Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Chương 4: Chương 4






Chỗ ngồi lộng lẫy lại thanh lịch trong vườn hoa hồng này là biệt thự nhà Y Đằng, tiệc tùng của Y Đằng gia mười lần thì có tám lần đều cử hành ở nơi này, bởi vậy nó cũng nổi tiếng trong giới xã giao truyền thống ở Nhật Bản.

Y Đằng Ưu Nhi vừa tiến vào vườn hoa lịch sự tao nhã cả người liền cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm tình cũng rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp. Dọc theo con đường mòn hai bên rậm rạp rồi xuyên qua một cái cổng vòm lập tức sẽ đến nơi bí mật của cô trong vườn hoa.

“Hứ......” Cô hờn dỗi than vãn, tùy ý đá văng đôi giày cao gót đang đi, chân trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại, cảm giác tự tại không hề bị bó buộc làm cả thể xác và tinh thần cô thoải mái, sảng khoái nhẹ ngâm nga, thân hình chuẩn thon dài thoả sức múa những điệu múa balê tao nhã.

Nghĩ đến bộ dáng phát hoả của Nhâm Thiếu Hoài lúc bị vây trong mỹ nữ trận, cô hơi sợ, một trận run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân, làm cô nhịn không được bật cười khanh khách.

Không phải mắt thẩm mỹ của Y Đằng Ưu Nhi khác với người bình thường, cô cũng giống như tuyệt đại đa số phụ nữ, đều thích Nhâm Thiếu Hoài bề ngoài anh tuấn trác tuyệt cùng khí thế cao ngạo làm người khác phải run sợ, lại càng bội phục năng lực siêu phàm và thành tựu đáng khâm phục của anh ta. Nhưng so với những người phụ nữ khác xung quanh anh, cô hiểu rất rõ khả năng của mình.

Cô biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Thiếu Hoài. Anh ta lõi đời mà tự tin, cũng có khả năng dùng thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn, có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú với cô, nhưng hứng thú này có thể lâu dài sao? Sau này thì thế nào? Cô không muốn vì hứng thú nhất thời của anh mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, thật sự không đáng. Vì thế, cô đành phải coi anh ta như loài mãnh thú rắn rết, duy trì khoảng cách để được an toàn.

Nhâm Thiếu Hoài bản tính phóng túng có rất nhiều điểm giống với cha cô. Bọn họ đều tuấn tú xuất sắc lại có tiền tài quyền thế, cho dù không chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt thì những điều kiện kia cũng đủ để hấp dẫn ái mộ từ khắp nơi, ánh mắt mong chờ và ghen tị của chúng mỹ nữ trong bữa tiệc đã đủ để chứng minh.

Gả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là ác mộng!

Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ để đảm bảo rằng hôn nhân sẽ hạnh phúc, mẹ cô là một minh chứng rõ ràng. Xuất thân danh môn lại chỉ có thể chịu đựng sự không chung thuỷ và tra tấn của chồng. Cô không biết Nhâm Thiếu Hoài có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ nhưng hành vi như quỷ đói háo sắc của anh ta, Y Đằng Ưu Nhi đánh chết cũng không dám tin anh ta có được mấy phần trinh tiết [bạn Vi: trinh tiết của anh á =)))]. Với thái độ kiêu căng ngạo mạn kia thì anh ta có khi ngay cả hai chữ này còn không biết ấy chứ. (bạn Vi: hai chữ “trinh tiết” ạ!)

Lúc này, bầu trời đêm có vẻ cao xa, sao sáng như dệt, vầng trăng khuyết lạnh lùng toả ra ánh sáng bàng bạc, vườn hoa hồng lãng mạn giống như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta càng cảm thấy u mật thanh nhã mà yên tĩnh.

Y Đằng Ưu Nhi bất giác dừng lại điệu múa, hai tay lười biếng chống thắt lưng, thở sâu, làm cho không khí mát mẻ xoá đi suy nghĩ trong lòng. Không còn suy nghĩ linh tinh, trong lòng cũng lắng xuống.

