Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 22: Chương 22: Will, mình không xứng




Will và Trạch Hy sơ cứu vết thương trên người. Cả hai người cùng ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, không gian yên lặng bao trùm. Cả hai cùng hướng về phía cửa chính phòng phẫu thuật mà chờ đợi, hy vọng và nguyện cầu sự cô bình an vo sự.

“Giám đốc, cậu có sao không?” - Alex bước đến, hoảng hốt nhìn trên chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ. Trên gương mặt đầy vết thương, bàn tay cũng đã bó lại.

“Sao cô biết mà tới tìm tôi, chuyện này đừng để ông ta biết.” - Will nhìn về phía Alex nói: “Hãy nói với ông ta tôi nghĩ phép.”

“Hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định hủy cho chức vụ giám đốc điều hành của cậu rồi, Tổng giám sai tôi tìm cậu để chuẩn bị về Mỹ cùng ngài ấy.”

“Bọn chúng lấy cớ gì để đẩy tôi đi, thật nực cười.” - Anh mệt mỏi.

“Báo sáng nay, xem ra cậu chưa đọc.” - Alex đưa tờ tạp chí buổi sáng, đưa sẵn trang tin tức nóng nhất trong ngày.

Anh nhàm chán nhìn thứ trước mắt, là bức ảnh Hân Dư đang ôm hôn một người đàn ông, vóc dáng này, chiếc xe này, rất quen mắt. Anh nhìn Trạch Hy đang ngồi cách xa, thì ra nhà họ Trạch lại dùng cách rẽ tiền này đối phó với anh. Bọn họ biết, E.L Thuợng Hải thiếu Will như rắn mất đầu, bọn cổ đông kia không làm nên trò gì.

“Thì ra anh Trạch đây có hứng thú với vị hôn thê của tôi.” - Will nhếch môi cười như không quan tâm.

“Thật ra tôi có hứng thú với cô gái mà cậu đang để mắt tới hơn. Còn cô vợ bé bòng của cậu, sao cậu không về nhà an ủi cô ta một chút, tôi nghĩ cô ta đang chờ đợi cậu ở nhà để giải thích.”

Hân Dư là em gái của Hân Di, những lời lẽ xúc phạm của Trạch Hy khiến Will tức giận, anh muốn cho Trạch Hy một cú đấm thật mạnh nhưng tình thế không cho phép, bả vai anh xem ra bị chấn thương không nhỏ.

“Cô ấy rất đơn thuần, đừng làm tổn thương Tiểu Dư.”

“Nếu đã lo lắng cho vợ cậu như vậy, vì sao lại xuất hiện ở nơi này, cậu xem Helen là gì hả?”

Alex ngăn cản khi Trạch Hy nắm lấy cổ áo của Will, hai người đàn ông này đã lớn cả rồi lại thích dùng nắm đấm như vậy. Thương tích trên người cũng không nhỏ, ấy vậy lại rất hung hăn.

“Cậu Trạch bình tĩnh đã, chuyện gì từ từ nói.”

Trạch Hy buông Will ra, anh ngồi bệt xuống ghế. Nhìn về hướng phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Anh nhận ra lời Trạch Hy vừa hỏi không sai, anh là đang xem cô là gì, ở vị trí nào trong anh. Will nhắm mắt lại, hình ảnh Tiểu Di nhỏ bé hiện ra với nụ cười tỏa nắng. Anh để mắt đến cô, vì cô hệt như Tiểu Di, hay vì cô đặc biệt.

“Alex, cô về trước đi, tôi sẽ ở lại cho đến khi cô ấy tỉnh lại.” - Will nói.

“À, tôi chưa nói cậu biết, tổng giám đã ép cô Hân Dư về nước rồi. Chuyện hôn lễ cũng không tồn tại nữa, ngài ấy khá là không vui vì chuyện này.’ - Alex báo cáo tình hình khá là u ám.

“Tạm thời để Tiểu Dư về với mẹ cô ấy đi, cô cũng theo ông ta về Mỹ trước. Nhờ cô nhắn lại, tôi cần nghĩ ngơi.”

