Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 30: Chương 30: Gặp lại Đại Ngưu




Thăng một cấp tiềm linh khí tăng lên thêm được một lần,đột phá cảnh giới trung cấp được năm lần,mở ra đan điền mười lần,bắt đầu từ ngày mai hắn đã có hai mươi ba lần cơ hội trùng kích.

Đây chính là cái mà hắn gọi là bật hack,bởi vì có “tư chất” và đan dược hỗ trợ nên tốc độ đả thông huyệt đạo khác rất dễ dàng,chỉ cần có linh khí đầy đủ là được,điều quan trọng hơn là tiềm linh khí trong cơ thể của hắn mở rộng hơn,cơ hội thăng cấp cũng nhiều hơn người khác.

Võ giả tại sao gọi là võ giả,bởi vì bọn họ ở cảnh giới đó bọn họ không có “tư chất” nên tốc độ tu luyện đều giống nhau,bất kể ai cũng không ngoại lệ,chỉ có trở thành tu sĩ khai điền cảnh,mở ra đan điền mới có cái gọi là tư chất,từ đó dù ngươi có cùng công pháp mà tư chất yếu hơn tất nhiên sẽ bị bỏ lại càng xa.

Lúc ấy,thiên phú vốn có của con người mới được phát huy,bởi vậy người ta không bao giờ biết được một võ giả tụ khí cảnh có thiên phú cao hay không,mà phải chờ đến khai điền cảnh,dùng dụng cụ kiểm tra mới biết,đương nhiên dù cho tiềm thân võ giả có tư chất tuyệt thế đi chăng nữa mà ngu muội không đạt tới khai điền cảnh, mở ra đan điền thì cũng vô ích,đây là ranh giới nhất định phải vượt qua.

Lý Kỳ Phong tuy không phải tu sĩ khai điền cảnh nhưng hắn đã mở ra đan điền nên cũng kích hoạt tư chất của tu sĩ,dù là tư chất hạng bét của hắn cũng mạnh hơn vô số lần võ giả chưa mở ra tư chất,cộng với cắn đan như cắn kẹo và thần thức hỗ trợ,chuyện đột phá đối với hắn dễ như ăn bánh mà thôi.

Võ giả bình thường không có linh thạch phải dùng công pháp từ từ hấp thu linh khí ít ỏi thiên địa cộng với linh khí trong cơ thể,muốn đả thông một huyệt đạo xác xuất thành công rất thấp,vả lại mỗi ngày chỉ có thể trùng kích vài lần,e rằng mất cả năm mới lên cấp.

Võ giả có đan dược nhưng tiềm linh khí cũng thấp lại không có thần thức hùng hầu như hắn thì phải đợi đan dược tan ra mà từ đó mới phối hợp đột phá,nhanh cũng phải 1-2 tháng mới lên cấp,còn hắn thì đan dược vào miệng thì đã dùng thần thức phá vỡ hấp thu trọn vẹn,tốc độ nhân lên cấp khủng bố,tất cả yếu tố có lợi cho việc thăng cấp hắn đều có,không bật hack mới lạ.

- Chỉ tiếc một điều,con mả ** *** nhà nó chứ.

Lý Kỳ Phong đang ngẫm nghĩ mà không kìm được thốt lên một câu chửi thề,chỉ tại cái tên lừa đảo đó mà hắn phải dùng công pháp hoàng giai trung cấp,luyện hóa linh khí phải nói là chậm như sên nên bị hư thoát rất nhiều linh khí từ đan dược,nếu không phải vậy thì hắn phải lên cấp tiếp theo rồi.

Đã vậy,nếu hắn tu luyện công pháp huyền cấp trung giai tốc độ hồi phục linh khí cũng nhanh hơn nữa.

- Ta hận a…

Lý Kỳ Phong vừa cay cú nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ,hóa ra trời bên ngoài đã sáng từ lúc nào,là hắn đã tu luyện thông đêm,nhưng do linh hồn rất mạnh,thần thức lớn nên hắn không có thấy mệt,thân thể cũng hoàn toàn khỏe mạnh dù cho cả ngày chưa ăn uống.

