Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 45: Chương 45




Cẩn thận đánh bọt xà phòng xoa đều trên khắp cả người Tùng, khắp cả người và cái gì còn vướng víu thì bỏ ra hết._ khuất mắt mới dám cởi ra_ Tắm gội cho anh, cả cho Tùng thật kỹ, anh chà xát từng milimet trên cơ thể mà anh đang cố kềm chế chiếm đoạt ngay lập tức kia. Nhưng càng cố kềm chế mà tay chân cứ đụng chạm, thân thể cứ mời gọi, cọ sát. Trời mới chịu nổi.

Đương yên đường lành Vũ Phong hét lên, xả hết kềm nén trong lòng. Anh quẳng miếng bọt biển nảy giờ vẫn dùng kỳ cọ cho cả hai, kéo Tùng dậy, xả cho cả hai thật sạch sẽ. Ra khỏi nhà tắm

Tùng vẫn ngáy khò khò trên giường, bên cạnh Vũ Phong nằm nghiêng chống tay gối đầu nhìn.

Hôm qua chính thức thấy một trận đấu hoành tráng của Tùng anh tin hôm đó khi bất ngờ nhìn thấy anh Tùng đã kinh ngạc cỡ nào. Lúc ôm cậu để chọc ghẹo tên kia thực ra trong lòng anh chỉ muốn ngay lập tức mang cậu vào một phòng trống nào đó. Chứng kiến cậu tỏ rõ thực lực anh say lại càng say. Rất miễn cưỡng anh phải để Tùng về trước trong khi anh có nhiều chuyện cần giải quyết, không thể trì trệ.

Anh đã từng an ủi mình rằng “ anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng để có thể thư thả gặm nhấm món nhắm hảo hạng của mình một cách từ từ, một cách thỏa thích.

Gấp gáp về nhà tưởng chừng có thể nhìn thấy thứ cần thấy, nhưng không có gì hết. Khao khát biến thành phẫn nộ, càng điên hơn khi cả ngày vẫn không thấy cậu vác xác về. Anh đã cố giữ nhuệ khí của mình không gọi điện cho cậu để tránh cảm giác anh cần cậu. Nhưng tới chiều, đúng hơn là quá nhiều thời gian chờ đợi không thấy tăm hơi, nhất là khi ra khỏi võ đài cậu vẫn mặc bộ đồ xốn con mắt người ta đó. Và chắc chắn cậu chưa về qua nhà để thay.

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn để chờ. Điện thoại Tùng reo liên tục nhưng không ai bắt máy.

“ Làm cái gì lại không nhấc máy, không có chuyện cậu không bắt máy khi anh gọi trừ khi….chỉ có hai lý do: một là cậu bị gì đó không bắt máy được hay đang làm gì đó bận đến nổi không thể nhấc máy_ trong đầu Vũ Phong nghĩ tới chuyện Tùng đang abcdxyz cùng ai đó_ mà hai lý do thì lý do nào cũng đáng lo.”

Và như đã biết điện thoại Tùng réo dồn dập để cuối cùng kết thúc bằng việc anh điên người phải đích thân hộ tống cậu về.

Như châm dầu vào lửa khi thấy Tùng nằm cạnh một ai đó. “Có chuyện gì xảy ra giữa hai người?”. Thằng em cậu bảo rằng cậu say, uống từ tối qua đến giờ. Vậy là anh phát hiện ở cậu một chuyện nữa. Tửu lượng của cậu thật kinh khủng. Nhưng người thân giao thế nào mà Tùng nhậu nhẹt lâu dữ vậy, bỏ qua cả anh.

Nếu như Tùng không quay đơ nằm đây chẳng biết trời trăng gì thì chắc chắn một điều cơn thịnh nộ của anh cậu lãnh đủ hết. Chẳng biết là may hay rủi mà Tùng cứ bình chân như vại khò khò mặc cho cơn giận của anh tự bùng rồi tự tắt. May là Tùng say như chết thoát cho Tùng một ‘mối họa sát thân'(còn có sát thêm cái gì không thì không biết).

Sau cơn giận, cơn thèm khát va chạm chưa được thỏa mãn lại bốc lên. Vũ Phong không ngần ngại ôm cậu vào lòng mặc cho cậu như khúc gỗ. Anh chắc chắn bắt cậu phải thức dậy, phải đáp trả anh. Anh ngấu nghiến cơ thể trần trụi cậu với khao khát, với giận dỗi, với ham muốn đang dâng cao.

