Chia Tay

Chương 52: Chương 52: Tôi chỉ muốn hỏi, mấy lời trước kia anh nói có được tính không




Cố Ngôn Đình không nghĩ đến lần nữa gặp lại Lâm Duệ sẽ là cái dạng gì.

Hắn trước kia thực sự đối với Lâm Duệ rất tốt, nội tâm cũng không thể phủ nhận đem đối phương đặt ở một vị trí rất xa không thể chạm tới. Tuy rằng hôm nay hắn vẫn như cũ cảm thấy Lâm Duệ thánh thiện như một đóa hoa cao lãnh*. Nhưng cũng bởi vì chuyện của Đường Dịch mà đã bỏ vào trong lòng hắn một loại chú thuật cực độc.

(* Kiểu như băng thanh ngọc khiết)

Cho nên hắn rất không có tiền đồ mà muốn bỏ chạy.

Chẳng qua chuyện tình không may mắn lắm, hắn trong một khắc Tao Bàn đem đồ ăn trên bàn mở ra liền nhảy dựng lên. Nhưng vừa xoay người lại liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác xám bước vào.

Chỉ trong nháy mắt, Cố Ngôn Đình còn tưởng rằng là Đường Dịch. Nhưng cẩn thận nhìn lại, đối phương tháo xuống kính râm bảng lớn lộ ra một đôi mắt hoa đào liễm diễm, khóe miệng cũng cong lên theo tiếng chào hỏi của mọi người, nụ cười trong veo hết sức động lòng người.

” Thật không phải, tới trễ rồi ” Lâm Duệ tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Vừa nhìn đến Cố Ngôn Đình tim y liền đập loạn nhịp đứng đấy một lúc mới hướng hắn cười một cái, sau đó hết sức tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.

Y giải thích có chút cường điệu, hôm nay phong cách cũng coi như thành thục nhưng như cũ ngăn không được khí tức tươi trẻ toát ra từ bên trong. Lâm Duệ hai năm qua làn da hay khí sắc đều tốt lên, vừa trẻ vừa đẹp. Nhất cử nhất động còn mang theo mùi hương của nước hoa dành cho nam.

Trong lúc nhất thời toàn bộ căn phòng đều có chút ít bồng tất sanh huy*. Khỉ ốm cơ hồ là là người cuối cùng đến, y đến liền gọi phục vụ nhanh chóng dọn đủ đồ ăn lên. Cố Ngôn Đình không thể đi được nữa, hôm nay cách ăn mặc của Lâm Duệ cũng có chút dụng tâm. Phòng ăn không lớn lắm, Cố Ngôn Đình có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực từ phía đối diện. Nhưng chỉ có thể cứng ngắc quay đầu nhìn Tao Bàn nói chuyện, có mấy lần nói chuyện với Tao Bàn nhưng cũng nhịn không được vẻ mặt kinh hãi tự trấn an sau đó trên tay cũng nổi một tầng da gà. Cũng may Tao Bàn ngoài mặt công kích hắn, nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn cũng thực tâm giúp đỡ. Lâm Duệ mấy lần nâng ly muốn mời Cố Ngôn Đình đều bị Tao Bàn nhanh tay lẹ mắt nâng ly trước. Mỗi lần nâng ly đều hết sức nhiệt tình thành tâm chúc phúc đối với chú rể mới.

(*Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh… Cre:http://bachngocsach.com/forum/threads/286/)

Lâm Duệ nhìn bọn hắn, trái lại không lên tiếng.

Một bữa cơm ăn có chút dày vò, Cố Ngôn Đình vì ít nói chuyện nên rượu đến liền uống, uống xong liền cúi đầu ăn. Lúc sau đồ ăn không còn nhiều lắm thì hắn cúi đầu hết sức chuyên chú gặm ớt, Tao Bàn dường như cũng đã bị hắn làm cho cảm động đến muốn rơi lệ. Thẳng đến mọi người đứng dậy hắn mới như nhận được đại xá cầm lên áo khoác muốn đi.