“Anh đi đường Dương quan của anh, tôi chọn cầu độc mộc của tôi, anh tốt nhất đừng đến làm phiền tôi!” Cô khẽ nói.

“Không có khả năng, mà cũng không còn kịp nữa rồi!”

Hơi thở nam tính mãnh liệt vọt tới, cô còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay nóng như lửa đã từ phía lưng hở ra thò vào bên dưới váy, nhanh chóng phủ lên bộ ngực sữa không hề phòng bị của cô.

Phút chốc, máu toàn thân dồn lên trên, Y Đằng Ưu Nhi nháy mắt đỏ bừng mặt. Hơi thở này......Nhâm Thiếu Hoài! Sao anh ta có thể......Cả người cô cứng đờ không thể nhúc nhích.

Cô ngây người cũng không có nghĩa là anh ta không thể động, ngược lại, đôi tay tà ác kia càng hoạt động lợi hại hơn. Đôi nhũ hoa mềm mại trắng như tuyết vì bị anh vuốt ve mà đẫy đà, dựng thẳng.

“Nhâm Thiếu Hoài, anh lại như vậy......” Nâng đôi tay nhỏ bé lên muốn tóm lấy hai bàn tay kiêu ngạo kia, nhưng cách một lớp quần áo khiến cô muốn bắt cũng không bắt nổi. “Đại sắc lang, mau thả tôi ra.”

“Không đời nào! Ưu Nhi, tôi phát hiện ra em bề ngoài thoạt nhìn có điểm suy dinh dưỡng, nhưng chỗ này......” Nhâm Thiếu Hoài dùng bàn tay mềm mại vuốt ve , “Còn may vẫn có thịt, tôi rất vừa lòng.”

“Vừa lòng cái đầu anh ấy, anh...... anh hơi quá đáng rồi đấy, nếu không buông tay, tôi sẽ gọi người......” Lời còn chưa dứt đã lại bị ma chưởng trước ngực tàn sát bừa bãi đôi nhũ hoa đẹp như tiên giống như một sự trừng phạt.

“A!” Đau đớn bén nhọn ở sâu trong nơi nữ tính khiến Y Đằng Ưu Nhi chấn động, hai chân vô lực, cả người đổ vào lồng ngực kiên cố của anh.

Anh ôm ngang lưng cô, thấp người ngồi xuống chiếc ghế sắt ẩn trong bụi hoa. Lồng ngực dán sát lưng cô, cánh tay sắt ôm chặt lấy thắt lưng ép cô phải ngồi trên đùi mình, tay kia dạo chơi trên người cô.

“Không...... Đừng như vậy......” Đôi tay nhỏ bé run run bận rộn đẩy móng vuốt sói ra, hổn hển kêu lên: “Tôi cảnh cáo anh, trong bữa tiệc có rất nhiều người, anh dám phi lễ tôi, tôi sẽ kêu lên......”

“Tôi khuyên em đừng uổng phí sức lực, nơi này cách gian nhà chính một quãng tương đối. Tối mùa xuân se lạnh, người ta ở bên trong có điều hoà ấm áp, tôi không tin sẽ có người tới nghe tiếng mèo kêu của em.” Lòng bàn tay quyến luyến vuốt phẳng bộ ngực nõn nà như tuyết như ngọc, làn da mềm mại trơn nhẵn làm anh bị mê hoặc.

“Anh......” Cô tức giận đến mức muốn gào thật to, lại sợ nhỡ thật sự gọi tới một đống người thì cô sẽ rất thảm. “Long sẽ tới tìm tôi, nếu anh ấy biết anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua.”

“Thật sao? Anh ta sẽ......” Anh thì thầm, răng nanh sói cắn cắn bả vai mịn màng như trân châu của cô, lần dần lên cái cổ duyên dáng, đầu lưỡi nóng bỏng thám hiểm khẽ liếm vào lỗ tai mẫn cảm. “Đối phó với tôi như thế nào?”

