Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Chương 2: Chương 2






Y Đằng phu nhân vận dụng kinh nghiệm tích luỹ được trong hơn mười năm không ngừng luyện tập, sau khi trải qua liên tiếp các trình tự phiền phức, bà hài lòng nhìn lá trà màu xanh biếc trong chén rồi dùng tư thái tiểu thư khuê các tao nhã đem chén trà truyền cho đứa con gái bảo bối.

Y Đằng Ưu Nhi thản nhiên mỉm cười, làm động tác tao nhã y hệt để tiếp nhận nhưng chỉ trong thời gian giây lát đã một ngụm uống cạn. Y Đằng phu nhân sững sờ há hốc mồm, cứng họng đến mãi một lúc lâu sau.

"Ưu Nhi, này......" Bà có chút vô lực nói."Trà không được uống như vậy ."

"Ai nha, uống trà là để giải khát, uống thế nào mà chả giống nhau ạ!" Y Đằng Ưu Nhi vui sướng thở hắt ra, tự tại bỏ chén trà xuống, hai chân đang quỳ cứ tí lại động đậy, cuối cùng cặp đùi thon dài tuyệt đẹp duỗi thẳng ra, dùng hai tay xoa xoa bóp bóp để làm cho máu lưu thông một chút.

A, thoải mái quá, cô cảm thấy phụ nữ Nhật Bản sở dĩ phổ biến có chân giống củ cải (Vi: chân thường thấy ở phụ nữ Nhật Bản do quỳ quá nhiều), nguyên nhân lớn nhất chính là do phải quỳ quá nhiều.

Y Đằng phu nhân thấy con gái nhìn thì là hào phóng không câu nệ nhưng trên thực tế lại là không có quy củ thật sự cảm thấy rất đau đầu. Tuy rằng con gái bà vẫn luôn tự do tự tại, không thích chịu sự quản thúc ép buộc, nhưng......

"Ưu Nhi, con cứ như vậy thì làm sao mà gả đi được ."

"Không gả được ạ?" Y Đằng Ưu Nhi cười, coi như mẫu thân đại nhân đang kể chuyện tiếu lâm. Nhưng bộ dạng lo lắng của Y Đằng phu nhân lại không giống như đang kể chuyện hài, ngay cả bộ dáng của bà quản gia tuổi trung niên từ đầu tới cuối đứng hầu hạ một bên cũng không giống.

Thấy khuôn mặt xinh đẹp không dấu vết năm tháng của nữ chủ nhân đang rất phiền lòng, thân là quản gia thân cận, thay nữ chủ nhân phân giải ưu tư cũng là một trong các chức trách, Maiko không thể không cố hết sức suy nghĩ dù không được nhiều lắm rồi trấn an nói:"Phu nhân, bà đừng lo lắng, Ưu Nhi tiểu thư là vị tiểu thư chính thất đích truyền của Y Đằng gia chúng ta, bộ dạng lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, chỉ cần hô một tiếng thì không biết sẽ có bao nhiêu quý công tử danh môn đến tranh giành, cho dù tiểu thư có chút......khuyết điểm nho nhỏ, cũng sẽ không đến nỗi gả không được đâu ạ.”

"Tiểu Mai, ngươi cũng không phải không biết trà đạo, hoa đạo...... đó là kiến thức cơ bản phải được chuẩn bị của danh môn nhuận tú, luôn luôn được coi là tượng trưng cho thân phận, thế mà Ưu Nhi lại không học được chút nào. Nếu cứ như vậy, bất luận sau này con bé có được gả vào một gia tộc thế nào cũng sẽ phải chịu sự kì thị của nhà chồng. Thế này......cô bảo tôi làm sao có thể không lo lắng được?"

"Dạ, phu nhân nói đúng." Maiko thành thực gật đầu, gật đến một nửa mới thoáng nhìn thấy mắt đẹp của nữ chủ nhân đang trừng lớn, vội vàng cố định cái cổ lắc lư, nhanh mồm nói:"Phu nhân lo lắng quá rồi, bà quên còn đại thiếu gia sao? Cậu ấy là chủ nhân tương lai của Y Đằng gia, hơn nữa lại thương yêu tiểu thư nhất, có cậu ấy ở đây thì tiểu thư tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt."

Y Đằng Văn tuy rằng có không ít con riêng nhưng đều là do mẹ chúng tự chăm sóc. Chỉ có Y Đằng Long mẹ đã mất vì sinh khó từ nhỏ nên đã được Y Đằng phu nhân thu nhận dưỡng dục, bởi vậy Y Đằng Long cơ hồ cùng bà không khác gì mẹ con ruột. Nhiều năm sau, khi Y Đằng phu nhân do sinh con mà sức khoẻ trở nên không tốt, Y Đằng Ưu Nhi gần như đều là do người anh trai này nuôi lớn.

"Cái này......" Y Đằng phu nhân suy nghĩ lại cũng thấy rất có lý, vì thế mới hơi cảm thấy yên tâm một chút.

