Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 60: Chương 60: Đè đánh




Lý Kỳ Phong sau một hồi đắn đo cân nhắc thiệt hơn trong tích tắc,hắn thản nhiên thu hồi chân khí rồi bất đắc dĩ nói:

- Thôi,ta không chơi với ngươi nữa,tạm biệt!!!

Nói rồi hắn giả như không thèm để ý quay ngoắt đầu bỏ đi,gã đại hán đang bừng bừng chiến đấu đột nhiên sững sờ ngơ ngác với hành động của hắn,sắc mặt tím ngắt lại.

- ** nội *** nhà nó,lý nào lại như vậy,ngươi muốn đánh thì đánh,muốn đi thì đi,thật không coi ta ra cái gì??

Gã đại hán vô cùng căm phẫn,y đạp bộ pháp lao đến tấn công,tuyệt đối không để cho hắn dễ dàng rời đi như vậy.

Lý Kỳ Phong vẫn không ngoảnh mặt lại,mặc cho kình phong mãnh liệt đang nhắm đến hắn ở phía sau,chỉ đến khi gã đại hán đang tiếp cận chỉ còn khoảng cách hơn một trượng khóe miệng hắn mới hơi nhếch lên.

Tay hắn nắm chặt quyền ảnh rồi đột ngột quay ngoắt lại phản đòn bất ngờ.

- Vụt..bốp!!

Đòn đánh lén vô cùng chuẩn xác lại bất ngờ khiến gã đại hán chỉ kịp giơ tay lên che mặt nhưng lực lượng quyền ảnh này rất mạnh khiến y bị bắn ra ngoài.

Lý Kỳ Phong thấy đối thủ phản ứng nhanh lẹ như vậy khẽ lắc đầu thầm than đáng tiếc.

Gã đại hán bị đánh văng ra tận hơn hai trượng,y chật vật đứng dậy,bỗng nhiên thân thể y kêu “rắc rắc” như đang gãy xương,gương mặt và thân hình của y vặn vẹo vô cùng đáng sợ rồi “bùm” một cái gã đại hán đã biến biến thành một thiếu niên xa lạ.

Ngay lúc này một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn,tên này “dịch dung”,gã đại hán trước đó là do thiếu niên này giả mạo mà thành.

Thiếu niên này ước chừng cũng tầm tuổi hắn,đôi mắt đen nhánh,gương mặt y hoàn hảo đến từng đường nét,ngũ quan cũng hoàn mỹ đến khó tin,sống mũi cao,lông mày đậm nhạt vừa phải,làn da trắng mịn như nữ nhân,..tất cả gộp lại tạo nên một gương mặt vàng độc nhất vô nhị khiến hắn cũng phải sững sờ đỏ mắt vì ghen tỵ.

Thân hình y cũng bị biến đổi phù hợp,không còn thô kệch như trước đây,mặc dù hắn luôn tự nhận mình cũng khá đẹp trai nhưng nếu so sánh với thiếu niên này lại vô cùng mờ nhạt,với gương mặt này thì cho dù là ở thế giới nào cũng lọt vào danh sách những gương mặt hiếm có nhất,gương mặt na ná giống như Lý Kỳ Phong không có một trăm thì ít nhất cũng có mấy chục,nhưng gương mặt giống như thiếu niên này thì gần như là không có.

Gương mặt hoàn mỹ là thế,nhưng hiện tại mắt trái thiếu niên lại hơi đỏ và thâm đen,hiển nhiên đó là hậu quả của một quyền vừa rồi,nó đã biến y thành một mắt gấu trúc.

- Hahaha..

Lý Kỳ Phong gật gù cười phá lên,bộ dạng vô cùng đắc ý,chắc hẳn là cũng ngứa mắt vì tên này lại đẹp trai hơn hắn.

Thiếu niên kia lúc này vô cùng giận dữ,gương mặt y đỏ bừng bừng,ánh mặt vô cùng sắc lạnh,y cũng không ngờ đến là mình lại bị đánh lén đến không kịp trở tay,khóe mắt trái của y bị trúng đòn vẫn còn đau nhức,đây là lần đầu tiên y bị một người cùng tuổi đánh mặt.

Thiếu niên nhìn đối phương đang cười nhạo mình gương mặt càng đen xám lại,thân hình run rẩy như sắp bùng nổ,thiếu niên hét lên một tiếng đầy phẫn nộ lao đến căm phẫn:

- ** kiếp,ngươi chết chắc rồi!!!

Cùng với tiếng thét phẫn nộ vang lên,dưới chân thiếu niên đạp thân pháp nhanh như quỷ mị lao tới tấn công hắn.