“Cũng đến lúc phải ra ngoài rồi”

Hắn đứng dậy làm vài động tác khiến các khớp kêu “rắc rắc” vừa lẩm bẩm nói.

Vừa mở chốt then cửa và định đi ra,đập vào mắt hắn là Lê Hoàn đang đứng sẵn ở ngoài khiến hắn có chút giật mình.

Lê Hoàn thì đã dậy từ sớm,từ hôm qua y đã không thấy hắn đâu,thấy hắn đóng cửa phòng thì càng nghi hoặc sợ hắn làm chuyện gì đó ngu xuẩn nhưng do dự mãi cũng không phá cửa,hôm nay y vừa đi qua gần cửa phòng hắn thì nghe có tiếng mở khóa,nhìn thấy hắn vẫn bình thường gã liền thở phào một hơi rồi mắng:

- Tên tiểu tử chết bầm,ngươi làm gì mà trốn trong đó cả một ngày thế,ta còn tưởng ngươi lại làm chuyện ngu ngốc gì chứ..ứ..ứ.…

Đang chuẩn bị một bài giáo huấn thì Lê Hoàn bỗng trợn tròn mắt nhìn hắn ngân dài từ lắp bắp:

- Ngươi,ngươi đã trở thành võ giả tụ khí cảnh trung...trung cấp rồi.

Lý Kỳ Phong nhìn vẻ mặt kinh hãi như thấy quỷ của Lê Hoàn thoáng mỉm cười vô cùng hài lòng,hắn đắc ý nói:

- Đương nhiên rồi đại thúc,chẳng nhẽ có thể giả được sao??

Lê Hoàn triệt để câm lặng kinh hãi nhìn hắn,chuyện quái quỷ xảy trên người hắn quá nhiều,làm gã khó lòng phân biệt được,bỗng nghĩ đến chuyện gì đó gã hoảng sợ nói:

- Ma công,chẳng nhẽ ngươi tu luyện ma công??

Lý Kỳ Phong nghe vậy cười ha hả ho lên sằng sặc:

- Haha,khụ,khụ,Lê thúc,thúc nói gì vậy,làm gì có chuyện ta tu luyện ma công được,rõ ràng ta đã tu luyện cuốn “thủy tầm công” mà thúc chỉ cho ta,nếu nó là ma công thì cũng là do thúc chỉ bảo.

Lê Hoàn nghe vậy càng nghi hoặc,cuốn “thủy tầm công” đó hắn đã kiểm tra,rõ ràng chỉ là công pháp hoàng giai trung phẩm,theo lý thì hắn không thể nào lên cấp nhanh vậy chứ,dù công pháp thiên giai e rằng cũng không làm được.

Lý Kỳ Phong không giải thích mà phóng ra một chút chân khí bao lấy đầu ngón tay đắc ý nói:

- Lê thúc,nếu thúc không tin thì hãy nhìn xem.

Lê Hoàn nhìn dòng chân khí mờ nhạt trôi nổi trên ngón tay hắn,gã vội nắm lấy tay hắn kiểm tra thật kỹ,đúng là chân khí hệ thủy,hắn thực sự tu luyện “thủy tầm công” nhưng mà tại sao.

Lý Kỳ Phong làm bộ cao thâm mạt trắc khẽ thở dài:

- Haiz,Lê đại thúc,thúc không cần kiểm tra nữa,ta vốn là thiên tài vạn năm khó gặp,thăng cấp như vậy là quá bình thường,khiến thúc kinh sợ rồi.

- À mà không phải,thiên tài sao có thể so sánh với ta được chứ,ài..

Bộ dạng của hắn bây giờ rất chi là gợi đòn nhưng khi nhìn vào mắt hắn y cũng không thấy được sự dối trá nào,Lê Hoàn nghĩ vậy nên cũng không suy đoán lung tung nữa,chỉ cần hắn không tu luyện ma công là gã liền yên tâm.

