Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 18: Chương 18: Từ bỏ vì em.




Trạch Hy cùng Hân Dư ngồi trên chiếc ghế ở phía trong khuôn viên cây xanh của khu Ô Di, bàn tay anh từ lúc kết thúc nụ hôn ngọt ngào kia vẫn nắm lấy tay Hân Dư, khung cảnh tuyết rơi lại vô cùng lãng mạng, Trạch Hy luồng bàn tay Hân Dư vào trong túi áo khoác.

“Bàn tay anh thật ấm áp.” - Hân Dư đưa đôi mắt long lanh nhùn anh nói, cô khẽ cười, xem như đã câu được cá lớn.

“Anh lại cảm thấy mùa đông này thật ấm áp, vì đã có một cô gái vô cùng xinh đẹp ở bên canh.” - Trạch Hy nhoẻn cười tinh ý, đưa bàn tay vuốt bờ má Hân Dư, phủi đi những bông hoa tuyết vừa rơi.

Hân Dư đỏ mặt ngượng ngùng, đàn ông trên đời vẫn còn sót lại một nam nhân vô cùng ưu tú này, cô thật sự may mắn như vậy, cô nhất định không để bỏ lỡ cơ hội này.

Trạch Hy nhìn sâu vào đôi mắt Hân Dư, gương mặt anh tiếng gần lại phía bờ môi ửng đỏ của cô ta, bờ môi anh chưa kịp đặt vào môi Hân Dư, cô ta nhắm mắt đón nhận, tiếng điện thoại của Trạch Hy vang lên, phá tan khung cảnh lãng mạng của đôi bạn trẻ.

“Xin lỗi.” - Trạch Hy nói, nhìn vào điện thoại có chút ngạc nhiên.

“Không sao, anh nghe điện thoại đi.” - Hân Dư hơi hụt hẫng vẫn mỉm cười lịch thiệp.

Trạch Hy bước về phía xa nhận cuộc điện thoại đến, sau đó nhìn về phía Hân Dư có chút do dự, khẽ gật đầu rồi quay về phía Hân Dư có chút vội vã.

“Xin lỗi, công ty có chút việc, anh phải về ngay.” - Trạch Hy nói.

“Không sao, chúng ta đi thôi.” - Hân Dư đứng lên, đúng là một người đàn ông thành đạt, người đàn ông của công việc.

Trạch Hy đưa Hân Dư quay về biệt thự, sau đó nhanh chóng lái xe vụt đi như bay trong gió, nhìn tuyết rơi bên ngoài bầu trời lại càng nóng lòng hơn. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên, anh nhìn qua chính là số của Trạch lão gia, liền bấm nút tắt đi, ánh mắt hướng về phía trước, chiếc xe hơi màu đỏ chạy vút xuyên qua những bông tuyết bay bay.

Helen đứng co ro trong cơn mưa tuyết mùa đông lạnh giá, cô ngắm nhìn những hoa tuyết bay lại cảm thấy vô cùng thích thú. Thời tiết thật kì lạ, Thượng Hải lại có tuyết rơi, cô đưa bàn tay trần đón những bông tuyết, mặc cho cái rét xuyên thấu da thịt.

Will đứng từ xa nhìn cô, nhìn thấu được cái lạnh đang dày xé tấm thân nhỏ bé của cô. Anh do dự đôi chút, bước chân về phía cô thì khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm giác khó chịu, ghen tức.

“Đợi tôi có lâu không?” - Trạch Hy từ phía sau, khoác chiếc áo choàng ấm áp lên người Helen, từ phía sau ôm lấy.

Helen hơi giật mình, nhưng đang lạnh run tưởng chừng như tê cống giữa con đường đầy tuyết này, được choàng chiếc áo kia thật là ấm áp. Cô đẩy nhẹ vòng tay của Trạch Hy, quay lại nhìn anh mỉm cười.

“Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ. Thật sự không phiền anh chứ, vì chuyến xe bus cuối cùng đã bỏ mất tôi.” - Cô ủ rũ.

Trạch Hy cởi đôi găng tay trên tay mình mang vào cho cô rồi đáp: “Tôi rất vui khi cô đã gọi, thật vui khi cô gặp khó khăn đã nghĩ đến tôi.”