“Anh ấy sẽ, a......” Một dòng điện chạy khắp toàn thân, cô cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng nước ấm khác thường, bàn tay nhỏ bé đang chống cự càng có vẻ yếu đuối vô lực.

Mà cặp ma chưởng kia của anh như vào chỗ không người, không chút kiêng nể khiêu khích mân mê trên da thịt non mềm của cô, châm lên ngọn lửa cứ một chỗ lại một chỗ.

Cô dồn dập thở hổn hển, nôn nóng vặn vẹo thân mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, cả người dường như đang cháy, ngay cả hô hấp cũng nóng bừng bừng.

Nhưng anh dường như còn chưa thấy đủ, hai tay cố định vòng eo mảnh khảnh của cô, dễ dàng xoay người làm cho cô mặt đối mặt ngồi trên đùi anh. Lặng lẽ vén lễ phục của cô lên tới thắt lưng, hai tay thật cẩn thận nâng bộ ngực sữa tuyết nộn không tỳ vết lên, há mồm ngậm cả nụ hoa đỏ tươi, cúi đầu bừa bãi mút như con sói đói khát.

“A......” Theo bản năng cô ưỡn ngực, đầu bắt đầu hoa lên như say rượu, mờ mịt lại lâng lâng, ý thức dần dần biến mất.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, không khí se lạnh lướt nhẹ qua cành lá, mơn man trên thân thể như điêu khắc từ bạch ngọc của cô. Nhất thời như ngâm mình vào bồn nước đá khiến cô run lên, lập tức tỉnh táo lại. (bạn Vi: chẹp, tiếc nhể)

“A......” Cô hoảng sợ kêu lên, đẩy mạnh anh ra rồi nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng kéo xuống chiếc váy lụa đang bị vén lên tận thắt lưng, che lại cơ thể trần trụi. Quá tức giận, cô giơ tay thật sự rất muốn cho Nhâm Thiếu Hoài một cái tát.

“Đừng hòng.” Anh đúng lúc tóm được tay cô dùng sức lôi kéo, làm cô kinh hô một tiếng, ngã vào trong lòng anh. Một tay kia nâng gáy cô lên, miệng rộng hé ra, không chút khách khí nuốt hết đôi môi anh đào phấn nộn.

Cô còn chưa kịp giãy dụa thì đã một lần nữa chìm đắm trong cơn tình dục say lòng người.

Ngay khi hai người sắp không khống chế được nữa, âm thanh nói chuyện mơ hồ vang lên kéo lí trí trở lại với Nhâm Thiếu Hoài. (bạn Vi: ta hận mấy người phá đám kia…)

Tâm không cam tình không muốn rời môi cô, chỉ thấy Y Đằng Ưu Nhi vui sướng cư nhiên đang vui sướng ra mặt. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt sáng khép hờ, khuôn mặt hồng hào càng quyến rũ làm xuân ý nhộn nhạo, thân thể mịn màng như ngọc lại lần nữa hiện ra trong đáy mắt nóng rực của anh.

Nhâm Thiếu Hoài tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn không khỏi lo lắng!

Tuy rằng đã là mùa xuân nhưng không khí vẫn đang lạnh thấu xương, anh cũng không muốn vì vui vẻ nhất thời mà hại cô sinh bệnh. Huống hồ với trạng thái bây giờ của mình, chờ đến lúc anh cảm thấy thoả mãn thì chỉ sợ cô đã phải vào viện cấp cứu vì viêm phổi. (bạn Vi: xỉu…)

Anh lưu luyến cắn cắn làn da mềm nhẵn trắng như tuyết, “Đây toàn bộ đều là của tôi, tôi không muốn có bất cứ người đàn ông nào đụng vào, em tốt nhất tránh ra bọn họ ra, nếu không hậu quả tự gánh vác!” Anh âm trầm đe dọa.

