Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 29: Chương 29: Qúa khứ và tương lai




Từ ngày rời khỏi tầm mắt của Will, cô nghĩ đến anh là có, mơ thấy anh cũng đã từng, mong nhớ anh mà tìm kiếm tin tức anh trên mạng cũng không phải là ít. Nhưng ảo tưởng đến mức nhìn thấy anh trên đường, hoặc rõ ràng như hôm qua.

Cô suy nghĩ cả một đêm, anh thần thánh ra sao cũng không thể tìm ra cô đang ở đây. Và anh tìm cô để làm gì, khi mà chính anh cũng từng nói cô đừng xuất hiện trước mắt anh.

Sáng hôm sau, cô cũng Trạch Hy bước ra khỏi cửa, chuẩn bị đến Trạch thị. Đêm qua cô thao thức đến gần sáng mới chợp mắt được đôi chút. Đôi mắt thâm quầng, tóc tai lôn xộn, cô đi theo phía sau Trạch Hy như người mất hồn.

Trạch Hy hơi mỉm cười, đưa bàn tay lên mái tóc dày điều chỉnh những đoạn đang rối bời, quan tân hỏi: "Đêm qua em khó ngủ sao? Có cần anh thông báo em nghĩ hôm nay."

Cô dụi mắt lắc đầu: "Không sao đâu, em ổn mà." - Cô nhìn Trạch Hy mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, đôi chân lùi về phía sau một bước, không thể tin trước mắt cô người đàn ông có mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh thu hút, làn da trăngd hồng tự nhiên, chăm chú nhìn cô.

Cô nhìn anh, cánh cửa thang máy đóng lại, cắt quảng hai ánh mắt đang chăm chú nhìn nhau. Cô xanh mặt, không phải là cô đã mắc phải căn bệnh không thuốc chữa, đâu đâu cũng ảo giác thấy anh.

"Em sao vậy Helen, thật sự không cần nghĩ ngơi chứ." - Trạch Hy xoay người, đỡ lấy cô như sắp không đứng vững.

Cô định thần, tay xua xua như không sao nói: "Em không sao đâu, chúng ta đi thôi." - cửa thang máy mở, cô nhanh bước ra ngoài, đi về phía bãi xe.

Cả một buổi học cô không thể nào tập trung. Trong đầu luôn nghĩ về ánh mắt xanh trong của anh, nhìn về phía cô, cô có cảm giác anh trách móc, có cảm giác thật đau lòng.

Buổi chiều muộn, Trạch Hy sau khi duyệt bản thảo để cho ra thị trường dòng sản phẩm mới ra mắt của Trạch thị. Cô cùng anh ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng quay về nhà, trong thang máy, nhìn thấy nét mệt mõi trên gương mặt Trạch Hy, Hân Di quan tâm hỏi.

"Đã có thiết kế anh ưng ý, cũng đang tiến hành thực hiện. Anh đừng quá lo lắng."

"Đây là lần đầu tiên Trạch thị xuất hiện, thành hay bại chính lo do lần này, không muốn nghĩ cũng buộc phải nghĩ. Không những là thành công, đó còn là danh tiếng và là bước đệm của anh. Những lúc mệt mỏi như vậy, nhìn thấy em anh cũng đã vơi đi một ít."

Cô mỉm cười: "Anh đã không còn là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi nữa rồi, ít nhất trong mắt em, anh đã rất khác với hình tượng lần đầu."

Trạch Hy kéo tay cô, ôm chầm cô vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra, thật sự không nên thân mật như vậy.

"Chỉ một chút thôi, anh chỉ muốn em truyền cho anh một ít sức mạnh."

Cơ thể Trạch Hy giãn ra như tựa hết vào cô, anh mệt mõi vì công việc, cô cũng không thể ích kỉ, chỉ là một cái ôm, cô để cho anh ôm cô cho dến khi thang máy mở ra.

Trạch Hy quay lưng về phía cửa ra vào, cô nhìn thấy phía trước rõ ràng một người đàn ông có đôi mắt màu xanh sắc lạnh, thân hình cao đang tựa vào bức tường lạnh lẽo. Anh nhìn cô, ánh mắt không thể hiểu nỗi. Cô rùng mình, ảo giác thôi có nhất thiết rõ ràng như vậy.

"Em sao vậy, chúng ta ra thôi." - Trạch Hy nhìn nắm tay cô kéo đi.

Cô đưa mắt nhìn Trạch Hy, sau lại nhìn về phía đã nhìn thấy Will nhưng ảo ảnh kia đã biến mất. Bàn tay Trạch Hy kéo cô đi, cô từng bước nặng nề rời đi khỏi thang máy, bước vào trong căn hộ cao cấp, để lại một con người một ánh mắt trùng xuống.

"Alex, đặt vé đi, tôi sẽ về nước ngày mai."

"Hai vé?"

"Chỉ một."