Lê Hoàn khẽ mỉm cười như trút bỏ gánh nặng,nhìn gương mặt vênh váo đắc trí của hắn y không kiềm được liền tạt cho một gáo nước lạnh:

- Ngươi cứ hết luyện cái này lại luyện cái khác,thế đan dược mà ngươi hứa cho ta ăn thay cơm đâu,định nuốt lời à??

Lý Kỳ Phong giật thót suýt đổ mồ hôi,hắn cuống quýt nói:

- Cái này,đại thúc,thực ra ta đâu có quên,chỉ là nguyên liệu luyện đan ta không có,thực lực cũng không có làm sao vào sơn mạch kiếm thảo dược đây,tu sĩ khai điền cảnh đi tìm thảo dược tam giai còn gặp nguy hiểm,ta đi chính là chịu chết.

Lê Hoàn khẽ “hừ” một tiếng bật cười một cách gian xảo:

- Vậy thì bây giờ chắc là ngươi đủ sức lực rồi chứ,võ giả trung giai,thân thể cao giai,đủ cho ngươi lên đường tích cóp mua thảo dược rồi.

Lý Kỳ Phong nghe vậy thao hô một tiếng “cáo già” nhưng ngẫm nghĩ lại cũng bừng bừng hưng phấn.

Ngẫm lại thì chỉ có thường xuyên chiến đấu mới khiến hắn mạnh lên nhanh được,nếu chỉ ở nhà tu luyện và tập luyện là không đủ,vả lại với tính cách của hắn cũng thấy khó chịu.

Hơn nữa tụ khí đan của hắn cũng đã hết,đang tu luyện bằng đan dược tiến cảnh thần tốc,nếu mà bây giờ tu luyện bằng linh thạch hay hấp thu linh khí thiên địa chắc hắn phát điên mất.

Chỉ là thực lực của hắn tuy phát triển nhanh nhưng vẫn còn yếu,một người mới như hắn hành động một mình ở khu rừng xa lạ e rằng rất nguy hiểm.

Lê Hoàn nhận ra sự do dự của hắn,y mỉm cười ôn hòa lại gợi ý:

- Ta cũng không bắt ngươi một mình đi chịu chết đâu mà sợ,chẳng lẽ ngươi không biết tìm tổ đội mà đi cùng??

Hắn nghe vậy liền bừng tỉnh,đúng là “một câu nói đánh thức người đang mê man”,hắn lập tức hiểu ý nói:

- Đa tạ đại thúc,ta đã hiểu rồi.

Nói rồi hắn chạy vào trong phòng,vớ lấy cái ba lô rồi cho cái lò luyện đan vào,hắn hỏi thăm Lê Hoàn một chuyện,chào từ biệt gã rồi gấp gáp lên đường.

Nhìn theo bóng hình hắn đã đi xa,khóe miệng Lê Hoàn khẽ nhếch lên một nụ cười lẩm bẩm nói:

- Thần thức,thiên tài luyện đan,luyện thể,quái tài tu luyện,bất cứ một thứ nào cũng làm người khác kinh hãi không thôi,vậy mà hắn lại có tất cả,người như vậy nếu trưởng thành sẽ thật đáng trông đợi,đáng tiếc rằng sợ là ta sẽ không có cơ hội được chứng kiến.

Lê Hoàn than nhẹ một tiếng,gã vốn tưởng rằng hắn sẽ tu luyện ở đây một thời gian dài,nhưng không ngờ chỉ qua một đêm hắn đã trở thành võ giả tụ khí trung cấp,y cũng không hỏi hắn vì ai cũng có bí mật của mình,chỉ cần hắn không sa vào ma đạo là được.

Sẵn có ý định từ trước nên Lê Hoàn mới bảo hắn đi lịch luyện,thiên tài cũng phải trưởng thành bên ngoài thì mới nhanh phát triển,càng học được nhiều thứ,nếu chỉ ru rú ở nhà thì e rằng hắn sẽ tự mãn mà bị thụt lùi,đạo lý cơ bản như vậy,người từng trải như gã vốn hiểu rất rõ.

