Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Chương 9: Chương 9






Bên trong ánh đèn sáng ngời, một hồi thuyết minh bằng máy chiếu ước chừng hai mươi phút đã kết thúc. Các nhân viên tham dự hội nghị lập tức chụm đầu ghé tai, bắt đầu trao đổi ý kiến.

“Tổng tài.” Thư kí Dương Kính Nguyệt thấp giọng thông báo cho Nhâm Thiếu Hoài ngồi ở vị trí chủ tịch đang lắng nghe kiến nghị của các trợ lí, “Chỉ còn mười phút nữa là đến thời gian nghỉ ngơi giữa trưa rồi ạ.”

“Ừm.” Nhâm Thiếu Hoài gật gật đầu, bắt đầu kết thúc hội nghị.

Sau khi hội nghị kết thúc, Nhâm Thiếu Hoài vừa định mở miệng, một trong những đại biểu của tập đoàn Hoà Thái Mã Ninh Tâm đã cướp lời nói trước:

“Nhâm tổng tài, tôi đã cho người đi đặt chỗ ở nhà hàng Ngự Hoà rồi, hy vọng Nhâm tổng tài có thể nể mặt tôi mời, mọi người cùng nhau qua đó dùng cơm.”

“Thực xin lỗi, trưa hôm nay tôi đã có hẹn trước mất rồi.” Nhâm Thiếu Hoài cười cười, quay đầu phân phó Âu Sùng Viễn đang đứng bên cạnh: “Sùng Viễn, buổi trưa hôm nay phiền cậu hãy tiếp đón đoàn đại biểu của tập đoàn Hoà Thái đến nhà hàng dùng cơm cho chu đáo nhé.”

“Nhưng...... Nhâm tổng tài.” Mã Ninh Tâm ra sức cứu vãn tình thế, “Nghe nói nhà hàng Ngự Hoà là một trong những nơi anh thích nhất, bình thường lại rất khó có thể đặt trước được, tôi đã rất vất vả......Mọi người cùng nhau đến đó, cũng có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Hơn nữa......” Ánh mắt cô sáng lên, vội vàng nói: “Về chuyện thảo luận vừa rồi, tôi còn có một số chỗ vẫn còn thắc mắc.”

Mắt đẹp toát lên vẻ cầu xin, ý tứ bày tỏ tình cảm rất rõ ràng. Mấy ngày nay tiếp xúc, Mã Ninh Tâm giơ tay nhấc chân đều không ngừng phát ra sóng điện mê hoặc người ta, Nhâm Thiếu Hoài mặc dù biết rất rõ nhưng lại cố tình coi như không biết.

Anh vốn là có chút tán thưởng cách xử sự khôn khéo gọn gàng, trong nhu có cương của cô, còn có thái độ không hề kiêu căng vênh váo, rất đặc biệt so với những nữ cường nhân bình thường. Nhưng anh lại cảm thấy bất mãn với hành vi liều mạng phóng điện bất kể chuyện anh là người đã kết hôn của cô.

Loại phụ nữ bề ngoài dịu dàng, trách nhiệm nhưng bên trong thì ích kỷ bốc đồng như thế này, không để ý đến vẫn là tốt nhất, đỡ phải mang hoạ vào thân.

“Thật xin lỗi, trưa nay tôi còn có hẹn. Nếu quản lí Mã có gì không hiểu về nội dung của hội nghị vừa rồi thì có thể trực tiếp thảo luận với tổng giám đốc Âu, anh ấy hiểu rất rõ về dự án này.”

Ông chủ gặp nạn, Âu Sùng Viễn thân là cấp dưới của người ta, đương nhiên phải san sẻ nỗi ưu phiền này. Anh ta vội vàng bày ra vẻ mặt nhiệt thành nói: “Đúng vậy, quản lí Mã nếu có gì thắc mắc về vấn đề đã thảo luận trong hội nghị thì tôi đều có thể giải thích giúp cô.”

Đáng tiếc Mã Ninh Tâm căn bản không thèm để ý tới anh ta.

Kế hoạch của tập đoàn Hoà Thái lần này được khắp nơi cạnh tranh giành lấy, bởi vậy cô đến chỗ nào thì mọi người ai ai cũng cực lực nịnh hót lấy lòng, hầu hạ cô như nữ vương, chưa từng có người nào lại cự tuyệt như vậy. Huống chi, cô còn tốn nhiều tâm sức tìm hiểu sở thích của anh, lại dùng đủ mọi cách để lấy lòng, sao anh lại có thể bỏ mặc cô như thế?

Mã Ninh Tâm có thể thắng người khác ở trên thương trường, cá tính tất nhiên có chút ngang ngược. Lời mời nhiệt tình bị từ chối trước mặt mọi người làm cho cô thất vọng và chán nản, hơn nữa suốt mấy ngày nay, Nhâm Thiếu Hoài đã khiến cô đâm phải không biết bao nhiêu cái đinh (Vi: ý nói gặp nhiều trở ngại í). Cảm giác suy sụp lập tức bộc phát, làm cho mặt nạ thục nữ hoàn mỹ của cô vỡ tan, lộ ra sự kiêu ngạo buông thả và ngang ngược bên dưới nó.

“Là ai hẹn với Nhâm tổng tài mà được anh coi là quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức có thể so sánh với kế hoạch hợp tác của chúng ta?”

“Vợ tôi hẹn tôi ăn cơm, sao có thể là không quan trọng được?” Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng vẻ mặt tươi cười niềm nở, nhưng sự lạnh lùng phát ra từ đáy mắt lại rõ ràng là hoàn toàn trái ngược, hiển nhiên anh cảm thấy bất mãn đối với sự truy hỏi kỹ càng của cô.

