Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 19: Chương 19: Em là ai?




Trời về đêm lạnh dần, dòng người qua lại cũng trở nên thưa thớt, từng cơn gió mang cái se lạnh luồn qua từng chiếc lá còn động lại những bông hoa tuyết trắng tinh khôi, từng giọt nước động ở ngọn lá nhỏ xuống mặt đường tí tách. Chiếc xe hơi màu đỏ, loại hạn chế, Thượng Hải khó kiếm được chiếc thứ hai đậu ở trong một con hẻm nhỏ, yên ắng, không người qua lại, ánh đèn đêm soi quá mặt kín đen bóng loáng phản chiếu, không thể lọt vào bên trong.

Cô nằm tựa lưng vào nội thất êm ái, ngủ say không một chút cảnh giác, cảm giác ấm áp trong khí trời lạnh giá vô cùng thoải mái, Helen co rút cơ thể bên trong chiếc áo khoát dày cộm để tận hưởng sự ấm áp khó gặp giữa thời tiết khắc nghiệt.

Một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua, bấm còi to khiến cô giật mình thức giấc. Cô nhìn xung quanh, đã về đến nhà tự khi nào, cô đang đắp trên người áo khoát của Trạch Hy, còn anh đang chăm chú nhìn vào màng hình laptop đặt trên đùi, ánh mắt đeo cặp kính khác lạ vô cùng kchăm chú.

“Sao anh không gọi tôi dậy, chúng ta đến lâu chưa?” - Cô hỏi, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay: “Đã gần sáng rồi sao.”

Trạch Hy chỉnh lại cặp mắt kính, nhìn về phía cô mỉm cười, chính là nụ cười ôn nhu.

“Thấy cô ngon giấc, tôi không nỡ đánh thức.” - Trạch Hy đáp, đưa tay chỉnh lại tóc mái đang bù xù trên trán cô.

Cô hơi ngượng, thái độ thân mật này khiến cô không quen, Helen hơi nghiêng người về phía sau né tránh, tự mình chỉnh lại tóc cười guợng.

“Đã phiền anh rồi, thật ngại. Tôi phải vào nhà rồi, anh về cẩn thận.”

Cô nói xong, mở cửa xe bước xuống. Trạch Hy không đâp, gật đầu chào, anh nhận ra thái độ né tránh từ cô, cũng tự nghĩ bản thân mình quá vội.

Cô vẫy tay chào anh, đi vào con hẻm quen thuộc. Bên ngoài đèn điện soi sáng, bước vào con hẻm nhỏ mọi thứ như dần trở nên đen tối, cô bước đi trên con đường quen thuộc không chút sợ hãi nào. Đoạn đường nhấp nhô những ổ gà, cô tránh né như một thói quen.

“Ngoan ngoãn đi theo, nếu không đừng trách.” - Những bóng đen vụt ra phía trước mặt, lời nói sắc bén.

“Các người là ai?” - Cô nói, lùi về phía sau.

Hắn không đáp, hất mặt về phía trước, bọn người mặc nguyên bộ trang phục màu đen, che kín mặt, tiến về phía cô.

Cô thoái lui, muốn bỏ chạy nhưng khi quay đầu lại đã nhìn thấy người của bọn chúng bao vây không có lối thoát. Cô tuy nổi danh trong giới lừa đảo nhưng ít khi gây thù chuốc oán với ai, nhất là những kẻ trong các tổ chức giang hồ. Helen bất động nhìn bọn họ càng lúc càng tiến gần về phía cô.

“Helen, em đi đâu giờ này mới về, còn không mau vào nhà.” - Giọng nói quen thuộc vang lên, cô mừng rỡ.

Tên đứng đầu quay đầu lại phía sau, thầm đánh giá người đàn ông thong dong nhìn cô gái bọn chúng đang vây bắt. Không một chút run sợ, không chút e ngại, ngang nhiên muốn tranh dành con mồi.

“Lên.” - Hắn ta hất mặt tên sát thủ bên cạnh ra lệnh.

Hắn ta cầm một ống thép sáng bóng đi vè phía Hành Trung. Thanh sắt từ trên vụt xuống tạo thành một đường lóa lên chói mắt, Tống Hành Trung nghiêng người tránh từng đòn tấn công. Không cần dùng đến tay, Hành Trung đá văng ống thép trên tay đối phương, dùng một đòn trọng điểm đạp vào lòng ngực, nhảy lên cao, đá về phía trước trúng ngay gương mặt ngã nhào về phía sau.

