Chích Thị Vi Nhĩ

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

Vân Dạ dựa lưng trên tường, tay trái bảo hộ bụng, tay phải cầm Lưu Vân kiếm, nhìn chăm chú những người khách không mời mà đến giờ chỉ còn là một đống thây, trong mắt chứa đầy lãnh ý.

Chỉ bằng này người mà muốn tổn hại đến hắn, thật sự là người điên nói mộng.

Những kẻ trú mưa trong ngôi miếu đổ nát là người của Long Bang cùng vài người trong Cái Bang, đều là nhân vật trong hắc đạo. Bọn họ ở vùng này hoành hành ngang ngược, tiếng xấu vô số, ai cũng không để vào mắt.

Lúc đầu bọn họ cũng không nhận ra người ngồi ở trong góc là ai, thấy hắn lẻ loi một mình, cũng lơ đễnh, chỉ đơn thuần muốn trú mưa một lúc. Nhờ lửa trại bạo liệt trong khoảnh khắc chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng, trong đó một người đột nhiên kêu lên sợ hãi, thanh âm tràn đầy kinh sợ. “Thẩm Vân Dạ!”

“Đúng vậy! Thẩm Vân Dạ?!”

Mấy người còn lại cực khiếp sợ, cơ hồ là đều kêu to, lập tức nhảy dựng lên, mỗi người đều rút ra đao kiếm. Thẩm Vân Dạ là minh chủ võ lâm lãnh khốc vô tình. Long Bang tuy rằng không phải võ lâm chính đạo, dựa vào đường thủy làm sinh ý (làm ăn, thương nghiệp) sống, nhưng là chưa làm qua đại ác sự, tuy ở hắc đạo cũng làm không ít trò, minh chủ võ lâm trước đối bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Minh chủ võ lâm sẽ thường tự xưng là chính nghĩa hoặc dùng võ công kinh sợ giang hồ nhưng Thẩm Vân Dạ hoàn toàn khác, hắn làm việc hoàn toàn theo ý mình, tác phong lúc chính lúc tà, không quan tâm võ lâm chính thống, cũng không để ý tới hắc đạo ác, chỉ cần không dính dáng đến hắn, hắn luôn luôn chẳng bận tâm. Hắn làm cho bạch đạo đau đầu, cũng là cái gai trong mắt hắc đạo. Lúc trước Nhâm bang chủ của Long Bang không biết làm chuyện gì đắc tội hắn, không chỉ có bị hắn một kiếm rớt đầu, còn đuổi giết hơn trăm người của Long Bang, thiếu chút nữa diệt luôn bang phái đã tồn tại lâu đời này.

Vân Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ, nhận ra là vài tên hắc đạo, thật sự là oan gia ngõ hẹp, biết đêm nay có tránh cũng không được. Nếu là ngày thường, những người này làm sao xứng để trong mắt hắn. Chính là hiện tại trên người không tiện, vừa mới mới áp chế thai nhi không an phận, lúc này phải sử dụng nội lực, cảm thấy bất an.

Mấy người kia cũng là ở hắc đạo từng trải lăn lộn nhiều năm, lúc này ẩn ẩn cảm giác không đúng. Cẩn thận đánh giá Thẩm Vân Dạ, thấy hắn tuy rằng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, nhưng sắc mặt tái nhợt, ngồi cuộn người ở trong góc, nước mưa trên người chưa khô, tựa hồ là có thương tích trong người, hành động bất tiện. Hơn nữa hắn đơn thương độc mã, lẻ loi một mình, bên này lại người đông thế mạnh. Nếu bọn họ cùng xông lên, Thẩm Vân Dạ võ công cao tới đâu chỉ sợ cũng bất lực. Lúc này đúng là cơ hội tốt để giết hắn. Nếu thực có thể giết minh chủ võ lâm, Long Bang bọn họ không chỉ có sảng khoái báo đại cừu (hận), còn có thể nổi danh giang hồ mà vênh mặt lên với các bang phái khác, danh chấn thiên hạ. Đến lúc đó, ai mà để ý tới bọn họ ỷ đa số thắng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh bại minh chủ võ lâm tiền nhiệm.

Lúc này, bọn họ sớm đã đã quên người của Vạn Hoa Cốc lợi hại thế nào.

