Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 20: Chương 20: Có phải là em?




Trong nhà vệ sinh nữ, hai cô gái vừa soi gương vừa son lại đôi môi thêm đậm màu. Từ khi chạm mặt khi nãy đã nhận ra nhau nhưng có cha Will nên đã xem như lần đầu gặp mặt. Bọn họ trước kia từng là những người bạn thân thiết hay tụ tập ăn chơi phá phách, nay gặp lại trong tình cảnh này, cũng là chung một chí hướng.

“Nghe nói cậu sang Thuợng Hải du học, xem ra là không phải như mẹ cậu nói rồi.” - Trúc Mai nhìn vào gương nói.

Hân Dư tô son xong, đóng nắp lại quay đầu tựa vào thành cũng không nhìn Trúc Mai nói: “Còn cậu, Vũ Văn đâu, lại sắp trở thành mẹ chồng của mình.”

“Chẳng phải cậu và mình đều hiểu nhau quá rõ sao?” - Trúc Mai đáp.

Hân Dư bật cười khẽ nói: “Nước sông không chạm nước giếng, chúng ta cứ như lúc nãy, mình ra trước nhé. Nhưng cha của Will không phải đàn ông tốt, cậu phải cẩn thận.”

Trúc Mai đứng bên trong nhà vệ sinh sáng bóng nhìn vào gương. So về nhan sắc cô hơn hẳn Hân Dư, so về trí thì Hân Dư sống trong nhung lụa kia khó qua được cô ta. Trúc Mai nhìn tấm danh thiếp của Will nhoẻn cười, đàn ông phải như Will mới xứng với cô ta.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ mặc dù thiếu vắng sự có mặt của Will, nó dường như không còn quan trọng khi ngài Harper vô cùng thích thú khi một mình trò truyện xùng hai người phụ nữ đẹp. Ông ta đưa Hân Dư quay về biệt thự, cùng Trúc Mai quay lại khách sạn.

Hân Dư đứng trước cửa ra vào, đợi người làm mở cửa thì từ phía sau một bóng đen vụt qua, cô quay đầu lại, bóng đen kia ôm chầm lấy cô. Hơi thở ấm áp, hương thơm đê mê, cái siết chặt trong vòng tay rộng, cô nhận ra bóng đen kia chính là ai.

Hân Dư ngồi trong chiếc xe hơi màu đỏ, bàn tay vẫn nằm gọn trong lòng tay Trạch Hy. Anh đang có một nét mặt ưu buồn, chán nản.

“Có chuyện gì đã xay ra với anh.” - Hân Dư hỏi.

“Anh vừa phát hiện anh yêu một cô gái anh không thể yêu.” - Trạch Hy lắc đầu nói.

Hân Dư tỏ ra u buồn, anh ta xem cô là gì, gặp gỡ, hôn, ôm,... lại đi tâm sự với cô về người con gái khác.

“Nếu đã là không thể, đừng nên tiếp tục sẽ khiến cả hai đau lòng.”

“Nhưng anh thật sự yêu cô ấy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ anh cứ nghĩ cô ấy hệt như một thiên thần mà ông trời ban xuống để anh yêu thương. Nhưng gần đây anh vừa biết một sự thật, cô ấy đã kết hôn.” - Trạch Hy đập hai tay vào tay lái.

“Hy, anh đang nói… anh đã biết rồi ư.”

“Tiểu Dư, anh yêu em…”

Trạch Hy nói xong, kéo Hân Dư ôm vào lòng. Hân Dư bị đắm say vào men tình do Trạch Hy tạo nên, còn anh ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn về hướng nguợc lại.

“Thật ra em và Will kết hôn là giả để qua mắt cha anh ấy.” - Hân Dư nói: “Hy, em cũng đã yêu anh, chúng ta hoàn toàn có thể, không như anh nghĩ.”

Trạch Hy có chút ngạc nhiên, sau đó hơi khẽ cười đáp: “Những lời em nói là sự thật?”

Hân Dư gật đầu. Trạch Hy cảm thấy thú vị, xem ra điểm yếu của vị giám đốc cao cấp kia. Diễn xong cảnh mật ngọt cùng cô gái nhàm chán kia, Trạch Hy lái xe đến căn biêth thự nhà họ Trạch, cánh cổng lớn mở ra. Anh lái xe vào bên trong, bưíc xuống xe đã gặp Trạch lão gia đang đón.

“Làm tốt lắm, không hổ danh là con cháu.nhà họ Trạch.”