"Mẹ, Maiko." Bị hai người nói cho thành người không ai cần đến, cô tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết cả lên sẵng giọng nói:" Hai người sao lại thế này, người ta đã bao giờ nói là muốn lập gia đình đâu?"

Hai người chủ tớ nghe vậy liếc nhau, rất ăn ý đứng dậy dời đi, ra khỏi phòng trà đến ngoài hành lang chỗ dưới giàn hoa tử vi, ưu nhàn pha một bình trà lài của phương Tây. Maiko còn bảo người bưng tới mấy món điểm tâm nho nhỏ cho các bà nhâm nhi cùng trà.

"Người ta là nói thật mà." Y Đằng Ưu Nhi lẩm bẩm theo sát ngay sau hai người, lập tức ngồi đối diện mẹ cô, lớn tiếng hỏi:"Lập gia đình có cái gì thú vị?"

Thú vị? Y Đằng phu nhân lại thấy đau đầu.

"Con gái lớn rồi tự nhiên sẽ phải lấy chồng, cho dù con không muốn thì cha con cũng sẽ chọn một danh môn vọng tộc rồi gả con đi thôi."

"Không được!" Y Đằng Ưu Nhi tức giận nói:"Con nói trước thì tốt hơn, nếu cha dám thay con quyết định hôn sự mà không có sự đồng ý của con thì đến lúc đó cứ để cho chính cha đi lấy chồng đi."

Sinh ra trong Y Đằng gia quy củ nhiều như lông trâu (Vi: nguyên văn á) mà mỗi người lại chả có chút quyền lợi nào, nếu không có Y Đằng Long ra sức bảo vệ thì nha đầu không chịu nghe lời như con bé đã sớm bị tra tấn đến chết rồi. Một khi bị gả vào cái gọi là "Danh môn vọng tộc" cũng với cả đống quy củ như vậy, đến lúc đó Y Đằng Long cho dù có tâm cũng không làm được gì, con bé chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Bà không tự chủ được rùng mình một cái.

"Cho dù là kết hôn chơi đi nữa, con cũng tình nguyện tìm một nhà bình thường không có nhiều quy củ, tuyệt đối sẽ không gả vào hào môn vọng tộc." Nếu không cô không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vui đùa cái gì chứ, cô còn lâu mới nghĩ đến việc đó!

"Điều này......" Y Đằng phu nhân đương nhiên biết nữ nhi băn khoăn, chỉ là trong gia tộc như bọn họ đây, việc hôn nhân của con gái chính là do cha mẹ quyết định dựa vào thủ đoạn và lợi ích trên thương trường, không phải do các cô nói muốn hay không muốn là được.

"Cha con sẽ không đồng ý đâu." Lo lắng cùng sầu não trên mặt Y Đằng phu nhân hiển hiện rõ nét.

Bà thập phần hiểu rằng người chồng ngang ngược của mình không có khả năng đồng tình với con gái, mà con bé thì một khi đã cố chấp cũng sẽ không dễ thuyết phục, vạn nhất hai người thực sự xảy ra xung đột...... Y Đằng phu nhân cả người run lên, không thể tưởng tượng nổi tình huống kinh khủng đó sẽ như thế nào.

Ưu Nhi là trân bảo mà Thượng Đế ban ân cho bà, là niềm an ủi duy nhất cho cuộc hôn nhân tràn ngập sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong suốt gần ba mươi năm của bà. Đứa con gái này khác hẳn với người mẹ yếu đưối nhu nhược này của nó, con bé từ nhỏ trí tuệ đã lanh lợi lại có cá tính. Từ lúc biết nhận thức thì nó đã thập phần dũng cảm biểu đạt ý kiến của chính mình, càng có gan nói không với người cha nghiêm khắc.

Cứ mỗi lần hai cha con đối đầu như vậy lại làm cho người làm mẹ như bà sợ tới mức tay chân vô lực, cả người run rẩy không thôi. Nhưng Ưu Nhi lại vẫn cứ như trước đây, không sợ trời không sợ đất. Cá tính như vậy ở Y Đằng gia là không được phép. Cũng là vì lí do này mà năm đó khi Y Đằng Long muốn dẫn Ưu Nhi mới mười hai tuổi ra nước ngoài du học, bà dù có luyến tiếc đến mấy cũng chỉ có thể rưng rưng buông tay.

Người phải lấy chồng là cô, cô không cần biết ông ấy có đồng ý hay không! Y Đằng Ưu Nhi không cho là đúng hừ nhẹ, bất quá, người phụ nữ sẵn sàng biện hộ cho truyền thống như mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý với cô, cho nên cô cũng sẽ không ngốc mà nói ra để bị mắng nha.

Y Đằng Ưu Nhi dùng bàn tay nhỏ bé bưng lên chén trà màu xanh ngọc cốt đang bốc hơi nghi ngút, hít sâu hương hoa hồng nồng đậm rồi khẽ nhấp một ngụm trà màu đỏ nhạt."Oa, trà hoa hồng ngon quá, đây là thương hiệu gì vậy, sao cháu chưa từng uống qua bao giờ?"