Cô từ chối: “Tôi không sao, bàn tay anh cũng đang lạnh run kia mà, anh đến cho tôi đi nhờ về nhà là tôi biết ơn anh rất nhiều rồi.”

Mặc cho cô nói, Trạch Hy vẫn cố chấp đeo găng tay dày cộm vào đôi bàn tay cô, sau đó kéo cô đi. Helen mỉm cười bước theo sau lưng Trạch Hy, loại đàn ông cẩn thận và ga lăng như anh ta, chắc hẳn cô người mẫu Thanh Thanh kia rất hạnh phúc. Cô bước theo anh đi về phía chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu ven đường, cô cũng muốn nhanh chóng về nhà.

Một bàn tay từ phía sau kéo tay cô lại, sức mạnh từ đôi bàn tay kia khiến cô giật mình, lao ra phía sau ngã vào lòng anh, bàn tay đang trong lòng tay Trạch Hy cũng rời ra. Trạch Hy cũng ngạc nhiên quay lại, sau khi nhìn đối phương liền nhếch mép cười, xoay toàn thân lại nhìn về phía cô và Will, hai tay đặt trong túi quần, nhìn thẳng về phía Will.

“Giám đốc, anh làm gì ở đây?” - Helen kinh ngạc hỏi.

“Tôi chưa cho phép, ai cho cô ra về.” - Will không nhìn cô, đang đấu mắt với họ Trạch.

Nghĩ kĩ lại, chính miệng anh ta bảo cô cút đi, khi cô bỏ đi anh ta lại tức giận điều gì, nhìn lại thấy đang ngã trong vòng tay của anh ta, chưa kịp đứng lên Will đã buông tay khiến cô té ngã giữa đường. Những người đi đường xung quanh nhìn cô bật cười, Trạch Hy cuối người đỡ cô đứng lên quan tâm hỏi.

“Cô không sao chứ.” - Trạch Hy kéo tay Helen đứng lên.

“Không sao, không sao…” - Cô phủi lớp tuyết bám ở quần.

Helen nhìn về phía Will đang quan sát bọn họ, cái ánh mắt xem thường của anh ta không thay đổi khi nhìn cô. Cô cảm thấy ánh mắt của Will rất đáng sợ, cô ghét ánh mắt màu xanh trong nhứng hằng lên sự căm phẫn, hệt như cô là một kẻ tội phạm đáng chết.

“Đã hết giờ làm việc.” - Cô quay người đáp, tự mình cầm tay Trạch Hy kéo đi: “Anh Trạch, chúng ta về thôi, mặc kệ kẻ điên đó.”

Trạch Hy không đáp, nhìn Will cười thách thức, nhìn cái nét mặt tức giận trên gương mặt Will liền nhận ta vị trí của Helen trong mắt Will không nhỏ, chỉ là không muốn thể hiện, tự mình dằn vặt.

“Trong hợp đồng có ghi rõ , khi cô chưa hoàn thành xong công việc chưa được phép ra về.” - Will đáp: “Nếu cô muốn gặp luật sư của tôi, có thể ra về.”

Helen khựng người, anh ta biết điểm yếu của cô là không thể dính đến pháp luật sao, lúc nào cũng mang nó ra uy hiếp cô. Helen bị ép buộc, anh ta thật sự không thể đoán được rằng đang suy nghĩ điều gì trong đầu.

“Trạch Hy, thật phiền anh đã đến tận đây, nhưng tôi có lẽ vẫn chưa xong việc.” - Cô ái ngại nhìn Trạch Hy nói: “Tôi phải quay lại làm việc.”

“Tôi sẽ đợi.” - Trạch Hy đáp.

“Không cần đâu, xong việc tôi sẽ tự về.” - Cô thật không biết sẽ tự về bằng cách nào, nhưng để Trạch Hy đợi thì thật không phải.

“Không sao, tôi sẽ đợi.” - Trạch Hy vẫn mỉm cười.

“Có lẽ sẽ rất trễ, anh cứ về đi, tạm biệt.” - Helen đuổi theo phía sau Will đã bỏ đi, cũng không muốn Trạch Hy đợi cô.

Cô đi theo phía sau Will quay về hướng khu chung cư cao cấp. Cô nhìn từ phía sau lưng bóng dáng của anh, dáng người cao lớn, bộ trang phục tùy ý khoác trên người khá năng động, nhưng từng bước di chuyển của anh trong thật cô đơn, cứ bước về phía trước như biết chắc chắn một điều bên cạnh sẽ chẳng có ai.

