Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 7: Chương 7




Tô Huy từ trong mộng tỉnh dậy, lời nói của Ti Việt lúc trưa như mũi nhọn đâm thẳng vào lòng cậu. Cầm khăn tay lau đi mồ hôi, cậu bước ra khỏi phòng, rót một ly nước rồi đến gần cửa sổ lớn gần sát đất ngồi xuống. Lúc này vẫn là thời gian cả thành phố đang ngủ say, cho dù là băng qua ngã tư đường cũng có thể thong thả mà bước đi. Nếu thời tiết tốt, trời đầy sao, thì mặt đường sẽ mang một tầng ngân sa, còn nếu thời tiết ảm đạm, thì ở ngã tư đường kia cũng chỉ sẽ có ánh đèn màu làm đẹp......

Từ hai năm trước, cậu mắc chứng mất ngủ. Thường rất nhanh tiến vào mộng đẹp nhưng cũng rất dễ thức giấc lúc nửa đêm. Tô Huy nhìn nơi cột điện nơi đó có có một bóng người đeo kính mắt. Chợt thấy rõ người kia, Tô Huy liền che miệng lại ngăn tiếng kinh hô.

Người kia, là Ti Việt.Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn ở đây làm gì? Người hôm nay mình muốn đuổi đi lại đang đứng dưới lầu, quả thực so với theo dõi đến tận nhà còn biến thái hơn. Đúng vậy, người này chính là một tên biến thái. Hắn còn có thể sẽ làm chuyện gì quá phận nữa? Có thể hôm nay đến nhà chính là thăm dò địa thế để sau này sẽ làm chuyện thương tổn đến cậu...Cậu có nên đi báo nguy hay không? Nhưng mà nói mình bị một người đàn ông theo dõi không những không có chứng cớ rõ ràng mà không phải cậu cũng sẽ bị cho là kẻ biến thái sao. Đại não suy nghĩ với tốc độ cao chuyện vừa nhận thức ra, đến khi có phản ứng lại, phát hiện Ti Việt ở dưới lầu đã đi lâu rồi. Tô Huy nhìn lên đồng hồ điện tử, 12 giờ.

Mấy giờ sau, Tô Huy ngồi trong phòng học, lơ đãng nhìn về khoảng không phía cửa sổ lớn, hoảng hốt một chút, chuyện lúc đó cậu nhìn thấy là thật sao. 15 phút sau, Ti Việt từ từ bước đến phòng học, hai tay vần trống trơn như trước, ngồi bên cạnh Tô Huy.Không khí hòa bình vẫn như cũ, loại cảm giác quen thuộc này làm cho tâm tình Tô Huy thả lỏng một chút. Buổi học trôi qua bình an vô sự như thường, Tô Huy nhìn mọi người ra khỏi lớp gần hết liền đẩy đẩy Ti Việt bên cạnh. Sau khi Ti Việt tỉnh dậy, cậu chợt cảm thấy mình bị một lực kéo lại, đến khi phản ứng lại mới phát hiện mình đang ở trong lòng hắn, môi cũng bị một vật gì đó mềm mại ẩm ướt chạm vào. Tô Huy muốn kêu to lên, nhưng không được, trong phòng họcvẫn còn vài người chưa ra khỏi, nếu kêu lên họ sẽ nhìn sang bên này. Tô Huy giãy dụa, nhưng lực lại rất mỏng, trong mắt Ti Việt mà nói như là cậu đang có ý đón nhận, hắn hôn càng mãnh liệt hơn, mới đầu nhẹ nhàng như chạm vào cánh hoa, sau càng gắn bó hơn.

Hôn đã qua lâu, trong đầu Tô Huy cũng không còn khái niệm về thời gian, khí lực toàn thân như bị rút cạn, chỉ có thể xụi lơ ngã vào lòng ngực vững chắc kia. Nghĩ đến vừa rồi làm chuyện hoang đường như thế, trong mắt không khỏi ướt đẫm một chút. Hai bên người là cánh tay rắn chắc của người kia vây quanh, Tô Huy còn nghe được Ti Việt nói với giọng khoái trá: “Anh biết em thẹn thùng nên mới chờ đến bây giờ không có ai mới hôn em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.