"Tiểu thư thật sự cảm thấy rất ngon sao?"

Y Đằng Ưu Nhi khẳng định gật gật đầu, làm cho Maiko nhất thời giống như trúng số độc đắc cười toe toét. Đứa con trai yêu hoa thành si của bà sau khi tốt nghiệp khoa làm vườn (Vi: Vi cũng chả biết có cái khoa này ko nữa) liền được Y Đằng Long hỗ trợ về kinh tế và kĩ thuật bắt đầu nghiên cứu chế tạo các loại trà, trà hoa hồng trên bàn đó là một trong những thành quả. Trước mắt nhà máy đã tiến vào giai đoạn sản xuất, nghe nói còn cung không đủ cầu nữa!

"Có thể nghiên cứu ra loại trà sắc hương vị toàn vẹn như vậy, hương thuần lại rất ngon, Dũng Chi Trợ (Vi: là Yongchi ạ !==) thật sự có khả năng!" Y Đằng phu nhân khen.

"Đâu có ạ, toàn nhờ phúc của Long thiếu gia." Maiko cười híp cả mắt. Bất quá, bà lại càng cảm kích Long thiếu gia tuệ nhãn thức anh hung (Vi: có đôi mắt tinh tường phát hiện ra ai đó có tiềm năng),"Nếu không có thiếu gia, Dũng Chi Trợ không thể có được thành tựu như ngày hôm nay, dù có yêu trồng hoa cỏ đến mấy thì nó cũng chỉ có thể giống như cha nó, cả đời làm một người làm vườn thôi."

"Maiko." Y Đằng Ưu Nhi nhấp một ngụm trà ấm, chậm rãi nuốt xuống rồi mới mở miệng nói:" Anh cháu là một thương nhân rất rạch ròi, cái gì có lợi thì mới đầu tư. Nếu Dũng Chi Trợ không làm được việc thì anh ấy sẽ không thèm để ý đến đâu. Chính vì thế cô đừng khách khí làm gì, ngược lại hãy tự hào mà lớn tiếng nói: Đúng vậy, Dũng Chi Trợ con tôi thật sự rất giỏi."

"Đúng đó, Tiểu Mai." Y Đằng phu nhân ôn nhu cười,"Thằng bé Dũng Chi Trợ nghe nói từ nhỏ đã rất hiếu thuận, bây giờ lại thành công như vậy, về sau hai vợ chồng cô có thể hưởng phúc rồi."

"Ha ha......" Maiko cười tít mắt, dù vậy bà cũng biết có đi phải có lại." Thật ra mà nói, Dũng Chi Trợ dù thế nào cũng không thể bằng được tiểu thư. Tôi nghe thiếu gia nói, tiểu thư bây giờ là nhân tài mới xuất hiện trong giới thiết kế thời trang Paris, rất nhiều tạp chí đều tranh nhau phỏng vấn cô. Tiểu thư chỉ cần tùy tiện thiết kế mấy bộ quần áo trẻ em là số tiền kiếm được trong một năm thậm chí còn nhiều hơn người ta kiếm cả đời ấy chứ!"

Mặt Y Đằng Ưu Nhi đột nhiên tối sầm. Tùy tiện thiết kế vài bộ trẻ em? Mà thôi, Mai cô không phải là người trong nghề, cô chỉ cần hiểu rằng Mai cô đang ca ngợi mình là được, không nên so đo làm gì.

Sáng sớm, tiếng chim hót mùa thu đặc biệt trong trẻo cất lên, Nhâm Thiếu Hoài sau khi mở mắt lại thấy không ngủ thêm được nữa.

Do dự không đến một giây, anh rời giường thay bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, kéo cánh cửa giấy hết cỡ sang một bên, không khí mát mẻ ngọt ngào lập tức tràn tới.

Thở sâu, anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rất thanh thản, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nhâm Thiếu Hoài bắt đầu cất bước thong dong đi dạo trong sân nhà kiểu Nhật u nhã yên tĩnh, ánh mặt trời mỏng manh bị làn sương mù dày đặc bao phủ trở nên thật mơ hồ, khu vườn xinh đẹp tựa như chốn u mạc tiên hương. (Vi: cõi tiên xa vời)

"Hà --" Anh thở ra một hơi làm tàn loạn đám sương trước mắt.

Nhớ tới tiệc tẩy trần “rực rỡ sắc màu” tối hôm qua, Nhâm Thiếu Hoài đến lúc đó mới nhận ra rằng nhớ lại chuyện cũ thời thơ ấu căn bản chỉ là lấy cớ, bác Y Đằng nhiệt tình muốn anh đến ở Y Đằng gia như vậy, mục đích nói trắng ra chính là có ý đồ tạo hoàn cảnh “lửa gần rơm”, hy vọng anh có thể tiếp xúc nhiều với các vị thiên kim của Y Đằng gia rồi tiến tới phát sinh tình cảm.