Hành Trung cầm ống thép lăn lóc dưới đất đi về phía đám đông. Helen muốn chạy về phía anh nhưng đã bị bọn chúng siết chặt tay. Tên đứng đầu vẫy tay cho bọn đàn em phía sau vây lấy Hành Trung tạo thành một hình chữ nhật.

Tiếng kim loại va vào nhau nghe chói tai, tiếng hét thất thanh, rên rỉ trong đau đớn của những tên giang hồ ngã xuống. Tên đứng đầu từ lúc đầu chỉ đứng quan sát, nhưng khi Hành Trung đã đánh ngã quá nhiều đàn em của hắn. Hắn ta cuối người, nhặt ống thép trên sàn tiến về phía Hành Trung đang đối đầu với bọn đàn em.

“Không, Trung ca, phía sau.” - Helen hét lên.

Hành Trung quay về phía sau, ống thép từ trên tay tên đứng đầu đã nện thẳng xuống đầu anh. Hành Trung loạng choạng té ngã, máu từ đỉnh đầu tuông ra khắp cả khuôn mặt.

Tên cầm đầu chưa chịu ngừng lại, ống thép trên tay một lần nữa đưa lên cao như muốn kết thúc sinh mạng của kẻ ngông cuồng.

“Không, đừng mà, tôi tự nguyện theo các người… làm ơn, đừng giết anh ấy.” - Helen hét lớn, nước mắt giàn dụa, đôi chân không còn đứng vững ngã quỵ xuống đất.

Tên cầm đầu trong giây phút quyết định lại ngừng tay. Quay đầu lại nói: “Đưa đi.”

Bọn chúng rút đi. Chỉ còn Tống Hành Trung nằm một mình trên vũng máu tươi.

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, khi Will thức giấc muốn bước xuống giường thì phát hiện bàn chân vẫn còn rất đau nhức. Anh tức giận bước ra khỏi phòng, uống cạn một chai nước lạnh nhìn xung quanh, dường nhiư thiếu vắng điều gì đó.

Nhìn bàn ăn không có sẵn đồ ăn sáng, sữa trong tủ lạnh chất đầy nhưng không ai rót sẵn. Báo vẫn để trước cửa không ai đặt sẵn trên bàn, cũng không ai mở sẵn nước nóng. Tất cả đều vắng lặng, không một tiếng ồn ào phiền phức như mọi ngày, không ai hỏi anh về những việc ngu ngốc.

Quần áo chưa ai ủi, anh nhàm chán nằm lăn ra ghế salon. Nhớ lại cái dáng ngủ của Helen mà bật cười, lại tự mình làm giống cô.

“Xem ra rất thoải mái, vậy nên cô ta ngủ ngon như vậy.” - Anh thoải mái nhắm mắt lại.

Hình ảnh cô gái nhỏ mặc tạp dề, mái tóc thắt bím, gương mặt kém sắc, không một chút gợi cảm ngoài cái dáng cao kều, làn da ngăm ngăm, giọng nói khàn khàn nhưng lại nói nhiều không chịu ngừng.

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ. Anh không mở mắt, mò mẫn tìm chiếc điện thoại trên ghế nghe máy.

“Giám đốc, ngài đang ở đâu vậy?” - Giọng Alex vang lên.

“Ở nhà.” - Anh nhàn nhạt đáp.

“Tôi có nên hỏi vì sao giờ này cậu còn ở nhà không? Cậu quên rằng hôm nay là ngày Tổng giám đốc đến sao, ngài ấy sẽ không hài lòng nếu cậu không trực tiếp ra sân bay đón tiếp.” - Alex như hét lên trong điện thoại.

“Tôi sẽ đến ngay.” - Anh nhìn đồng hồ lại nói: “Cô khẩn trương quá rồi, còn đến hơn hai tiếng nữa máy bay hạ cánh.”

“Chúng ta còn phải bàn bạc để trả lời về sự việc vừa rồi. Giám đốc, cậu đừng nghĩ ngài ấy qua đây để vui chơi.”

Will nhếch môi cười: “Mang cả cô nhân tình đi cùng, không là vui chơi thì gọi là gì? Alex, cô đang mất thời gian vì kéo dài cuộc gọi này.”