Lâm Duệ lại từ chỗ của mình lao ra gọi hắn lại, thần sắc lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại có chút bi thương:” Ngôn Đình, anh có phải trốn tránh em không “

Lúc ăn cơm tất cả mọi người không phải đều bị mù, đương nhiên nhìn ra Cố Ngôn Đình không muốn đối mặt với Lâm Duệ. Giữa hai người xảy ra chuyện gì mọi người đều không biết, chẳng qua ai cũng là người trưởng thành. Tầm nhìn hay năng lực cũng không thiếu, cho nên bữa cơm này mới hữu ý vô tình mà trợ giúp Cố Ngôn Đình vượt qua.

Không ngờ đến chính là Lâm Duệ luôn cao ngạo lạnh lùng lại hỏi thẳng ra như vậy.

Động tác cầm đồ của mọi người đều dừng lại một chút, theo bản năng ánh mắt đều đặt lên người Cố Ngôn Đình.

Thân thể Cố Ngôn Đình cứng lại, hắn ngây người một lúc rốt cuộc vẫn là quay đầu. Lần đầu tiên thẳng tắp chống lại ánh mắt Lâm Duệ. Người sau đang cắn môi dưới, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ủy khuất. Cố Ngôn Đình lúc quay đầu thoáng nhìn thấy trong mắt y hiện lên thủy quang, khổ sở như thể một giây sau đó có thể lập tức bật khóc.

Khỉ ốm nhìn tình hình không ổn liền cười khan hai tiếng nói gì đó.

Lâm Duệ lại đưa tay ngăn y lại, nhìn chằm chằm Cố Ngôn Đình nói:” Anh có thể theo em chút không Chỉ một lúc thôi ” Y nhìn Cố Ngôn Đình nhíu mày muốn nói vài lời, rốt cuộc nhịn không được cắn môi dưới nhẹ nói:” Mẹ em xảy ra chuyện “



20 phút sau hai người thay đổi địa điểm. Lâm Duệ đem chuyện mẹ mình nói ra, những người khác đều quan tâm hỏi han hai ba câu. Bất quá mọi người đều bận rộn, huống hồ giao tình với Lâm Duệ cũng không sâu, lúc này cũng không thể thay Cố Ngôn Đình được. Vì vậy liền kéo nhau cáo từ. Cố Ngôn Đình có chút mơ hồ, đờ đẫn đi theo y đến quán cà phê cách đó không xa còn chưa phản ứng lại được.

Lâm Duệ tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Cố Ngôn Đình đi theo sau, ngồi xuống liền nhìn thấy vẻ mặt y vô cùng đau khổ. Cuối cùng chỉ có thể tự mình gọi hai ly cà phê, đợi nhân viên cửa hàng đi ra sau quầy hắn mới quay đầu an ủi y:” Em cũng đừng khổ sở, mẹ em, đã xảy ra chuyện gì “

” Ngực có khối u. Kiểm tra lý tính cùng siêu âm màu cuối tuần trước quyết định sẽ mổ “

Lâm Duệ liếc nhìn hắn, sau đó khẽ rủ mắt xuống, sau nửa ngày làm như chẳng có việc gì cười nói:” Kỳ thật cũng không có việc gì. Em cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Em đã trở về, sau này sẽ không đi nơi khác nữa. Mặc kệ kiểm tra của bà tốt hay xấu em cũng sẽ bên cạnh bà “

Cố Ngôn Đình nhẹ gật đầu, thở dài:” Đối tốt với mẹ em, bà đối với em rất tốt “

Lâm Duệ nghe vậy nở nụ cười không nói gì.