Thế nhưng cho tới bây giờ, sau khi gặp tiểu thư của Y Đằng gia người người đều là thục nữ dáng vẻ đoan trang, tính tình dịu dàng mềm mại đáng yêu, chẳng có gì khác biệt so với những thiên kim con nhà gia giáo mình đã từng tiếp xúc, tất cả vẫn như cũ không có lấy một ai có thể làm anh sinh ra dục vọng muốn kết hôn.

Tuy rằng bác Y Đằng thật sự muốn mưu cầu danh lợi, nhưng...... Xem ra ông ấy vẫn phải thất vọng rồi.

Tập đoàn Lôi Phong trong tay anh phát triển rất tốt, không cần dựa vào hôn nhân để mở rộng sự nghiệp, cho nên trừ phi có thể làm cho anh vừa mắt, nếu không bất luận có là một cô gái cực kì kiêu ngạo, một cô gái bốc đồng điêu ngoa hoặc một cô được chiều chuộng quá mức mà nhu nhược không có năng lực tự chủ thì đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. (Vi: ý nói là dù cố đến mấy anh í cũng chịu không thích nổi)

Nhâm Thiếu Hoài chậm rãi dạo chơi trong vườn, tâm tình nhờ có cảnh sắc tươi mới lịch sự tao nhã mà trở nên vui vẻ, bước đi bởi vậy có vẻ nhẹ nhàng hơn. Anh bất tri bất giác bước vào một nhà kính trồng toàn kỳ hoa dị thảo, ánh mắt không chút để ý đột nhiên chấn động khi lướt qua một thân ảnh lung linh rực rỡ, con ngươi đen thâm thúy bỗng loé lên một tia khó đoán.

Chỉ thấy cô hướng cái mũi như được chạm từ ngọc lên hít thật sâu hơi thở ngọt ngào của không khí buổi sớm, đôi mắt trong suốt thanh tú chậm rãi khép lại, bộ dáng kia giống như đang thập phần say mê hương thơm ngào ngạt mê lòng người của những bông hoa, hồn nhiên quên đi hết thảy thế gian.

Những tia nắng mặt trời tuyệt đẹp xuyên qua mái che thuỷ tinh khiến cho cô như đắm mình trong một làn ánh sáng ấm áp. Đứng giữa một vườn hoa sắc thái rực rỡ,phong tình vạn chủng, cô mặc một thân áo ngủ dài màu tuyết trắng tựa như một pho tượng thiên sứ ngọc lưu ly thánh thiện tinh khiết không chút tỳ vết.

Nhâm Thiếu Hoài hai mắt hoa lên, không hiểu sao lại nhìn thấy sau lưng cô mọc ra một đôi cánh chim trắng noãn nhẹ nhàng phất lên, làn váy tung bay, như thể cô sắp thuận gió mà trôi đi.

Không được, không thể để cho cô ấy bay mất!

Lồng ngực mãnh liệt rung động, Nhâm Thiếu Hoài mê muội đi nhanh về phía trước, hai bàn tay chế trụ rồi mạnh mẽ lôi kéo lưng áo nhỏ nhắn của cô.

"Ơ ôi......" Đâm sầm vào bức tường thịt ấm áp làm nàng choáng váng, sao sáng quay vòng vòng đầy trời.

Anh một tay đỡ lấy thắt lưng mềm mại, tay kia lại thô lỗ nắm chặt lấy chiếc cằm khéo léo của cô.

Thiên sứ!

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc bích trước mắt, đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Nhâm Thiếu Hoài. Thậm chí khi cô mở to cặp mắt thuần khiết trong suốt chỉ thiên sứ mới có kia ra, đầu óc anh tức thì lại trống rỗng.

"Ai?" Thật vất vả mới xua đi hết đám sao trước mắt, cô tức giận muốn tìm người tính sổ, nào ngờ vừa mới mở miệng, đôi môi phấn nộn mềm mại đã bị nuốt hết.

Y Đằng Ưu Nhi ngơ ngác trừng mắt nhìn tuấn nhan phóng đại trước mắt, đầu óc trống rỗng.

Anh cứ cuồng dã tham lam như vậy, như thể phải một ngụm mà nuốt hết cô. Ban đầu chỉ là muốn kiểm chứng tính chân thật của cô nhưng rồi lại bị cái tuyệt mỹ tư vị - sự ngọt ngào của đôi môi cô trong nháy mắt cướp đi lí trí. Theo bản năng anh càng hôn sâu hơn, thân hình rắn chắc cọ xát đè ép thân thể nõn nà mềm mại của cô, hận không thể đem cô nhu tiến vào trong thân thể, cùng nhau kết hợp làm một.

Đau! Đau đớn nóng rực trên đôi cánh hoa khiến cô hoàn hồn, ý thức được chuyện đang phát sinh lại càng làm cô không biết phải làm sao. Tim đập thình thịch, bên tai ù ù không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thân thể cuồng nhiệt bốc cháy như thể cô đang đặt mình giữa ngọn lửa. Cô nên giãy dụa, rất muốn giãy dụa, nhưng cả người run rẩy lấy không ra một chút khí lực nào, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên mơ mơ hồ hồ.

