Chỉ Yêu Em (Chích Ái Trứ Ngươi)

Chương 9: Chương 9




Hôm nay Ti Việt phá lệ yên tĩnh, Tô Huy không khỏi nghĩ chẳng lẽ lời cảnh cáo của cậu đã có tác dụng? Cảm thấy có chút không đúng. Tan học, Tô Huy lấy khuỷu tay huých Ti Việt một cái, không có phản ứng như bình thường, hơn nữa còn có cảm giác ấm nóng truyền đến khuỷu tay, quả nhiên không bình thường.

“Cậu bị bệnh.” Tô Huy dùng câu khẳng định.

Bên kia không có trả lời. Tô Huy nghĩ thầm: đừng nói là ý thức bị đốt luôn rồi đi. Nhìn quanh bốn phía, tan học đã lâu, hiện tại trong lớp chỉ còn hai người họ. Tuy rằng thực sự không thích người này, nhưng cũng không thể mặc kệ.

Đem cánh tay của Ti Việt vòng qua một bên vai, Tô Huy một tay ôm lấy eo hắn, cố định phần thắt lưng. Dáng người cao lớn ngã vào trên người Tô Huy làm cậu khóc không ra nước mắt. Đầu Ti Việt tựa vào vai cậu, hơi thở ấm nóng phà vào cổ.

“Tỉnh táo một chút, cậu thử tự đi xem, bây giờ tôi đưa cậu xuống phòng y tế.”

Ti Việt không thể nghe rõ ừ một tiếng.

Tô Huy chật vật duy trì nguyên tư thế như vậy đi xuống, bình thường nhẹ nhàng là có thể đến phòng y tế nhưng lúc này lại vô cùng xa xôi.

“Không có gì nghiêm trọng, chính là ăn uống không điều độ, hơn nữa đường trong máu lại thấp, để cho em ấy nghỉ ngơi trong này một chút đi, sau này nhớ chú ý ăn uống cho điều độ.” Giáo viên y tế tóc có chút hoa râm nói.

Nghe đến nguyên nhân bệnh, cho dù nhìn Ti Việt hiện tại sắc mặt tái nhợt, Tô Huy vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được. Ấn tượng của cậu về Ti Việt là người cao to khỏe mạnh, đương nhiên không nói về phương diện tương đương khác nha.

Nhìn thấy Ti Việt vừa tỉnh táo, sắc mặt cũng tốt lên không ít, Tô Huy yên lòng hỏi: “Cậu đi được không?” Ti Việt gật gật đầu. Tô Huy đến cám ơn giáo viên y tế rồi mang Ti Việt ra ngoài.

Dọc theo đường đi, cậu đem lời của giáo viên y tế thuật lại cho Ti Việt, nhìn đến đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, Tô Huy giả vờ ho hai tiếng.

“Cho nên cậu bình thường nên chú ý bản thân mình một chút, về nhà kêu bác gái làm thức ăn bồi bổ sức khỏe đi.”

“Tôi không có mẹ, nửa năm trước bà đã qua đời rồi.” Ti Việt mặt không chút thay đổi.

“Thực xin lỗi... Nói lời này…”

“Tôi đói bụng.”

Cái gì? Người này suy nghĩ gì mà nhanh quá vậy.

“Tôi muốn đến nhà em, có thể chứ?” Ti Việt mỉm cười, nhưng vẫn không che dấu được vẻ mệt mỏi.

“Tự nhiên muốn đến nhà của tôi, kia cũng...”

“’Muốn đến nhà của tôi thì nói đi’ có đúng không, lần trước em có nói qua rồi, lần này là tôi trực tiếp yêu cầu đấy.”

“Cách chỗ này rất xa.”

“Tôi đương nhiên biết, đi nhanh đi.”

Người bình thường làm cho Tô Huy vô cùng oán hận nay lại trong nháy mắt muốn đến nhà cậu, lúc tới trước cửa nhà cậu còn không muốn xác nhận ‘đã mang Ti Việt về nhà’ là sự thật nữa.