“Không......Tôi không phải là của anh, anh không có tư cách cảnh...... cảnh cáo tôi!” Cô quật cường tranh thủ quyền tự chủ, nhưng giọng nói khàn khàn và cơ thể đang run rẩy lại phô bày sự bất lực của cô.

“Đừng nói em không biết đêm nay em đến đây là để gặp gỡ tôi.” Bàn tay háo sắc đắc ý chơi đùa với đôi gò bồng tuyết.

Cô cắn môi khẽ ho, lại mạnh miệng nói: “Cùng lắm cũng chỉ là gặp gỡ xem mặt thôi, tôi đâu có đồng ý sẽ gả cho anh.”

“Em cho là em có quyền phản đối sao?”

Thế là có ý gì? Y Đằng Ưu Nhi còn chưa kịp hỏi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào lại bị anh nuốt hết. Nhâm Thiếu Hoài hung hăng hôn cô đến không thở nổi, mới quát khẽ nói: “Không được phép lại nhận lời khiêu vũ với người đàn ông khác, rõ chưa? Không được!”

“Anh làm cái gì......” Trong mắt anh chợt loé lên sự lạnh lùng sắc bén rồi biến mất, làm cô cả người run lên, vô thức không ngừng nói: “Biết rồi.”

“Tốt lắm.” Sự phục tùng của cô làm anh cảm thấy rất vui vẻ, “Tôi thích kiệt tác này của em.”

Gì, không phải anh ta vừa mới phê bình nó là đống “rách rưới” sao?

Thấy phản ứng của cô là một bộ dáng mờ mờ mịt mịt, anh mới tà ác nói thầm vào tai cô: “Bởi vì......cởi ra thật dễ.” (bạn Vi: xỉu tập 2…)

“Anh......” Cả người nhiệt độ dồn hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cô xấu hổ và giận dữ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to xinh đẹp như chuẩn bị phát hoả.

Thế mà anh một chút cũng không cảm nhận thấy uy lực kia, ngược lại còn khanh khách bật cười nhẹ.

“Em sửa sang lại dung nhan một chút đi, tôi đi vào trước!” Khẽ chạm vào đôi môi cánh hoa ửng đỏ của cô, dường như còn thấy chưa đủ, lại hôn thêm một cái, lại một cái...... Đến tận lúc anh hiểu dù bao nhiêu lần cũng sẽ không đủ mới lưu luyến không rời đứng dậy bước đi.

Nhanh chóng sửa sang lại trang phục hỗn độn, sờ sờ cánh môi vừa sưng vừa nóng, “Đại sắc lang đáng chết!” Y Đằng Ưu Nhi tức giận phỉ nhổ hành vi ác liệt của Nhâm Thiếu Hoài, lập tức lại buông tiếng thở dài. Chẳng biết mình bây giờ đã thành cái bộ dáng quỷ gì nữa, cô nào dám đi ra ngoài dọa người? Dù sao cô vốn cũng không có hứng thú gì với bữa tiệc, không bằng thừa cơ trốn luôn!

Chiếc xe thể thao đỏ rực gọn gàng đỗ ngay cửa một nhà hàng năm sao.

Anh chàng làm ở bãi đậu xe lập tức chào đón, “Chào mừng quý......” Tầm mắt sửng sốt dừng lại trên người cô gái tóc dài vừa bước xuống xe.

“Cẩn thận a, kìa, nước miếng rớt lên đồng phục thì sẽ rất khó coi.” Một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi bỡn cợt thức tỉnh anh chàng kia, thấy đối phương mặt nháy mắt đỏ lên, một bộ dáng hận không thể rụt đầu vào cái mai như con rùa, anh ta nhịn không được bật cười một tiếng, hộ tống đại mỹ nữ làm người ta kinh diễm cười vang tiến vào đại sảnh.

“Anh Sơn Bản (yamamoto), trêu đùa nhân viên nhà mình thú vị đến thế sao?” Y Đằng Ưu Nhi bó tay lắc đầu. “Thật là, sắp kết hôn với làm cha rồi, cái tính thích trêu cợt người khác chẳng sửa được chút nào.”