Vợ ư? Lòng đố kị tràn ngập dâng lên, sắc mặt Mã Ninh Tâm khẽ biến, hai tay nắm chặt lại, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Một đại biểu khác đại biểu biết tình hình không tốt lắm liền lập tức lên tiếng hoà giải: “Nhâm tổng tài đúng là người chồng tốt rất thương yêu vợ!”

Dự án tuy chưa đi đến quyết định cuối cùng, nhưng song phương đều biết tập đoàn Lôi Phong là phía đưa ra điều kiện tốt nhất, nếu quản lí Mã hành động theo cảm tình, phá hỏng sự hoà hợp của đôi bên thì người phải chịu tổn thất tuyệt đối chính là bọn họ!

“Đâu có gì, tôi chỉ không muốn phải ngủ trên ghế sô pha thôi.” Nhâm Thiếu Hoài cũng không để ý nữa, hài hước nháy mắt mấy cái, “Anh cũng biết đấy, mỗi lần tỉnh dậy xương sống thắt lưng sẽ rất đau, cả ngày không thoải mái nổi!”

Tất cả đàn ông ở đây rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, “Có lý!” Mọi người cười ha ha đứng lên, bầu không khí xấu hổ không còn nữa.

Nhâm Thiếu Hoài chuyện trò vui vẻ tiễn mọi người tới cửa thang máy.

Đing!

Thang máy vừa mở ra, nhìn thấy Nhâm Thiếu Hoài đang đứng chờ ở cửa thang máy, Y Đằng Ưu Nhi không khỏi có chút bất ngờ, “Thiếu Hoài, em đến muộn sao?”

“Bà xã!” Hai tròng mắt anh sáng ngời, một tay đỡ lấy chiếc hộp to trên tay Y Đằng Ưu Nhi, tay kia kéo cô vào lòng. “Yên tâm, em không muộn, có khi còn sớm ấy chứ!”

Sau khi vội vàng tiễn bước khách khứa, Nhâm Thiếu Hoài vội vã ôm Ưu Nhi tiến vào văn phòng tổng tài. Cửa vừa khoá, anh liền hôn cô một cách mãnh liệt.

“Thiếu Hoài......” Y Đằng Ưu Nhi bị nhiệt tình bất ngờ của anh dọa hết hồn, nhưng không đến ba giây, bàn tay vốn đang đẩy anh ra lại gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, hé miệng đón nhận sự cuồng dã của anh.

Cô gần như không cảm nhận được chân mình nữa, ý thức vì bị anh kích thích cuồng nhiệt hôn mà trở nên hỗn loạn, giống như bay tận lên mây xanh, cảm giác cả bầu trời đều đang xoay tròn. Cô mê mẩn hôn như bị say rượu, thân mình mềm nhũn không hề có sức chống cự.

“Sao vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Đằng Ưu Nhi đỏ bừng, có chút thở dốc ngồi trên đùi Nhâm Thiếu Hoài.

“Đương nhiên là rất nhớ em rồi!” Anh khẽ lẩm bẩm, vùi mặt vào ngực cô cọ xát.

“Oa...... Đừng như vậy...... Đừng......này, Thiếu Hoài...... Đừng đùa!” Cái mũi dài của anh làm cô thấy ngứa, vừa cười bảo anh dừng lại vừa nhích người ra để né tránh, nhưng vẫn không thể trốn thoát ma trảo của anh. Thật lâu sau chờ đến khi Nhâm Thiếu Hoài chơi đủ, Y Đằng Ưu Nhi đã sớm cười đến thở không ra hơi.

Anh sảng khoái tinh thần mở cặp lồng hai tầng mà Y Đằng Ưu Nhi phải chạy đến tận nhà hàng Ngự Hoà để mua ra.

“Oa, là món đặc biệt của nhà hàng Ngự Hoà! Vẫn là bà xã của anh tốt nhất, biết món yêu thích của anh.”

“Thật sao?” Y Đằng Ưu Nhi u oán trừng mắt anh một cái, tay chân luống cuống sửa sang lại dung nhan. Đúng là cái đồ đáng ghét, chỉ thích bắt nạt người ta!

Bộ dạng oán trách của cô khiến Nhâm Thiếu Hoài nhìn thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cầm lấy một miếng sushi cô thích nhất bón vào cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới khiến cho cô nở nụ cười. Hai người liền cứ như vậy anh một miếng, em một miếng ăn bữa cơm trưa ngon lành.

“Thiếu Hoài, cái cô nữ quản lí xinh đẹp lúc nãy có phải là người mà lần trước ở câu lạc bộ em đã gặp rồi không?”

“Ừm ừm.” Anh há to miệng đón lấy miếng bong bóng cá cô bón cho, thập phần hưởng thụ sự phục vụ của bà xã lại vừa được cho vào miệng mỹ vị của nhân gian.

“Em tò mò quá, không biết có phải là em nhìn lầm không mà quản lí Mã kia hình như cứ lườm em suốt!” Cô khó hiểu nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn rồi trầm ngâm nói: “Em nhớ rõ là mình không đắc tội gì với cô ấy hết nha!”

“Bà xã, miệng nói chuyện, tay đừng có ngừng.” Anh há miệng, giống như con chim non đang đòi thức ăn.

Y Đằng Ưu Nhi trợn mắt, lại cầm lấy nắm cơm nướng bón cho anh ăn.

