Chiếc Đuôi Nhỏ Giấu Trong Tim

Chương 47: Chương 47: Quả báo




Thấp thoáng trong ánh mắt của Hình Sở Nhan lộ ra ý tinh nghịch, Nghiêm Nhất Thành bất lực không có ngôn từ để mắng cô. Thay vào đó, anh chỉ có thể nhẹ nhàng răn đe: “Sau này hôn ít lại, kẻo vỡ kế hoạch hóa gia đình.”

“Không được!” Hình Sở Nhan bị lật kèo liền cau mày lên giọng, sau đó lại vội vã há to miệng ăn hết muỗng cháo thịt bằm trên tay Nghiêm Nhất Thành.

Mặc dù phát hiện ra Hình Sở Nhan chỉ đùa giỡn, nhưng ông bà nội Trần lẫn Trần Khiêm đều bị dọa một phen thót tim. Riêng Thạch Anh lại mừng hụt, vì nếu Hình Sở Nhan thật sự mang thai khi mới mười bảy tuổi, mặt mũi nhà họ Trần xem như mất sạch, lúc đó họ cũng sẽ bất mãn mà ghét bỏ thêm.

Có điều, Hình Sở Nhan vốn chẳng ham thích tình thương hay đồng tiền của nhà họ Trần, trái lại cô còn muốn khiêu khích khiến họ phải tức đến mất ăn mất ngủ, để họ nếm trải cảm giác cô từng phải chịu đựng.

Ngồi đợi một hồi lâu, Hình Sở Nhan từ khi nào đã tựa đầu vào vai Nghiêm Nhất Thành ngủ thiếp đi, chẳng hề dè dặt khi có sự giám sát của người lớn.

Ông bà nội Trần ngồi đối diện, tầm mắt lại chăm chú vào bàn tay của Nghiêm Nhất Thành đang nắm chặt lấy tay Hình Sở Nhan cùng đặt trên đùi anh. Tuy cả hai có sự chênh lệch về bề ngoài, nhưng bù lại cô có được sự bao bọc và che chở.

Nửa chừng, một nam bác sĩ khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi từ trong phòng xét nghiệm bước ra, trên tay anh ta cầm theo phiếu kết quả giám định hướng về phía ông nội Trần, cất tiếng nói: “Bác Trần, kết quả đã có.”

Vừa nghe gọi, ông nội Trần vội vàng đứng dậy bước tới cầm lấy, cả bà nội Trần lẫn Trần Khiêm và Thạch Anh cũng sốt ruột đứng ngồi không yên.

Ông nội Trần cẩn thận xem kết quả, sắc mặt bỗng chốc trở nên giận dữ, những ngón tay co chặt siết tờ giấy nhăn nhúng một góc. Ông chợt thở mạnh hậm hực, gằn giọng yêu cầu: “Về nhà!”

Dứt lời, ông nội Trần bỏ đi một mạch, Nghiêm Nhất Thành khẽ từ tốn dời tầm mắt khỏi dáng vẻ phẫn nộ của ông nhìn về Hình Sở Nhan, cô vẫn tựa đầu lên vai anh nhưng đã tỉnh giấc.

Dù chưa biết sẽ chuẩn bị xảy ra chuyện gì, nhưng Hình Sở Nhan lẫn Nghiêm Nhất Thành đều không có lý do để lo lắng, bởi cô chưa từng thuộc về nhà họ Trần, máu mủ hay người dưng đều không còn quan trọng.

Sau khi quay trở về, vừa bước vào phòng khách ông nội Trần đã thẳng tay ném hai tờ phiếu xét nghiệm vào mặt Trần Khiêm, lớn giọng quát: “Mày mở mắt to ra mà nhìn!”

Trần Khiêm giật bắn mình trước tác động không lường trước, trái tim trong lồng ngực ông ta đập thình thịch vì căng thẳng, lúc cúi người nhặt tờ giấy lên, bàn tay của ông ta cũng bất giác run rẩy.

Hai tay Trần Khiêm cầm hai phiếu giám định huyết thống của ông ta với Hình Sở Nhan và Anh Khôi. Tuy nhiên kết quả lại khiến ông ta rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đứa con gái Trần Khiêm ghét bỏ chảy cùng ông ta một dòng máu. Đứa con trai ông ta đặt niềm tin trong tương lai, lại là con của kẻ khác.

Trần Khiêm thở không ra hơi, hai mắt trợn trắng quay ngoắc qua Thạch Anh, đè nén hỏi: “Nói, nó là con của ai?”

Sắc mặt Thạch Anh thoáng chốc đã tái nhợt, tay vẫn ôm chặt Anh Khôi, liên tục lắc đầu phủ nhận: “Anh nói gì vậy? Bác sĩ là do cha mẹ anh sắp đặt, chắc chắn vì họ không thích em nên mới làm như vậy, anh lý trí một chút đi có được không?”

“Tôi sắp đặt?” Ông nội Trần ngồi ở ghế đưa mắt lạnh lùng nhìn qua Thạch Anh, giọng điệu cực kỳ khinh thường: “Chẳng lẽ khi không chúng tôi lại chối bỏ cháu nội của mình? Cô tưởng những việc cô làm ở đây, cách nửa vòng trái đất chúng tôi sẽ không biết sao? Chỉ có thằng ngu muội này nó bị cô làm cho mờ mắt mới không nhận ra!”

Tư thế đứng của Thạch Anh có phần không vững, trước những ánh mắt hùng hổ truy xét, cô ta nhất thời không thốt lên được nửa chữ.

Mà ở ghế đơn, Hình Sở Nhan ngồi trên thành gác tay khoác vai Nghiêm Nhất Thành. Trong lúc mọi người đang tranh luận gay gắt, cô lại chìm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.

Giữa lúc bầu không khí đang nóng đến mức sắp bốc khói, Hình Sở Nhan điềm nhiên quẹt diêm châm lửa: “Giám đốc điều hành... Trần Khiêm, chính là người phụ ông đưa mẹ con cô ta về đây ngay ngày mẹ tôi đi tù, đứa con trai đó của ông rất giống ông ta.”

Ngay lập tức, toàn thân Thạch Anh mềm nhũn suýt ngã khuỵu, mặt mũi cô ta cắt không còn một giọt máu.

Nghe Hình Sở Nhan nói, Trần Khiêm cũng bắt đầu ngẫm nghĩ suy xét. Vài giây trôi qua, ông ta bỗng trừng mắt với Thạch Anh, thấp giọng cảnh cáo: “Tôi cho cô một cơ hội, một là thành thật, còn không tôi sẽ kiện các người ra toà!”

Thạch Anh nuốt khan nước bọt, biểu cảm trên mặt trở nên mơ hồ trống rỗng. Tựa như biết không thể tiếp tục che giấu, cô ta liền trở mặt thách thức ngược lại.

“Kiện? Anh lấy quyền gì để kiện tôi? Tôi với anh không phải vợ chồng hợp pháp, tiền là anh tự nguyện đưa tôi xài, tôi cũng chưa từng lấy tiền anh làm của riêng hay bỏ trốn, anh kiện cái gì?”

“Cô!” Trần Khiêm ôm tim thốt lên, huyết áp lẫn nhịp tim tăng cao khiến ông ta không trụ nổi, bất ngờ đổ ầm xuống sàn bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.