Thực ra y cũng hoàn toàn không lo lắng cho hắn lắm,qua thời gian tiếp xúc và thỉnh thoảng chỉ điểm võ học với hắn cũng khiến Lê Hoàn khá yên tâm.

Vả lại đi cùng tổ đội tiến vào khu vực bên ngoài sơn mạch,nguy hiểm đương nhiên là rất ít,đương nhiên cũng không phủ định nhân loại thậm chí còn nguy hiểm hơn cả yêu thú,thế nhưng thân thể của hắn còn mạnh ngang võ giả cao giai,và hiển nhiên với người hiểu chuyện như hắn tất nhiên sẽ biết phải làm gì.

Nghĩ đến đây gã còn có chút yêu thích,nếu nữ nhi của y mà hiểu chuyện bằng một phần của hắn thì tốt biết mấy.

“Haiz,làm cha cũng thật khó”.

Lê Hoàn thốt lên một câu cảm khái rồi đi vào trong nhà.

Trong lúc đó thì Lý Kỳ Phong mang theo ba lô đựng lò luyện đan trên vai đã đi được một đoạn,đây là đồ kiếm cơm của hắn,hắn có ý định rèn luyện lâu dài,thậm chí hắn có ý định ở lại trong sơn mạch luôn nên mang nó đi.

Hắn đang đi thì nhìn thấy một thân ảnh khá quen thuộc phía xa,hắn vội vàng đuổi theo gọi lớn:

- Đại ngưu huynh,Đại Ngưu huynh!!

Người nọ đang đi thì chợt dừng lại quay về đằng sau nhìn hắn đầy nghi hoặc,y đúng là thiếu niên tên là Đại Ngưu mà hắn từng gặp khi mới vào trấn.

Đại Ngưu vẫn mặc một bộ quần áo da thú,trên tay cầm chùy sắt,sau lưng buộc một cái túi vải,bộ dạng như sắp vào rừng săn thú,nhìn thấy hắn đang chạy đến y sửng sốt nói:

- Ngươi là.

Lý Kỳ Phong đi đến nơi cười nhẹ nói:

- Ngưu đại huynh,ta tên là Kỳ Phong,từng gặp qua huynh một lần,đi cùng cha con Lê đại thúc.

Thiếu niên “ồ” lên một tiếng liền nhớ ra,chỉ là bộ dạng này của hắn khác biệt với lúc trước khá lớn nên y không nhận ra,Đại Ngưu gãi đầu nói:

- Thì ra là Kỳ Phong huynh đệ,lâu rồi không gặp,ngươi tìm ta có chuyện gì??

Lý Kỳ Phong gật đầu nói:

- Đúng là có chút chuyện,lần đầu gặp huynh thì ta đã thấy huynh vừa đi săn thú ở sơn mạch về,nên ta muốn nhờ huynh có thể cho ta đi cùng vào sơn mạch săn yêu thú không,ta cũng muốn đi săn yêu thú mà chưa quen thuộc ở đó cho lắm.

Đại Ngưu nghe vậy liền bật cười hào sảng đáp:

- Tất nhiên là được rồi,nhưng với tình cảnh của ngươi thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng,ồ!!ngươi đã là võ giả tụ khí cảnh trung cấp rồi??

Đại Ngưu câu trước câu sau liền thốt lên khá ngạc nhiên.

Nếu gã nhớ không nhầm thì lần đầu tiên gặp hắn thì hắn mới là phàm nhân,bộ dạng thì nhếch nhác,không ngờ bây giờ rõ ràng hắn là võ giả tụ khí cảnh trung cấp,điều này khiến gã có chút hoảng hốt.