Mấy người liếc mắt nhau một cái, tính toán đã định, nhất thời dũng khí hùng tráng không ít, giương giọng cười to: “Thẩm Vân Dạ, dám đến Thanh Châu, ngýõi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngươi làm việc thủ đoạn độc ác, sao xứng làm minh chủ võ lâm, năm đó ngươi làm bị thương vô số đồng đạo của ta, xem ra là ông trời cũng không tha cho ngươi, cố ý bảo ngươi hôm nay đi chết.”

Vân Dạ chậm rãi đứng dậy, khinh miệt liếc mắt bọn họ một cái, ngay cả nói cũng lười nói!

Này so với bất kì vũ nhục nào khác đều lợi hại hơn, mấy người này sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, không nói hai lời, bao quanh vây quanh hắn, đao kiếm tiến công đi lên.

Vân Dạ lạnh lùng cười, dựa vào tường mà đứng, vung tay lên, Lưu Vân kiếm mang theo một đạo lực hướng mấy người kia cuốn đi. Lồm cồm bò dậy, mấy người này nhất thời hiểu được bọn họ thập phần sai. Võ công Thẩm Vân Dạ thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với bọn hắn tưởng tượng, cho dù hành động bất tiện, có thêm mấy người người như bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Chính là khi Lưu Vân kiếm sắc bén tràn đầy sát khí, bọn họ đã run tới mức không có khí lực để đứng lên mà đào tẩu…

Giết xong bọn người không biết tự lượng sức mình, Vân Dạ dựa vào tường mà đứng, tay trái che trên bụng, thở gấp mấy hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi thật vất vả thai nhi mới an phận, lúc này lại đại náo động. Trên người quần áo chưa khô, nháy mắt lại bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng.

Trong ngôi miếu yên tĩnh, mùi máu tươi trên mấy người kia chảy ra càng này càng nhiều làm cho Vân Dạ khó chịu muốn nôn. Thản nhiên quét mắt một cái đống hỗn độn trong miếu đổ nát, cố nén thân thể không khoẻ, Vân Dạ lạnh lùng mở miệng.

“Đi ra!”Chần chờ sau một lúc lâu, một bóng người theo miếu chậm rãi đi ra. Đúng là đã hơn một tháng nay không thấy Phong Cực.

“Ngươi sao lại ở…ách…” Lời chất vấn bị thình lình bị ngắt quãng, Vân Dạ bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi rên rỉ ra tiếng, mồ hôi lạnh lại rơi xuống, thân mình đang dựa vào tường trượt xuống dưới.

“Thiếu chủ, ngài có sao không?” Phong Cực bước nhanh tới đỡ lấy Vân Dạ.

Kỳ thật hắn hai ngày trước đã đuổi theo hai người Bách, Lâm; chỉ là vẫn âm thầm đi theo, chưa dám tiến lên. Hôm nay buổi chiều, hắn gặp xe ngựa tiến vào rừng rậm, bởi vì cũng từng là một trong tứ đại hộ vệ của Vạn Hoa Cốc, hiểu biết phương thức làm việc của họ, cho nên cũng không theo vào. Hắn ở ngoài rừng chờ đợi. Ai ngờ buổi chiều, đột nhiên gặp xe ngựa bay nhanh thoát ra rừng rậm. Lúc đó hắn thoáng nhìn…. là thiếu chủ ngồi đang điều khiển xe ngựa. Không kịp suy tư Thiếu chủ là như thế nào thoát khỏi Bách, Lâm hai người, hắn vội vàng giục ngựa đuổi theo sau.

Mưa dần nặng hạt. Gió thổi lạnh run ngýời. Thiếu chủ trên xe ngựa lại đi quá nhanh, làm cho Phong Cực phi thường lo lắng hắn thân mình Thiếu chủ như vậy sao có thể đi dưới mưa to. Bởi vì không dám để Thiếu chủ phát hiện, hắn vẫn bảo trì khoảng cách nhất định ở phía sau, ai ngờ thế nhưng mấy lần thiếu chút nữa hắn cũng lạc mất xe ngựa. Mýa to gần hai canh giờ, ngay cả Phong Cực đều cảm thấy có chút mệt mỏi, mới nhìn đến Thiếu chủ tựa hồ duy trì không được tới nghỉ tạm ở miếu đổ nát. Hắn cũng vội vàng đem ngựa giấu ở chỗ bí mật lẻn vào trong miếu chờ đợi. Bởi vì Vân Dạ công lực mất nhiều, thân thể suy nhược mỏi mệt, cũng không phát hiện hắn. Thẳng đến khi có mấy ngýời khách không mời mà đến xông vào trong miếu.