Alex gật đầu rời khỏi bệnh viện, thật sự không còn nhìn ra Will nữa, vì điều gì Will lại có thể vứt bỏ mọi thứ, dường như với anh tất cả đều không quan trọng nữa, như bọt biển tan nhanh.

Từ ngày Hân Di theo cha chuyển đi, không bao lâu Will theo mẹ được cha ruột từ Mỹ đón về. Kí ức về cô luôn tồn tại trong anh cho đến lúc trưởng thành. Nhìn những điều bất công mẹ anh chịu đựng, anh luôn cố gắng nỗ lực hết mình để dành lại tất cả mọi thứ. Cho đến khi có sự nghiệp, thành công trong tay anh quay về tìm lại kí ức tốt đẹp cũ, thì Hân Di đã không còn trên dương thế. Không ngờ, anh lại một lần nữa nhìn thấy một Tiểu Di bên trong một cô gái xa lạ, một cô gái nhìn tới nhìn lui cũng không có chút gì tốt đẹp. Anh tức giận, chỉ vì cô dám phá vỡ kí ức của anh, càng tức giận lại càng để mắt đến, và tình cảm đến tự khi nào.

“Người nhà của bệnh nhân Helen.” - vị bác sĩ bước ra từ cửa chính phòng phẫu thuật.

“Là tôi.” - Cả hai người đàn ông đều lên tiếng.

“Phần đầu bệnh nhân bị va đập khá mạnh dẫn đến chấn thương vùng não bộ, tuy nhiên đã qua cơn nguy kịch.”

Helen được đẩy ra ngoài, trên đầu băng bó khăn trắng, vẫn còn đang truyền máu, gương mặt tái xanh, đôi môi tím lại hệt như một cái xác không hồn.

“Bác sĩ, khi nào thì cô ấy tỉnh lại?” - Will bước theo hướng di chuyển của chiếc xe đẩy Helen.

“Có thể là ngay sau khi hết thuốc mê, hoặc vài ngày… Tuỳ theo mức độ tổn thương gây ra của mỗi người.”

Cô được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, hai người đàn ông luôn túc trực ở bên trong không rời đi nữa bước. Các cô y tá đều xôn xao chuyện ấy, cô gái tốt số ấy là ai lại được hai nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh tận tình tự tay chăm sóc. Chỉ là cô đã hai ngày không chịu tỉnh lại, cứ nằm yên không nhúc nhích.

“Cậu Trạch, ông chủ sai tôi đến đây đưa cậu về.” - Một người đàn ông mặc comple đen bước vào, hướng về Trạch Hy nói.

“Chú cứ về trước, xong việc tôi sẽ về.”

“Cậu Trạch, ông chủ nói nếu cậu không về tôi cũng sẽ ở đây đợi đến khi cậu quay về.”

“Mang bọn người của anh cút khỏi nơi này, để yên cho cô ấy nghĩ ngơi.” - Will không vui nói, hai tay vuốt mái tóc hơi cong của cô.

Trạch Hy biết bản thân không thể chống đối lại cha, anh nhìn qua phía Helen vẫn còn nhắm mắt, hai tay bỏ vào trong túi quần, quay bước ra cửa nói: “Tôi sẽ quay lại cùng em, Helen.”

Will đóng cửa, đi về phía giường bệnh, mang chiếc khăn mềm lau từng kẽ trên bàn tay cô, anh đưa bàn tay vuốt bờ má cô thật nhẹ nhàng. Đưa đôi môi hôn bàn tay cô khẽ cầu nguyện cho cô có thể tỉnh lại, cô gái vô tội này, vì anh mà phải gặp bao nhiêu rắc rối.

“Nếu biết tôi mang lại cho em sự tổn thương này, tôi thà trước kia không gặp em.” - Anh khẽ nói.

Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay. Đôi mắt Helen mở ra, nhìn bàn tay mình đang trong tay Will, anh ta dường như đàn khóc rất bi thảm. Cô nhìn Will, au đó nói rất khẽ.

“Tôi còn chưa chết được đâu.” - Cô nói.