Tùng chớp mắt, hé nhẹ mi mắt. Cảm giác đầu tiên cậu cảm thấy là đau rát, nhưng êm ái, mềm mại và dễ chịu. Cảm giác đau rát cậu xác định nó râm ran khắp người, trên tay, trên cổ, trên ngực, dưới chân. Còn cảm giác êm dịu là cậu đang nằm trên một mớ chăn nệm mềm mại, bên cạnh lại có một cái gối ôm mát lạnh

Mở lớn mắt chút, cậu nhìn ra khoảng không gian trước mặt để xem cậu đang nằm ở đâu mà lại có những thứ cảm giác đó: “ Không phải trần nhà của phòng trọ nghèo nàn. Rõ ràng cậu nhậu với Anh Kỳ ở phòng trọ của thằng Sơn. Vậy chỗ này là chỗ nào?”

Xoay người qua quan sát xung quanh xem cậu đang ở đâu. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cái mũi, sát tới nỗi mắt cậu sắp chạm vào nó. Hết hồn cậu ngồi bật dậy. Căn phòng quen thuộc, không gian quen thuộc và người cũng quen thuộc nốt.

Cậu hết cả hồn, bằng cách nào mà cậu có thể bò về nhà vậy, lại vào trong phòng anh chứ không phải phòng mình. Càng chết điếng hơn khi nhìn lại thấy mình trần trụi chỉ có cái chăn đắp ngang. Chết hơn nữa là trên làn da cậu chi chít những dấu đỏ, có những dấu còn in y dấu răng cắn vào.

“ Trời, làm gì mà dữ vậy, chắc cảm giác đau rát ở dưới chân và ở lung tung những chỗ khác cũng do mấy cái này mà ra.”

Tùng chợt lắng lại, lắng nghe coi phần dưới phía sau có dấu hiệu gì không. Không có, bình thường. Vậy là anh ngoài cắn xé cơ thể cậu không có làm gì nữa hết.

Nhìn Vũ Phong nằm ngủ sát bên cậu, tay anh còn vắt ngang bụng cậu, chân anh đè trên chân cậu. Và cậu phát hiện một chuyện nữa, người cậu sạch boong, đầu tóc mình mẩy được gột rửa sạch sẽ thơm tho. Ai tắm cho cậu, ngoài anh thì còn ai, nhưng nếu khẳng định là anh thì thôi thà nghĩ anh sai ai đó trong nhà làm việc đó còn dễ tin hơn.

Cậu bất ngờ bị kéo mạnh, đập trở lại dưới nệm. Cậu nhăn mặt, lập tức một sức nặng đè lên trên thân người cậu.

– Bây giờ mới chịu dậy sao?, Hôm qua vui vẻ quá hả?

Tùng ngơ ngơ nhìn anh chưa xác định anh muốn nói chuyện gì. Nếu là chuyện những vết đỏ nổi khắp người cậu thì lúc đó cậu có biết gì đâu mà vui với không vui.

Bất ngờ mặt cậu bị chộp lại bấu chặt..

– Đau…. anh…?!

– Cậu làm gì suốt ngày hôm qua?_ Vũ Phong gằn giọng_

– Hôm qua?. Em có làm gì đâu.

– Không làm gì?. Cậu đi suốt cả ngày, không báo. Điện thoại tôi gọi, không bắt. Cậu quên tôi nói những gì rồi sao?

– Không quên…không quên…em chỉ gặp bạn uống vài ly thôi.

– Chỉ uống thôi?_ Vũ Phong lặp lại, khẳng định_

– Chỉ uống thôi._ Tùng khẳng định thêm lần nữa_

Mặt cậu được buông ra, Tùng rờ rờ chỗ vừa bị bóp chặt. Cậu lầm rầm trong bụng “Hôm qua tới giờ mình có làm gì sai đâu cơ chứ, tự dưng lại bị mắng nữa rồi. Mọi khi cũng đi liên miên có sao đâu” (mọi khi là đi làm, còn đi công việc cá nhân là phải xin phép, phải xin phép đó).

– Nói tôi biết, người cùng cậu uống hôm qua là ai? _Vũ Phong rời khỏi giường, khoát chiếc áo ngủ lên người. Đến bàn rót cho mình một ly nước rồi chờ Tùng trả lời.

– Là bạn em.

– Bạn gì, quen ở đâu, bao lâu rồi, tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?

Tùng suýt ngộp chết khi nghe Vũ Phong hỏi một hơi. Cậu quên trả lời cứ trố mắt nhìn anh. Từ đó giờ có bao giờ anh quan tâm hỏi mấy chuyện đó đâu. Cậu làm gì anh có khi nào quan tâm, anh không đì chết cậu thì thôi chứ làm gì có cái bộ dạng giống như cha quan tâm lai lịch bạn trai của con gái vậy.

– Không trả lời được phải không? Có thực sự làbạn không hay là cái gì đó khác hả.

Tùng lần này đúng là không thể trả lời thật. Cậu có biết hiện giờ Anh Kỳ làm gì ở đâu đâu, mấy tuổi, tên càng chắc không biết ngoài hai chữ Anh Kỳ. Suốt cả đêm hai người chỉ uống rồi tâm sự chuyện tình cảm của hai người đi vào bế tắc, chẳng hỏi gì tới những chuyện khác. Giờ lấy gì mà trả lời cho anh.

