Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 28: Chương 28




Khoảnh khắc nhận được giấy báo kia, trong lòng Tô Huy kích động không thể tả. Trên đường về không ngừng xoa xoa mấy tờ giấy mỏng chất lượng cao.

Giống như những thứ đã mất trước kia đều đã lấy lại được. Tô Huy cố kiềm nén vui mừng trong lòng, bây giờ cậu thực sự muốn cười lên một trận thật đã thật to! Tinh thần Tô Huy lúc này đang rất phấn chấn, cậu gọi điện thoại cho Lưu Quân, bây giờ chắc cậu ấy cũng nhận được giấy báo rồi.

Quả nhiên trong điện thoại Lưu Quân cực kỳ cao hứng mà thông báo cậu ấy đã đỗ vào trường loại 2 của thành phố này, đồng thời cũng than phiền lúc ấy tra kết quả tại sao không thấy tin tức của cậu. Bình thường thành tích của Lưu Quân cũng không tính là tốt lắm, trung bình khá thôi, lúc thi nghe nói cũng không phải phát huy như bình thường. Thi đậu vào ngôi trường đó ba mẹ Lưu Quân cũng đủ sức trang trải học phí, hai người vì chuyện này lại vui vẻ nói chuyện với nhau. Có thể sau khi bình tĩnh lại cậu ấy sẽ hiểu, niềm vui này chỉ có thể tạm giữ trong lòng.

Sắp đến nhà của mình rồi, nhìn ngôi nhà 2 tầng màu trắng kia, Tô Huy thất thần, Ti Việt đang ở trong đó, đứa nhỏ cũng đang ở đó. Tô Huy đưa tay vào túi, siết chặt phong thư đẹp đẽ kia, thở ra một hơi rồi bước vào. Chuyện này cậu định không nói cho Ti Việt, nên cầm phong thư cất vào một hộp nhỏ khóa lại.

Bé con bây giờ đã biết cười, đã nhận biết người quen. Vừa nãy Tô Huy đi ngang qua lầu dưới thấy Ti Việt đang đút bột cho bé. Bé con nhìn thấy Tô Huy liền cười khanh khách vươn tay đòi bế, làm bột vừa ăn vào lại trào ra yếm. Lúc Tô Huy xuống lại thì bé đã ăn xong rồi, cũng đã thay một cái yếm mới. Tô Huy nhận ra chiếc yếm có in hình hoa hướng dương kia chính là của cậu mua cho bé con.

Lúc này Ti Việt đang rửa chén trong bếp, Tô Huy bế bé từ trong nôi ra. Bé con ăn no liền ngủ, cái mũi xin xắn khịt khịt rất đáng yêu.

“Huy, khi nãy em đi đâu đó? Trông có vẻ vui” Ti Việt từ phòng bếp đi ra, hỏi.

Tô Huy nhẹ đung đưa bé con đang ngủ say trong tay, giọng nhẹ nhàng nói: “Ừm, Lưu Quân nhận được giấy báo nhập học đại học rồi, mừng thay cho cậu ấy.”

“Vậy à?”

***

Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, giấy báo trúng tuyển, quần áo có thể mua nên bây giờ chỉ cần mang vài bộ để thay giặt giũ là được, những thứ này thậm chí nhét còn chưa đầy một túi du lịch nhỏ.

Mấy hôm trước lúc ra chợ mua thức ăn đã ghé công ty du lịch mua một vé tàu hỏa khởi hành vào 5 giờ chiều nay. Bây giờ vẫn còn dư thời gian để ra cửa.

Mà hiện tại Ti Việt đang đưa bé con đến chỗ Lâm Đoạn để chích ngừa, không thể chỉ một tiếng là về được.

Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để đi.

Tô Huy vác túi du lịch trên vai, khóa kĩ cửa sổ, thần sắc thong thả như thường mà ra khỏi phòng. Tuy thời gian khá dư dả, nhưng Tô Huy vẫn gọi một chiếc xe trên đoạn đường không xa lắm để đến trạm tàu hỏa.

Nhìn chiếc xe lướt qua hàng kiến trúc quen thuộc, càng lúc càng đến gần trạm xe lửa, Tô Huy không kiềm chế được tâm trạng hưng phấn chôn sâu tận đáy lòng. Giờ này ngày mai thôi, mình đã đứng ở một nơi khác rồi.

Đến nơi, Tô Huy cao hứng đến run cả chân. Gửi tiền cho tài xế xong lại nhìn thấy một người không-thể-nào-xuất-hiện-tại-đây-lúc-này.

Dòng người đông đúc muôn hình muôn vẻ trong trạm tàu hỏa, mỗi ngày lại một câu chuyện khác nhau diễn ra, sẽ không để ý nhiều đến một nhân vật nào.

Ti Việt một tay bế Ti Hi, một tay nắm vạt áo Tô Huy, dùng sức đem Tô Huy đẩy ngược lại chiếc taxi ban nãy rồi báo địa chỉ cho tài xế.

Đây không phải là chỗ mới đến khi nãy sao, anh tài xế ngạc nhiên. Nhưng nhìn đến sắc mặt không tốt của hai người đang im lặng kia, anh đã chọn cách thức thời, chính là im lặng. Nếu vị khách trước đó không có ý kiến, anh cũng chẳng việc gì phải hỏi.

Dọc theo con đường ban nãy, chiếc xe trở về chỗ cũ. Hai người xuống xe trầm mặc không nói gì, bước vào nhà.

Tô Huy nhìn Ti Việt đang đưa bé con vào trong nôi, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Nói”. Ti Việt đáp một câu ngắn gọn.

“Tôi thi đậu vào đại học A rồi. Tôi phải đến đó báo danh.” Tô Huy trấn định tinh thần, chậm rãi nói.

“Không được.” Ti Việt lạnh lùng nói.

“Tại sao lại không được?! Tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi không thể cứ buông thả dây dưa cùng anh thế này mãi. Tôi muốn đến đại học A, tôi phải đi hoàn thành chuyện tôi muốn làm.”

“Anh nói không được.”

“Anh không có tư cách nói câu không được! Anh chẳng là gì của tôi cả! Khi nãy tôi đã nói với anh một tiếng cho phải lẽ thôi… Tôi, tôi muốn chia tay với anh!” Tô Huy nổi giận.

“Con cũng sinh rồi, anh là cha của nó, em nói anh không có tư cách?” Ti Việt nheo mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.