Anh ăn với vẻ mặt thỏa mãn, uống hết một bát canh rong biển ngon tuyệt, tức giận nói: “Người phụ nữ kia thèm nhỏ dãi ông xã em mà không được, đành phải trừng mắt nhìn em cho hả giận. Cái loại phụ nữ nhỏ nhen này chúng ta đừng để ý làm gì.”

“Thèm nhỏ dãi......” Cô dừng lại động tác bón đồ ăn, liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói: “Anh từ chối cô ấy không sợ việc hợp tác làm ăn không thành sao?”

“Ơ, phải phân biệt rõ ràng ra chứ.” Anh búng vào chóp mũi cô, lấy một thìa salad đưa vào miệng cô, có chút không vui lườm cô, “Ông xã em đây là tổng tài tập đoàn Lôi Phong chứ có phải là trai bao đâu (Vi: nguyên văn là “ngưu lang”). Việc kinh doanh là làm bằng cái đầu và phải có phương pháp, chứ không phải là bằng nhan sắc.”

Bà xã mình thế nào thế không biết, thấy tình huống này không ăn dấm chua còn chưa nói mà lại còn có hứng thú đi trêu chọc ông xã sao? Xì!

“Vâng vâng vâng, thiếp thân biết sai rồi, không nên lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, xin lão gia đừng nóng giận!” Y Đằng Ưu Nhi biết có thể sửa, lập tức cúi đầu nhận sai, ôn nhu lại săn sóc bón một miếng cá nướng thơm phức vào miệng anh.

Mãi mới dỗ được Nhâm Thiếu Hoài vui vẻ trở lại, cô giả vờ lơ đãng hỏi: “Những người như cô ta nhiều lắm sao?”

Trải qua cuộc sống vợ chồng hơn nửa năm, cô dần dần có chút tin tưởng vào lời thề son sắt hứa hẹn của anh. Thế nhưng, cô sợ nếu phải thử thách quá nhiều, vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện không hay...... Aizz! Cô đột nhiên một câu tiếng địa phương mà không biết là ai đã dạy mình: “Thủy uông ngạt chiếu cố”! (Vi: tức nước vỡ bờ)

Cuối cùng cũng biết lo lắng rồi sao! Tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng thôi, coi như đạt tiêu chuẩn!

“Yên tâm, anh tìm ba mươi năm mới được người vợ như em, sao có thể tùy tiện mà thay lòng đổi dạ được?”

“Nhưng...... Nếu anh chán ghét em thì sao?” Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ ở khách sạn Nhật Bản, khi đó anh nói: Có lẽ một ngày hai ngày, cũng có lẽ là hai mươi năm ba mươi năm......

“Nếu như những lời thề thốt sáo rỗng có thể gạt đi nỗi bất an của em, thì anh xin thề với em, đời này kiếp này Nhâm Thiếu Hoài anh chỉ biết có một người vợ là em mà thôi, có điều anh khuyên em, tốt nhất nên bỏ chút tâm sức suy nghĩ xem phải dùng phương pháp nào để hiểu và lấy lòng ông xã đi, như vậy cáng bảo đảm anh vĩnh viễn sẽ không muốn bỏ đi, không muốn rời xa em.” Nói đến phần sau, anh càng thêm hứng trí.

Cô “a” một tiếng, liếc xéo bộ dáng cao hứng phấn chấn của anh, lười biếng nói: “Sao anh không thuận tiện đề nghị một số phương pháp để em có thể giữ chặt và lấy lòng anh luôn đi!”

“Rất nhiều nha! Thí dụ như: hãy suy nghĩ về anh và ở bên anh thật nhiều, mỗi ngày cho anh một cái hôn buổi sáng nồng nhiệt, đến công ty cùng anh ăn cơm......” Nhâm Thiếu Hoài hưng trí bừng bừng lại thao thao bất tuyệt nói cho cô biết làm sao để giữ lấy trái tim ông xã.

Y Đằng Ưu Nhi vụng trộm lè lưỡi, ngay trong lúc anh còn đang niệm kinh thì tay chân gọn gàng thu dọn hộp cơm trống rỗng, bắt đầu động não suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để trốn được.

Bức tranh sơn dầu của cô mới vẽ được một nửa, ai thèm ở lại văn phòng mà đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ với anh chứ.

Buổi xế chiều trời cao không khí thoáng đãng, Y Đằng Ưu Nhi ôm bộ đồ vẽ ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn hoa rực rỡ, chiếc khăn vuông trắng tinh trải lên bàn, bên trên đặt một bình trà lài cùng mấy đĩa nho nhỏ toàn điểm tâm.

Gió nhẹ từ từ thổi, cành lá phát ra tiếng xào xạc. Cô dừng bút, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, mỉm cười cảm nhận niềm vui thích tinh tế khi làn gió mát lướt qua mặt.

“Ưu Nhi......”

“Mẹ?” Y Đằng Ưu Nhi mở mắt ra nhìn thấy người đến là bà mẹ chồng tinh lực dư thừa thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

“Hôm nay là ngày thảo luận định kì của hội đọc sách mà, sao mẹ lại không đi tham gia ạ? Có phải mẹ thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không ạ?” Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô bắt đầu lo lắng. “Mẹ, mẹ không thoải mái ở chỗ nào? Để con đưa mẹ đi khám bác sĩ.”

Đừng thấy người mẹ chồng này ngày thường cứ như tép nhảy, kỳ thật bà rất thích đọc sách, cũng sưu tầm rất nhiều sách hay. Trong số các hoạt động xã hội đoàn thể mà bà tham gia, chỉ có đọc sách là cái mà bà yêu thích nhất, cho nên bà nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kì buổi họp nào của hội.

