đó trước hai ngày có kịp hay không? Ngày dự sinh có chính xác không đây?

Bởi vì hình dáng khung xương cơ thể, Lâm Đoạn đã chuẩn bị cho Tô Huy phương án mổ bắt thai, chuyện này làm cậu không dám tưởng tượng thêm bất cứ thứ gì nữa.

“Ti Việt, bây giờ chúng ta thu dọn một ít đồ, ngày mai đến đó.” Tô Huy cuối cùng ra quyết định.

“Được.” Ti Việt hy vọng Tô Huy có thể thoải mái như vậy, cậu là một người không sợ bị áp lực, nghĩ vậy hắn liền xoay người đi thu dọn đồ. Nhưng trong nháy mắt vừa xoay người đi đã thấy Tô Huy thân mình lảo đảo không bình thường, hai tay vội buông đồ xuống đỡ lấy vách tường, chậm rãi cúi người xuống.

Ti Việt vội vàng quay sang đỡ lấy cậu, khẩn trương hỏi: “Huy, có phải đứa nhỏ lại đá em không?”

Tô Huy chậm rãi mở miệng: “Lâm Đoạn bây giờ đi chưa xa, nhanh đi gọi anh ấy quay lại, tôi, tôi, vỡ nước ối rồi…”

Trước đây Lâm Đoạn đã dạy cho Tô Huy một ít kiến thức về nuôi dưỡng đứa bé, lần này chảy nước ối chính là sắp sinh.

Ti Việt dìu Tô Huy đến sô pha mềm mại, đặt trên trán cậu một cái hôn: “Không sao đâu, đừng sợ.” Nói xong hắn cầm di động chạy vội ra ngoài.

Lúc này đứng giữa không gian trống vắng, Tô Huy không nghĩ tới một mình lại sợ hãi, lo âu, bất an đến như vậy.

Cậu cảm giác giữa hai chân mình tốc độ nước chảy càng lúc càng nhanh hơn, không biết có phải là do tâm lý hay không, cậu thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy ồ ồ. Tô Huy khép chặt hai chân như muốn khống chế chất lỏng đang chảy ra không ngừng…

Ti Việt anh mau trở lại…

Tô Huy đã không còn khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, Ti Việt mang theo vẻ mặt lo lắng trở lại. Tô Huy nhìn hình ảnh nam nhân bộ dáng lo lắng đang chạy vội tới, trong tim nhất thời thả lỏng. Ti Việt từ trong tủ lấy ra một cái áo khoác to, trùm kín Tô Huy lại, ôm đi ra ngoài. Cảm nhận được người trong lòng đang run run, hắn trấn an:

“Yên tâm, sẽ không sao, Lâm Đoạn đang ở bên ngoài đợi.”

Tô Huy phía sau lại đột nhiên hô to: “Tôi không sinh! Tôi không sinh! Là do anh hại tôi! Tôi không sinh! … Tôi hận anh! Tôi hận anh!” Tô Huy giãy dụa, không ngừng dùng tay đánh Ti Việt, nỗi sợ hãi vừa rồi đã hóa thành cơn giận trút lên người hắn.

“…” Mặc cho cậu đánh, Ti Việt không nói gì, ôm chặt Tô Huy. Xe của Lâm Đoạn đậu ngay bên ngoài, Ti Việt đặt Tô Huy ngồi vào trong xe, Lâm Đoạn khởi động xe hướng đến phòng khám, nơi đó tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Tô Huy rên rỉ, ý thức không rõ, không biết mình bị đưa đến nơi nào, phía trên luôn truyền đến tiếng gọi tên cậu, miễn cưỡng mở mắt, chính là thấy khuôn mặt lo lắng khẩn trương của Ti Việt.

“Huy! Huy! Lâm Đoạn, em ấy sao thế này?” Ti Việt không ngừng lấy tay ôm lấy mặt Tô Huy, không có phản ứng gì, bèn chồm lên hỏi Lâm Đoạn.

“Anh nghĩ là cậu ấy sợ hãi thôi, không sao, em bé đủ tháng rồi, lát nữa mổ bắt lấy, bây giờ cậu ấy có ngất cũng không sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.