“Thật ra......” Sơn Bản Tư đột nhiên dừng bước, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Y Đằng Ưu Nhi, con ngươi tinh tế đang chăm chú nhìn cô toát ra nhu tình chân thành. “Thật ra anh không đùa, ngay lần đầu gặp em anh đã bị em mê hoặc cướp mất hông. Lúc trước khi em muốn đi du học, anh đau lòng không thể chịu nổi! Hơn nữa em càng ngày càng đẹp, tình yêu anh dành cho em cuồn cuộn như nước sông, mãi không bao giờ cạn......”

“Thật sao?” Y Đằng Ưu Nhi khinh thường liếc anh ta một cái, cười mà không cười nói: “Một khi đã như vậy, tại sao khi em đang ‘lưu lạc’ nơi đất khách gian khổ phấn đấu, anh lại tìm được một vị hôn thế ‘số phận đã định’?”

Sơn Bản Tư là bạn của Y Đằng Long, lúc còn đi học là khách quen của Y Đằng gia, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô đã tự nhận là “nhất kiến chung tình”. Cho dù đã bị Y Đằng Long hung hăng “dạy dỗ” nhưng mỗi lần gặp lại cũng không quên tuyên thệ quyết tâm muốn lấy cô, lúc ấy cô chỉ coi là trò đùa, sự thật chứng minh quả thật đúng là trò đùa số một.

Hôm nay, anh mời Y Đằng Ưu Nhi ăn cơm là để giới thiệu cho vị hôn thê của mình, nhân tiện đa tạ nhà thiết kế nổi tiếng trong số thế hệ trẻ của Paris này đồng ý đích thân thiết kế váy cưới cho vị hôn thê của anh.

“Oái!” Sơn Bản Tư nghe vậy há hốc mồm, đột nhiên bày ra vẻ mặt bi tráng anh hùng, “Được rồi, anh không nên thừa dịp em không có ở đây mà thay lòng đổi dạ yêu người khác. Để chứng minh nhân cách của anh, cũng để thực hiện lời hứa ngày xưa với em, anh quyết định sẽ huỷ bỏ hôn lễ này. Lại đây nào, để chứng minh quyết tâm của anh, chúng ta hãy ‘hôn’ một cái ước hẹn.” Nói xong, Sơn Bản Tư liền tiến ngay lại gần Y Đằng Ưu Nhi.

“Này......” Ưu Nhi giật mình, vừa bực mình vừa buồn cười đẩy khuôn mặt đang gần sát ra, sẵng giọng: “Không biết xấu hổ, ai muốn có nụ hôn ước hẹn với anh chứ.”

“Lại đây, lại đây, anh sẽ yêu thương em thật nhiều.” Cách nói dụ dỗ nghe cứ như một con sói đang nói với một con cừu ngây thơ vô tội.

“Sơn Bản Tư thối tha, anh dám công khai đùa giỡn em hả?” Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện chỗ phần eo rắn chắc của anh eo, dùng sức véo mạnh.

“A! Nhẹ thôi, nhẹ thôi.” Sơn Bản Tư vặn vẹo nghiêm mặt hô nhỏ, tay véo đáng sợ quá. “Xin Ưu Nhi đại tiểu thư tha cho tôi lần này, tiểu nhân về sau không dám nữa.”

“Hừ, coi như anh thức thời. Nếu không an phận, cẩn thận em báo cáo với vị hôn thê của anh, đến lúc đó nhất định anh không được yên đâu.” Cô khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý.

Sơn Bản đang định nói gì đó, đột nhiên thấy cả người lông tơ dựng đứng, chỉ thấy cách đó mấy chục mét có một đám nhân viên văn phòng, trong đó một người đàn ông khí độ trầm ngưng có vẻ như là lãnh đạo, đang dùng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn bọn họ -- đúng! Chính là anh ta.