“Ưu Nhi.” Nhâm mẫu vội vàng giữ lấy cô con dâu đang xoay quanh mình, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, bà cảm thấy cực kì uất ức.“Mẹ không sao cả, con đừng lo lắng.”

“Nhưng.....” Cô sợ mẹ chồng sợ thuốc, có bệnh mà giấu không nói.

“Mẹ không đi đến chỗ hội đọc sách chỉ là vì thời gian của lần họp này đã sửa lại. Bà già này nghĩ gần đây phải vội vàng lo việc bán hàng từ thiện, mẹ con chúng ta đã vài ngày không tâm sự với nhau. Mới muốn thừa dịp cơ hội này tìm con nói chuyện một chút, không ngờ lại làm con sợ.” Nhâm mẫu cầm tay Y Đằng Ưu Nhi kéo lại ngồi lên ghế dựa.

“Hoá ra là...... Không trách mẹ được, là tại con tự ngạc nhiên quá thôi ạ.” Ưu Nhi đỏ ửng mặt, giơ tay rót cho mẹ chồng chén trà hoa hồng. “À, mẹ uống thử đi ạ, trà hoa hồng này là anh con gửi từ Nhật Bản sang, do chính xưởng của nhà con sản xuất, vị không tồi đâu ạ.”

Nhâm mẫu bưng cái chén đang bốc hơi nghi ngút lên, hít sâu, nhấp một ngụm nhỏ. “Ừm, đậm đà vừa miệng, rất ngon.”

“Thật tốt quá, mẹ cũng thích ạ.” Y Đằng Ưu Nhi cười tít cả mắt.

Nhâm mẫu uống trà, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Gần đây Thiếu Hoài hình như phải xã giao rất nhiều, hai vợ chồng các con có tìm thời gian bồi dưỡng tình cảm không thế?”

“Có ạ, con sợ anh ấy mải làm việc, không ăn uống đều đặn nên giữa trưa còn chạy tới công ty giám sát anh ấy ăn cơm đấy ạ!”

“Vậy sao con không tranh thủ đi nhiều nhiều một chút, còn có thể cùng nó uống trà chiều, thuận tiện đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, tăng cường tình cảm.”

“Anh ấy bận lắm ạ! Con chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy thôi.” Cô âm thầm lè lưỡi.

“Mặc kệ nó, công việc thì làm mãi cũng không xong, mỗi ngày lúc nào cũng bận cái dự án lớn gì đấy. Thật là, phát triển công ty thành lớn như vậy để làm gì? Cả ngày đầu tắt mặt tối, tiền kiếm được nhiều như núi thì lại thế nào chứ? Người đã chết thì có mang được cái gì đi đâu!” Nhâm mẫu nói nhỏ, vẻ mặt ảm đạm.

“Mẹ, đừng buồn nữa.” Y Đằng Ưu Nhi đau lòng ôm lấy mẹ chồng, cô biết bà đang nhớ về người chồng đã qua đời.

Nhâm mẫu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của con dâu, có chút cảm thán nói:

“Từ sau khi bố chồng con đột nhiên tái phát bệnh tim rồi qua đời, Thiếu Hoài liền tiếp nhận tập đoàn Lôi Phong đang lâm nguy, lúc ấy có rất nhiều người chờ để chế giễu nó. Thiếu Hoài thằng bé này từ nhỏ tính tình đã kiên cường, người khác càng không xem trọng nó càng phải làm bằng được. Những năm gần đây nó cố gắng không ngừng nghỉ, tập đoàn Lôi Phong tuy rằng đã làm người khác phải mở to mắt ra mà nhìn nhưng chính nó lại biến thành một người cuồng công việc chính cống.

Tiếc nuối lớn nhất của mẹ là đã không bảo bố chồng con đi bộ, làm cho ông ấy mới hơn năm mươi đã bị tái phát bệnh tim. Mẹ không hy vọng con cũng sẽ phải tiếc nuối như vậy. Ưu Nhi, trong lòng con phải tự tâm niệm một điều: ‘‘Trời to, công ty to, nhưng tất cả đều không to bằng vợ." Tập đoàn Lôi Phong đã đủ mạnh, Nhâm gia chúng ta tiền cũng đã đủ để tiêu đến mười bốn đời. Việc con cần phải cố gắng bây giờ là khiến cho Thiếu Hoài hiểu rằng làm việc và nghỉ ngơi đều quan trọng như nhau.”

“Dạ!” Y Đằng Ưu Nhi cứng họng nói không nên lời.

“Cha con nhà này đều có một cái tật xấu, đó là đã bước vào thư phòng thì còn chưa kiệt sức sẽ không đi ra. Ưu Nhi, con có biết mẹ đã dùng cách gì để lôi bố chồng con ra khỏi thư phòng khỏi?” Ánh mắt Nhâm mẫu lóe lên tia sáng tà ác.

“A...... Không biết ạ.”

“Tuyệt chiêu của mẹ là...... Cởi sạch quần áo ngồi lên đùi ông ấy.”

“Cởi......” Cằm Y Đằng Ưu Nhi thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, mặt đỏ bừng như sắp phun lửa.

“Đúng.” Nhâm mẫu gật đầu lia lịa, một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có.

Y Đằng Ưu Nhi rốt cục đã biết da mặt Nhâm Thiếu Hoài tại sao lại dày đến như vậy, hoá ra là do di truyền.