Cô bước vào căn hộ chung cư cao cấp quen thuộc, những quyển tạp chí khi nãy bị anh hất đổ dưới sàn vẫn còn y nguyên. Cô không nhìn anh, cũng không nói một câu nào, nhanh chóng thu dọn để còn quay về nhà, trời mưa tuyết ngày càng lớn, chỉ e không lâu nữa sẽ cấm xe di chuyển.

Will ngồi trên ghế sopha nhìn cô, trên tay là một chiếc ly thủy tinh bóng láng, bên trong chất lỏng sóng sánh màu đỏ mận lắc lư, từ từ chảy vào cuốn họng anh uống cạn. Chai rượu từ từ vơi đi gần một nữa, cô chăm chú xếp những quyển tạp chí theo thói quen, đến khi xong xuôi mọi thứ, nhìn về phía Will đã thấy anh đang say khướt gục xuống bàn nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô.

“Đã xong rồi, tôi có thể về chưa?” - Cô nhìn Will nói.

Will đứng lên, bước đi loạng choạng, trên tay vẫn cấm chặt cổ chai rượu màu đỏ mận bước về phía cô. Will bất ngờ chạm vào bờ má cô, đôi mắt màu xanh trong nhìn sâu vào mắt cô. Cô nhận ra trong ánh mắt anh chất chứa rất nhiều nỗi buồn, mong nhớ, cảm giác mãnh liệt như cô có thể thấu hiểu anh.

Cô đưa mắt nhìn anh, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cô, tim cô bỗng nhiên rộn ràng, có phải là nỗi sợ hay không?

“Tiểu Di, có phải là em không?” - Anh hỏi, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Cô kinh ngạc, anh ta khóc ư? Lần đầu trong đời cô nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông, khóc vì ai, vì điều gì, anh ta gọi cô là Tiểu Di ư… Cô tên Tống Nhã Di, là gọi cô ư? Không phải, không phải đâu… cái giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều kia chắc chắn không phải là gọi cô. Trong suy nghĩ hỗn loạn, tim cô bấn loạn, không hiểu bản thân đang muốn điều gì.

“Trả lời anh đi, em là Tiểu Di… là Tiểu Di của anh.” - Will hất chai rượu trên tay xuống đất vỡ tan tành, mùi rượu nồng lên cả căn phòng, bàn tay còn ghì sát lưng cô, từ từ nhẹ nhàng đặt bờ môi vào môi cô, rất nhẹ nhàng, nồng nàn, mê ái.

Hơi rượu từ trong bờ môi anh phả vào cuốn họng cô, cô đáp trả nụ hôn từ anh. Cô bị anh làm cho tâm trí bấn loạn, không còn biết thế nào là đúng là sai. Cô nhắm mắt đón nhận bờ môi anh, hơi thở nhịp nhàng, bờ môi quyến luyến không rời đưa cô vào trong mê luyến.

Anh triền miền trên môi cô, ôn nhu lướt trên bờ môi quyến rũ, anh tiến một bước, cô lui một bước, cánh cửa phòng ngủ mở lại, họ tiến vào bên trong, anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn. Cô mở mắt nhìn xung quanh, không ngờ đã bị cơn mê tình ái dẫn dụ, muốn thoát khỏi vòng tay anh, những sự mê luyến, ôn nhu từ bờ môi khiến cô ngây ngất.

“Tiểu Di, đừng sợ, anh chỉ muốn ôm em ngủ.” - Will nhẹ nhàng đắp chăn ngang người cô, bản thân nằm bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng.

Helen không ngờ rằng đầu óc cô lại đen tối hơn anh, cái tên Tiểu Di này có phải anh gọi cô hay không, bản thân cũng không thể xác đinh. Sự lạ lẫm này chưa từng có, bởi anh luôn nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ.

Cô khó lòng ngủ được, bên cạnh Will vẫn ôm chầm lấy cô rất nâng niu trân trọng. Cô tựa vào lòng anh, mùi hương trên cơ thể anh phản phất. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhẹ nhàng bấm nút tắt chuông đi, chỉ sợ Will tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng đẩy bàn tay anh đang gác ngang hong, nhẹ nhàng đến mức rời khỏi lòng ngực anh không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Kiểm tra điện thoại, là Trung ca gọi, có lẽ anh đang lo lắng cho cô, cô nhìn về phía Will đang say giấc, bước ra khỏi phòng anh gọi cho Trung ca.

