Chiếc Đồng Hồ Thời Gian

Chương 59: Chương 59




Vương Tuấn Khải vừa đi được mấy bước thì gặp đạo diễn Hoắc đang từ phía đối diện đi tới, thấy cậu ông ta liền cười hì hì.

- Cậu vất vả rồi…vất vả rồi.

Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình, gật nhẹ đầu một cái rồi cứ thế đi qua, đạo diễn Hoắc như không để tâm tới thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của cậu đối với mình ông ta thấy cậu sắp đi qua vội giữ cậu lại.

- Tuấn Khải cậu chờ chút, tôi có lời này muốn nói với cậu.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhưng vẫn dừng bước xoay người lại.

- “Sắp tới tôi đang có một dự án phim truyền hình, nam chính cho vai diễn lần này tôi thấy rất phù hợp với cậu, vậy cậu có thể suy xét một chút không?” Đạo diễn Hoắc vẫn giữ nụ cười lấy lòng trên môi có chút thấp thỏm trông chờ nhìn cậu.

- “Tôi cần phải xem xét lại lịch trình sắp tới với trợ lý của mình đã” Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt nói.

Đạo diễn Hoắc nghe cậu nói xong thì có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá thất vọng với đáp án của cậu. Ở trong giới giải trí này bao lâu nay ông không thể không biết nam thần Vương Tuấn Khải không thích đóng phim truyền hình, từ khi cậu bước chân vào nghề diễn đến nay cậu chỉ đóng 1 bộ phim truyền hình duy nhất vào năm 18 tuổi, về sau bao nhiêu kịch bản truyền hình đưa đến cậu đều không nhận, ông biết thế nhưng vẫn muốn thử vận may của mình một lần, cuối cùng kết cục vẫn bị từ chối như bao người khác, chỉ là cậu còn để lại mình chút mặt mũi mà không từ chối thẳng. Ông không hiểu sao cậu lại có thành kiến với mảng phim truyền hình như thế nhưng biết cũng không thể làm khó cậu, ông liền cười cười nói.

- Uk, nếu có thể cậu xem xét một chút, vị trí nam chính này luôn dành một suất đặc biệt chờ cậu gật đầu bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải không đáp lại lời ông, xoay người rời đi, để lại một bóng lưng anh tuấn mạnh mẽ nhưng có phần cô độc,Ông nhìn theo khẽ thở dài tiếc nuối vì biết không thể tìm đâu ra một người có khí chất hợp với vai diễn cho bộ phim sắp tới của mình hơn cậu.

---

Sau khi như ninja từ trong hiệu thuốc đi ra, Vương Tuấn Khải cho xe chạy nhanh về phía khu chung cư X, trên đường đi gặp không ít đèn đỏ khiến cậu đang nóng vội lại càng khẩn trương hơn. Hai hàng lông mày bởi vì khẩn trương mà xoăn tít lại, cậu không biết trên đoạn đường này có gì mà người ta phải lắp lắm cột đèn giao thông thế.

Cậu không hiểu sao mới hôm qua bị cô tàn nhẫn dẫm đạp con tim mình như thế, đáng lẻ ra phải hận cô mới đúng thế nhưng vừa mới nghe được rằng cô bị sốt là mọi suy nghĩ oán trách với cô trong phút chút điều mất sạch thay vào đó là cảm giác lo lắng, đau lòng thế nên lúc vừa nghe ra sự khó sử của Tiểu Vũ cậu liền không kịp suy nghĩ mà nhanh miệng nói rằng mình sẽ mua thuốc cho cô cũng không kịp nghĩ là lúc đến phải đối mặt với cô như thế nào, cô nhìn thấy cậu sẽ ra sao, có phải sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn cậu không, có thể sẽ không nhận lấy sự giúp đỡ của cậu… nhưng cậu không nghĩ được nhiều như thế lúc đó cậu chỉ có một suy nghĩ phải mau chóng đem thuốc đến cho cô, nghĩ đến một mình cô cô độc đang vật vả với cơn sốt là lòng cậu nóng như lửa đốt muốn một phát có thể đến bên cô mặc cho cô có chán ghét mình như thế nào.

Gia Hân mơ mang bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cô cố gắng bước xuống gường, chống đỡ cơn choáng váng đi về phía cánh cửa.

Cửa vừa mở ra mang theo một cơn gió lùa vào làm cô rùng mình, cô mệt mỏi, mở đôi môi khô khốc của mình ngước lên nói.

- Em về rồi đó ak, chị cảm ơn e…..

Chữ em chưa kịp nói đã bị tắc ngẹn ở cổ, Gia Hân cảm thấy đầu óc mình bị nóng đến hỏng rồi thế nào người đứng ở cửa không phải là Tiểu Vũ mà là cậu ấy, cô đơ người mấy giây sau đó cảm thấy đầu óc càng lúc càng xoay mòng mòng, có lẻ cô bị choáng váng đến hoa mắt rồi.

- Cậu ….

Chưa nói hết câu, thân hình nặng nề của cô đã rơi vào vòng tay ấm áp của cậu, đầu óc cô mụ mị không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra đã chìm vào mê mang.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cô đang há miệng ngạc nhiên nhìn mình, đang lúc định lên tiếng giải thích là vì sao cậu có mặt ở đây thì thấy thân hình của cô lung lay muốn ngã, cậu nhanh tay đỡ lấy thân người của cô, khi bàn tay cậu tiếp xúc với thân thể của cô thì bị nhiệt độ trên người cô mà hoảng hốt, nóng đến đáng sợ.

Vương Tuấn Khải vội vàng bế cô đang mê mang trở về gường, lúc đặt cô lên gường rồi lại lúng túng, hốt hoảng không biết phải làm sao, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy người bị ốm, cũng là chưa phải chưa từng chăm sóc người bệnh, ở bên ngoài quả thật cậu chưa từng chăm sóc cho ai bao giờ nhưng trên phim trường cậu đã diễn không ít cảnh chăm sóc người bệnh nhưng giờ phút này đầu óc cậu lại trống rỗng không biết phải làm gì, cậu bắt mình phải bình tĩnh lại, sau đó mới vội vàng nhấn nút gọi vào dãy số trong danh bạ đặc biệt.

- Nãi Nãi cậu mau dến đây đây đi, địa chỉ khu chung cư X, trên đường 212, phòng số 209 lầu 9…nhanh lên một chút, tốt nhất là trong vòng 10 phút cậu phải có mặt ở đậy.

- Này cậu bị…..

“Tút… tút “

Điện thoại ngắt kết nói, Nãi Nãi nhìn điện thoại bị cúp máy giữa chừng cộng với giọng nói mang theo sự hoảng hốt, nghiêm trọng của người nào đó mà cũng tháo mồ hôi hột theo, vội vội vàng vàng thu thập ít đồ nghề của mình lái xe đến theo địa chỉ cậu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.