“Con hứa sẽ không chậm trễ như lần truớc nữa, cha hãy thả tự do cho Helen.” - Trạch Hy nói.

“Con bé vẫn đuợc chăm sóc rất tốt, ta không động đến sợi tóc của nó, con không cần phải lo lắng. Con hãy làm xong việc ta giao phó, ta đảm bảo cô ta sẽ đuợc an toàn rời đi.” - Trạch lão gia vỗ vai Trạch Hy nói.

“Con sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện, đến lúc đó con mong cha đừng thất hẹn.”

“Ta làm mọi chuyện là vì con, Tiểu Hy.”

Trạch lão gia nói xong, bước vào bên trong dinh thự nhà họ Trạch. Trạch Hy đứng từ bên ngoài nhìn vào, anh không muốn cô tổn thương nhưng rõ ràng hiện tại đã kéo cô vào kế hoạch kinh tế do công ty nhà họ Trạch vạch ra nhằm tiêu diệt thị trường của E.L, làm cho E.L Thượng Hải không thể phát triển ở thành phố sầm uất này.

Will dự định rời khỏi bệnh viện, trong lòng vô cùng lo lắng cho Helen nhưng hiện tại không biết cô đang ở nơi nào. Anh vừa bước đi, một bàn tay bé nhỏ níu lại cánh tay áo của anh, Will quay người, là hai đứa trẻ nhỏ bé, gương mặt nhem nhuốc, trên người là bộ quần áo cũ kĩ đang kéo tay áo anh.

“Có chuyện gì sao hai nhóc.”

“Chú là bạn của Trung ca phải không ạ.” - Tiểu Mai đưa đôi mắt to tròn long lanh hỏi.

“Trung ca, là Tống Hành Trung sao?” - Anh sực nhớ, chính là hai đứa trẻ khi nãy trong phòng bệnh của Tống Hành Trung.

Bọn trẻ gật đầu, Tiểu Vũ lại nói: “Trung ca bị thương rất nặng, chị Helen không có ở đây bọn em không biết phải làm sao cả.”

“Cứ chăm sóc tốt anh ta, sẽ có người đến giúp. Anh có việc quan trọng hơn.” - Will vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, không quên gọi điện cho Alex, nhờ cô ta đến giải quyết chuyện ở bệnh viện.

Chuyện Helen bị bắt cóc điều tra thế nào cũng không tìm ra kẻ đứng phía sau. Trong cái thành phố lớn này, người cô quen biết cũng chưa đếm hết ngón tay. Kẻ thù dường như chẳng có, là cô gái sống khá khép kín, có thể nói là núp phía sau bóng lưng cuat Tống Hành Trung để sinh tồn. Không giao du, không bạn bè, không người thân.

Will cầm trên tay báo cáo của thám tử liền tức giận. Nếu cô không là ai, không là gì vậy ai lại muốn hãm hại cô, một cô gái nghèo mạt như Helen, bắt cóc tống tiền là điều không thể.

“Giám đốc, có khi nào là bọn buôn bán người.” - Tên thám tử nói.

“Gần đây Thượng Hải đã triệt phá những tổ chức này, có lẽ không phải đâu.” - Anh lắc đầu.

“Vậy là anh không biết đấy thôi, bọn chúng chính là buôn bán nội tạng. Mất tích không dấu vết, chỉ e là người cần tìm đã lọt vào tay bọn chúng, khó mà sống.”

Will đen mặt khi nghe lời tên thám tử, anh đứng lên nắm lấy cổ áo ông ta, chỉ chừng như muốn nhấc ông ta lên không trung, lời nói vang lên chứa đầu dao găm: “Câm miệng ông lại, cô ta nhất định còn sống. Tôi nhất định phải tìm cho ra cô ta.”

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, Will hất cổ áo của tên thám tử xuống khiến hắn có phần loạng choạng. Tự mình ngồi xuống vị trí giám đốc nói lớn ra bên ngoài.

“Vào đi.”

“Giám đốc, tôi vừa từ bệnh viện quay về…” - Alex nhìn thấy người lạ liền ngưng lại.

“Cậu còn đứng đó làm gì hả, mau tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin cho tôi.” - anh nhìn tên thám tử tức giận nói.

Hắn ta nhanh chóng cuối chào rồi chạy ra ngoài như muốn thoát thân, anh mới lỏng ca vạt, tựa lưng vào ghế dựa lấy lại bình tĩnh.

“Cô nói tiếp đi.”