Anh giống như một con dã thú đói khát quá độ, làm ngơ hết thảy kháng cự của cô, tập trung cắn nuốt mỹ vị trước mắt. Cho đến tận khi dưỡng khí trong ngực đã hết sạch, anh mới không thể không buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô ra, từng ngụm từng ngụm bổ sung dưỡng khí, ánh mắt thâm sâu mờ ám lại chưa thoả mãn vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, ngón tay cái thon dài khẽ vuốt đôi cánh hoa sưng đỏ vì bị anh yêu thương quá mức.

Ngay lập tức, anh quyết định, đôi môi mềm mại này phải để anh độc hưởng, bất luận thế nào cũng không thể nhúng chàm!

Đây là lần đầu tiên một Nhâm Thiếu Hoài không chút quan tâm đến phụ nữ nổi lên dục vọng độc chiếm.

"Anh...... anh thật quá to gan!" Thật quá đáng, ở nước Pháp lãng mạn khi đàn ông nhiệt tình tán tỉnh cô đều có ý thức bảo trì khoảng cách. Không ngờ về nước còn chưa đến hai ngày, nụ hôn đầu tiên lại bị cướp mất một cách hồ lý hồ đồ (Vi: không rõ ràng) như vậy!

Cô kinh sợ và căm tức cái tên đăng đồ tử (Vi: kẻ háo sắc) dám cả gan làm loạn này, nhưng quá sức tức giận lại khiến cho ý định chỉ trích của cô tan thành mảnh nhỏ, chẳng những không phát ra nổi uy lực mà còn chẳng khiến anh ta để tâm đến chút nào.

Cánh hoa kiều diễm rung động không thôi của cô giống như một nàng tiên cá, không ngừng mê hồn mời gọi anh. Nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ vì bị hôn bừa bãi kia, một luồng nhiệt dồn lên từ phía bụng dưới, đôi mắt thâm thuý bị lửa đốt càng thêm đáng sợ, anh không nhịn nổi mà dần dần cúi mặt xuống.

"Không --" cô sợ hãi kêu lên, né tránh không kịp liền bị đoạt mất quyền lên tiếng, đôi môi anh đào sưng đỏ lại một lần nữa bị cắn nuốt.

Sáng sớm trong nhà kính bỗng yên tĩnh trở lại.

Trời ạ! Nhâm Thiếu Hoài cả người thoáng run lên như có một dòng điện xuyên qua, chưa từng có người con gái nào lại có thể dễ dàng nhanh chóng khơi dậy khao khát tình dục của anh như thế. Dần dần, chỉ là hôn thôi vẫn còn chưa đủ, dòng điện trong cơ thể tiếp tục nóng lên kêu gào phải được thỏa mãn. Mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào, bộ phận trên cơ thể càng thêm buộc chặt. Bàn tay bắt đầu không yên phận, nôn nóng xoa nắn đường cong mềm mại của cô, chậm rãi tiến dần lên bộ ngực sữa đang hở ra.

Y Đằng Ưu Nhi run lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên mãnh liệt, đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô muốn thét lên thật to nhưng cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cứ mở rồi lại khép, chỉ có thể phát ra tiếng kêu yêu kiều, hư nhuyễn vô lực run run dựa vào người anh.

Hai tay anh chế trụ thắt lưng rồi dễ dàng nâng cô lên cao, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú nóng bừng vùi vào bộ ngực mềm mại.

Đột nhiên, Y Đằng Ưu Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi:"A!" Một dòng điện bén nhọn xẹt qua chỗ sâu trong nơi nữ tính của cô khiến cô lập tức cong thân mình, cơ hồ muốn phát điên. Không thể ngờ anh lại đang cách lớp quần áo cắn nụ hoa đang dần dựng lên của cô, khát khao mà hút.

Dục vọng mãnh liệt khiến anh cảm thấy chỉ thăm dò qua lớp vải vẫn chưa đủ, một tay liền kéo chân váy dài lên cao làm lộ ra một đôi chân dài trắng nõn không tỳ vết.

Gió thu khẽ nổi lên, xuyên qua cánh cửa mở rộng, sự lãnh lẽo lùa vào cơ thể ấm áp của cô. Y Đằng Ưu Nhi rùng mình, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

"Không, không biết xấu hổ!" Thừa dịp anh thất thần, bàn tay nhỏ bé đang áp trong lồng ngực cường tráng ra sức đẩy, vùng ra khỏi vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé không ngừng bận rộn chỉnh sửa quần áo hỗn độn."Tôi không hề quen biết anh, sao anh lại có thể......đồ bại hoại, đại sắc lang." Vốn là lời phản kháng quyết liệt đúng lý hợp tình nhưng qua giọng nói mềm mại yếu ớt của cô lại trở thành tiếng làm nũng của một người đàn bà lẳng lơ, một chút uy lực cũng không có.