Kì thật Nhâm mẫu là vì mấy ngày hôm trước có một người bạn cầm tờ tạp chí bát quái tới hỏi bà, những điều viết trên đó thật sự làm người nghe mà kinh sợ, cứ như là con bà đã cưới vợ bé thật vậy. Bà vốn không tin vào mấy tạp chí bát quái, nhưng cái cô tên là Mã Ninh Tâm kia lại tìm đủ mọi cách tiếp cận bà, chính vì thế mới khiến bà hoài nghi.

Đáng tiếc Nhâm mẫu đã thật sự yêu thương Y Đằng Ưu Nhi từ tận đáy lòng, làm sao có thể để ý tới cái loại hồ ly tinh muốn cướp chồng người khác này được? Có điều, Mã Ninh Tâm thì có thể mặc kệ, nhưng bà vẫn rất lo lắng muốn biết thật ra mọi chuyện là như thế nào, cho nên hôm nay bà mới cố gắng kiềm chế bỏ một buổi thảo luận của hội đọc sách.

Tuy rằng theo như con dâu nói thì đôi vợ chồng son này tình cảm rất tốt, Nhâm mẫu cũng không cho rằng con bà sẽ làm chuyện xằng bậy, nhưng chuyện gì cũng không thể quá chắc chắc, dù gì cũng luôn phải cảnh giác, cẩn tắc vô áy náy mà! Vì thế, bà bắt đầu truyền thụ cho con dâu bí kíp giữ chồng.

Y Đằng Ưu Nhi nghe mẹ chồng thao thao bất tuyệt về bí kíp giữ chồng, càng nghe mặt càng đỏ, đầu cũng càng cúi càng thấp, cả người cứ như sắp cháy đến nơi. (Vi: hêhê, chắc canh là có chuyện mờ ám rồi)

Đột nhiên, tiếng chuông vui tai vang lên, Y Đằng Ưu Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, “Xin phép mẹ, con phải đi nghe điện thoại đã ạ.” Cô cầm lấy di động đang đặt trên bàn, “Alô! Thiếu Hoài? Không phải anh đang đi làm sao, sao lại có thời gian rảnh mà gọi điện thoại...... Kiểm tra? Anh lạ thật đấy, em lúc nào chả ngoan ngoãn ở nhà, có chạy loạn bao giờ đâu, có gì mà phải kiểm tra ?”

Nhâm mẫu vừa nghe thấy đứa con trai cuồng công việc đang đi làm lại gọi điện về nhà hỏi thăm vợ, bà càng thêm khẳng định con mình không có vấn đề gì, liền cười ha ha rời đi, để cho hai vợ chồng lời ngon tiếng ngọt tâm sự.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, Âu Sùng Viễn mở cửa tiến vào văn phòng, đặt một chồng tạp chí lên trên một đống hồ sơ cao ngất.

Nhâm Thiếu Hoài ngẩng đầu, mày kiếm khẽ cau lại, tùy tay cầm lấy quyển tạp chí có trang bìa giật gân đặt trên cùng giở xem.

“Tôi đã đi điều tra rồi, mấy thứ rác rưởi này......” Cằm hất về phía đống tạp chí trên bàn, “Nguồn tin tức, quả nhiên là do tập đoàn Hoà Thái âm thầm truyền ra ngoài.”

Quay đi quay lại chỉ toàn mấy chuyện dối trá ba hoa chích choè, chẳng có nội dung gì khác, sắc mặt Nhâm Thiếu Hoài càng lúc càng lạnh. Thế này thì sao chứ? Anh cười lạnh nghĩ thầm, muốn biến giả thành thật sao? Hay là đang thử xem anh có muốn tham gia vào dự án hợp tác không?

“Tôi đoán chắc mục đích của đối phương thứ nhất là muốn phô trương dự án hợp tác, thứ hai, Mã Ninh Tâm là thật sự cố ý muốn gả cho tổng tài làm thiếp, cho nên mới truyền ra phong thanh thử xem phản ứng của cậu thế nào.”

Người tình dù có được yêu sủng đến bao nhiêu cũng không bằng một người vợ bé. Với điều kiện của Nhâm Thiếu Hoài, những tiểu thư tự nguyện làm vợ bé của anh không thiếu. Huống hồ, ai cũng biết Y Đằng Ưu Nhi là một thiếu phu nhân mặc kệ mọi chuyện lại không hay tham gia xã giao, cứ như một người vô hình. Cho dù Mã Ninh Tâm thực sự gả vào Nhâm gia làm vợ bé thì với gia thế bối cảnh nhà cô ta và thủ đoạn, năng lực của bản thân, cô ta cũng sẽ làm một người vợ bé nắm thực quyền. Xem xét trên thương trường hiện nay, dù hiếm nhưng không phải là không có cảnh tượng vợ bé còn oai hơn cả vợ cả.

Tuy rằng về mặt danh phận thì không được đẹp mặt cho lắm, nhưng có thể vì thế mà với được tới tập đoàn Lôi Phong đang phát triển rất mạnh này thì Mã Thiên Ngọc tuyệt đối cam tâm tình nguyện.

“Lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi.” Nhâm Thiếu Hoài gập lại quyển tạp chí, vứt sang một bên.

“Cứ mặc kệ hết như thế sao?” Âu Sùng Viễn ngạc nhiên, “Nếu cứ để mặc mấy tên phóng viên bát quái này tự tung tự tác viết lung tung, ngộ nhỡ thế nào, cậu sẽ rất khó giải thích với vợ đấy!” Chẳng có người phụ nữ nào nghe nói chồng muốn lấy vợ bé mà sung sướng được cả, phụ nữ một khi đã nghi ngờ thì cực kì phiền toái .