“Tự nhiên ngồi đi, tôi đi nấu cơm.” Ngữ khí không chút khách sáo.

Ti Việt đối với điều này một chút cũng không phát hiện, tự ý ở sô pha tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.

Bình thường cũng thường xuyên làm bữa ăn cho hai người nên chỉ một lát sau, thức ăn nóng hầm hập được mang đến trước mặt Ti Việt.

Không có đề tài nói chuyện nào, hai người trong bầu không khí im lặng ăn xong bữa cơm.

“Cơm ngon lắm, chỗ ngồi cũng thực thoải mái, thật muốn ở lại chỗ này.”

“Đừng có mơ, ăn xong rồi mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Tôi là thật sự muốn ở lại đây. Huy, em cho tôi ở lại đi.”

Nhìn đến thần sắc thật thà của đối phương, Tô Huy lập trường kiên địnhnhưng lại không thể cường điệu lên.

Nói cái gì ngu ngốc, vừa rồi để cho hắn vào nhà cũng đã là một thất sách rất lớn, Tô Huy cảm thấy bữa cơm này cậu thực sự nuốt không trôi.

“Thật ra nếu tôi nói không đi, em cũng không có cách đuổi tôi đi đâu.” Ti Việt dùng ngữ khí tràn đầy tự tin nói. “Khí lực của tôi so với em rất lớn, em lại không thể dùng bạo lực..”

Vừa nghe đến cái triết lý vủa người kia, Tô Huy liền chặn lại: “Cậu chưa từng nghe câu ‘tư sấm dân trạch tội’ sao, nói sao cậu vẫn muốn ở lại chỗ này, cậu cũng quá là tùy tiện đi, một chút nữa người nhà cậu cũng sẽ đến tìm thôi.”

Ti Việt nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Tôi không có người nhà. Hiện tại chỗ kia cũng chỉ có mình tôi ở, em cũng vậy, chi bằng chúng ta hai người ở chung một chỗ không phải tốt hơn sao, tôi sẽ giúp em làm việc nhà.”

“Tôi mới không cần cậu giúp làm việc nhà gì hết! Cậu bây giờ vó thể đi được chưa?!” Tô Huy nặng nề nói.

Ti Việt vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó, một chút cũng không thấy có ý định đi. Tô Huy thấy vậy liền đến gần kéo bả vai hắn, nhưng cả người Ti Việt như là rễ cây bám chặt vào sô pha không động đậy.

“Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc.” Người nọ nói như thế một câu.

“Vậy nhanh về nhà mà ngủ a!”

“Tôi sẽ ngủ ở đây.” Vừa nói liền thuận thế ngã người xuống sô pha.

“Nhưng ngủ ở đây cậu sẽ bị bệnh” Tô Huy bình tĩnh phân tích.

“Bị bệnh giống hôm nay sẽ được em chăm sóc.”

“Tôi không có nghĩa vụ chăm soc cậu!”

“Vậy em cứ để mặc tôi đi.”

Cái người này... Không thể nói lý!

Tô Huy mặc kệ, đem Ti Việt biến thành không khí, để mặc hắn ở đó. Dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát xong, Tô Huy lên lầu học bài. Những con chữ vặn vẹo trên giấy cứ như là đang cười nhạo cậu, nhìn sao cũng không được... Cốt cũng tại vì có tên đáng ghét nào đó đang ở dưới lầu.

Nhìn nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ tối, bây giờ vẫn còn tuyến xe bus để về. Tô Huy xuống lầu, bất luận thế nào cũng không thể để cho người kia ở lại chỗ này! Nhưng là nhìn đến bộ dáng Ti Việt đang say sưa ngủ vẫn là không thể than thở, chợt nhớ đến lời dặn lúc chiều phải để cho hắn nghỉ ngơi, nếu đi về giờ này có thể lại sinh bệnh, đến lúc đó người bị gây phiền toái cũng là cậu thôi. Cuối cùng trong lòng vẫn là để yên cho tên ác ma này, bước lên lầu lấy chăn đắp lên người Ti Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.