Will nghe giọng nói quen thuộc, chất giọng khàn khàn quen tai, anh như ôm chặt cô vào lòng mà réo lên như moitj đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về.

“Cuối cùng, em cũng đã tỉnh lại.” - Anh nói: “Tôi đã rất lo cho em.”

“Giám đốc, tôi muốn gặp Trung ca.”

Will như muốn độn thổ, sau tất cả tình cảm anh thể hiện từ khi cô tỉnh lại, cô lại chốt một câu rằng muốn gặp người đàn ồn khác. Nhưng cô là bệnh nhân, anh không chấp, là không thể chấp mà.

“Anh sẽ gọi người đưa họ đến.” - Anh đáp: “Em có đói không, ăn chút cháo nhé.”

Cô lắc đầu, nhắm mắt lại như không muốn tiếp chuyện cùng Will.

Trung ca và bọn trẻ được người của Will đưa đến, bọn trẻ vô cùng mừng rỡ khi tìm thấy Helen, Trung ca vẫn còn ở trong bệnh viện nên không lâu sau đã được đưa đến. Will đứng tựa người vào cạnh giường, trong lòng lại vô cùng ganh tỵ với bọn trẻ, cô đang cười và ôm bọn trẻ vào lòng. Từ khi tỉnh lại, sau câu nói cần gặp Tống Hành Trung đều im bặt.

“Giám đốc.” - Cô khẽ gọi.

“Em cần gì sao?” - Anh vui mừng như nhảy lên, cô dsax chịu gọi anh.

“Anh có thể đi mua cháo giúp tôi không, tôi cảm thấy rất đói. À,bọn trẻ rất thích ăn kẹo, anh có thể đưa bọn chúng theo và mua một ít bánh kẹo mà bọn chúng thích.” - Cô nói.

Will gật đầu nhanh chóng: “Em đợi một chút, tôi sẽ đi ngay.”

Anh và bọn trẻ rời khỏi phòng bệnh, bên trong chỉ còn Helen nằm trên giường cà Trung ca ngồi bên cạnh, anh điềm tỉnh ngồi yên chỉ nhìn cô.

“Em muốn hỏi anh điều gì?” - Trung ca nói.

“Đúng là không giấu được anh.” - Cô gượng cười.

“Không phải anh từng nói, Trên đời này nếu có kẻ hiểu em hơn anh, kẻ đó chính là em.”

“Anh từng nói muốn đưa em rời khỏi Thượng Hải, và muốn hỏi em nên đi đâu?

Trung ca gật đầu.

“Em muốn về nước, nơi em sinh ra.” - Cô nhìn vào mắt Trung ca, lời nói dứ khoác, không rụt rè dò ý, chính là thể hiện sự quyết tâm.

Trung ca thoáng bất ngờ, về sau vẫn không thay đổi cơ mặt: “Những năm qua bao nhiêu tiền do em kiếm anh đều cất giữ giúp em, anh chỉ hy vọng có thể đưa em đi điều trị bệnh. Nhưng anh lại lo sợ, em nhớ lại quá khứ đó, sẽ khiến em không còn là Helen của hiện tại, vậy nên anh đã chần chừ mãi cho đến hôm nay, chính bản thân em đã có thể nhớ lại mọi chuyện. Và điều khiến anh chần chừ lâu như vậy, chính là sợ em hận anh.

Cô nắm lấy bàn tay chai sần, thô kệch của Trung ca khẽ cười trong nước mắt: “Trung ca, anh mãi mãi là ân nhân của em, nếu không có anh em có lẽ không còn sống trên thế gian này. Em cảm ơn anh, đã luôn che chở và bao bọc em, nhưng… những kẻ hãm hại em, em nhất định phải cho chúng trả giá.”

Tống Hành Trung nhìn ánh mắt long lên sự căm phẫn của cô, bàn tay còn lại või về đôi bàn tay cô khẽ nói: “Helen, dù em quyết định ra sao, Trung ca sẽ ủng hộ em và giúp em bằng hết sức của anh.”

“Trung ca, chuyện này là bí mật.” - Cô nghe tiếng bọn trẻ ồn ào bên ngoài liền lau đi giọt nước mắt rồi nói khẽ.

