Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 76: Chương 76: Áp chế??




- Công tử,đồ vật của ngài đây.

Nữ tử đưa cái vòng phỉ thúy với cái la bàn cho Tuyệt Vô Mệnh,thần sắc hơi ngượng ngùng.

Tuyệt Vô Mệnh đeo cái vòng phỉ thúy vào tay,la bàn thì nhét vào nhẫn trữ vật,y nở nụ cười nói:

- Đa tạ muội muội,lần sau không được làm những chuyện như này nữa nhé,nữ nhân vẫn nên chú ý đến bản thân mình nhiều chút thì mới tốt.

Đám nữ nhân nghe xong liền đỏ mặt bừng bừng,nữ tử nhỏ tuổi nhất rụt rè nói:

- Công tử,món đồ của ngài rất kỳ lạ,ngài là làm gì thế??

Thần sắc thiếu niên liền lộ vẻ cao thâm,y khẽ đưa tay lên vuốt râu nhưng nhận ra mình không có râu liền bỏ xuống cười cười:

- Ta chính là thiên nhân sư trẻ tuổi và lợi hại nhất đại lục này.

- Oa,công tử lợi hại như vậy??

Ánh mắt đám nữ tử sáng bừng,một nữ tử nói:

- Nghe nói thiên nhân sư có thể xem được cát,hung,tướng số,..công tử xem giùm ta có được không??

Nói rồi nàng liền chìa bàn tay trắng muốt của mình ra.

Tuyệt Vô Mệnh mừng rỡ đang định đồng ý thì tiếng của hắn vọng vào:

- Thằng kia,ngươi đi ** trong đó hay sao mà lâu thế??có nhanh lên không hay để ta đi một mình!!

Thiếu niên nghe được câu nói này sắc mặt liền trở nên khó coi,y đành miễn cưỡng nói:

- Các vị tỷ muội,ta có việc phải đi rồi,lần sau ta quay lại nhất định xem cho các ngươi!!

- Vậy công tử,bảo trọng.

- Được.

Lý Kỳ Phong hai người đi đến cuối Hoa thành rốt cuộc cũng thuê được một cỗ xe yêu thú.

Ngồi bên trong xe,Tuyệt Vô Mệnh không hài lòng nói:

- Ngươi vội vàng cái gì??chẳng phải cũng không có ai đuổi theo chúng ta hay sao??

Lý Kỳ Phong cũng cảm thấy kỳ lạ,theo lý mà nói thì tên kia bị đánh cho một trận,hẳn là cũng nên tỉnh lại rồi chứ,nếu đã tỉnh lại không lý nào mà không tìm bọn hắn báo thù.

Dù là hắn không nói cho cha mình trực tiếp ra mặt thì cũng phải cho người chặn đường bọn hắn mới đúng,phải biết rằng cái thiên tằm y giá trị rất lớn,hắn không tin tên kia không có ý định muốn giết người.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân ở đâu,thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng nói:

- Cẩn thận cũng không thừa,sợ rằng bọn chúng đang ở đâu đó chờ chúng ta cũng nên. ngôn tình tổng tài

Tuyệt Vô Mệnh khinh bỉ nhìn hắn,đúng lúc này hai con yêu thú kéo xe bỗng lên kêu lên inh ỏi,cỗ xe yêu thú bỗng nhiên khựng lại làm hai người bọn hắn giật nảy mình.

- Chẳng nhẽ??

Thiếu niên kinh hãi thốt lên vội vàng mở rèm cửa xe ra,Lý Kỳ Phong cũng đưa mắt nhìn ra ngoài.

Phía trước bọn hắn khoảng vài trượng có hai người đang chặn đầu xe,bộ dạng đúng là muốn tìm bọn họ.

Điều Lý Kỳ Phong không ngờ tới là hai người này không phải do tên kia phái đến nhưng chắc chắn là hai người này đến vì bọn họ,bởi vì hắn nhận ra lão già Trương Sơn-cha của Trương Bác,ngoài ra còn có một lão giả khác đứng bên cạnh.

Lão giả này mặt mũi gầy gò,dáng người khá cao,trên tay lão cầm một cây trượng,khí tức vô cùng âm lãnh quỷ dị khiến hắn thoáng rùng mình.