“Trung ca.” - Cô nói.

“Em đang ở đâu?” - Hành Trung hỏi.

“Hôm nay em về trễ một chút, anh không cần đợi.” - Cô đáp.

“Ừm, anh và bọn trẻ ngủ trước… cơm vẫn ở trên bàn, em về nhớ ăn một chút rồi nghĩ ngơi.” - Trung ca nói tiếp.

“Dạ.” - Cô khẽ cười, Trung ca vẫn là luôn xem cô như một đứa trẻ.

Cô cúp máy, từ cửa ra vào nhìn vào bên trong chiếc giường ngủ của anh. Con người anh ta, thật chất như thế nào. Rõ ràng cô nhìn thấy anh rất khinh ghét cô, nhưng rồi, chuyện vừa rồi, anh rất nhẹ nhàng ôn nhu, nâng niu cô như người anh rất yêu thương.

Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vang lên, là điện thoại của anh vang lên. Nhìn qua, là cái tên Hân Dư, màn hình điện thoại cũng hiện hình của người gọi điến. Cô nhớ không nhầm đây chẳng phải là người đính hôn cùng anh, là vợ của anh gọi tới. Sự say mê đó, khiến cô quên mất, anh là người đã có gia đình.

“Giám đốc, là vợ anh goi.” - Cô lay người anh nói.

Will không đáp, đôi mắt nhắm lại, không có chút phản ứng.

“Anh không nghe, khi về nhà sẽ gặp rắc rối đó.” - Cô trèo lên giường, lay mạnh người anh.

“Này, mau tỉnh lại đi.” - Cô dùng hai tay bóp cổ Will.

Will bị phá giấc ngủ, mem rượu khiến cổ họng anh khô khốc, cảm giác khó thở, cơn khát kéo đến. Anh mở mắt nhìn thấy gương mặt cô đang rất sát gương mặt anh, bàn tay chạm vào cổ anh, anh mở đôi mắt màu xanh trong, nhìn vào đôi mắt nâu đen kinh ngạc.

“Ai cho phép cô động vào người tôi.” - Will hét lên, đôi mắt chuyển sang sự khinh ghét như thường ngày.

Helen bất ngờ nhảy thụt về phía sau, đôi mắt của anh đã trở lại như mọi ngày, lạnh lùng, khinh bỉ, chứa đầy căm phẫn khi nhìn cô.

“Vợ anh gọi.” - Cô rụt rè.

Will nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình điện thoại đã hiện lên cuộc gọi nhỡ. Anh đứng lên, nhìn Helen vẫn còn đang có mặt trong phòng, anh bước đến, đôi mắt muốn nhìn xuyên qua cô.

“Tôi chưa nói, cấm cô bước vào phòng tôi ư?” - Anh lạnh lùng nói.

Cô lắc đầu: “Anh chưa từng nói.” - Sau đó nói tiếp: “Những gì xảy ra khi nãy, anh không nhớ ư?” - Cô dò hỏi, lúc nãy do anh ta say ư?

Will nheo mắt, nhìn cô.. anh ngồi xuống giường, mườn tượng lại những gì vừa xảy ra. Từng mảng kí ức hiện tại trong tâm trí, anh dã nhầm tưởng ư, nghĩ rằng cô ta chính là Tiêu Di ư, thật không thể tin được.

“Con người cô, thèm muốn đàn ông đến mức có thể tùy tiện lên giường cùng bất cứ người nào sao? Tôi chỉ tùy tiện dẫn dụ, cô đã muốn lên giường với tôi. Cô nghĩ, tôi có thể chạm vào loại người như cô.” - Lời nói anh thốt ra, cay độc và đầy sự khinh bỉ.

“Anh thật sự nghĩ con người của tôi là loại đàn bà rẽ tiền, lên giường cùng nam nhân để mồi chài nuôi thân.”

Anh nhúng vai: “Vậy còn có thể là loại khác?”