Lý Kỳ Phong chống đỡ vô cùng chật vật,thiếu niên này so với trước đây còn mạnh hơn,hắn mặc dù đã chú tâm đến mức tối đa nhưng vẫn liên tục bị trúng chiêu,không những thế hắn còn thấy thiếu niên kia thỉnh thoảng còn ném cái gì đó ra ngoài. Đam Mỹ Hay

Chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã liên tiếp bị đối phương áp chế,cả người luôn trong trạng thái bị động trúng đòn,còn không có một cơ hội phản công lại,tên này mạnh hơn hắn nhiều lắm.

Thiếu niên kia tấn công một hồi rồi nhảy ra xa,hai tay y múa may như đang kết một loạt ấn pháp nào đó,khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác:

- Con ** ngươi giỏi lắm,mặt ta mà ngươi cũng dám đánh,hôm nay ta nhất định cho ngươi một bài học nhớ đời.

Lý Kỳ Phong thở ra vài hơi mệt nhọc,cả người hắn bây giờ vô cùng đau nhức nhưng hắn vẫn cười thản nhiên:

- Hừ,lão tử nhớ ngươi rồi,núi xanh còn có,nước biếc chảy dài,lần sau gặp lại mày chết với tao!!!

Lý Kỳ Phong buông lời khiêu kích rồi kích hoạt thân pháp chạy trốn,đối thủ mọi thứ đều mạnh hơn hắn nếu ở lại đánh tiếp chỉ có chịu đấm.

Thế nhưng chỉ mới di chuyển được vài bước hắn như va phải thứ gì đó khiến bị bắn ngược trở lại,hắn nhìn phía trước nhưng không phát hiện ra mình vừa va phải thứ gì,hắn đứng dậy kích hoạt thân pháp chạy trốn nhưng lần này hắn lại đâm phải thứ gì đó vô hình dội ngược trở lại.

Lúc này thiếu niên kia mới nở một nụ cười tà mị:

- Hắc hắc,ngươi trốn không thoát đâu??

Lý Kỳ Phong đứng dậy sắc mặt đại biến nhìn thiếu niên,hắn biết tên này chắc chắn đã làm trò quỷ gì đó thế nhưng hắn không biết y đã làm gì,hắn chẳng nói chẳng rằng đổi một hướng khác chạy trốn nhưng kết quả vẫn y như vậy,hắn như đụng chạm phải một lớp màng chắn vô hình vững chắc nên bị đánh bật lại.

Cuối cùng sau khi mở ra thần thức hắn mới biết mình đang bị tên kia giam cầm,xung quanh đều được bao phủ bởi một lớp màng chắn ánh sáng.

Lý Kỳ Phong cả kinh nhìn thiếu niên rồi nắm chặt quyền ảnh kiên nghị nói:

- Quản ngươi làm cái gì,nếu muốn chiến thì đại gia tiếp ngươi tới cùng.

Thiếu niên thản nhiên đứng nhìn hắn,bộ dạng vô cùng thong dong,y cười gằn đáp:

- Hắc hắc,ngươi không còn cơ hội đó nữa đâu.

Nói rồi hai tay thiếu niên liên tục biến ảo một pháp quyết vô cùng ảo diệu hét lớn:

- Vô phục quyền ảnh,khởi!!

Lý Kỳ Phong đang định lao lên tấn công thì bỗng nhiên rùng mình.

“Nguy hiểm”

Hắn lập tức mở ra thần thức thì phát hiện có năm luồng kình khí như ảo ảnh đang lao về phía hắn,Lý Kỳ Phong nhảy lộn ra tránh né nhưng vẫn trúng phải hai đòn.

- Bụp..bụp..ộc...oa..

Hai đòn kình khí chẳng khác nào một đòn búa tạ giáng vào người khiến hắn nôn ra một ngụm máu,thế nhưng như vậy còn chưa phải là tất cả,hắn chưa kịp thở ra đã cảm nhận được sáu luồng quyền khí đang đánh tới.

Lý Kỳ Phong vừa căm phẫn lại vừa bực bội,hắn đạp bộ pháp nhanh thoăn thoắt tránh được tất cả trong gang tấc,thiếu niên kia thấy hắn không bị trúng đòn cũng khá ngạc nhiên,y kết ấn nhanh hơn nữa,lần này lại có bảy quyền ảnh lao về phía hắn.