Sơn Bản Tư tự dưng bị trừng đành phải vắt hết óc ra mà suy nghĩ.

Kỳ quái, một người đàn ông có khí thế ngang tàng như vậy khiến người ta rất khó quên, nếu không có ấn tượng gì về anh ta chứng tỏ họ không hề biết nhau, thế thì......anh ta làm gì mà bày ra một bộ dáng muốn chém anh thành mười bảy mười tám phần thế kia?

“Sao vậy?”

Y Đằng Ưu Nhi nhận ra Sơn Bản Tư hơi khác thường.

“Không có gì đâu, Nại Nại chắc là đã đến rồi, chúng ta mau đi vào thôi.” Anh khoác tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, vội vàng tiến đến thang máy. Anh hiện tại đã là trai có vợ, phiền toái nếu có thể tránh được thì tốt nhất là nên tránh.

“Mẹ.” Y Đằng Ưu Nhi vừa bước vào phòng khách chỗ mẹ cô liền tò mò gọi: “Mẹ tìm con sao? Có chuyện gì......” Trước mắt cô đúng là thân ảnh to lớn của cha. Cô giật mình một chút, trực giác nhìn quanh tìm mẹ.

Hoàn hảo, mẹ tuy rằng giống như con thỏ trước mặt sư tử, vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt nhưng không bị thương tổn gì cả.

“Ưu Nhi.” Y Đằng phu nhân vừa thấy con gái đến, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kéo cô đến bên người, nhẹ giọng báo cho con gái biết: “Cha con có việc cần nói với con.”

“Cha ạ!” Y Đằng Ưu Nhi cung kính chào hỏi.

Kỳ quái, Thê Phượng cư là nơi mẹ ở, cha đã nhiều năm nay chưa từng bước vào, hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thấy vẻ mặt ôn hoà của ông, trong lòng cô đột nhiên trầm xuống. Chuyện có thể làm cho cha vui vẻ bình thường đều làm cho người khác phải khổ sở, cho nên lúc này đây cô thật sự có dự cảm không tốt.

“Ưu Nhi, mấy ngày trước ta đã nhận lời câu hôn của Thiếu Hoài, cũng quyết định đến cuối tháng sẽ cho hai đứa kết hôn, tính từ bây giờ thì còn không đến một tháng nữa. Thời gian có chút gấp gáp, có điều, ta sẽ phái người đến hỗ trợ, bọn họ đều là những người chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm, con không cần phải lo lắng.” Y Đằng Văn cao hứng gật gật đầu, tâm nguyện đã đạt được làm ông cảm thấy rất vui sướng.

Nhâm Thiếu Hoài thật sự muốn kết hôn với cô? Y Đằng Ưu Nhi rất kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Cô đã nghĩ rằng mình không cần để ý đến anh nữa, dù sao mấy người chị em của cô tích cực với anh như thế, không ngờ anh......Sao anh lại muốn kết hôn với cô? Điểm ấy sau này nói sau, bây giờ quan trọng nhất là cô còn chưa đồng ý sẽ lập gia đình, cha cô sao có thể tự tiện quyết định?

“Cha!” Y Đằng Ưu Nhi căm giận bất bình trừng mắt nhìn người cha đang đắc ý dào dạt, “Hôn nhân với con là một chuyện rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, sao cha có thể không hề hỏi con một tiếng mà đã bá đạo quyết định hết thảy như vậy?”

“Con đang trách ta sao?” Ông không hài lòng giận tái mặt. “Ta là cha của con, việc hôn nhân của con vốn là do ta quyết định, ta muốn gả con cho ai thì gả, cần gì phải hỏi ý kiến của con chứ?”

“Cha......” Bộ dáng đương nhiên kia của ông thiếu chút nữa làm cho Y Đằng Ưu Nhi tức chết. “Bây giờ đã là thời đại vũ trụ rồi, nhân loại sắp di dân lên sao hỏa rồi, cha vẫn còn đang dừng lại ở thời đại trung cổ ‘Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy’ sao?”