“Thế nào là càng giải thích càng đáng nghi cậu chưa từng nghe qua sao?”

“Nhưng......”

“Yên tâm đi! Ưu Nhi không đọc mấy tạp chí bát quái đó đâu. Trong nửa năm qua, tiếng Trung của cô ấy đã khá lưu loát, nhưng chỉ giới hạn trong nghe với nói thôi, còn khả năng đọc, viết thì chỉ ngang với học sinh tiểu học thôi. Cho nên cho dù có đem tạp chí tiếng Trung bày ra trước mặt cô ấy thì trừ phi có ảnh chụp, nếu không cô ấy có đọc cũng không hiểu.”

Loại tin đồn bịa đặt này anh căn bản sẽ không để cho Ưu Nhi biết, ai biết cô có thể vì thế mà chui vào sừng trâu không ra ngoài nữa hay không? (Vi: đây là một câu nói của TQ, tức là gặp chuyện rắc rối) Đến lúc đó cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng rất khó tin tưởng rằng anh trong sạch .

Hơn nữa vì Ưu Nhi có một người cha phong lưu nên cô căn bản không tin tưởng vào đàn ông. Nửa năm qua kết hôn, tuy rằng tình cảm hai người càng ngày càng tăng, nhưng anh cảm giác được rằng, cô vẫn không quá lạc quan về cuộc hôn nhân này nữa không tin anh thật sự sẽ chung thuỷ với một mình cô.

Cho nên, đánh chết anh cũng không đời nào để cho mấy thứ tin đồn này lọt vào tai Ưu Nhi rồi phá hỏng hạnh phúc mà anh đã cẩn thận duy trì và bảo vệ.

“Nhỡ đâu.....”

“Không có nhỡ gì hết! Ưu Nhi thật sự rất bận, muốn tìm cô ấy cùng ăn bữa cơm trưa cũng phải sắp xếp thời gian trước, cô ấy đâu có nhàn rỗi như mấy bà cô suốt ngày đi buôn chuyện.”

“Nhưng lời đồn này truyền ra hừng hực khí thế, nếu chúng ta không ra mặt ngăn lại hoặc làm sáng tỏ, sẽ làm cho người ta hiểu lầm, thậm chí ngay cả tập đoàn Hoà Thái cũng sẽ tưởng rằng chúng ta ngầm đồng ý.”

“Lời đồn chỉ là lời đồn, vĩnh viễn sẽ không thành sự thật được. Về phần tập đoàn Hoà Thái......” Nhâm Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt càng thêm hiểm ác. “Lời đồn là do bọn họ truyền ra, là thật hay là giả bọn họ là người rõ nhất, có điều, nếu bọn họ vớ vẩn đến mức thực sự hiểu lầm thì cũng không liên quan đến chúng ta.”

Kế hoạch hợp tác của tập đoàn Hoà Thái cũng không có ý tưởng gì sáng tạo, không làm Nhâm Thiếu Hoài có hứng thú cho lắm. Hơn nữa, anh chán ghét hành động phát tán lời đồn lung tung này của bọn họ, gần như là để bức hôn vậy. Nếu tập đoàn Hoà Thái cho rằng anh không thèm để ý tới là cam chịu thì đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến anh.

“Ưu Nhi.....Ưu Nhi?” Nhâm Thiếu Hoài quấn khăn tắm quanh người, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra từ phòng tắm, vừa đi vừa dùng khăn mặt lau lau cho khô.

Y Đằng Ưu Nhi nằm lì trên giường, có tai như điếc tiếp tục vùi đầu vào quyển sách.

Nhâm Thiếu Hoài thấy không được đáp lời, buồn bực bỏ khăn mặt xuống, “Em đang đọc cái gì thế?” Anh đi tới, năm ngón tay sờ soạng lung tung.

“Này......anh làm cái gì thế?” Tay anh chặn ngang lưng cô làm cô cứ như con rùa nhỏ bị đặt dưới tảng đá, tay chân bối rối ngọ nguậy nhưng vẫn không trở mình được.

“Chị Ngô kể chuyện lịch sử? Nhà chúng ta đâu có cuốn này, em lấy từ đâu ra đó?”

“Là trợ lý thư kí cho em mượn, mau đưa cho em! Thực đáng giận, anh là đồ quá đáng, lại bắt nạt em.”

Anh biết Y Đằng Ưu Nhi mỗi lần đến công ty đều mang một ít điểm tâm đến chỗ thư kí cùng bọn họ nói chuyện phiếm uống trà. Đừng tưởng rằng những thư kí này là những người có cũng được mà không có cũng không sao, mỗi một thành viên phòng thư kí của tổng công ty tập đoàn Lôi Phong đều phải trải qua khoá huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc, hơn nữa mỗi người ít nhất phải tinh thông hai loại ngôn ngữ, cho nên đây cũng là nơi tập trung nhân tài.

Y Đằng Ưu Nhi chính là nhìn trúng những người này có ưu thế về khả năng ngôn ngữ, cho nên xét về góc độ quốc tế, chủ đề nói chuyện phiếm khắp nơi đều sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa ở trong này, cô có thể dùng các loại ngôn ngữ để nói chuyện phiếm, cho dù chỉ là nghe các cô ấy nói chuyện thôi cũng thấy thú vị.