Lý Kỳ Phong nhanh chóng quen thuộc,hắn vừa né tránh rồi lại vận chân khí vào nắm đấm đánh tan những quyền ảnh còn lại,dần dần số lượng quyền ảnh lại tiếp tục gia tăng,tám quyền,chín quyền,mười quyền,…

Lý Kỳ Phong chống đỡ vô cùng chật vật,mặt hắn đỏ gay thở gấp liên hồi,chân khí sụt giảm nghiêm trọng sắp cạn kiệt,dù hắn đã gắng gượng hết sức nhưng vẫn bị ăn trọn thêm bảy,tám quyền nữa vào người,mặt mũi,thân thể hắn bây giờ bị bầm dập tím tái,nếu đổi lại là một người khác sợ rằng lúc này đã nằm thoi thóp rồi,tu sĩ khai điền cảnh sơ kỳ lúc này chưa chắc đã chống chịu được giỏi hơn hắn.

Khác hẳn so với hắn,tên kia bộ dạng còn rất thong dong,hoàn toàn không có dấu hiệu của mệt mỏi,thế nhưng y cũng kinh ngạc vì biểu hiện của hắn:

- ** kiếp nhà ngươi...ngươi chơi trò gian lận gì,võ giả cửu cấp không thể nào có chân khí nhiều như vậy,hơn nữa ngươi còn có thần thức??

Lý Kỳ Phong nghe được câu này sắc mặt cũng khó coi không kém,hắn tức giận mắng to:

- Gian lận ** nội *** ngươi,ngươi mới là đồ gian lận,dám chơi bẩn sử dụng bảo vật,** kiếp nhà mày!!!

Tất nhiên hắn cho rằng tên kia sử dụng bảo vật gì đó để nhốt mình lại.

Thiếu niên nghe xong sửng cồ lên phun một ngụm nước bọt đáp lại:

- Phi,bằng vào ngươi mà cũng xứng để ta sử dụng bảo vật,đồ mù tri thức,ta dùng trận pháp vây khốn mà cũng không biết,có chết cũng đáng đời,có giỏi thì ngươi cũng tự học đi.

Lý Kỳ Phong ngẩn người,hóa ra nãy giờ tên kia sử dụng trận pháp vây khốn hắn,hắn cũng chỉ nghe qua một vài thông tin về trận pháp sư,nghe nói đây cũng là một nghề nghiệp khá hiếm gặp,bọn họ biết sự dụng trận kỳ thao túng trận pháp,vây khốn,giết địch,phòng thủ,...vô cùng khó lường,hầu như không ai dám trêu chọc một trận pháp sư.

Không ngờ là hôm nay hắn gặp được một người,đã thế lại là một tên cùng độ tuổi với hắn,sử dụng trận pháp vô cùng điêu luyện,chẳng nhẽ là một thiên tài về trận pháp.

Nhưng như thế thì thế nào,hắn cũng phỉ một ngụm nước bọt đáp lại:

- Hừ,đừng tỏ ra là hiểu biết,ta cũng dựa vào tự thân mà có được,chẳng qua là ngươi hơn ta về cảnh giới thôi,nếu không người như ngươi ta sớm đã bóp chết.

Lý Kỳ Phong lúc này đại khái đoán được tên thiếu niên này hẳn là tu sĩ khai điền cảnh sơ kỳ,cách hắn cũng không quá xa,chắc là do y tu luyện một bí pháp nào đó che dấu cảnh giới nên hắn mới không nhìn được.

Thiếu niên nghe hắn nói mình thiếu hiểu biết sắc mặt trở nên đáng sợ còn hơn cả bị đánh mặt,với người coi tri thức bằng tính mạng như y thì câu nói của hắn là một sự vũ nhục thậm tệ,thiếu niên đỏ mắt cười gằn:

- Thả ngươi rắm chó,ta đoán ngươi nếu không phải trường hợp một thì ắt hẳn chỉ có trường hợp hai,chỉ là mở ra đan điền sớm hơn người khác một chút thôi chứ có gì đặc biệt hơn người,nếu có bằng cảnh giới với ta thì cũng vô dụng,có đan điền rồi mà chân khí yếu như vậy tư chất cũng là cái loại hạng bét,còn kiêu ngạo cái rắm.

- Đệt!!

Lần này đến lượt Lý Kỳ Phong hãi hùng,tên này không ngờ chỉ mới giao thủ với hắn một thời gian ngắn đã đoán ngay ra chân tướng,cái này làm cho hắn cảm tưởng như bị nhìn thấu.

Hắn vỗ ngực kiêu ngạo nói:

- Hừ,cho dù là thế thì nhà ngươi dám làm như vậy không??

Thiếu niên lắc đầu nhìn hắn với vẻ thương hại nói:

- May mắn mà thôi,xác xuất mười vạn một người,nấm mộ tổ tiên bốc khói xanh mới ngáp thành công chứ có gì hay ho!!!