Will ngắt máy, mặc lên người bộ vest lịch lãm đẹp mắt. Xuất hiện ở chốn đông người, cũng nên chỉnh chu một chút. Anh lên xe, lái đến sân bay, đón người cha đáng kính của anh, đến Thượng Hải này để du lịch cùng người đẹp hay để xem tình hình của E.L hoặc là thăm đứa con không ngoan ngoãn, anh mặc kệ.

Anh tựa đầu vào ghế cười nhếch môi, nước mắt từ trong khóe mắt rơi xuống. Khi nhìn người đàn ông sắp gặp gỡ, anh lại nhớ mẹ, lại đau lòng vì người phụ nữ ngốc nghếch, lại tức giận vì bản thân không thể làm được điều gì.

“Giám đốc, chúng ta đi thôi.” - Alex gõ cửa xe, ra hiệu.

Will đeo kính đen bước xuống, tùng bước chân của anh thu hút bao nhiêu nữ nhân tại sân bay. Dáng vẻ cao quý, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ, dáng người cao lớn, đôi vai rộng, chiếc áo vest đã cởi ra, hiện tại trên người anh là chiếc áo sơ mi màu trắng tinh tươm không nếp nhăng, từng nhịp di chuyển của anh làm bao nhiêu trái tim rung động.

“Con trai, đã lâu không gặp. Xem ra con rất giống ta, càng lúc càng lịch lãm.” - Ngài Harper ôm chầm lấy Will.

Anh không đáp, để mặc cho ông ta diễn trò.

“Nào, mau chào dì con đi, cô ấy là Trúc Mai, cũng là người Việt như mẹ con.” - Ngài Harper khoác vai cô gái trẻ đứng trước mặt Will cười lớ thích thú.

Nhắc tới mẹ, Will chỉ muốn trốn thoát khỏi cái dòng họ nhà Harper, anh khinh bỉ lời nói của người cha đáng kính kia thốt ra gọi đến mẹ anh. Anh nén tức giận, cùng cha và người dì bất đắc dĩ để phóng viên chụp vài bức ảnh, từ phía sau bàn tay đặt vào tấm lưng trần của người dì xinh đẹp, sờ từ trên lưng xuống gần mông. Cô ta đưa mắt nhìn Will, nhận được nụ cười nhếch môi đầy gợi cảm từ anh, liền khẽ cười, không phản kháng.

Trên đường lái xe về khách sạn. Cha của anh khoác vai Trúc Mai, bàn tay vuốt nhè nhẹ tấm vai thon gọn nhìn về phía Will đang ngồi phía trên cười khẩy.

“Vì sao ta đến thăm lại không nhìn thấy con dâu ra đón.” - Ông ta nhíu mày hỏi.

“Thưa ngài, vợ của giám đốc hôm nay đang tham gia cuộc họp ở bộ phận thiết kế nên không ra đón ngài được.” - Alex nhanh chóng đáp.

“Siêng năng là tốt.” - Ông ta gật gật đầu: “Từ khi ta bước xuống máy bay, con vẫn chưa nói với ta một câu. William, con có gì không hài lòng về cha?”

“Tôi đâu dám, ngài Harper vừa có một chuyến đi dài, tôi nghĩ ngài đã rất mệt cần thời gian nghĩ ngơi.” - Anh đáp cho qua chuyện.

Chiếc xe lái vào khách sạn, phòng đã được Alex đặt sẵn, sau khi Alex làm xong thủ tục lấy phòng. Cha của anh cùng Alex bàn bạc một chút công việc, chỉ còn anh và cô gái xinh đẹp đứng trước quầy lễ tân.

“Nghe nói mẹ của cậu cũng là người Việt, cậu đã đến Việt Nam chưa?” - Cô ta đưa đôi mắt lả lướt nhìn anh, ngay từ lần đầu gặp đã choáng ngợp với nét đẹp của anh.

“Cũng vài lần. Nếu lần sau có dịp, tôi muốn thám hiểm nơi đẹp nhất ở đất nước có những đường cong quyến rũ chết người. Dì có sẵn lòng giúp tôi dạo chơi một chuyến.” - Will cười mỉm, đưa mắt nhìn từ trên xuống cơ thể quyến rũ củA Trúc Mai.

“Rất sẵn lòng.” - Cô ta nhoẻn cười.

Anh lấy từ trong ví da danh thiếp của mình, hôn nhẹ lên và đưa vào tay cô, ánh mắt đầy sự ham muốn: “Tôi sẽ đợi ngày vui vẻ đó.”