Anh ngắt điện thoại, tựa lưng trên bờ tường dài rộng trắng bệt. Đầu nghiêng nhìn về cánh cửa đóng chặt, cô đang sống thật hạnh phúc, anh sẽ để cô hạnh phúc. Cuộc sống này, chẳng phải anh luôn mong muốn cô mãi nở nụ cười.

"Thật sự là anh ư?"

Câu nói đó phát ra, khi Will chuẩn bị rời khỏi khu chung cư cao cấp. Giọng nói khàn khàn, chứa bao nhiêu sự kinh ngạc.

Trên tay cô cầm một túi rác nhỏ, đôi mắt nhìn anh như không tin vào mắt mình. Cô từ từ bước tới, đưa bàn tay như run rẩy muốn chạm vào người anh, từng cái chạm thật nhẹ trong sự rối ren trong lòng.

"Bao nhiêu lần nhìn thấy tôi, em đều vờ như không thấy mà lảng tránh. Hôm nay lại vờ như vừa mới gặp lại?"

Cô bật khóc, dòng nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mi. Cô chạm vào anh, ánh mắt, đôi môi, mái tóc, mọi thứ trên cơ thể anh đều không thể nhầm lẫn nữa, cô không ảo giác, chính là anh thật sự.

Will nắm chặt bàn tay cô, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh nhớ cô, vừa gặp là muốn ôm cô thật chặt, chỉ là cô đã bỏ chạy khỏi anh.

"Will, vì sao anh..."

Cô nhìn anh khẽ hỏi, muốn biết lí do vì sao anh biết cô ở đây là tìm gặp. nhưng câu hỏi giữa chừng ấy đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh hôn cô, quyến luyến, say đắm, chiếm hữu và ngọt ngào. Anh không kìm chế sự nhớ nhung, không muốn bất cứ lời nói nào ngăn đi cảm xúc. Ép cô vào tường, bàn tay đặt trên vai cô giữ yên định, hôn không dứt.

Cô không đẩy anh, chỉ bất giác giật mình. Đến khi nụ hôn của anh khiến cô si mê, mê dắm, cô đáp trả, cô bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào của anh. Anh tham lam, chiếm hữu, anh độc tài không cho cô đường lui, anh ngọt ngào đưa cô vào cõi say mê. Cô quên mất mọi thứ, quên mất cô cần phải chạy trốn.

"Về Thuợng Hải cùng anh." - Will ngọt ngào nói bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến cô run người.

Nhưng nhắc đến Thượng Hải. Cô như tỉnh khỏi giấc mộng, từng mảng kí ức đùa nhau kéo về, cô đẩy anh ra trong sự kinh ngạc trong mắt anh. Cô cúi người nhặt túi rác rơi dưới sàn mà bỏ đi.

"Vì sao em lại đi." - Anh kéo tay cô lại.

"Will, tôi thật sự chỉ muốn xem anh là ảo giác."

"Anh không hiểu."

"Anh..." - Cô quay đầu nhìn anh rơi lệ: "Mãi mãi không hiểu."

Đôi tay cô rời khỏi tay anh, đi về phía bỏ rác sau đó đi ngang qua anh... như họ không quen không biết.

Anh bước tới, kéo tay cô đi vào bên trong thang máy. Cô dám đùa với anh ư, vừa lúc nãy còn đáp trả anh, sau đó chưa đuợc vào giây đã xem như anh không tồn tại trong mắt.

"Anh làm gì, mau buông tôi ra."

Anh không đáp, kéo tay cô rời khỏi khu chung cư cao cấp. Cô không muốn đén tai Trạch Hy, cũng không muốn mọi người chú ý, lẳng lặng bước theo anh.

"Anh kéo tôi đến nơi này, lại im lặng không nói một lời."

"Em biết sợi dây này không?"

Cô nhìn sợi dây chuyền chìa khóa nhỏ liền nhận ra, nhưng hiện tại cô không muốn nhận mình là Hân Di trước mặt Will, cô không muốn quay lại, cô sợ phải đối diện với quá khứ.

"Anh và một người bạn gái thời ấu thơ đã viết một ý nguyện bỏ vào chiếc hộp khóa. Chiếc hộp là anh giữ, chìa khóa là cô ấy giữ."

"Vậy tại sao, anh lại có chiếc chìa khóa này."

"Vì cô ấy không cẩn thận đã lạc mất nó. Anh đã tự hứa với lòng, khi gặp lại sẽ trả cho cô ấy."

"Anh muốn gặp lại ư? Một người bạn thưởu bé thơ chưa từng gặp mặt một lần kể từ khi xa cách. Anh còn nhớ nhũng kĩ niệm đó sao, anh muốn gặp lại để làm gì, cùng nhau mở chiếc hộp ấy ra đọc những ước muốn của cả hai sao, rồi sau đó sẽ thế nào? Anh có gia đình của anh, đôi khi cô gái đó cũng có gia đình riêng. rồi hai người hai cuộc sống, vậy tìm để làm gì, gặp để làm gì?"

Anh choàng tay đeo sợi dây vào cổ cô nói: "Để gắn kết quá khứ và tương lai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.