Tuyệt Vô Mệnh cũng nhận ra Trương Bác,thiếu niên nở nụ cười đầy châm chọc:

- A,lão già,lần trước không phải ta đã tha cho lão một lần rồi hay sao,thế nào??hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chặn được đạo gia??

Mặt mũi Trương Bác liền đỏ bừng,lão giận giữ nói:

- Tiểu tặc tử,lần trước ngươi dám giở trò cướp mất huyền kiếm của lão phu,hôm nay lão phu sẽ bắt ngươi trả giá đắt.

Nói rồi cánh tay của y lại chỉ về phía hắn,ánh mắt đỏ bừng lên nói:

- Tiểu súc sinh,thì ra là ngươi hại chết con ta,hôm nay lão phu sẽ băm thây ngươi thành ngàn mảnh để trả mối thù này.

Để tìm được hai người bọn họ,lão đã đi lùng sục hỏi thăm tin tức khắp nơi,giờ phút này sao có thể bỏ qua được.

Lý Kỳ Phong thoáng sửng sốt nhưng nghĩ lại thì cái chết của Trương Bác coi như cũng có phần của mình,hắn khẽ thì thầm nói:

- Tính sao bây giờ,hai lão già kia ngươi có đối phó nổi không??

Tuyệt Vô Mệnh thẳng thắn nói:

- Không thể??

Lý Kỳ Phong nghe xong liền sửng sốt,hắn kinh dị nói:

- Tại sao??chẳng lẽ lão già bên cạnh kia cảnh giới quá khủng bố??

- Không phải,lão già tuy rằng quỷ dị nhưng cảnh giới bất quá cũng chỉ là khai điền cảnh đỉnh phong.

Lý Kỳ Phong kinh ngạc nói:

- Ngươi không được,chẳng phải ngươi khoác lác mình là đại sư trận pháp,có thể bày trận pháp thời gian chục cái hô hấp thôi sao??

Tuyệt Vô Mệnh thoáng thở dài,thiếu niên gật đầu rồi lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ:

- Ta đúng là có thể làm như thế,nhưng mà...linh thạch của ta đã cho hết đám muội tử kia rồi,khỏa yêu hạch của ngươi hôm qua ta cũng để bố trí tụ linh trận rồi,năng lượng đâu mà khởi động trận pháp bây giờ??

Lý Kỳ Phong nghe xong thân hình thoáng run rẩy,ngay lúc này hắn xúc động như muốn đánh người.

“** nó!!không cái dại nào bằng cái dại gái,quả nhiên các cụ ngày xưa nói cấm có sai,đừng nghe cave kể chuyện mà đừng có nghe thằng nghiện trình bày”

Tên này có bao nhiêu linh thạch hắn không rõ,thế nhưng chỉ riêng số linh thạch y lấy được bên trong động mộ với của chuyện vừa rồi đã hơn sáu ngàn linh thạch rồi,vậy mà tất cả đem cho??khốn kiếp,phá gia chi tử.

Lão giả đứng bên cạnh Trương Sơn mở miệng,giọng của lão rất quỷ dị,âm thanh lanh lảnh:

- Tiểu oa nhi,ngươi là kẻ có thể điều khiển trận pháp công kích??

Tất nhiên lão giả nói câu này là cho Tuyệt Vô Mệnh nghe,thiếu niên cũng thản nhiên gật đầu đáp:

- Đúng,là đạo gia làm,có vấn đề gì??

Thấy y thẳng thắng thừa nhận,sắc mặt lão giả thoáng kinh hãi,ánh mắt trở nên kích động hỏi ngược lại:

- Ngươi...có muốn làm đệ tử của ta không??

Nghe lão giả nói như vậy,không chỉ hắn mà tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên,Trương Sơn há to miệng lắp bắp nói:

- Ngụy lão,không phải chúng ta…

- Câm miệng.

Lão giả kia quát lớn một tiếng chặn lời của Trương Sơn,sắc mặt vẫn chú ý về phía này chờ xem thiếu niên trả lời.

Tuyệt Vô Mệnh tuy rằng khá ngạc nhiên nhưng vẫn lắc đầu kinh bỉ nói:

- Lão già,lão bị lẩm cẩm rồi sao,người như lão sao xứng làm sư phụ của đạo gia ta.