“Câm mồm!” Y Đằng Văn lạnh lùng quát, “Một người đàn ông có điều kiện tốt như Nhâm Thiếu Hoài bao nhiêu muốn mà còn chẳng được, có thể gả cho anh ta là phúc khí của con, con còn định thế nào nữa?”

“Ai muốn gả cho anh ta thì cứ việc, Y Đằng Ưu Nhi con không thèm! Việc hôn nhân của mình con sẽ tự quyết định, nếu là cha đáp ứng hôn sự thì cha đi mà lấy anh ta, không liên quan gì đến con hết.” Y Đằng Văn thái độ cứng nhắc kiên quyết, Y Đằng Ưu Nhi cũng chẳng chịu thua kém chút nào.

“Hỗn láo!” Tuấn nhan càng trầm xuống, bàn tay phẫn nộ dùng sức đập lên mặt bàn. “Con dám dùng loại thái độ này nói chuyện với cha con sao? Tất cả đều là lỗi của mẹ con, bản thân đã vô dụng thì thôi, lại còn cho con ra nước ngoài từ lúc nhỏ đi mà tiếp thu mấy thứ tà ma ngoại đạo, bây giờ mới để cho con ngay cả đạo hiếu cơ bản của một người con cũng không biết.”

Y Đằng Ưu Nhi cũng tức giận không kém gì cha, cô ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn ương ngạnh, không chút khách khí chỉ trích: “Cha đừng có đánh trống lảng mà nói sang mẹ con. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời người, cha hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý kiến của con liền một mình đính ước với người ta, thế là bá đạo không phân rõ phải trái. Là chính cha không đúng trước, cha còn có mặt mũi mà trách người khác sao?”

“Con......” Với quyền thế địa vị của Y Đằng Văn, người dám nói chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm, bất hạnh cho ông trong nhà còn có một người, thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một phen bóp chết cô.

Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang phát run trên ghế sôpha, nếu không phải hai mẹ con bọn họ bộ dáng rất giống nhau thì ông thực hoài nghi đứa con gái to gan lớn mật này có phải là sai lầm của ông rồi hay không.

Để củng cố quan hệ hợp tác của hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Vì mục đích cầu thành đạt, Y Đằng Văn đành phải nhịn lại cơn tức giận.

“Mặc kệ thời đại có tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con cháu nhà Y Đằng này. Trong Y Đằng gia, hôn nhân đại sự của con cái luôn luôn do cha mẹ tác chủ, đây không gọi là bá đạo, ta biết con là do kinh ngạc quá độ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta, ta sẽ không để con phải chịu ủy khuất, Nhâm Thiếu Hoài con cũng đã gặp qua rồi đấy. Tướng mạo anh tuấn, khí độ trác tuyệt, bất luận là bối cảnh gia thế hay năng lực, đều là hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái, hôm nay anh ta chọn con là phúc khí của con, con......”

“Có phải phúc khí hay không con tự mình biết, không phải cha nói là được! Huống hồ, con là con người có sức sống có ý thức, không phải là hàng hoá vô tri vô giác, con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con thành hàng hoá bán cho người ra giá cao nhất đâu.” Cô ngẩng đầu đối mặt với người cha đang vô cùng tức giận, một chút cũng không chịu nhượng bộ. “Cha từ bỏ đi, con nhất định sẽ không đáp ứng đâu.”

“Bà dạy dỗ con gái tốt quá đấy!” Y Đằng Văn tức sùi bọt mép không có chỗ trút, đành phải ngược lại khiển trách người vợ đang sợ tới mức co rúm lại một bên.

Y Đằng phu nhân nhát gan bình thường nghe thấy giọng nói của chồng đã sợ tới mức chết khiếp, bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước mắt nhất thời giống như vòi nước bị hỏng van chảy ròng xuống. “Vâng, tôi thực xin lỗi......”

