Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 4: Chương 4




Nửa năm trước, cha của Ti Việt —Ti Thu — tìm hắn nghiêm túc nói chuyện. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt từ sau khi mẹ của Ti Việt mất.

“Ta biết con hận ta.” Cha của Ti Việt nói.

Ti Việt nhìn người đàn ông đuôi mắt đã điểm hoa râm, cho dù không cười, khóe mắt cũng hằn sâu nếp nhăn. Hắn cũng không biết mình có cảm giác “hận” hay không. Mẹ hắn năm 17 tuổi cùng tình nhân mang thai sinh ra hắn, mà khi đó cha đã gần 50.

Ti Thu đã từng rất cưng chiều đứa con này, nhưng lại dần chán ghét người phụ nữ đã sinh ra nó. Bởi vì tuổi còn trẻ, lại còn sinh được huyết mạch của ông mà trở nên vênh váo, tự đắc, tự tiện diện trang phục xa hoa mà đến gặp vợ ông, còn chế nhạo vẻ ngoài này nọ. Từ đó về sau, Ti Thu càng cho bà một cuộc sống sung túc hơn. Mẹ Ti Việt hiểu đượcngười chu cấp nuôi dưỡng cho bà đã mất đi hứng thú, nhưng bà cũng không quên cuộc sống đầy đủ trong hai năm đó. Ti Việt là con của Ti Thu, đây là ưu thế lớn nhất của bà, Ti Thu cũng đã cho nó mang họ Ti, không phải sao. Mỗi lần hiếm có được một buổi cha con gặp mặt, mẹ Ti Việt lợi dụng thời cơ dùng đủ mọi cách câu dẫn Ti Thu. Ti Thu lúc đầu còn hưởng thụ, nhưng một lần phát hiện mẹ Ti Việt hạ xuân dược trong thức ăn, từ đó trừ bỏ tiền bạc ra ông không còn dành nhiều sự quan tâm cho bà nữa.

“Cô đang trả thù tôi sao, cô hẳn biết cái này đối với tôi không có ảnh hưởng.” Người đàn ông ngồi đối diện bình tĩnh nói.

Mẹ hắn tuổi còn trẻ cùng một lúc không chịu nổi tịch mịch, suốt ngày mơ mộng có một người đàn ông trẻ, mặt khác lại mơ có nhà cao cửa rộng, có cuộc sống tốt đẹp. Đối với đứa con của bà là một loại ràng buộc mang tên huyết thống, không bằng nói là một phần để bảo đảm cuộc sống đi. Chỉ cần bà còn có một đứa con mang họ Ti thì Ti Thu hàng tháng sẽ vung bút mà chu cấp cho bà.

Máu bạo lực trong cơ thể Ti Việt bộc phát từ năm hắn 15 tuổi. Ngày đó Ti Việt đứng ở góc đường thấy một người đàn ông trung niên tát mẹ hắn một cái, bà che mặt khóc. Hắn đi đến phía sau người đàn ông đó, không một tiếng động liền tung vài quyền đấm đá. Người đàn ông từ phản kháng đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lúc đó Ti Việt cảm thấy tay chân trở nên linh hoạt hơn, máu trong người gia tốc tuần hoàn làm cho hắn vui vẻ thoải mái, âm thanh xương cốt gãy trong tai cũng trở nên thanh thúy khiến cho hắn phấn chấn hẳn ra. Mẹ Ti Việt nhìn thấy cảnh này cũng luống cuống, kéo con trai của bà lại: “Ti Việt, không được như vậy, Ti Việt.”

Tính nết của Ti Việt về sau trở nên táo bạo, không thể nói lý, mẹ hắn không bao giờ có thể dạy dỗ hắn nữa, ngồi một bên nhìn con trai bà mỗi ngày đều về nhà với thân thể đầy vết thương. Miệng vết thương hắn không có xử lý, có khi máu theo cánh tay uốn lượn xuống, cũng có khi trên ngực là một vết thương lớn đã lên vảy.

Khi Ti Việt bắt đầu thay đổi tính nết, mẹ hắn dùng thuốc kích thích lại lái xe nhanh, cuối cùng ở ngã rẽ nghênh diện tông vào xe tải. Khi chết huyết nhục mơ hồ, bộ dáng rất khó coi, Ti Thu liền phải phong tỏa tin tức này. Ở lễ tang của bà, hai cha con lại gặp nhau, Ti Thu nói Ti Việt cứ sống như bình thường, không cần phải lo đến vấn đề cuộc sống. Ti Việt gật gật đầu. Trên mặt không chút bi thương.