Lý Kỳ Phong đen mặt lại,tên kia nói hắn như thế chẳng khác nào thằng không não “chó ngáp phải ruồi”,mặt hắn đỏ bừng lên nói huỵch toẹt:

- May mắn cái tông môn nhà mày,đấy là do thần thức của lão tử mạnh mẽ,kết hợp với kỹ thuật luyện đan sư xuất thần mới dám thử,ngươi so sánh ta là người nào!!

Thiếu niên kia nghe xong liền bật cười khinh bỉ nói:

- Thổi ngươi da trâu,lại còn thần thức mạnh mẽ,luyện đan sư,ta tin ngươi cái quỷ,ăn hên gặm được vài thứ linh đan liệu dược tăng cao thần thức lên chứ huênh hoang cái rắm!!!

- ** nó,thằng ngu này,đã không biết còn nhiều lời,tao phải đấm cho mày khôn ra.

Lý Kỳ Phong tức đến điên người,mặc cho thân thể đang bị thương chân hắn đạp “Bách Bộ Di Ảnh” lao đến quyết một trận sống mái mới đối thủ.

Thiếu niên kia cũng tức nổ mắt khi lại bị xỉ nhục về kiến thức mà y luôn tự hào,hai tay thiếu niên bắt một pháp quyết một cách mau lẹ,chân khí tiêu hao cực đại miệng hét lớn:

- Vô phục kiếm ảnh,khởi!!

- Vô phục cước ảnh,khởi!

- Sát trận,khởi!!

Lần này thiếu niên triệt để nổi giận đến cực hạn,y tiêu hao một lượng lớn chân khí trong người mở ra thêm ba thức trận pháp công kích cùng một lúc,quyền ảnh,kiếm ảnh,cước ảnh,sát trận xuất hiện trùng trùng,điệp điệp bao phủ lấy hắn,chỉ cần thiếu niên kích phát là chúng lập tức lao đến nuốt trọn mục tiêu.

“thập tử nhất sinh,cực độ nguy hiểm”

Lý Kỳ Phong giật nảy mình ngay lập tức dừng lại tại chỗ không dám nhúc nhích thêm,mồ hôi hắn tuôn ra như tắm,lông tơ hắn dựng ngược lên,sống lưng chợt lạnh,toàn thân hắn lúc này run rẩy liên tục,nếu hắn trúng phải chiêu này sợ rằng không chết cũng ngấp ngoải.

Thiếu niên kia thấy hắn phản ứng nhanh như vậy cười lạnh:

- Sao thế,không tiếp tục lao lên đi??

Thấy hắn vẫn đứng im nhìn nhưng không nói,thiếu niên cười khẩy đầy hung hăng:

- Bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn,đó là quỳ xuống xin lỗi đạo gia,nếu ta cảm thấy hài lòng thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng,nếu không..hắc hắc,đạo gia ta sẽ tiễn ngươi thăng thiên luôn!!!

Lý Kỳ Phong cười đến run rẩy cả thân mình,hắn đỏ mắt ngạo nghễ không khách khí hét to:

- Muốn ta quỳ xuống xin lỗi,con ** ngươi nằm mơ cũng đừng hòng!!

Hắn cứng rắn chống lại thân thể đang run rẩy theo bản năng mà bật mạnh lao lên như con thiêu thân không màng sống chết.

Đột nhiên lúc này dị biến xuất hiện.

- Rống!!

Tiếng gào thét phẫn nộ của yêu thú vang lên,một con kim túc hùng yêu bất chợt xuất hiện,ngay lập tức nó hướng về phía hai người bọn họ mà lao đến,có vẻ như đây là địa bàn của nó,đột nhiên hai nhân loại xuất hiện quậy phá khiến nó vô cùng tức giận.

Kim túc hùng yêu phát ra khí tức vô cùng đáng sợ,nó là một con yêu thú tứ giai hàng thật giá thật,Lý Kỳ Phong đang định lao tới liều mạng lại một lần nữa dừng chân đứng lại.

Thiếu niên kia cũng ngẩn người vì biến cố bất ngờ này,đối mặt với yêu thú tứ giai đang giận dữ lao tới y không hề do dự thu hồi chân khí và trận pháp,hai chân kích hoạt thân pháp bỏ chạy còn nói vọng lại:

- May mắn cho nhà ngươi đấy đồ khốn,lần sau đừng để ta gặp lại ngươi!!

Lý Kỳ Phong thẫn thờ trong giây lát mắng to:

- Con ** ngươi,ta sợ ngươi cái rắm!!

Nói xong hắn cũng không hề chậm trễ,thân pháp kích phát đến tận cùng,vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.