“Vâng, Tống Hành Trung bị xuất huyết não, anh ta chỉ có một mình cô em gái là Tống Nhã Di nhưng theo tôi điều tra thì cô gái tên Tống Nhã Di đã chết lúc mười lăm tuổi. Hiện tại không có người thân, tôi đã bảo lãnh cho anh ta nhập viện…” - Alex nhìn vào những giấy tờ thu thập.

Anh đưa tay về phía Alex nói: “Khoan đã, cô nói người tên Tống Nhã Di đã chết lúc mười lăm tuổi ư?”

“Đúng vậy, trong tai nạn xe hơi, cha mẹ và em gái đều qua đời.”

Anh nhíu mày nói: “Alex, cô gái tên Helen lần trước trộm ví tôi. Cô ta tên là Tống Nhã Di.” - Anh lấy tập hồ sơ xin việc đẩy về phía Alex.

Alex mới đầu chỉ nghĩ là sự trùng hợp nào đó. Nhưng khi xem lại thông tin đều đúng chính xác như Tống Nhã Di đã chết kia. Nhìn kĩ thì những con dấu trên hòi sơ đều không thật sự chung thật.

“Là hồ sơ giả, cô gái này không phải tên là Tống Nhã Di.” - Alex nói.

Anh suy nghĩ, cuối cùng cô ta là ai, vì sao lại sống cùng Tống Hành Trung. Những kẻ nào đã bắt cóc cô? Và vì sao cô lại hệt như Tiểu Di đã chết. Nhưng trước mắt anh phải tìm cho ra cô.

“Giám đốc, đêm qua cậu không đến ăn tối, tổng giám rất không hài lòng. Tôi nghi tối nay cậu nên mời ông ấy, dù sao hai người cũng là quan hệ máu mủ, cậu cũng không nên ghét ông ấy mãi.”