– Trả lời nhanh._Vũ Phong nhắc_

– Em không biết!

Mắt Vũ Phong tối lại, tiến dần đến cậu từng bước nặng nề. Tùng thấy lần này tiêu rồi. Cậu bắt đầu lắp bắp..

– Em…em….

– Cậu có biết tôi rất ghét sử dụng chung đồ với người khác không. Cậu dám làm việc đó với kẻ khác. _ Vũ Phong gầm gừ_

– Làm chuyện gì…em có làm chuyện gì đâu.

– Tôi tận mắt nhìn thấy hai người nằm cùng nhau. Vậy tôi nên nghĩ hai người quan hệ thế nào.

– Ahhhhhhhhhhhhhhh

Tùng giật mình, cậu hiểu ra anh muốn nói gì rồi. Anh tận mắt thấy vậy là không phải cậu hay đến nổi xỉn quoắc mà có thể mò được về. Vậy là chính anh mang cậu về nhà. Vậy là anh nhìn thấy cái gì đó mà nghĩ rằng cậu đã làm gì gì đó mà anh không thích.

– Nói, người nằm với cậu là ai. Đừng để tôi nổi nóng thì hối không kịp.

Tùng chau mày, hôm qua khi nhậu xong cả hai đã đờ ra rồi, mắt quờ quạng, đầu óc mù mờ. Chắc đã lăn ra ngủ và bị Vũ Phong nhìn thấy và anh đang không bằng lòng vì chuyện đó. Nhưng cái gì mà đồ của anh sử dụng cơ chứ. Cậu nghe xót xa, bức bối trong lòng.

– Đó là Anh Kỳ người quen của anh Minh Hàn. Hôm qua trên đường về vô tình gặp nên rủ nhau uống một chút._ Tùng trả lời, giọng xụi lơ_

– Cậu lại làm gì mờ ám với Minh Hàn._ Vũ Phong đốt một điếu thuốc_

– Anh thôi cái kiểu cứ kết tội em một cách vô tội vạ đi._ Tùng bực bội trả lời_ “ không lẽ mình đối với anh ấy thế nào anh ấy không biết hay sao mà cứ một mờ ám, hai cũng mờ ám_.

– Anh Kỳ là bạn chung phòng với anh Minh Hàn ở Huế, anh ấy theo anh Minh Hàn vào đây. Nhưng bây giờ anh Minh Hàn không muốn thuê chung phòng nữa nên anh ấy đi._ Tùng giải thích tiếp_

– Em nói chuyện cũng cầu kỳ thật. Bị bỏ thì nói là bị bỏ. Không muốn chung phòng…

– Thì Minh Hàn đi cùng Toàn Hiếu nên bỏ anh ấy, được chưa._ Bỗng dưng Tùng thấy giận_

– Toàn Hiếu?_ Vũ Phong thực sự kinh ngạc_

– Phải, Toàn Hiếu. Người hôm trước vừa ăn cướp vừa la làng, tới nhà mình bắt gian đấy._ Nghĩ Vũ Phong không nhớ cậu nhắc_

Tùng nảy giờ lo thanh minh trong tâm trạng khá bất ổn do nhiều cảm xúc tích tụ mà không biết tình thế của cậu hiện giờ rất buồn cười. Cậu không mặc gì trên người chỉ đắp tấm chăn ngang hông phô mấy dầu hôn còn chưa tan.

Vũ Phong không nói gì khi nghe tới hai chữ Toàn Hiếu. Vậy là có thể lý giải cho những chuyện rắc rối gần đây xảy ra với anh. Anh cũng nghĩ do Minh Hàn nhúng tay rồi nhưng chưa đủ bằng chứng. Hôm nay nghe tin Minh Hàn về với người yêu cũ thì chín mười phần anh biết Toàn Hiếu nói những gì với Minh Hàn. Dĩ nhiên là không có gì tốt cả. Và cái ông anh ngu ngốc của anh chắc là vì người yêu đòi nợ anh đây mà. Được! anh không nghĩ tình anh em, xem người ngoài hơn thằng em này, chắc chắn sau này anh sẽ hối không kịp. Không đến năn nỉ tôi, tôi thề không là Vũ Phong.

Thấy Vũ Phong cứ lặng im không nói, Tùng lân la.

– Hôm qua anh chở em về hả? Có chuyện gì không mà cần tìm em gấp dữ vậy. Trận đấu em thắng rồi mà.

Tùng ngu ngốc mà không biết. Vũ Phong đã quên bẵng chuyện anh tìm cậu gấp gáp thế làm gì rồi, ai ngờ cậu nhắc lại.

Chợt nghe Tùng hỏi ngu ngu như vậy Vũ Phong nở một nụ cười gian tà. Tùng nhìn nụ cười của anh lập tức cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.