Lý Kỳ Phong như hiểu được gã nghĩ gì,hắn khua tay như đã có chuẩn bị sẵn vội nói:

- Haha,Đại Ngưu huynh có chút hiểu lầm rồi,lần trước ta gặp huynh đã là võ giả tụ khí tam cấp rồi,gần đây mới may mắn tấn thăng tứ cấp,chẳng qua ta có học một môn vũ kỹ che giấu cảnh giới nên mới như vậy.

Hắn chỉ có thể nói như vậy để giấu mình đi mà thôi,lý do này vừa hợp lý lại không lộ sơ hở.

Đại Ngưu nghe hắn nói vậy thì gật đầu có chút hiểu ra,bảo sao gã cứ thấy không hợp lý,vũ kỹ che giấu khí tức thì chẳng khác nào bảo vật nhưng cũng không phải là không có,y thở phào cười chất phác:

- Vậy chúc mừng Kỳ Phong huynh đệ,ngươi vừa qua được một cảnh giới lớn.

Võ giả tụ khí cảnh từ nhất cấp đến tam cấp được gọi chung là võ giả sơ cấp,tứ cấp đến lục cấp thì gọi là võ giả trung cấp,thất cấp đến cửu cấp thì gọi là võ giả cao cấp.

Võ giả tam cấp và tứ cấp chỉ cách nhau một bậc nhưng lượng huyệt đạo được đả thông và khác biệt linh khí cách nhau rất nhiều.

- Hổ thẹn,hổ thẹn,ta đến tuổi này mới đến tụ khí tứ giai,so với Đại Ngưu huynh thì thật xấu hổ.

Lý Kỳ Phong giả bộ ngượng ngùng đáp lại.

Người tu hành bình thường không dùng thuật pháp che giấu thì trong cùng một cảnh giới sẽ nhận ra,hắn đã nhìn qua Đại Ngưu,rõ ràng gã đã đạt đến tụ khí cảnh lục cấp,gần bước chân vào hàng ngũ võ giả cấp cao,hơn hắn tận hai cấp nhỏ.

Nếu là võ giả tứ cấp bình thường nếu đấu với võ giả lục cấp thì chỉ có bị ăn đòn nhưng hắn thì hoàn toàn khác.

Hắn chắc chắn mình sẽ thắng Đại Ngưu,bởi vì Đường Phong có tận hai lá át chủ bài.

Đại Ngưu cười miễn cường nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng nho nhỏ,gã cũng vừa mới thành công đột phá lên tụ khí cảnh lục cấp,trong đám thiếu niên cũng xưng danh cao thủ,nghĩ đến đó gã càng thêm cao hứng nói:

- Tốt,vậy ngươi cứ đi theo ta,ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi,săn yêu thú,hái thảo dược hoàn toàn không thành vấn đề.

Lý Kỳ Phong mỉm cười như đạt được mục đích,hắn chắp tay nói:

- Vậy xin nhờ cậy Đại Ngưu huynh rồi.

Đại Ngưu nghe vậy có chút hài lòng,gã cười lớn nói:

- Haha,đừng khách sáo,chỉ là lần này ta không đi một mình,bây giờ đến chỗ tổ đội của ta trước đã,ta sẽ giới thiệu ngươi với bọn họ,chúng ta sẽ đi săn theo nhóm.

Hắn gật đầu đi theo thiếu niên,phương thức săn thú này hắn cũng không xa lạ,và hắn cũng đang muốn như vậy.

Đa số võ giả vào Mục Sâm Lâm đều phải đi theo tổ đội,rất ít người dám đi một mình,vì như thế sẽ rất nguy hiểm nếu có xảy ra cướp bóc,hoặc yêu thú tấn công.

Mặc dù phần rừng bên ngoài của Mục Sâm Lâm hầu như là yêu thú nhất giai,nhị giai,không đánh được có thể bỏ trốn,thế nhưng gặp một đàn yêu thú nhị giai thì sao,chắc chắn sẽ bỏ mạng,nhưng nếu hợp đội với nhau thì có thể có cơ hội thoát được,đây là lợi ích của tổ đội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.