“Cô sắp xệp một bàn ở nhà hàng món Trung.” - Anh sực nhớ sự có mặt của cha anh ở đất Thượng Hải, chuyện của Helen khiến anh vô cùng phân tâm.

~~~~~~~~~~

“Ăn đi.” - Tên thanh niên gương mặt bịt kín, mang đồ ăn vào căn phòng mà bọn chúng giam giữ cô.

“Anh có thể cho tôi hỏi?” - Cô vội nói.

“Mau ăn đi, đừng nhiều chuyện.” - Hắn ta cáu.

Cô hơi runsợ, bọn chúng ngay cả Trung ca cũng đâu không lại, nghĩ đến Trung ca lại càng lo lắng hơn, lúc đó trời quá tối, cô không nhìn rõ ràng vết thương trên đầu anh, nhưng cô chắc chắn với cú đánh chí mạng đó Trung xa sẽ bị thương. Cô đã rất thành tâm cầu trời phật ai đó đi ngang và đưa anh vào bệnh viện.

“Mau ăn đi.” - Tên dsanf ông khác bước vào, chĩa máy quay về phía cô.

Helen như đơ cứng cả người, toàn thân run rẫy, nhìn thấy chiếc máy quay liền biến sắc. Cô co người lại như muốn tự vệ. Hai tay ôm lấy gương mặt núp vào về trong bức tường, cô không cười không khóc, gương mặt đầy nét sợ hãi.

“Cô ta làm sao vậy?” - Tên đang cầm máy quay hỏi.

“Không biết, khi nãy còn bình thường mà.” - Tên khác nói.

“Không có phim giao cho ông chủ, chúng ta xem như mất tiền.”

Một tên đàn ông bước lại, đặt đôi bàn tay lên vai cô khẽ lay. Cô giật mình run rẫy, chụp lấy đôi tay của hắn ta mà cắn mạnh. Cô không buông ra, hắn ta la hét thất thanh, bọn chúng xúm vào gỡ ra nhưng không thể, hắn ta đau đớn tức giận tát mạnh vào gương mặt Helen. Cô đâu đớn, máu ở khoé miệng tuông ra trộn với máu của tên bắt cóc. Miệng cô đầy máu, như dã thú không hơn không kém.

“Con điẻn này, muốn chết hả?” - Hắn ta ôm bàn tay bị cô cắn đến bặt máu, muốn đánh cô nhưng tên cầm đầu ngăn lại: “Đi băng bó vết thương đi, cô ta không thể đánh, cô ta bị tổn thất nào, chúng ta không có mạng đền với ông chủ đâu.”

Cô nhìn bọn chúng rời ra khỏi phòng, toàn thân cô giãn ra, ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh.

Buổi tối, Will cùng cha mình ăn cơm tại nhà hàng món Trung nổi tiếng nhất khu Tân Thiên Địa. Cuộc gặp chỉ hai cha con diễn ra khá tẻ nhạt và nhàm chán. Ông ta chỉ thích những nơi nhiều phụ nữ, anh lại gượng ép đi ăn cùng ông, chính là cả hai đều không thoải mái.

“Con đoán xem, lần này ta sang Thượng Hải vì lí do gì?”

“Lí do sao? Ông muốn tìm một tình nhân người Trung sao?” - Anh nhàn nhạt đáp.

“Ý của con cũng không tệ, nhưng rất tiếc đã sai rồi.” - Ông ta dùng khăn chùi miệng nói: “Đối thủ của E.L Thượng Hải chuẩn bị tung ra mặt hàng mới, còn con xem bản thân đã làm trò trống gì khi tiếp nhận vị trí này?”

“Chuyện của E.L Thượng Hải, tự tôi muốn giải quyết. Ông không cần xen vào.”

“Con vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. E.L là tâm huyết cả đời của ta, không thể vì con bị bôi xấu. Nếu con không thể đánh bại đối thủ, mọi thứ của E.L sẽ là của các anh con… Còn con, một xu cũng không có.”

Anh đập bàn nói: “Tôi đã nỗ lực vì E.L. Ông muốn hất đi không phải dễ dàng, để cho bọn bất tài kia lấy hết mọi thứ tôi đang có, ông đừng mơ tưởng.”

Cha anh nhúng vai: “Vậy con hãy cho ta thấy, con tài giỏi ra sao khi đối thủ sắp về đích. Ta không muốn E.L thua kém bất cứ nhãn hàng nào trên thị trường. William, E.L Thượng Hải này, ta sẽ dẹp bỏ nếu con không chiến thắng, lúc đó con sẽ phải ra đi trong hai bàm tay trắng, hệt như mẹ con.”

Đôi mắt anh hằng lên lửa gián dữ… Anh quyết tâm đòi, đòi cho bằng hết những thứ đáng ra của mẹ, đáng ra chính mẹ là người được trải qua những ngày tháng sung sướng.

“Tôi sẽ khiến ông phải nhìn tôi bằng con mắt khác.”

Anh bước ra khỏi nhà hàng. Con đường nhộn nhịp đông đúc người qua lại, ánh mắt anh như tìm kiếm, nhưng không một ai giống người anh cần tìm. Cô không nổi bật nhưng thật đặc biệt, dù cô có lẫn trong vạn con người trước mắt, chỉ cần có cô anh tin mình sẽ dễ dàng nhận ra.

“Giám đốc, Tống Hành Trung hơn một năm trước từng hoạt động ở giới buôn người. Nhưng sau đó về ở ẩn, bọn họ còn nói anh đã cứu một cô gái từ Việt Nam bán sang, đưa cô ta đi không còn liên lạc với bất cứ ai.”

“Người Việt ư?”

“Dạ, em còn tìm hiểu thêm. Dường như mối quan hệ giữa cô gái bị bắt cóc và thiếu gia Trạch Hy rất tốt. Cô ấy lên xe cậu Trạch lúc gần 11 giờ đêm, nhưng bị bắt tầm ba giờ sáng.”

“Cứ điều tra thêm đi, có thông tin cứ báo lại cho tôi.”

Anh ngồi trên xe suy nghĩ… Cô gái người Việt mà Tống Hành Trung cứu thoát bọn buôn người có phải chính là Helen không, vậy nên cô ta nói và chửi bằng tiếng Việt rất rành rọt. Mối quan hệ giữa cô và Trạch Hy liệu có liên quan hay không?

“Alex, cho tôi số của nhà họ Trạch.” - Anh gọi Alex.

“Vâng, tôi sẽ gửi cho cậu ngay.”

Nhận được tin nhắn từ Alex, anh gọi cho nhà họ Trạch tìm gặp Trạch Hy. Chỉ hy vọng có chút manh mối, anh thật sự đã rất nôn nóng, khi nào còn chưa tìm được người thì mạng sống cô còn nguy hiểm.

“Xin chào, tôi là Trạch Hy.”

“Tôi là William, giám đốc E.L”

“Anh tìm tôi?”

“Hôm cậu đến tìm Helen đến nay, cô ấy có liên lạc với cậu không?”

“Không, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Anh gác máy, lái xe về biệt thự khu Ô Di. Anh phải hỏi một chút chuyện từ Hân Dư...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.