Khi Phong Cực nhìn đến Thiếu chủ kiếm quang lóe ra, chém ra Lưu Vân kiếm khi, trái tim hắn khẩn trương cơ hồ muốn rớt ra, cuối cùng ấn không chịu nổi, âm thầm ra tay tương trợ. Hắn tuy rằng làm cực kỳ bí ẩn cẩn thận, chính là làm sao có thể giấu diếm được Vân Dạ, rốt cuộc vẫn bị phát hiện hành tung.

Vân Dạ đã không còn sức lực nói chuyện, để mặc Phong Cực giúp mình nằm xuống đất. Chân khí trong cơ thể tán loạn, cuối cùng vẫn là thương tổn đến thai nhi. Vân Dạ chỉ cảm thấy trong bụng một trận đau đớn kịch liệt quá nhanh, cả người đều nhịn không được phải co rút. Ban đêm gió lạnh cùng mưa bụi quát tiến vào, áo sớm đã ướt đẫm, từng trận gió lạnh thổi ngay cả Phong Cực cũng cả kinh phát run.

Vân Dạ trong lòng biết không ổn. Tuy rằng Phong Cực đem nội lực truyền vào, đem khí tức hỗn loạn dần dần áp chế, chính là đau nhức trong bụng lại không có chút dấu hiệu nào đình chỉ. Lúc nghe tin tức của Vân Kha, tinh thần đả kích đã ảnh hưởng đến thai nhi. Buổi chiều lại điều khiển xe ngựa xóc nảy hơn hai canh giờ, thai nhi xao động, thật vất vả ăn xong hai khỏa cửu lộ sự ngưng đan, vừa rồi lại một phen kích đấu, chỉ sợ thai nhi cũng bị thương. Vừa rồi tuy rằng trong lòng có chút oán hận nó, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là chính mình thiên tân vạn khổ vì Vân Kha, nếu thật không thể bảo vệ được hắn sẽ thực đau lòng, huống chi Vân Kha đối nó có bao nhiêu chờ đợi cùng hy vọng.

Vân Dạ gắt gao cắn môi, đau không ra kêu tiếng nào. Nhớ tới Vân Kha, lại đau trong tâm. Hai nỗi đau cùng xông tới, dù hắn là người lạnh lùng cứng rắn cũng chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống.

Phong Cực không ngừng đưa vào nội lực mà Thiếu chủ không hề chuyển hảo, cũng biết là thai nhi gặp vấn đề, tình hình không ổn. Không khỏi chân tay luống cuống, thầm hận chính mình năm đó sao không ở Vạn Hoa Cốc học nhiều y thuật, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiếu chủ như thế chịu khổ. Cảm giác bất lực khiến Phong Cực căm phẫn với chính mình, một tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt khiến máu từng giọt chảy xuống.

Vân Kha! Vân Kha! Vân Kha! …

Cực đau bên trong, Vân Dạ ở trong lòng càng không ngừng gọi cái tên này.

Cũng tốt! Nếu Vân Kha thực sự có chuyện không hay xảy ra, mình cùng đứa nhỏ này đi bồi hắn là xong, trên đường tới hoàng tuyền hắn sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Cảm giác dưới thân có chất lỏng chậm rãi chảy ra, Vân Dạ thần chí dần dần mơ hồ, thân thể mệt mỏi sớm xụi lơ, đáy lòng không tự chủ được toát ra ý niệm này trong đầu. Bên trong đôi mắt mù sương, Vân Dạ hoảng hốt nhìn thấy một người mặc cẩm bào chậm rãi bước vào miếu.

“Vân Kha…” trong ý thức mê mang Vân Dạ gọi ra tên này, cuối cùng rốt cuộc duy trì không được, trước mắt chỉ còn một màu đen vô tận….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.