Ngoài dự đoán của mọi người,lão giả kia cũng không tức giận như trong tưởng tượng của hắn,trái lại lão lại nói tiếp:

- Không sao,ngươi nói mình có thể điều khiển trận pháp,vậy ngươi thử làm cho ta xem??

Tuyệt Vô Mệnh như nghe được một chuyện rất đáng cười,y lạnh nhạt nói:

- Lão già,vì sao ta phải làm cho lão xem,lão..là cái thá gì??

Lão giả nghe được câu này quyền trượng gõ mạnh xuống đất quát to:

- Vậy thì lão phu sẽ bắt ngươi phải làm!!

Ánh mắt lão giả tràn ngập sát khí,khí thế trong người lão giả tuôn ra như con hung thú vô hình xông thẳng về phía hai người bọn họ.

Như cảm nhận được sức ép âm lãnh đáng sợ này,hai con yêu thú kéo xe lồng lộn trong điên cuồng,ánh mắt bọn chúng sợ hãi như muốn chạy trốn.

Tuyệt Vô Mệnh thấy vậy ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc,thiếu niên dậm chân xuống,khí thế trong người tuôn ra quát lớn một tiếng:

- Định.

Lập tức hai con yêu thú nghe tiếng quát của thiếu niên liền ngoan ngoãn dừng lại không quấy phá nữa.

Thoáng liếc mắt sang bên cạnh thấy hắn cũng đứng run rẩy không dám nhúc nhích,thiếu niên khẽ vỗ vào bả vai hắn.

Lý Kỳ Phong sau khi được thiếu niên vỗ lên người đột nhiên cảm thấy luồng khí tức phong tỏa mình không còn nữa,hắn nhìn thiếu niên với ánh mắt cảm kích,đồng thời khi nhìn về lão già sắc mặt hắn thoáng kinh hãi.

Vừa rồi áp lực trên người lão già này tỏa ra chẳng khác gì lúc hắn bị con mãng xà chấn nhiếp cả,nó như một thứ sức mạnh vô hình trói buộc hắn khiến hắn không thể động đậy mảnh may.

Lão già kia thấy thiếu niên phá giải được chiêu số của mình liền “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc,lão tán thưởng nói:

- Khá lắm,tâm cảnh cũng không tồi.

Tuyệt Vô Mệnh liếc nhìn lão giả với ánh mắt đầy nghi ngờ,y cười nhạt nói:

- Tầm thường,áp lực mạnh hơn đạo gia ta cũng từng trải qua,chút xíu dọa gà này có đáng là gì.

- Được,được,được..

Lão giả nói liên tục ba tiếng sắc mặt dường như đã triệt để nổi giận,lão nhấc cây trượng lên,bộ dạng dường như sắp động thủ.

Lý Kỳ Phong thấy vậy liền kinh hãi,lão già này quá quỷ dị,tên này nói lão chỉ là khai điền cảnh đỉnh phong thế nhưng theo hắn thấy cao thủ trúc cơ chưa chắc đáng sợ bằng lão ta,đây là một loại trực giác bản năng,hắn lắp bắp nói:

- Làm sao bây giờ??

Sắc mặt Tuyệt Vô Mệnh vẫn không đổi,thiếu niên ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên hung hăng nói:

- Còn sao nữa…

Thiếu niên cầm lấy dây yêu thú quay ngoắt lại vụt vào người con yêu thú hét to:

- Đi chứ sao...đi!!

Hai con yêu thú bị thiếu niên đánh vào vội vàng phi nước đại khiến Trương Sơn và lão giả ngạc nhiên đến ngẩn người.

- Đuổi theo!!

Lão giả giận giữ quát to,hiển nhiên là bị một tiểu oa nhi lừa khiến lão rất tức giận.

Ở trên xe,Tuyệt Vô Mệnh đắc ý cười to:

- Haha,ngươi thấy thế nào,thần thái của đạo gia vừa rồi được chứ,EQ có phải hay không tăng vùn vụt??

Lý Kỳ Phong thoáng gật gù,hắn không thể không công nhận tên này quả thực có thiên phú diễn xuất,chính hắn cũng bị đánh lừa,thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười chế giễu:

- Đắc ý cái gì,không phải ngươi là thiên tài sao,suốt ngày chạy trốn thì thiên tài cái rắm.