“Việc này thì có liên quan gì đến mẹ con, cha mắng bà ấy làm cái gì?” Đau lòng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ lưng bà anh ủi nói: “Mẹ, đừng sợ, không có việc gì đâu.”

Mẹ không ra mẹ, con không ra con, chẳng ra cái gì cả! Y Đằng Văn nhìn thấy càng tức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay bất ngờ vươn ra kéo giật Y Đằng phu nhân về phía mình.

“Á......” Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu, cô rất muốn cướp người mẹ đang bị doạ đến ngây người về từ tay ông ta. “Cha muốn làm gì? Mau buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha doạ chết mất.”

Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên.

“Cha...... Đừng mà --”

Y Đằng phu nhân kinh hoàng thất sắc, toàn thân run run như lá mùa thu bị cơn gió thổi rụng.

“Sao nào?” Y Đằng Văn lãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt tái nhợt hỏi, “Lấy hay là không lấy chồng đây?”

“Con......” Y Đằng Ưu Nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trừng mắt nhìn người cha lãnh khốc vô tình của mình, hận không thể giết chết ông ta, “Lấy, con lấy!”

“Tốt lắm!” Buông lỏng bàn tay, Y Đằng Văn không để ý đến người vợ bị ngã xuống sàn nhà, xoay người nhanh chóng rời đi.

“Mẹ!” Y Đằng Ưu Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến về phía mẹ cô.

“Mẹ xin lỗi, Ưu Nhi, đều là tại mẹ không tốt, mẹ đã hại con.” Y Đằng phu nhân đang nằm trên giường hé mở đôi mắt, thấy con gái đang lo lắng bên giường, nước mắt tựa như vòi nước hỏng van cứ thế mà chảy xuống.

“Mẹ, đừng như vậy!” Y Đằng Ưu Nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ, áp lên mặt mình vuốt ve, “Dù sao sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, không phải gả cho người này thì là gả cho người khác. Hơn nữa, bây giờ đã có kẻ ngu ngốc không có mắt muốn lấy con rồi, mẹ không cần lo là không gả được con nữa, vậy không phải là tốt sao?”

“Nhưng......” Y Đằng phu nhân biết con gái đang an ủi bà, bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn. Đột nhiên, Y Đằng phu nhân mắt sáng lên, hưng phấn mà nói: “Long đâu? Thằng bé thương con nhất, có lẽ......”

“Tin tức đã công bố rồi, cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm được gì. Huống hồ anh con mấy ngày trước đã đi Đức công tác, một tuần nữa mới về.” Để thuận lợi ép cô kết hôn, cha đã đi trước một bước tách Long khỏi việc này.

“Mẹ.” Cô ra vẻ thoải mái, “Cha con nói cũng đúng, Nhâm Thiếu Hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Con nói cho mẹ nghe, Mĩ Sa Tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết, chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ! Cho nên, mẹ phải vui thay cho con mới phải, mẹ mau lau nước mắt đi, đừng buồn nữa.”

“Thật sao?” Y Đằng phu nhân trợn to hai mắt trong suốt đẫm lệ, tuy rằng vẫn có chút hoài nghi, nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều.

“Đương nhiên là thật , sao con dám nói dối mẹ chuyện như thế này chứ?” Lau đi nước mắt trên mặt mẹ, đắp lại chăn cẩn thận, Y Đằng Ưu Nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ phải mau chóng dưỡng bệnh cho tốt. Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút, con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ, được không?”

“Được được, đương nhiên là được.”

Y Đằng phu nhân tuy rằng đã sắp năm mươi tuổi nhưng con người bà lại rất đơn thuần, Y Đằng Ưu Nhi tùy tiện an ủi vài câu đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại.

Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ yên tâm ngủ say, nụ cười trên mặt Y Đằng Ưu Nhi lập tức biến mất, khóe miệng toát ra một chút chua xót, dặn dò Mai cô chăm sóc cho mẹ cô thật tốt xong liền đứng dậy rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.