Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 5: Chương 5




Tô Huy hiện tại thực hối hận, nếu lúc trước cậu nhớ nhắc nhở rõ hạng mục Ti Việt chạy là 100m chứ không phải 200m thì sự tình có lẽ đã không thành như thế này. Nội tâm cậu đang đào bới mãnh liệt nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nghe Ti Việt tuyên bố. Cậu nhìn thấy trong mắt Ti Việt có sự kiên định kéo theo một loại dục vọng. Tô Huy tay chân cứng ngắc kéo kéo tấm chăn mỏng trên người, Ti Việt bắt lấy tay cậu, đem nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình, không ngừng đặt ở bên môi hôn.

“Tôi thích Tiểu Huy gọi tên tôi”

“Tôi thích Tiểu Huy ngồi bên cạnh tôi.”

“Tôi thích cầm tay Tiểu Huy như thế này.”

Lòng bàn tay kia to rộng, không kiêng kị đem đặt ở trước ngực, cho dù bị không khí ngăn cách vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của hắn.

“Đừng như vậy...... A.” Cúc áo Tô Huy bị mở ra một chút, cậu không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngoài cửa có tiếng người gọi vào, Tô Huy giật mình, dùng hết khí lực toàn thân đẩy Ti Việt ra.

“A, Tô Huy, cậu đã tỉnh a, còn có chỗ nào không thoải mái không, tớ gọi cô y tế đến đây nha.” Trưởng lớp nói,phía sau còn có hai bạn cùng học.

“Không cần đâu, tớ ổn rồi, thật đó. Trận đấu đã xong chưa?”

Trưởng lớp nhìn Ti Việt, Ti Việt nhìn Tô Huy, không khí có chút tẻ ngắt.Trưởng lớp cười khổ một chút: “Đáng lẽ thành tích ở vòng loại của Ti Việt có thể vào vòng trong, nhưng mà cậu ấy nói không muốn, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng a. Dù sao so với nhiều lớp khác là tốt lắm rồi.”

Cho dù đang nói đếnTi Việt, Tô Huy cũng không có dũng khí liếc mắt nhìn Ti Việt một cái, chỉ có đệm thêm một câu “Như vậy a”, rồi cúi đầu xuống.

“Bởi vì Tiểu Huy không có bảo tôi tham gia vào vòng trong, cho nên tôi không thể đi.” Ngữ điệu vẫn vững vàng như cũ, cứ như là chuyện thật không thể thay đổi.Hình như hiện tại hai người đang bận giải quyết việc riêng a, nghĩ như vậy trưởng lớp liền bảo Tô Huy nghỉ ngơi rồi cả ba người ra ngoài.

“Xin hỏi cậu có thể nói rõ một chút ý cậu khi nãy là sao không, là trò đùa dai của cậu à?” Tô Huy trước giờ trong ngoài đều ít nói, nhiều khi cũng có bị khi dễ, tuy rằng Ti Việt nhìn cũng không có ý như thế, nhưng Tô Huy nghĩ lỡ có bị hắn khi dễ thì cậu cũng có một mặt kiên cường, bằng không sẽ bị khi dễ đến thảm hại a.

“Tôi phải theo đuổi em, cái này không phải trò đùa dai.”

“Tớ là con trai, hơn nữa tớ không phải đồng tính luyến ái. Kiểu theo đuổi nam nam như vầy tớ sẽ không nhận đâu.”

“Tôi sẽ làm cho Tiểu Huy em thích tôi”

“Cậu, đừng đụng!” Nghĩ đến vừa rồi Ti Việt sở tác sở vi, trái tim còn không nể mặt chủ nhân mà đập thình thịch. Trừ cha mẹ ra không có người nào có hành động thân mật thậm chí suồng sã này với cậu. Thật là đáng sợ. Thân thể chưa bao giờ có cảm nhận sâu sắc, vẫn là bị lý trí cắt ngang. Cho dù người ngoài nhìn cảnh này sẽ thấy thực buồn cười, Tô Huy vẫn là nắm chặt lấy tấm chăn sắp bị kéo ra khỏi giường che lại ngực, xem nó như rơm rạ cứu mạng.

Thật ra thân thể hiện tại không có việc gì, nhưng là cậu không muốn ra ngoài. Bên ngoài toàn những tiếng hò hét, tiếng cãi nhau, súng lệnh tập hợp vang lên, thật dễ làm cho người ta tưởng tượng được cảnh tượng náo nhiệt như thế nào.

Khoảng một lúc sau, cả trường yên ắng, ngay cả giáo viên hẳn cũng đi nghỉ trưa rồi, chỉ còn một mình Tô Huy. Âm thanh xa xa mỏng manh nghe như ù tai, Tô Huy trầm trầm ngủ.

Không có gõ cửa, Ti Việt bước vào. Trong tay còn cầm mấy ổ bánh mì, ngồi ở đầu giường, nệm lúng xuống một góc, TôHuy mơ màng tỉnh dậy. Nhìn rõ người kế bên là ai, lông toàn thân như muốn dựng đứng lên, nghi hoặc nhìn Ti Việt.

“Ăn cái này đi.” Ti Việt đem bánh mì đưa tới trước mặt cậu.

“Tôi không cần.” Tô Huy từ chối ….

“Không thích ăn cái này à? Tôi đi mua cái khác.”

Tô Huy nghĩ thầm ‘người này não có nếp nhăn không vậy, làm sao mà ăn cái gì hắn mua được. Đừng coi người ta tính tình như tiểu thư chứ.’

Không có tiếng trả lời, bánh mì lại tiến đến sát mặt một chút. Tô Huy đẩy ra: “Là cậu mua tôi cũng không muốn ăn. Cậu ra ngoài đi.”

“Nhưng bây giờ là giờ ăn cơm trưa, không ăn em sẽ đói.”

“Vừa rồi cậu làm chuyện quá đáng như vậy, bây giờ cậu lại đưa thức ăn cho tôi như không có việc gì xảy ra.”

“Đây là hai việc khác nhau, đói bụng là phải ăn cái gì đó bổ sung năng lượng, cái này ngay cả học sinh tiểu học còn biết.”

Thực không nghĩ bị người không biết thưởng thức này nói. Tô Huy chán nản, nhấc lên chăn, định bước xuống giường.

“Em muốn đi đâu.”

“Về nhà. Ăn cơm.” Tô Huy quay đầu lại nhìn Ti Việt bằng ánh mắt ’cậu không được đi cùng‘.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.