Vì lệch múi giờ, Y Đằng Ưu Nhi nằm trên giường thay đổi đến cả trăm tư hế vẫn không thể ngủ được nên cô mới quyết định rời giường đi tản bộ, thử xem có thể vận động cho dễ ngủ hơn không. Tuy rằng cô không nên mặc áo ngủ chạy ra ngoài nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm, ông mặt trời cùng lắm cũng chỉ vừa mới ló mặt chút xíu, sao cô lại gặp phải một tên đăng đồ tử trong nhà kính thế này? Không lẽ tên đăng đồ tử nào cũng không ngủ được?

"Cô là ai?" Nhâm Thiếu Hoài vội vàng rũ rũ mái tóc đen rối bù, khuôn mặt tuấn tú bị dục hoả đốt cháy đỏ bừng. Trời biết, giờ này khắc này, anh cả người đau đớn chỉ thầm nghĩ một ngụm nuốt hết cô, căn bản không có tâm tình hàn huyên chào hỏi gì cả. Có điều, nếu ngay cả đối phương là ai cũng không hỏi một chút mà đã trực tiếp ăn sạch người ta hình như có chút thái quá. (Vi: ‘có chút’ ấy ạ?==)

"Vấn đề này phải để tôi hỏi mới đúng, đồ đại sắc lang anh rốt cuộc là từ vùng núi hẻo lánh nào nhảy ra đây vậy? Một chút lễ phép cũng không hiểu......"

"Tên!" Nhâm Thiếu Hoài nóng nảy ngắt lời cô, nhu cầu gấp rút khẩn cấp phía thân dưới làm anh không thể trì hoãn thêm được nữa,"Không cần nhiều lời, tôi muốn biết tên của cô!"

"Anh--" Nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đã lớn mật xâm phạm cô lại không hề có chút xấu hổ trước mắt vẫn còn đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi như hổ rình mồi với mình, cô vừa xấu hổ vừa tức, càng nhiều là không biết phải làm sao.

Làm sao bây giờ? Sao lại có người như thế này cơ chứ?

"Anh kiêu căng gì chứ? Ơ kìa!" Cô trừng lớn mắt nhìn về phía sau anh ta, vẻ mặt kinh ngạc.

"Làm sao vậy?" Nhâm Thiếu Hoài trực giác xoay người nhìn lại, ngoại trừ vườn hoa không một bóng người thì chẳng có gì đáng kinh ngạc...... Đột nhiên giật mình nhận ra, anh nhanh chóng quay đầu.

Gió nhẹ xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh rộng mở, thổi lướt trên cánh hoa làm chúng nhẹ nhàng lay động. Nhưng hoa tiên tử xinh đẹp lại như một giấc mộng, hoà vào trong không khí, biến mất vô tung.

"Chết tiệt!"

"Không biết xấu hổ, anh là đồ đại sắc lang đáng chết một nghìn lần!"

Y Đằng Ưu Nhi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, trừng mắt nhìn cánh hoa sưng vù chảy máu trong gương, nhịn không được mắng ra tiếng. Đáng tiếc bình thường cơ hội cô được mắng chửi người ta thật sự không nhiều lắm, cho nên mắng đi mắng lại vẫn chỉ có vài câu, chẳng nghĩ ra được cái gì mới cả.

Nâng tay nhẹ nhàng rút chiếc nơ con bướm trên vai ra, chiếc váy trắng làm từ chất liệu tơ tằm không còn gì níu giữ, nhanh chóng tuột xuống khỏi thân hình cân đối, quây thành một vòng tròn quanh chân cô. Chiếc gương lớn chiếm diện tích toàn bộ một mặt tường, trung thực phản chiếu đường cong thon dài lung linh, trong suốt như ngọc không chút tỳ vết. Nhưng tất cả sự chú ý của cô lập tức tập trung hết thảy lên hai má đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ và đôi môi sưng đỏ như cánh hoa hồng nở rộ.

Đầu ngón tay tiếp xúc với đôi môi sưng đỏ, cảm giác đau đớn bén nhọn lập tức xuất hiện khiến cô bỗng thấy khó thở, trong đầu ngay tức khắc hiện lên khuôn mặt tuấn dật tao nhã.

Anh ta là ai vậy?

Người đó thật sự quá làm càn, nhưng cô rõ ràng không hề quen biết anh! Nhớ lại kĩ thuật hôn thuần thục làm người ta mất hồn cùng đôi bàn tay không kiêng nể gì kia, cơ thể cô không hiểu sao lại nổi lên một sự nôn nao lạ kì, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống.

Cho dù cô không nên mặc áo ngủ ra ngoài quyến rũ người khác nhưng ngay cả một người con gái xa lạ cũng có thể làm anh ta không kiềm chế nổi, anh ta nếu không phải là loại công tử trăng hoa quanh năm động dục thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đáng giận! Y Đằng Ưu Nhi ghét nhất loại công tử trăng hoa không chung thuỷ, cô đã sớm từ tám trăm năm trước thề tránh xa bọn họ cho nó an toàn rồi.