Tuyệt Vô Mệnh đỏ bừng mặt mắng:

- Mả tổ ngươi,không phải ta đã nói rồi sao,linh thạch của ta hết rồi,nếu không đừng nói một mà cả trăm lão già kia ta cũng xử được.

- Còn không phải tại ngươi ngốc,linh thạch thì cho hết,giờ thì hay rồi??

Lý Kỳ Phong khinh bỉ nói,sắc mặt vô cùng coi thường.

Đúng lúc này giọng nói của lão giả vang lên khiến hắn lạnh cả người:

- Tiểu oa nhi,các ngươi chạy không thoát!!

Lý Kỳ Phong dùng thần thức nhìn về đằng sau liền kinh hãi,lão già kia không biết dùng bộ pháp gì mà di chuyển vô cùng nhanh,lão giả cách bọn họ chỉ khoảng hai mươi trượng,hơn nữa không ngừng rút lại nhanh chóng,lão già Trương Sơn thì không thấy đâu,chắc lão bị bỏ lại phía sau.

Tuyệt Vô Mệnh thấy vậy sắc mặt lộ ra vẻ khó coi,thiếu niên quát:

- Đi.

Nói rồi thiếu niên nhảy xuống xe,bộ pháp kích hoạt di chuyển còn nhanh hơn lão già kia vài lần.

“Đậu xanh rau muống”

Lý Kỳ Phong hô lên một tiếng,hắn cũng đành nhảy xuống kích hoạt Bách Bộ Di Ảnh đuổi theo tên kia,nếu tiếp tục ngồi trên xe thú hắn không hề nghi ngờ sẽ bị lão giả đáng sợ phía sau tóm sống.

Lão giả kia thấy bọn hắn nhảy xuống không hề cảm thấy ngoài ý muốn,trái lại lão giả còn tăng thêm tốc độ đuổi theo.

Lý Kỳ Phong thông qua thần thức thấy lão giả lại tăng tốc sắc mặt càng trở nên tái nhợt,hắn vận hết khí lực thúc dục bộ pháp trong lòng thầm kêu khổ.

“Tại sao??tại sao võ kỹ thân pháp quý giá như thế mà địch nhân của hắn ai cũng có hết vậy??từ tên Vô Mệnh kia,rồi đến nhi tử thành chủ rồi bây giờ lại đến lão già này,tốc độ mà hắn luôn tự hào nhảy nhót giữa đám khai điền cảnh bây giờ không đáng một xu”

Còn chưa kịp cho hắn tiếp tục suy nghĩ,kình phong phía sau đã ập tới,lão giả kia sắp đuổi kịp hắn rồi,mặc cho hắn thúc dục bộ pháp đến tối đa vẫn bị lão giả kia bắt kịp.

Đúng lúc này Tuyệt Vô Mệnh quay lại dán lên người hắn một thứ gì đó,giọng nói đầy buồn bực:

- Chậm như rùa,chạy nhanh lên.

Lý Kỳ Phong còn chưa kịp phản ứng thì bỗng “vụt” một cái,tốc độ của hắn đột nhiên tăng mạnh lên gấp mấy lần,bộ pháp di chuyển nhanh như bay.

Hắn nhìn xuống người thì nhận ra tên kia vừa dán vào người mình một tấm giấy màu vàng có hình vẽ cổ quái,linh lực từ tấm giấy đang tỏa ra hòa cùng vào chân khí của hắn.

- Linh phù??

Lý Kỳ Phong kinh hãi nói,hắn ngay lập tức nhận ra thứ này.

Tấm giấy này không phải thứ gì khác mà là một tờ linh phù,đồ vật do luyện phù sư chế tạo ra.

Linh phù có rất nhiều loại và nhiều tác dụng khác nhau:ví như linh phù tăng sức mạnh,linh phù phòng thủ,linh phù tăng tốc độ,...linh phù là loại rất dễ sử dụng,lại gần như không yêu cầu tu vi thế nên được rất nhiều tu sĩ tin dùng,luyện phù sư cũng vì thế mà trở thành một chức vụ nhiều người săn đón.

Lý Kỳ Phong chưa từng nhìn thấy một tờ linh phù thật sự,hôm nay thấy tên này dán tấm giấy này vào người hắn khiến hắn mới nhận ra,đây chắc hẳn là một loại linh phù tăng tốc độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.