Ti Việt sau đó khuynh hướng bạo lực càng ngày càng tăng, trước kia hắn cảm thấy đánh nhau là để giải tỏa tinh lực dư thừa trong cơ thể, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy đó là dục vọng mà hắn muốn chinh phục, loại dục vọng này cho dù thân thể hắn cơ năng có đạt tới cực hạn cũng không bị yếu đi.

Bình thường Ti Thu không quá chú ý đến việc làm của đứa con này, trường học chính là sản nghiệp của nhà họ Ti, con trai ông có bướng bỉnh một chút cũng không sao. Nhưng gần đây thường có người nhắc đến tình trạng của con trai ông trước mặt. Người dưới tay đều biết tính tình của ông, tình hình đặc biệt quan trọng cũng không dám trực tiếp đến thông báo. Dám đánh con trai của vợ ông, được lắm, xem ra cái này tựa hồ cũng là do di truyền từ mẹ nó, tính tình không biết tốt xấu. Ti Thu vốn là thiếu gia của nhà họ Ti mồ côi cha từ trong bụng mẹ, gia sản của Ti gia ông không được một miếng, tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của nhà vợ mới đi được đến bước này, ông không thể không nể tình. Cho nên mới có lần gặp mặt này. Ti Thu nhìn đứa con trai của mình trước mặt không nói được một lời, vẫn là khuôn mặt trẻ con, nếu người ngoài nhìn vào, chỉ sợ họ sẽ nghĩ hai người là ông cháu.

Xử trí theo cảm tính không được, Ti Thu phải dùng đến chính sự.

“Cuối tuần sau, con chuyển đến trường này đi, nhớ rõ không được gây chuyện. Ở đó có một căn hộ, sau khi nhận nó con cùng nhà họ Ti không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nếu còn gây chuyện, người nhà họ Ti sẽ không giúp con nữa. Con có thể đổi sang họ của mẹ con.”

Trường học phải chuyển đến chính là một ngôi trường liên thông, Ti Việt đối với việc học cao lên không một chút hứng thú. Điều khiến cho hắn hứng thú chính là người bạn cùng bàn mới. Bạn ngồi cùng bàn với hắn là một nam sinh không cao lắm, da trắng nõn, mái tóc ngắn chỉnh tề không dài quá mang tai. Ti Việt còn tưởng bạn cùng bàn với hắn là một nữ sinh theo hướng tomboy nữa.

Buổi tối hắn phải đi làm, lúc mẹ hắn còn sống thường xuyên đến hộp đêm, chạy theo cuộc sống xa hoa, đàn ông chu cấp cho bà vẫn cảm thấy không đủ. Ti Việt lúc nhỏ rất ít khi mở miệng xin tiền tiêu vặt, có khi hắn trên người mặc đồ hàng hiệu nhưng trong túi lại không đủ tiền để mua một ổ bánh mì. Ti Thu cấp cho hắn căn hộ kia thực sự là vô dụng, mẹ hắn đã chết, căn hộ kia còn có ý nghĩa gì nữa. Việc làm buổi tối là công việc lao động chân tay cường độ cao, thời gian đi học buổi sáng bị hắn coi là thời điểm để bổ sung thể lực. Cũng không phải là không có tiền dùng, chính là cuộc sống đơn độc như vậy, hắn không biết phải tiếp tục sống như thế nào.

Nhắm mắt mở mắt, trước mắt luôn là cậu nam sinh có bề ngoài đáng yêu kia. Thường xuyên mỉm cười, người khác hỏi cậu ta những vấn đề phiền phức, cậu đều trả lời tất. Có một lần ngủ rất ngon, trong lúc mơ mơ màng màng vẫn nhớ rõ hắn bị một âm thanh thanh thúy lay tỉnh, mở to mắt, lại là cậu nam sinh đó. Cậu ta nói đi ăn trưa gì đó, rồi còn nửa giờ nữa mới đi. Ti Việt cảm thấy đây là một cách rất tốt dùng để đánh thức hắn.

Ngày hôm sau, khi Ti Việt đang ngủ, cảm giác có cái gì đó củng củng tay hắn, mở to mắt, lại là người ngồi cùng bàn, lúc này đang ngồi chồm hổm dưới chân ngước lên nhìn hắn, bộ dạng hình như là đang tìm kiếm đồ. Ti Việt nhìn xuống nơi cổ áo hơi hơi mở rộng có một phần da bị lộ ra, đột nhiên hắn ao ước muốn chạm vào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.