Tức giận đá mấy cái vào cái áo ngủ đã bị sắc lang chạm qua, cô lập tức đem nó vo thành một đống quăng vào cái giỏ quần áo. Như vậy vẫn chưa đủ, nghĩ đến cặp ma chưởng (tay) tà ác kia của anh ta đã hết sờ lại mó trên người mình, cô quyết định phải kì cọ kĩ càng từ đầu đến chân, đỡ bị anh lây nhiễm cho vi khuẩn bệnh tật gì đó.

Sau một lúc lâu tắm rửa cẩn thận, đến khi cô cảm thấy cả người sạch sẽ và sảng khoái rồi mới thoả mãn khoác lên người bộ áo ngủ rộng thùng thình bước ra ngoài.

"Mẹ?"

Vừa ra phòng tắm không ngờ lại nhìn thấy mẹ cô thân mình mảnh mai, sắc mặt tái nhợt đang ngồi thẫn thờ trên giường, Y Đằng Ưu Nhi giật thót cả mình. Quỳ gối xuống trước mặt mẹ, nâng lên đôi tay ngọc trắng bệch của bà, cô nhẹ nhàng vuốt ve hai má bà, ôn nhu hỏi:

"Thân thể mẹ không khoẻ, sao không ngủ thêm một chút? Sớm như vậy đã đến tìm con là có chuyện gì quan trọng sao?"

Dung mạo của Y Đằng Ưu Nhi và Y Đằng phu nhân gần như là từ một khuôn mẫu mà ra. Chỉ khác là, trải qua sự mài mòn của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Y Đằng phu nhân trở nên càng tang thương so với tuổi thực tế, mà Y Đằng Ưu Nhi tuổi còn trẻ lại được hết sức che chở giống như một bông hoa đang nở rộ, hơn nữa tính cô trời sinh lạc quan, tinh thần bồng bột phấn chấn khiến cô bất cứ lúc nào cũng đều có vẻ rực rỡ loá mắt, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

"Mẹ......" Y Đằng phu nhân ôn nhu vuốt mái tóc đen dài mượt mà của con gái, tự trong đáy lòng bỗng thấy xúc động, tiểu Ưu Nhi của bà thật sự trưởng thành rồi! Nhưng khi nghĩ đến mệnh lệnh của chồng, trong lòng bà không khỏi có chút do dự, bà biết con bé nghe xong nhất định sẽ không vui ,"Cha con muốn......muốn con tham gia bữa tiệc cuối tuần này."

"Tham dự tiệc?" Cha chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy với cô, Y Đằng Ưu Nhi kinh ngạc không khỏi tò mò.

Y Đằng Ưu Nhi luôn không quá ngoan ngoãn, từ khi mười hai tuổi lại cùng Y Đằng Long ra nước ngoài du học. Nhiều năm qua, Y Đằng Văn gần như không còn nhớ đến đứa con quật cường phản nghịch này, trừ bỏ thời gian cố định hàng năm ở buổi tiệc gia đình ra, hai cha con hầu như không thấy mặt và quả thực cũng đã mau quên sự tồn tại của đối phương, sao ông ấy đột nhiên lại yêu cầu cô tham dự hoạt động xã giao?

"Vì sao ạ? Bữa tiệc lần này có ý nghĩa đặc biệt, hay là cha có ý đồ gì?" Mắt cô đột nhiên sáng lên,"Xem mắt?" Nghĩ đến khả năng này mặt cô tối sầm lại.

Con gái gia tộc Y Đằng luôn luôn là bắt đầu từ năm mười tám tuổi sẽ bị an bài gặp mặt, sau đó đính hôn, kết hôn. Rất ít có người có thể giống cô “cao tuổi” đến tận hai mươi tư rồi mà còn chưa có hôn ước. Vốn tưởng rằng phụ thân đại nhân đã buông tha cho đứa con gái này rồi, không ngờ ông ấy vẫn còn chưa bỏ cuộc.

"Ưu Nhi." Y Đằng phu nhân khẽ gọi, vì con gái quá thông minh mà lo lắng.

Trong một gia tộc nam quyền trên hết như thế này, phụ nữ cần biết mềm mại mà phục tùng, người thông minh có chủ kiến sẽ chỉ khiến bản thân khổ sở thôi.

Đáng tiếc Y Đằng Ưu Nhi căn bản không biết đến sự lo lắng của mẹ cô.

"Trong gia tộc còn nhiều tiểu thư chưa kết hôn mà, thiếu con cũng đâu có sao. Hơn nữa...... Liên Na(?) và Mỹ Sa Tử (Misato) không phải cũng chưa có hôn ước sao?" Tuy rằng hai người họ chỉ là con của vợ bé nhưng dù sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ với cô."Muốn xem mắt thì gọi bọn họ đi, mẹ bảo cha đừng lôi con vào, con không có hứng thú vì lợi ích gì đó của gia tộc mà bán đứng chính mình đâu."

"Họ cũng sẽ tham gia." Y Đằng phu nhân nói nhỏ.