Nhân viên cửa hàng rất nhanh đem cà phê đến, Cố Ngôn Đình cầm ly cà phê, ngón tay thon dài nhịn không được nhẹ nhàng gõ hai cái, hiển nhiên có chút gấp gáp. Lâm Duệ không nhanh không chậm khẽ nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn hắn:” Anh có phải có việc gì gấp không “

Y nửa buông thỏng mắt, tự giễu cười cười:” Có việc gấp anh cứ đi trước đi, không cần phải để ý tới em. Em không có việc gì “

Y nói chuyện khẩu khí hay biểu tình đều giống như không có chuyện gì, Cố Ngôn Đình câu ” có việc ” đến tới miệng lại lúng túng dừng lại, khó khăn cả buổi mới nói:” Là có chút việc. Em còn mấy phút nữa thì nói xong Không bằng tôi gọi người đến đón em “

Trong lòng hắn sự tình trừ phi phải triệt để che giấu, nếu không đều ghi hết lên mặt. Nhìn Lâm Duệ trợn mắt nhìn, do dự một chút lại hỏi:” Bạn trai em đâu Nếu không tôi giúp em gọi điện thoại cho hắn đến đón em “

Lâm Duệ nghẹn giọng một chút, một lúc lâu sau mới nói:” Đã sớm chia tay “

” Bạn trai cũ kia sao Tôi nhớ em và hắn quan hệ rất tốt kia mà ” Cố Ngôn Đình nói:” Bạn trai trước đó cũng được, em như vậy rất bất ổn đấy “

” … “

Lâm Duệ không nói. Y cắn môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau mới hơi tức giận mang theo chút oán trách lên tiếng:” Em sẽ không làm mất thời gian của anh quá lâu “

Y nói thì nói như thế, nhưng sau một khoảng thời gian rất dài cũng không tiếp tục nói thêm gì. Cố Ngôn Đình đợi đến sốt ruột, cuối cùng nhịn không được thở dài:” Lâm Duệ, em … “

Hắn không phải không biết rõ tâm tư Lâm Duệ. Mấy năm trước hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, Lâm Duệ mỗi lần chia tay bạn trai đều tìm đến hắn để được an ủi, mỗi lần thần sắc đều giống nhau. Cố Ngôn Đình đối với Đường Dịch nói lời cũng chưa từng giả dối, hắn biết Lâm Duệ quá sớm. Lúc đó Lâm Duệ cũng rất xinh đẹp cho nên hắn cũng rất thích y.

Nhưng thích thì cũng chỉ là thích. Lúc trước Lâm Duệ cho dù đáp lại hắn cũng sẽ là bộ dạng khác. Nhưng càng về sau Lâm Duệ lại càng say mê mấy loại kim chủ đẹp trai, Cố Ngôn Đình trong mắt y mà nói không bằng một phú nhị gia đáng tin cậy.

Lâm Duệ không hề giả bộ, y rất nhanh đưa ra câu trả lời, ngay lúc Cố Ngôn Đình nói xong nghiêng đầu cười khổ một cái, từ từ nói:” Mẹ em lúc ở bệnh viện kiểm tra. Bố dượng của em còn không biết đang ở trên giường của tiểu minh tinh nào. Bà một mình đến bệnh viện, một mình đợi kết quả. Cuối cùng giọng nói bình thản của bà từ điện thoại truyền tới khi gọi cho em. Đem bất động sản cùng tài sản có được trong ngân hàng từng cái từng cái một trong hai năm qua dặn dò em một lượt, sau đó còn bảo em rãnh thì trở về xử lý hộ bà “

” Em lúc đó đang ở Thượng Hải. Cuối cùng biết rõ tình hình của bà liền khổ sở khóc lớn một hồi. Mẹ em nói gặp chuyện mới phát hiện mình thật lẻ loi. Ai cũng không đáng tin cậy. Kỳ thật em cũng biết rõ, từ nhỏ đi theo bà, luôn luôn bị người chỉ vào mũi mắng là con của tiểu tam. Em biết rõ mọi người xem thường em, những năm này em cũng luôn nghĩ tìm một người có thể đối tốt với mình, có thể yêu thương, cưng chiều mình toàn tâm toàn ý, thế nhưng … “

Y thoáng dừng lại, trầm mặc một lúc mới nói:” Em cuối cùng phát hiện, nếu ngày nào đó bản thân gặp phải nguy hiểm, thứ không thể bỏ xuống được quả thật quá ít. Ngoại trừ mẹ, người còn lại chính là anh “

Cố Ngôn Đình lần này thật sự ngây ngẩn cả người.