Cô bước tới một bước, dùng đôi chân mình dẵm mạnh lên chân anh. Will nhăn mặt đau buốt ngồi phịch xuống giường nhìn bàn chân mình. Cô căm phẫn bước đến một bước, dùng chân dẵm thêm một cái vào chân còn lại.

“Cô dám, tôi...tôi…”

“Anh sẽ kiện tôi sao, cứ mang luật sự đến tìm tôi. Từ hôm nay tôi sẽ không hạ mình hầu hạ anh nữa, tôi sẽ không bao giờ nhường nhịn anh nữa. Will, anh còn dám ức hiếp tôi, anh chết chắc.” - Cô nắm cổ áo anh đe dọa.

Will tròn mắt nhìn thái độ giận dữ của cô, bàn chân đau buốt không thể đuổi theo cho cô một bài học, cô gái này cả gan dám đe dọa cả anh.

Helen bước đến cửa, trong lòng vẫn còn ấm ức. Cô quay đầu lại, nhìn Will đang ngồi trên giường, bước đến, nắm lấy cổ áo anh, nhìn vào mắt anh, cô quỳ trên chiếc nệm êm ái, đôi môi cô đặt lên đôi môi anh chiếm lấy, không chút e dè.

Nụ hôn của cô, là nữ nhân đầu tiên chủ động hôn anh, là nữ nhân đầu tiên dám đánh anh, cũng là nữ nhân đầu tiên ngồi trên giường anh tấn công. Will bất động không phản kháng, nụ hôn này quen thuộc, cô hôn anh, rất nhẹ nhàng quyến rũ.

“Loại người như anh, cũng thật quá dễ dãi.” - Cô buông anh ra, đẩy mạnh anh ngã xuống giường nói: “Chỉ là, không xứng đáng để tôi chạm vào.”

Cô rời đi, anh đơ vài giây, loại phụ nữ này anh chưa từng gặp qua.

“Tống Nhã Di, cô cứ đợi đó.” - Anh hét lên, muốn đuổi theo nhưng bàn chân đau buốt, vừa rời khỏi giường đã té ngã.

Cô tức giận rời khỏi căn hộ chung cư cao cấp, tự hứa sẽ không bao giờ quay lại. Cô bước ra đường, tuyết đã ngừng rơi, trời cũng đã khuya, chỉ còn vài người lác đác trên đường, trời lạnh, cô cũng lạnh… nhưng thâm tâm cảm thấy nóng bức, nụ hôn khi nãy cô chủ động trêu chọc, nhưng chính bản thân lại rạo rực, tim đập mạnh, gương mặt đỏ ửng.

“Đã xong việc rồi sao?” - Trạch Hy xuống xe, mỉm cười nhìn cô.

“Anh chưa về ư?” - Helen kinh ngạc, Trạch Hy vẫn đợi cô từ lúc tối ư?

“Tôi đã nói sẽ đợi cô mà.” - Trạch Hy mở cửa xe nói: “Mau lên xe thôi, bên ngoài rất lạnh.”

Cô vội lên chiếc xe hơi màu đỏ, thật may… hiện tại tìm xe quay về cũng không phải dễ dàng gì.

“Cô bị cảm sao, gương mặt đang đỏ ửng?” - Trạch Hy vừa lái xe vừa nói.

“À, có lẽ do khí trời quá lạnh.” - Cô đáp.

“Cô làm việc cho giám đốc E.L sao?” - Trạch Hy hỏi tiếp.

“Hôm nay đã nghĩ.” - Cô ủ rủ nói: “Số tôi thật đen đủi, muốn kiếm một công việc cũng thật khó.”

Trạch Hy khẽ cười nói: “Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”

“Trạch Hy, thật sự tôi không biết nhiều về anh, nhưng anh thật tốt.” - Cô nói: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi quen biết anh.”

Trạch Hy cười khổ nói: “Tôi thật ra không tốt như cô nghĩ, nhưng tôi hứa… sẽ không khiến cô chịu bất cứ tổn thương nào.”

Cô không hiểu lời Trạch Hy nói, chỉ đơn giản là cô quá mệt mỏi… tựa lưng vào chiếc ghế êm ái, nội thất chiếc xe này quả là tốt. Cô nhắm mắt ngủ khi nào không hay biết, không biết ánh mắt Trạch Hy nhìn cô đẩy cảm xúc. Anh không muốn hại cô, không muốn nhìn cô gái ngây ngô như cô tổn thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.