"Cái gì? Họ cũng......" Y Đằng Ưu Nhi rất giật mình,"Chẳng lẽ cha muốn ba bọn con xếp thành một hàng cung nhân (cung nữ ngày xưa) cho người ta chọn? Đối phương là ai?"

Y Đằng gia là danh môn quyền thế lâu đời tại Nhật Bản, người muốn xây dựng quan hệ với bọn họ nhiều như ngưu mao (lông trâu), thường thường cái gọi là xem mắt, căn bản trước đó đã được quyết định xong xuôi cả rồi. Mà ý nghĩa của việc này chính là cho hai bên nam nữ cơ hội được chính thức giới thiệu, làm gì có kiểu chọn tam kiểm tứ (lựa chọn từ nhiều người) này bao giờ?

“Mẹ......mẹ không biết." Y Đằng phu nhân bất giác rụt người lại, ngay cả giọng nói cũng hơi run run."Cha con chưa nói."

Thực ra, Y Đằng Văn bảo người hầu gọi bà đến thư phòng, chỉ đơn giản mệnh lệnh nói bà bảo con gái chuẩn bị tham dự buổi tiệc rồi cho lui. Mà Y Đằng phu nhân nhu nhược vốn luôn sợ hãi bị không khí trầm ngưng nghiêm túc trong thư phòng làm hoảng hốt, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi đó, sao còn dám hỏi nhiều đến nửa câu? Sở dĩ bà biết mục đích của bữa tiệc là xem mắt chính do Maiko nghe ngóng được.

"Mẹ, con......" Y Đằng Ưu Nhi an ủi nắm chặt bàn tay ngọc lạnh như băng của mẹ, do dự không biết có nên cự tuyệt hay không. Cô mới hai mươi tư tuổi, còn có tiền đồ tốt đẹp phía trước, làm gì có thời gian mà xem với chả mắt? Cô thậm chí đã quyết định cả đời sẽ không kết hôn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng cầu xin của mẹ, cô không tự chủ được mềm lòng, "Được, con sẽ đi."

Y Đằng Ưu Nhi lại thầm mắng lão cha cáo già, biết rõ cô không thể để người mẹ yếu đuối phải khó xử nên mới cố ý bắt bà đến thông báo.

"Mẹ, mẹ và cha con cũng là kết hôn do sắp đặt sao?" Vấn đề này Y Đằng Ưu Nhi sớm đã muốn hỏi, nhìn thấy mẹ gật đầu, cô hỏi tiếp:"Nhưng mẹ rõ ràng sợ ông ấy như vậy, tại sao còn có thể đồng ý kết hôn?" Mẹ cô nhìn thấy chồng còn thảm hơn con chuột nhìn thấy mèo, bởi vì con chuột còn dám trốn, mà mẹ cô ngoại trừ run rẩy vẫn chỉ có run rẩy.

"Ông ấy không biết ôn nhu săn sóc, tính tình ngang ngược, lại nuôi một đống tình nhân bên ngoài......" Y Đằng Ưu Nhi nhất nhất liệt kê ra khuyết điểm của cha mình. Tính cho cùng, cô phát hiện mẹ cô thật sự là vĩ đại, có thể chịu được một người chồng như vậy, hơn nữa còn là trong suốt hai mươi mấy năm trời.

"Mẹ...... Ông ngoại con rất quý ông ấy."

"Thì ra là thế." Y Đằng Ưu Nhi gật gật đầu. Đã nói rồi mà! Từ bé cô đã biết, cái gọi là "vĩ nhân" đều là do bị thời thế áp bức mà ra, chưa từng có ai là tự nguyện. Vấn đề muốn hỏi làm trong lòng khó chịu không thôi, cô rốt cục không nhịn được hỏi:"Mẹ, mẹ có từng nghĩ đến việc ly hôn chưa?"

"Ly hôn!" Y Đằng phu nhân khiếp sợ trừng lớn mắt, cư như trên đầu cô mọc ra cái sừng dài, sợ hãi nhìn xung quanh, đến khi xác định chỉ có hai mẹ con thì hai má tái nhợt mới khôi phục được chút huyết sắc."Ưu Nhi, mẹ là vợ của cha con, một khi đã gả vào Y Đằng gia thì chính là người nhà Y Đằng gia. Hơn nữa, Y Đằng gia từ xưa tới nay, chưa bao giờ có trường hợp ly hôn nào!"

"Ngoại lệ có thể do mình tạo ra."

"Ưu Nhi." Y Đằng phu nhân khẽ gọi.

"Được rồi! Có điều, mẹ, mẹ nhất định rất hối hận khi đã kết hôn với cha con phải không?"

"Hối hận?" Cảm xúc phức tạp nhanh chóng qua đi, Y Đằng phu nhân lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của con gái mà cười nói: "Không kết hôn với cha con thì làm sao có được đứa con gái tri kỷ bảo bối này đây? Có con, mẹ cảm thấy hết thảy đều đáng giá , không có gì phải hối hận cả!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.