Lâm Duệ lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn lại phát hiện mình trong lúc nhất thời không thể lí giải hết được. Thậm chí trong nháy mắt hắn cảm thấy hồn mình như đã xuất ra khỏi xác, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, lại lạnh lùng lật lại ký ức về đoạn thời gian hắn từng rất si mê Lâm Duệ kia.

Rất nhiều rung động cùng cảm giác từ đỉnh đầu theo thời gian dần qua chảy ngược trở về, sau đó chậm rãi lan ra toàn thân đến từng lỗ chân lông cũng không bỏ xót. Hắn chậm chạp sững sờ cầm ly cà phê trong tay quên cả bỏ xuống, trên mặt chỉ còn lại trống rỗng cùng kinh ngạc.

Lâm Duệ yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng Cố Ngôn Đình nhìn môi y lúc đóng lúc mở, chậm rãi nói:” Anh đối với em rất tốt, trong lòng em rất quý trọng. Chẳng qua lúc đó em cũng không biết là anh đối tốt với em xuất phát từ cảm kích hay thật sự thích em. Cho nên chậm chạp không dám đáp lại. Lần đó tụ họp em lại để anh tiễn về nhà, kỳ thật em cũng không có say. Em lần đầu tiên chủ động cũng chính là lần giả vờ say để anh đưa về nhà. Nếu anh lúc ấy làm, em nhất định sẽ phối hợp … Nhưng anh lại không làm, em lúc ấy còn muốn hỏi anh sao anh lại không làm, hay là không nỡ lòng “

” Em lúc rời đi, anh còn nói sẽ chờ em trở lại, còn nói nếu có thể cùng em một chỗ nhất định sẽ kết hôn với em. Em lúc đó thiếu chút nữa xúc động trả vé lại rồi. Ngôn Đình, anh hiểu ý của em mà, hiện tại em sẽ không bức anh. Em chỉ hỏi một chút. Những lời trước kia anh nói, có được tính không “

Lâm Duệ chưa từng trực tiếp như vậy, vẫn luôn là Cố Ngôn Đình ở phía sau chạy theo y, y phàm là muốn làm cái gì chỉ cần nhấc tay nói vài lời là được. Trong mắt mọi người, y muốn bắt Cố Ngôn Đình thật sự như chỉ là lấy đồ từ trong túi ra mà thôi. Nhưng hiện tại y lại nói đến mức này, lại còn hiếm khi khẩn trương.

Cố Ngôn Đình thần sắc có chút hoảng hốt, một mực không nói gì. Lâm Duệ cũng trầm mặc đợi hắn suy nghĩ, qua thật lâu ánh mắt Cố Ngôn Đình dần dần rõ ràng sau đó lại có chút ít tĩnh mịch.

Cố Ngôn Đình buông tách cà phê trong tay xuống, cánh tay có chút run rẩy. Hòan hồn lại động tác cũng lưu loát hơn nhiều, chậm rãi lấy ra điện thoại nhìn đồng hồ sau đó lại lau màn hình di động đặt vào trong túi áo. Hai tay thoáng sửa lại cổ áo một chút, tư thế hiển nhiên là muốn đứng dậy rời đi.

Lâm Duệ rốt cuộc nhận ra có chút không đúng, hô hấp bất tri bất giác cũng trở nên gấp gáp.

Cố Ngôn Đình do dự một chút, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Cuối cùng chỉ có thể trước khẽ ho nhẹ một cái, giải thích nghi hoặc trước đó của Lâm Duệ.

” Chuyện kia, đêm hôm đó, tôi không hề đụng đến em … ” Hắn dừng một chút rồi nói:” Không phải sợ em bị thương, tôi là sợ tôi “

” Tôi sợ tôi sẽ bị AIDS đấy “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.