Không đợi cha mình quay lại, anh rời khỏi khách sạn với nụ cười đầy khinh bỉ. Những cô gái bu quanh ông ta, ngoài tiền ra chẳng có chút tình cảm. Vậy mà mẹ anh, vì sao lại yêu ông ta, không màng danh phận, không cần tiền, cũng không muốn anh ghét bỏ người cha này.

Quay về công ty, anh ngồi phịch xuống ghế đá chân về phía trước không ngờ động vào cạnh bàn tê buốc. Là do vết thương đêm qua bị va chạm, anh vừa tức giận vừa tê buốt, hiện tại chỉ muốn bóp chết Helen kia, dám khiến anh trở thành trò đùa của cô ta.

“Đến căn nhà hôm trước, bắt cô ta về cho tôi.” - Anh ra lệnh cho bọn vệ sĩ lần trước.

Từ khi có Hân Dư ở bên trong căn biệt thự khu Ô Di anh lại ít khi về hơn, hoặc là vì căn hộ chung cư kia luôn có Helen hằng ngày dọn dẹp, anh lại thích cảm giác nhìn cô làm việc hơn, lại thích cảm giác bắt nạt cô. Hôm nay biết cô sẽ không quay lại, vì chuyện đêm qua anh thật mất hết lí trí, làm sao có thể, Tiểu Di của anh ngây ngô trong sáng không thể là cô gái xấu xa đó.

Anh lái xe về căn biệt thự khu Ô Di, Hân Dư từ bên trong mừng rỡ chạy ra đón anh như vợ thật sự. Cách Hân Dư nhõng nhẽo cũng không xa lạ, anh từ trước đến nay vẫn xem cô như một cô em gái, thay Tiểu Di mà chăm sóc. Vậy nên khi cô tiêu xài phung phí, mua sắm ra sao anh vẫn không quản.

“Dạo này công việc rất nhiều ạ, anh đã mấy ngày liền không về nhà.” - Hân Dư ôm lấy cánh tay anh cùng bước vào.

“Tối nay cùng anh đi ăn tối, ba anh vừa từ Mỹ sang.” - Anh nói.

“Sao anh không nói với em để em cùng anh đi đón bác trai.” - Hân Dư ngạc nhiên.

“Không sao, tối nay chào hỏi là được, không cần tiếp xúc quá nhiều.” - Anh bước lên lầu về phòng mình: “Anh hơi mệt cần nghĩ ngơi, đừng để ai làm phiền anh.”

Nói rồi anh bước vào phòng đóng chặt cửa. Hân Dư đứng từ phía dưới lấu nhìn lên, kể từ khi anh về chưa hề nhìn cô lấy một lần, cũng không cười với cô như khi xưa. Kể từ khi cô đánh mất sợi dây chuyền đó, anh đã không còn muốn nhìn cô.

Khu Tân Thiên Địa lên đèn, những chốn thiên đường ăn chơi nhộn nhịp kẻ ra người vào. Will mặc chiếc áo vest màu caro phong cách, đầu vuốt keo phong độ, anh cùng Hân Dyw bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cặp đôi nổi bật đang sánh bước, Hân Dư nở mặt ngẩng cao đầu khoát tay anh bước tới.

Bên trong, chiếc bàn đã được đặt sẵn. Xem ra cha của anh và tình nhân chưa đến, anh kéo ghế mời Hân Dư đầy lịch thiệp sau đó ngồi bên cạnh cô.

“Ông ấy sẽ đến cùng một cô gái, cô ta có lẽ sắp trở thành dì anh.” - Will lắc lư ly rượu nói.

“Ba anh lại kết hôn sao, chẳng phải khi em vừa sang đây anh đã từng một lần quay về Mỹ diwj hôn lễ của ba anh.” - Hân Dư kinh ngạc.

Anh nhúng vai cười khổ: “Phụ nữ bên cạnh ông ta càng lúc càng trẻ, cô gái lần này chỉ trạc tuổi em, cũng là người gốc Việt.”

Hân Dư có chút tò mò về người phụ nữ sắp tớ, cô gái đó may mắn hơn cô, câu được một con cá quá béo bở.

Điện thoại Will vang lên, anh nhìn vào màn hình rồi đi ra ngoài nhận cuộc gọi.

“Giám đốc, chúng tôi đã đến rồi, không có ai ở nhà cả. Hỏi những người xung quanh, nghe nói là bọn họ ở trong bệnh viện, vì có người bị thương rất nặng vào đêm qua.”

