Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 64: Chương 64: Hắc kim hùng




Sau khi đám người Vũ Mục rời đi,Lý Kỳ Phong hai người cũng đi vào mua lấy hai tấm lệnh bài rồi nhanh chóng đuổi theo,bọn họ cũng không dám đi gần quá vì sợ bị phát hiện,cao thủ trúc cơ sơ kỳ thần thức cũng chỉ kém Lý Kỳ Phong một bậc mà thôi.

- Hêy,vậy là ngươi đang nợ ta hai trăm ba mươi hai linh thạch,năm vàng và hai mươi ba bạc tất cả đấy.

Lý Kỳ Phong vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán một hồi rồi nói,Tuyệt Vô Mệnh há to miệng ngơ ngác đáp:

- Cái gì,ở đâu ra con số lẻ đó??

- Ngươi quên sao,chi phí ăn uống ngủ nghỉ hồi nãy đó,chi phí nghỉ ngơi mười linh thạch,ta với ngươi gọi tất cả năm món,trong đó gà vi chiên có giá 5 linh thạch một đĩa,ngươi ăn mất ba cái vị chi là 3 linh thạch,ngư thảo hầm thuốc bắc giá 16 linh thạch,ngươi ăn mất hơn một nửa con,giá mười một linh thạch năm vàng,còn cái đầu cá ngươi vứt cho cẩu ăn,cái đó mất hai linh thạch và bốn bạc,nhưng thôi coi như là cho chó,cái này không tính,rồi lại còn…

- Dừng..dừng..dừng.

Gương mặt thiếu niên đỏ bừng bừng,y run rẩy lắp bắp nói:

- Mấy đồng cỏn con thế mà ngươi cũng tính vào,con ** ngươi quá đáng vừa thôi.

Lý Kỳ Phong nghiêm mặt vô cùng chính khí đáp:

- Có cái gì mà không tính được,nợ chính là nợ,chúng ta hợp tác làm ăn nhưng phải sòng phẳng một chút mới được,đúng rồi,vừa rồi ta còn nộp cho ngươi mười linh thạch để đi qua cổng gác vào rừng nữa,vậy là phải tính thêm mới đủ được.

- Ngươi ngươi..

- Ta làm sao,thiếu tiền trả nợ là chuyện kinh thiên nghĩa địa,nếu không muốn nợ thì trả tiền đi.

Tuyệt Vô Mệnh giận đến tím mặt,hắn là người vô cùng kiêu ngạo,bao nhiêu kẻ muốn lấy lòng không được vậy mà…hổ xuống đồng bằng bị chó khinh,không ngờ hôm nay lại bết bát đến mức độ này.

Nếu thiếu niên có linh thạch đã sớm ném thẳng vào mặt hắn cho bõ tức,nhưng than ôi,..trong nhẫn trữ vật của y bây giờ không còn linh thạch,vàng bạc cũng ném cho đám phàm nhân,số linh thạch mượn được đều phục vụ cho công việc của y rồi.

Thiếu niên gật đầu cáu bẩn nói:

- Được được,ngươi muốn tính toán chứ gì,ta tính với ngươi,cái vòng này của ta là bảo bối có thể che giấu khí tức khiến cho mấy lão già kia không phát hiện ra chúng ta,cái này ngươi đi cùng coi như là dùng chung,trả tiền đi??

Lý Kỳ Phong sững sờ nhìn cái vòng thủy thúy đeo trên cổ tay thiếu niên,hóa ra bọn họ nãy giờ bám theo đám người kia khoảng cách gần như vậy mà không bị phát hiện,đều là có món đồ này che giấu khí tức và thần thức dò xét,tên này có lắm bảo bối thật.

Hắn đi giật lùi về sau vài bước dáng vẻ khinh khỉnh nói:

- Có gì ghê gớm,vậy ta không đi cùng ngươi nữa là được,dù sao cũng có ngươi đi đằng trước theo dõi bọn họ rồi,ờ hờ..

- Móa,ngươi ác,vậy cũng phải phải tính toán,cái vòng này của ta giá trị liên thành,ngươi đi cùng ta đến bây giờ đã là khoảng hai nén nhang,sáu cái tích tắc và bảy cái hô hấp,cái này ngươi cũng phải trả ta tiền.

Lý Kỳ Phong há hốc miệng mắng:

- Đậu xanh!!cái này cũng được.

