Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 3: Chương 3




Cảm giác không thoải mái rất nhanh liền tiêu tan, kỳ thật cậu bạn Lưu Quân này là một người không biết chăm sóc bản thân mình, Tô Huy cố ý làm món chân gà mà anh thích ăn nhất ── đúng vậy, Lưu Quân thích nhất món đó. Cũng biết hôm quá thật sự có hơi quá, đem chuyện bực của mình mà thả lên cậu bạn thân, cậu cảm thấy mình thực ích kỷ.

“Tô Huy, trường chúng ta có tổ chức đại hội thể dục thể thao hằng năm vào cuối tuần này, lúc đó cậu có rảnh không? Lớp chúng ta cần một vài bạn nam sắp xếp bàn ghế đồ vật này nọ..” Trưởng lớp vẻ mặt thành khẩn nói.

“A, có thể.” Tô Huy tuy thường gấy ấn tượng với mọi người bởi nụ cười, nhưng lại luôn khiến cho người ta có cảm giác xa lạ. Cậu có thể nở nụ cười với bất kỳ ai, từ giáo viên, bạn đồng học cho đến người qua đường. Không cần kêu cậu cũng sẽ tham gia vài hoạt động tập thể để tránh việc bị cô lập trong lớp.

“Còn cái này..” Trưởng lớp nhìn Tô Huy, lại nhìn nhìn sang người đang úp mặt xuống bàn say ngủ bên cạnh cậu, khó khăn mở miệng: “Tô Huy, cậu vó thể hỏi ý kiến Ti Việt được không? Hạng mục chạy 100m nam còn thiếu một người, tớ thấy cậu ấy rất thích hợp. Đây là hoạt động chung của lớp, đương nhiên phải phát động cho càng nhiều bạn tham gia càng tốt.”

“Ách, được..” Tô Huy chỉ có thể ở trong lòng nói thầm ‘tôi bất lực a’.

Tan học.

“Hửm?” Ti Việt rất không minh nên nhìn Tô Huy.

Cậu thuật lại về đại hội thể dục thể thao, hiện tại trong lớp còn thiếu một bạn ở hạng mục chạy 100m nam, còn có mấy bạn đồng học có thành ý mời hắn.

“Tại sao không kêu cậu đi?”

Này...... Thật đây mới chính là vấn đề. Ngay từ đầu đã bị chụp mũi.

“Tiểu Huy, cậu muốn tôi đi à?” Ti Việt vẻ mặt thành thật.

Tô Huy nghe đến cái tên ngày nhỏ đã lâu không ai gọi, trong lòng nhảy lên một cái. Cậu lại giải thích cho hắn về tầm quan trọng của việc tích cực tham gia hoạt động của lớp, có thể cuối năm còn quen được thêm nhiều bạn bè.

“Tham gia một chút cũng không sao mà” Tô Huy cuối cùng tổng kết lại một câu.

Ngày diễn ra đại hội cuối cùng cũng đến, Tô Huy lại nhận được thêm nhiệm vụ từ trưởng lớp, đại khái là bàn ghế đồ vật này nọ không dùng được cậu nhanh chóng động lòng đi sửa. Tiếp là hướng dẫn cho vận động viên điểm danh, rồi mang nước đến cho họ. Vận động điền kinh khi thi đấu, phải đảm bảo an toàn cho họ, tất cả đều thành công việc của Tô Huy. Cậu vẫn là rất coi trọng nhiệm vụ này, nghe nói năm nào đại hội thể dục thể thao cũng có vận động viên bị thương.

Ngày đó thời tiết tốt lắm, ánh mặt trời dịu nhẹ, gió thoảng ấm áp. Tô Huy hâm mộ nhìn các thành viên trong đội cổ động tự phát, đeo ruy băng cùng biểu ngữ, thật là một bức tranh náo nhiệt, tinh thần phấn chấn. Các học sinh cùng lớp đều có thể tụm năm tụm ba lại vui đùa, nam sinh thừa dịp hiếm có này liền thể hiện mình trước mặt các nữ sinh.

Không khí rộn ràng nhộn nhịp, di chuyển thân đô hội đụng tới hiểu rõ trong đám người, Tô Huy vẫn cảm thấy mình không hợp với nơi này. Có lẽ ngồi ở trong phòng thích hợp hơn là cùng với những con người có khoảng cách không xa cũng không gần này.

Tô Huy nghĩ nếu con người không phải là một nhóm động vật quần cư thì tốt rồi, nếu như vậy, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn cùng kỳ quái.