“Là bệnh viện nào?”

“Bệnh viện ChangZheng. Nghe nói bị thương rất nặng.”

Will nhìn thấy cha mình cùng Trúc Mai bước vào từ cửa chính nhanh chóng nép vào bức tường tránh mặt. Anh vội rời đi khi xác định bọn họ đã vào bên trong.

“Tiểu Dư, anh có việc gấp phải đi. Thay anh tiếp đón bọn họ.”

“ Will, nhưng mà… Alo… Will… alo…”

Anh nhanh chóng lên xe, lao đến bệnh viện lớn nhất Thượng Hải, trong lòng nôn nóng như lửa đốt, liệu cô đã xảy ra chuyện gì, liệu đêm qua cô ta khi ra về đã xảy ra chuyện không hay gì. Anh vô cùng hối hận, vô cùng ăn năn, nếu đêm qua anh giữ cô ở lại hoặc tự mình đưa cô quay về thì cô đã không xảy ra chuyện gì.

Đường kẹt xe không lối thoát, bấm còi ra sao cũng không thể vượt mặt những chiếc xe hơi đang xếp hàng dài phía trước. Anh không thể chờ đợi thêm, rời xe chạy bộ trên con đường phía trước, hướng về bệnh viện lớn.

“Tống Nhã Di, Tống Nhã Di đang ở phòng nào?” - Anh vừa thở, vừa hét lên, chiếc áo vest đã vứt sang một bên, áo sơ mi ướ đẫm mồ hôi.

“À vâng, Tống Nhã Di… Tống Nhã Di…” - Cô y tá lẩm bẩm.

“Nhập viện đêm qua, là Tống Nhã Di đó, cô tacó làn da ngăm ngăm, lycs nào mái tóc cũng thắt bím như nhà quê, gương mặt không một chút khí chất, dáng người cao ốm không chút hấp dẫn…” - Will mất kiên nhẫn hét lên.

Bệnh viên đông người, ai cũng đưa mắt nhìn về anh vì quá ồn ào.

“Xin lỗi, chúng tôi không có bệnh nhân nào tên như anh vừa gọi.” - Cô y tá nói.

Điện thoại anh lại reo lên, Will nhanh chóng bắt máy.

“Là phòng nào, có chắc là ở ChangZheng hay không hả?”

“Dạ, phòng 310, chắc chắn thưa Giám đốc.”

Anh nhanh chóng chạy đến phòng 308. Mở cửa bước vào, nhìn thấy một đám trẻ con đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, người nằm trên giường bất tỉnh không phải là Helen, chính là Tống Hành Trung, đầu bị bịt kín, xem ra bị thương khá nặng. Anh nhìn xung quanh, người đàn ông này bị thương, lại không thấy cô ta bẻn cạnh.

“Dạ, thưa giám đốc.”

“Các người bị điên sao, hắn ta bị thương vì sao lại báo là cô ta bị thương hả?”

“Giám đốc, bọn em chưa nói xong anh đã vội vàng cúp máy rồi, bọn em cứ nghĩ anh lo lắng cho người bị thương.” - Bọn chúng đáp.

“Cô ta đâu rồi.” - Will tức giận muốn bóp nát điện thoại, bọn ngu ngốc này làm anh tức chết.

“Dạ, cô gái đó đã mất tích rồi ạ. Cô ta không có ở nhà, hỏi bọn trẻ thì bọn chúng nói cô ta đi làm chưa về từ đêm qua, điện thoại cũng không thể liên lạc.”

“Mất tích ư?

“Dạ, nhưng thưa giám đốc. Người đàn ông ở cùng cô ta bị đánh ngất ở đầu hẻm. Đêm qua người dân ở gần đó nói lại nghe tiếng ẩu đã bên ngoài, có tién hét của một cô gái nữa. Chúng tôi nghĩ rằng đã có một đám người bắt cô ấy đi, và tấn công người đàn ông đang ở bệnh viện.”

“Tiếp tục điều tra xem kẻ nào làm?”

“Dạ.”

Anh cúp máy, trong lòng vô cùng lo lắng. Bị bắt cóc ư? Cô ta gây thù chuốc oán với kẻ nào, nhưng anh đang làm gì ở nơi quỷ tha ma bắt này. Cô ta sống chết, anh vì sao lại không chút suy nghĩ mà chạy đến.

“Tống Nhã Di, thật ra cô là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.