“Quyển sách này viết rất bình thường, nhưng bên trong toàn là chữ, em đọc được sao?” Nhâm Thiếu Hoài buông cánh tay đang giữ lấy cô ra, hơi trở mình ngồi ở mép giường.

“Chỉ nhìn chữ thì không hiểu được.” Cô quỳ trên giường, vốn là muốn cướp lại sách, nhưng nhìn thấy tóc anh đang còn ướt, cô với lấy cái khăn mặt lau khô giúp anh. “Nhưng mà đây là một quyển sách có chú âm, em chỉ phải lấy kí hiệu chú âm ghép lại với nhau, mỗi chữ cũng có thể đoán được tám chín phần mười. Hơn nữa những câu chuyện xưa trong sách đều rất thú vị, xem ra cũng sẽ không cảm thấy phải cố gắng quá sức, còn có thể nhân tiện hiểu biết thêm một chút về lịch sử Trung Quốc, nhất cử lưỡng tiện mà!”

“Em đúng là đồ lười biếng.” Anh nhắm hai mắt lại, hưởng thụ động tác mát xa mềm nhẹ của cô, miệng vẫn nói tiếp. “Làm chuyện gì cũng phải thấy thú vị mới chịu cố gắng. Nếu em cứ tìm một giáo viên chuyên nghiệp dạy em một chương trình học mấy tháng thì với tư chất của em học mấy chữ vuông này sẽ không quá khó khăn, làm gì mà phải như bây giờ, học kiểu nửa mùa mãi cũng chỉ biết mỗi vài chữ.”

“Gì chứ, em tự học mà, có thể có thành quả như vậy cũng là quá tốt rồi, anh còn chê nữa! Mọi người ở phòng thư kí đều khen không dứt miệng kết quả tự học nửa năm của em mà có thể nghe, nói lưu loát đến thế này đấy!” Cô hừ một tiếng, vứt khăn mặt đi, quay sang dùng máy sấy.

Kỳ thật anh cũng rất bội phục cô, nhưng ngoài miệng lại cố ý không cho là đúng nói: “Đương nhiên rồi, mỗi khi em đến công ty đều không quên mang cho họ chút điểm tâm ngọt ngào thơm ngon. Các cô ấy ăn của em, không ca ngợi em một hai câu sao được.”

“Hừ, em biết anh đang ghen tị tình cảm tốt của bọn em, còn lâu em mới để cho anh đả kích nhé.” Còn chưa khô hết cô tắt luôn máy sấy đi, cất vào phòng tắm.

“Mà kì lạ thật.”

Cô đang đứng trầm tư ở cạnh giường liền bị anh kéo vào lòng.

“Cái gì mà kì lạ cơ?” Anh vô tình thì thầm, cắn cắn vào cái cổ thanh tú của cô.

“Hôm qua lúc em đến công ty, mấy cô thư kí đều trở nên là lạ, em hỏi trợ lý là có chuyện gì xảy ra thì cô ấy nói không có gì hết, nhưng em vẫn cảm thấy rất kỳ quái.”

“Nếu mọi người đều đã nói là không có thì chính là không có, đừng vì việc nhỏ này mà lãng phí tế bào não.” (Vi: ý nói mất công suy nghĩ) Anh gọn gàng cởi áo ngủ của cô ra, bàn tay khiêu khích càng không ngừng châm lửa thổi gió trên người cô,“Bà xã yêu ơi, chúng ta còn có việc bận, em chăm chú một chút đi nào.”

“Thiếu Hoài.” Cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn của cô phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ, thân mình mềm mại không tự chủ được mà cong lên.

“Ừm?”

“Mẹ đang hỏi chúng ta khi nào thì cho bà có......có cháu bế.” Bọn họ từ trước đến nay việc tránh thai các thứ đều là do anh làm, cho nên khi nào sinh em bé đương nhiên phải hỏi anh .

“Khi nào à?” Nhâm Thiếu Hoài đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước khi đưa Y Đằng Ưu Nhi đi chào hai vợ chồng người bạn tốt Diêm Tính Nghiêu. (Vi: muốn biết đây là ai, sang PDG nhé mọi người ;))

Cô vừa nhìn thấy tiểu bảo bảo nhà người ta thì hai mắt lập tức sáng lên, căn bản quên luôn cả sự tồn tại của ông xã là anh đây, chơi đùa đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang (Vi: kiểu như ko biết trời đất là gì nữa) với Tiểu Thiên Dương, mà người chồng đã bị bỏ rơi trên tận chín tầng mây như anh chỉ có thể đứng một bên giương mắt nhìn, lại còn bị Diêm Tính Nghiêu không nể tình bạn bè giễu cợt.

Nhưng anh cũng không quên thuận tiện cười trêu nói: “Cậu cũng đừng có mà đại ca cười nhị ca.” (Vi: đại loại là cười ng hôm trc, hôm sau…) Anh lâu lâu mới đến Diêm Trang được một chuyến, cho dù bị bà xã quên mất cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần, còn Diêm Tính Nghiêu mỗi ngày đều phải chia sẻ thời gian và sự chú ý của vợ với con. Khách quan mà nói, ai có thể thảm hơn Diêm Tính Nghiêu chứ!

Khuôn mặt tươi cười của Diêm Tính Nghiêu cứng đờ, lúc đó anh mới cười ha ha ôm chặt Ưu Nhi đang lưu luyến không thôi rời khỏi Diêm Trang.

“Đúng vậy, rốt cuộc là khi nào đây? Người ta rất muốn sinh một cục cưng đáng yêu giống như Tiểu Thiên Dương nha......”