Tuyệt Vô Mệnh nghênh ngang làm bộ dáng vẻ của hắn đắc ý nói:

- Hắc hắc,có gì mà không được,thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên,à đúng rồi,hồi nãy vì để nghĩ ra diệu kế này ta đã phải tiêu hao rất nhiều kiến thức,ai da...làm đầu óc mệt mỏi,cái này là phí tổn thất tinh thần,ngươi phải trả tiền cho ta.

Lý Kỳ Phong trợn trừng mắt,hắn thô tục mắng:

- Chó má,có mỗi việc chờ bọn chúng đánh rồi nhảy vào hôi của mà cũng gọi là diệu kế,ta khinh,hơn nữa nếu ngươi nói như thế thì ta cũng có suy nghĩ đấy nhé,nếu ta không cân bằng đối sách và đưa đến kết quả cuối cùng thì bây giờ lấy đâu ra mưu này.

- Dơ bẩn,đầu ngươi như đầu ngưu,nghĩ được cái mông gì mà đòi cân bằng.

- A...ta đầu trâu thì ngươi cũng là đầu chó,có não đâu mà kêu tổn hao tinh thần…

Đôi bên vừa đi vừa mắng chửi nhau chí chóe,không ai phục ai,đám người Vũ trưởng trấn đi đằng trước thì không rảnh rỗi như vậy,bọn họ phải đánh đuổi những con yêu thú cản đường,nhiều lúc còn phải chật vật khổ chiến một phen,lý do là vì yêu thú ở đây mạnh hơn chỗ bọn họ rất nhiều,dù là ở bên ngoài cũng có cả yêu thú tam giai cấp cao hoành hành.

***

- Phù..rốt cuộc cũng đến nơi rồi.

Đám người thở ra một hơi mệt mỏi,lão giả Trương Bác dẫn đầu đi tới phía trước rút kiếm chém đứt mấy cái cây che khuất,dần dần hiện ra một lối vào hang động.

- Đây rồi,chính là nó.

Tần Quỳnh hô lên một tiếng thần sắc vô cùng mừng rỡ,những người khác cũng vui mừng không kém,cuối cùng sau khi trải qua bao nhiêu vất vả thì bọn họ cũng tìm thấy.

Vũ Mục lão giả phóng ra thần thức dò xét xung quanh một hồi rồi trầm ngâm nói:

- Được rồi,xung quanh đây không có tu sĩ nào,chúng ta vào thôi.

Nhóm người rút ra binh khí,sắc mặt vô cùng cảnh giác chậm dãi tiến vào,lão giả Trương Sơn đi trước dẫn đầu.

Không khí bên trong động hơi âm u và ẩm thấp,nhưng lối đi lại rất rộng rãi.

Sơn động này y như một mê cung vậy,có nhiều đường đi lối lại,nếu không phải có người dẫn đường thì thực sự muốn tìm được cơ duyên ở đây khó hơn mò kim đáy biển,hơn nữa càng tiến vào sâu bên trong bọn họ càng cảm thấy khiếp sợ,động mộ này thiết kế rất hoàn hảo,xung quanh hang động toàn là thạch khối rất cứng rắn,chứng tỏ chủ nhân của nó cũng là đại cao thủ vô cùng mạnh mẽ mới có thể mở được hang động trong lớp đá cứng thế này.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp được vài chục bộ xương khô của tu sĩ,những bộ xương này bao gồm cả xương yêu thú và nhân loại,chúng bị vũ khí đâm nát,có bộ lại bị trúng độc khiến xương cốt cũng bị đổi màu,...theo Trương Sơn giải thích thì những người này do chạm phải cơ quan phòng vệ nên bị chết thảm,đến cả cao thủ như Vũ Mục cũng vô cùng khiếp sợ chứ chưa nói đến những người khác,bọn họ đi theo bước chân của Trương Sơn không dám sơ sót.

- Phi..tưởng cái gì ghê gớm,hóa ra cũng chỉ là mấy trận pháp hạng bét,có gì mà gọi là cơ quan.

Tuyệt Vô Mệnh đi đằng sau khinh bỉ liếc nhìn xung quanh rồi thẳng thừng nói,Lý Kỳ Phong kinh ngạc hỏi:

- Những thứ này là trận pháp??

Thiếu niên kiêu ngạo chỉ tay về mấy chỗ trên dưới động đá rồi thản nhiên nói:

- Chỗ này,kia,và kia,tất cả có hai sát trận tam phẩm,một khốn trận tứ phẩm mà thôi,có gì đặc biệt đâu,đạo gia ta nhắm mắt cũng phá giải được.