Xâu chuổi tất cả mọi thứ, cô biết người đàn ông đang đút từng muỗng cháo cho cô là ai. Nhưng cô vẫn vờ như cô vẫn là Helen, cô không thừa nhận mình là Hân Di trước mặt anh, trong thâm tâm đau đớn dằn xé cũng nuốt vào theo từng muỗng cháo.

“Vì sao anh đối tốt với tôi, không phải rất ghét tôi sao?” - Cô hỏi.

“Vì em đỡ cú đánh ấy cho tôi, tôi nghĩ mình có trách nhiệm chăm sóc em.” - Anh không dám thừa nhận.

“Giám đốc, anh đã từng yêu ai chưa?” - Cô hỏi.

“Mau ăn đi, sao lại hỏi chuyện kì lạ như vậy. Tôi đã bao nhiêu tuổi, lại hỏi câu hiển nhiên như vậy.”

“Cô gái anh yêu, rất xinh đẹp phải không, là người mẫu của E.L?” - Cô nói tiếp.

“Cô gái tôi từng yêu ư?” - Will hơi mỉm cười, đôi môi anh đỏ tươi tự nhiên, ánh mắt màu xanh trong long lên sự hạnh phúc: “Cô gái ấy cao hơn tôi, rất hung dữ nhưng lại dễ khóc nhè, cô ấy rất ngốc thích trêu chọc ức hiếp người khác. Bề ngoài khi ấy tuy không đến nỗi nào, nhưng xem ra lớn lên không thể xinh đẹp như những cô gái ở E.L được đâu.”

“Tôi no rồi.” - Cô không chịu ăn nữa,bị anh làm cho tức chết… Rõ ràng là anh miêu tả Hân Di lúc bốn tuổi nhưng trong mắt anh ta cô tệ như vậy.

“Còn em, đã từng yêu ai chưa?

“Không nói anh biết.” - Cô lấy mền chùm kín lại, không muốn nói chuyện cùng anh nữa.

Will lắc đầu, thu dọn một chút lại ra ngoài gọi điện cho Alex, tuy không đến E.L nhưng tâm huyết của anh, anh không thể từ bỏ dù là bị cách trở gì.

“Giám đốc, cậu chỉ rời đi vài ngày, E.L đã rối tung lên rồi. Bên Trạch thị như đang thách thức chúng ta, mẫu thiết kế anh từng duyệt đang trong quá trình sản xuất đã bị Trạch thị tung ra thị trường hôm nay. Chúng ta lần này lỗ nặng rồi, nếu cố quyết tung ra sẽ bị bọn họ kiện như chơi.” - Alex thông báo.

“Mẫu thiết kế đó là của ai?”

“Là của cô Hân Dư.”

“Hân Dư sao, vậy chắc chắn đã bị rò rỉ từ nơi khác rồi. Hiện tại bọn chúng muốn giải quyết ra sao?”

“Bọn họ đang cải nhau trong phòng họp. Họ đòi cậu về giải quyết vụ này, đây cũng là thời cơ để cậu lấy lại chiếc ghế giám đốc.”

Will nhìn vào bên trong cáng cửa ra sao, Helen đang ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết nên đi hay ở.

“Giám đốc, cậu phải đến ngay.” - Alex hối thúc.

Anh cúp máy bước vào bên trong nhìn Helen vội vàng nói: “Tôi có việc gấp ở công ty, em có việc gì hãy bấm nút gọi y tá nhé. Tôi sẽ giải quyết nhanh chóng rồi vào với em.”

Anh vừa nói vừa khoác áo vest lên người nói.

Cô gật đầu: “Anh đi đi, công việc quan trọng mà, tôi đã khoẻ hơn rồi.”

Anh rời đi, Helen mỉm cười nhìn ra phía cửa: “Will, cậu vẫn là một gã đáng ghét như năm nào… Nhưng nhìn cậu thành công tôi thật vui mừng. Chỉ là, tôi đã không còn xứng đáng với cậu nữa, hãy xem như tôi đã biến mất mãi mãi… Xin lỗi, Will…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.