Âm thanh xung quanh bỗng gần như yên lặng, một giọng nói tinh tế vang lên. Tô Huy ngẩng đầu nhìnxem nơi phát ra âm thanh, nhưng lại thấy Ti Việt. Ti Việt thân hình cao lớn, trong đám người đương nhiên rất dễ nhìn thấy, nếu nhìn kỹ một chút nhũ quan, có lẽ nhiều nhười sẽ bị vẻ đẹp này đốn ngã. Nhưng khiến người ta chú ý chính là khí chất lạnh lùng của hắn, là cái làm cho người ta có muốn cũng không dám tiếp cận.

Ti Việt nhìn bao quát một lượt xung quanh, hình như là tìm ai đó, cuối cùng ánh mắt nhìn đến Tô Huy bên này, vội chạy qua. Ánh mắt chợt sáng lên, Tô Huy chợt nhớ tới việc phải làm.

“Tiểu Huy, tôi đã đến” Ti Việt nhìn cậu. Nói hắn có nhìn cậu hay không cũng vậy, cái khối thịt bò này ánh mắt đánh giá người thành thục biết bao nhiêu.......

“A, trước tiên ngồi xuống đây đi, hay là cậu đi xem người ta thi cũng được, phần thi của cậu cỡ 45 phút nữa mới tới.” Tô Huy bước đến chòi cách đó không xa, cầm chai nước đưa cho hắn: “Trời nóng, cậu uống nước đi.”

Ti Việt ngồi yên, lẳng lặng ở bên cạnh nhìn cậu. Tô Huy cảm thấy không khí hai người lúc đó có chút tẻ ngắt, là bạn cũng bàn cũng không tồi, nhưng nhắc đến Ti Việt, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh khuôn mặt hắn lúc ngủ.

Không khí đột nhiên trở nên quái lạ, Tô Huy trộm nhìn qua người bên cạnh, phát hiện người kia cũng đang hành động giống mình, còn quang minh chính đại như là đúng rồi.

30 phút trôi qua, trên loa phát thanh hạng mục chạy 100m nam chuẩn bị ra sân, Tô Huy liền đứng dậy dẫn Ti Việt ra điểm danh. Điểm danh xong, cậu lại dẫn hắn đến chỗ vạch xuất phát.

“Ti Việt, đường băng số 4 chính là của cậu, còn 5 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, tớ sẽ ở đích đợi cậu.”

Ti Việt gật đầu.

Tô Huy đứng cách vạch đích chừng 1 thước đợi lệnh!!

Súng lệnh vang lên.

Năm thân ảnh ở năm đường băng hướng về đích mà xuất phát, chung quanh là tiếng cổ vũ hò hét ầm ĩ vang dội. Tô Huy nhìn thân ảnh kia từ mờ nhỏ trở nên rõ ràng, liền hào hứng lên.

Cứ với tốc độ này đến đích chắc chắn có thể về nhất, a không, có được thứ nhất hay không cũng không quan tâm. Tô Huy trong lòng nghĩ.

“YEAH!!” Chung quanh vang lên tiếng hoan hô so với vừa rồi càng lớn hơn. Ti Việt thắng.

Chính là… Tại sao qua điểm đích mà Ti Việt còn không dừng lại?

Tô Huy cảm giác như một bộ phim quay chậm, khuôn mặt Ti Việt càng lúc càng như được phóng đại, tứ chi cảm nhận rõ được va chạm làm cho cậu đau, cảm giác này còn thật sự cảm nhận được. Tô Huy lại thấy mình bị mất trọng tâm, lưng truyền đến một trận đau buốt, bên tai còn truyền đến tiếng ồn ào, chậm rãi, nhưng cậu nghe không thấy......

Trên môi có cái gì đó, mềm mại, thoải mái. A~ đau, bị cái gì đó cắn một phát, Tô Huy chậm rãi mở mắt.

Nơi này, là sao...... Hình như là phòng y tế?

“Tiểu Huy, cậu tỉnh lạirồi?” Ti Việt cúi người xuống.

Lại là khuôn mặt điển trai được phóng đại...... Tô Huy nhất thời tỉnh táo lại. Ti Việt rót một ly nước đưa đến trước mặt, Tô Huy vội vàng cám ơn. Khi cậu đang uống nước, Ti Việt vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

“Tiểu Huy, tôi yêu cậu.”

“Hửm!? Phụt......”

“Vừa rồi ôm cậu, phía dưới của tôi đã dựng lên.”

“Khụ! Khụ!! Khụ!!!”

“Cảm giác hôn cậu cũng được lắm. Tôi một bên hôn cậu, một bên có thể tự-an-ủi”

“............”

Tô Huy đột nhiên cảm thấy thực hối hận, quên nói cho hắn phải chạy chính là một trăm mét chứ không phải hai trăm mét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.