Vừa nghĩ tới Tiểu Thiên Dương đáng yêu thiên hạ vô địch, hai tròng mắt xinh đẹp lập tức bắn ra tia sáng chói mắt, Nhâm Thiếu Hoài vừa nhìn thấy liền rùng cả mình, khí chua sặc người lập tức dâng lên ngực.

Con còn chưa sinh mà cô đã quên luôn sự tồn tại của anh rồi, một khi sinh em bé xong thì anh chẳng phải sẽ thành người vô hình sao? Vì vậy......

Sinh em bé? Đương nhiên là được, có điều phải chờ anh hưởng thụ hết cuộc sống vợ chồng ngọt ngào đã rồi tính sau.

Đang lúc suy tư, tiếng chuông di động vui tai vang lên.

“Điện thoại......” Cô trực giác xoay người vươn dài tay về phía cái tủ đầu giường.

“Đừng để ý đến nó......” Anh giữ lấy thắt lưng cô, khẽ liếm lên tấm lưng tuyết nộn không chút tỳ vết. (Vi: đồ BT!!!)

“Không được!” Người biết số điện thoại này rất ít, nhưng đều là những người thân nhất của cô. Một tay đẩy đầu của anh ra, tay kia mở di động, “Alô? Long......” Mắt cô sáng lên, lập tức ngồi xuống.

Vừa nghe thấy là ông anh rể không biết thức thời kia, Nhâm Thiếu Hoài càng thêm không cam lòng, lại bổ nhào lên lần nữa, giữ chặt bộ ngực sữa mềm mại của cô dùng kỹ thuật điêu luyện vuốt ve, với ý đồ phân tán lực chú ý của cô.

Y Đằng Ưu Nhi trừng mắt liếc anh một cái, thấy anh vẫn giở trò, dứt khoát động thủ gạt cái tay bạch tuộc của anh ra, đẩy cái miệng đang chu ra ra, với lấy cái chăn bao chặt lấy thân mình trần trụi, để tránh anh thấy sắc lại nảy lòng tham, cô lập tức cao hứng phấn chấn nói chuyện điện thoại.

Nhâm Thiếu Hoài buồn bực lăn sang một bên, trừng mắt nhìn đến nửa ngày mà cô căn bản vẫn không chú ý tới anh, anh đành phải thất vọng chán nản đi ra.

Hu hu......mẹ chỉ là tình địch nhỏ, Y Đằng Long cuối tuần nào cũng định kì gọi điện thoại đến quấy rầy cuộc sống vợ chồng ngọt ngào của bọn họ mới là tình địch lớn thực sự. Dưới thế tấn công của tình địch lớn nhỏ bốn phía, anh có ngốc mới đi tạo ra thêm một “tình địch nho nhỏ” nữa.

Đến khi Y Đằng Ưu Nhi dập điện thoại mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn một mình cô.

“Xong đời!” Cô lè lè lưỡi, không cần đoán cũng biết anh đang ở đâu.

Cô lấy cái áo ngủ phủ lên người, đứng dậy đi về hướng thư phòng.

“Thiếu Hoài......” Cô nhút nhát e lệ đứng trước bàn đọc sách.

Nhâm Thiếu Hoài đang xem văn kiện ngẩng liếc xéo cô một cái rồi lại vùi đầu vào đống hồ sơ không thèm để ý tới người kia.

Cả người toàn thân đều viết: Ta đang tức giận!

“Đừng giận nữa mà, người ta cũng không phải cố ý. Anh cũng biết, số điện thoại kia chỉ có......”

“Hừ!”

“Thật sự rất rất tức giận rồi đây!” Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, khuôn mặt thanh tú nháy mắt đỏ bừng. Cắn chặt răng, cô lặng lẽ cởi áo ngủ ra, thân thể tuyết ngọc mềm mại như cá chạch lủi vào lòng anh, dạng chân ngồi trên đùi anh.

“Ưu Nhi, em......” Nhâm Thiếu Hoài trực giác ôm lấy thân mình nhỏ nhắn mịn màng của cô, há hốc mồm vì động tác bất ngờ này.

“Em xin lỗi mà! Anh yêu(hoặc là cưng đó), anh đại nhân đại lượng, tha thứ cho em lần này được không?” Cô ngồi chặt trên cặp đùi rắn chắc của anh, hai tay mềm mại chủ động vuốt ve bộ ngực cường tráng.

“Em......” Khuôn mặt tuấn nhã xuất trần của anh nháy mắt đỏ bừng, toàn thân căng cứng, “Sao em lại......” Cô từ trước đến nay vẫn bảo thủ và hay thẹn thùng .

“Chiêu này là mẹ dạy em.” Cô phát hiện câu dẫn anh hình như cũng không phải là khó lắm. (Vi: vầng, chị cứ làm thường xuyên ạ)

“Mẹ......mẹ sao?” Bụng dưới anh căng tràn sung huyết, đầu cũng bắt đầu mơ hồ.

“Đúng vậy, chính là mẹ anh, mẹ chồng em mà!” Bàn tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực nóng bừng của anh vẽ hết một vòng lại một vòng tròn, cô cảm thấy mình cũng bắt đầu nóng lên. “Thiếu Hoài, ôm người ta về phòng đi, được không?”

“Được, được......” Anh vô thức trả lời, ôm lấy cô đi nhanh ra ngoài.

Trở về phòng để làm gì sao, bây giờ có bảo anh nhảy lầu, anh cũng sẽ không nhăn mặt cau mày dù chỉ một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.