Lý Kỳ Phong liếc nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới lộ vẻ không tin,trận pháp sư muốn tiến cấp so với luyện đan sư của hắn có khi còn khó khăn hơn.

Theo như tên Vô Mệnh này liên tục khoe khoang với hắn thì cấp độ của trận pháp sư không khác luyện đan sư là mấy,cũng chia thành trận pháp sư nhất phẩm,nhị phẩm,tam phẩm,tứ phẩm,lên tứ phẩm đã được gọi là đại sư trận pháp.

Trận pháp sư nhất,nhị phẩm tương đương cảnh giới tụ khí,tam phẩm với tu sĩ khai điền cảnh,mà trận pháp sư tứ phẩm có thể vây khốn,thậm chí tru diệt cao thủ trúc cơ cảnh.

Tên này tuổi tác mới bao lớn,có khi còn kém hắn một tuổi,theo giọng điệu của y còn có thể phá giải trận pháp tứ phẩm,chẳng nhẽ đã là đại sư trận pháp,có cho vàng hắn cũng không tin chuyện này.

Tuyệt Vô Mệnh chỉ nhìn qua là biết ngay hắn đang nghĩ gì,thiếu niên khẽ thở dài vẻ lộ vẻ thương hại nói:

- Ếch ngồi đáy giếng,có trách thì trách nơi này của các ngươi quá nhỏ bé,kiến thức hạn hẹp cũng là bình thường,thiên tài giống như ta đây trăm vạn năm mới xuất hiện một lần,ngươi được gặp ta vừa là may mắn cũng là bi ai,haiz

Lý Kỳ Phong không tỏ vẻ gì,hắn ậm ừ nói hùa theo:

- Đúng đúng,ngươi là thiên tài,thiên tài khai điền cảnh,hơn ta chỉ có một bậc,mà ta thì lại tư chất hạng bét cũng sắp đột phá khai điền cảnh.

Tuyệt Vô nghe ra ngay là hắn có ý châm chọc mình,thiếu niên mặt đỏ gay tức giận nói:

- Ngươi thì biết cái gì,nếu không phải đạo gia ta đi khắp nơi tìm tòi kiến thức,lại học vô số những môn học thuật thì giờ này ta đã là đại cao thủ rồi,đâu có yếu nhợt như ngươi??

Thiếu niên chỉ vào đầu mình kiêu ngạo nói tiếp:

- Thứ ta truy cầu hiện tại không phải sức mạnh,mà là một bầu trời kiến thức rộng lớn,qua những kiến thức đó,ta sẽ chọn ra con đường tu luyện tốt nhất cho sau này!!

Lý Kỳ Phong trầm ngâm suy ngẫm trong giây lát,hắn gật đầu nói:

- Cái này ta biết,tri thức chính là sức mạnh,nhưng mà ngươi,học được mấy chữ rồi mà cũng kêu gào??

Hắn nhìn thiếu niên với vẻ châm chọc và hờ hững.

Tuyệt Vô Mệnh không để ý đến hắn ngạo kiều đáp:

- Đúng là,phàm nhân vô tri,thứ ta không biết trên đại lục này,rất ít.

“Thổi,ta cho ngươi thổi da trâu,** nó,còn chém gió mạnh hơn cả ta”

Lý Kỳ Phong “hừ” lạnh một tiếng,không thèm đáp lời của thiếu niên.

Đúng lúc này Trương Sơn đang dẫn đội bỗng nhiên dừng lại nghiêm túc nói:

- Đến rồi,con yêu thú đang ở hầm động phía trước.

Lão giả Vũ Mục và những người khác phóng ra thần thức nhìn về hầm động trước mặt.

Đây là một không gian khá rộng rãi được tạo trong hang động,nó hoàn toàn có thể so sánh với một khách trạm lớn,thông qua thần thức,bọn họ quả nhiên thấy một con hắc kim hùng đang nằm ngủ trên một phiến đá lớn,nó đích thực là một con yêu thú tứ giai sơ kỳ vô cùng mạnh mẽ.

Như cảm giác được ai đó đang soi mói,con yêu thú mở mắt ra trừng mắt lên long sòng sọc,nó nhìn ngó xung quanh với ánh mắt hồ nghi rồi lại khép đôi mắt lại.

Đám tu sĩ vội vã thu hồi thần thức lại,gương mặt ai nấy đều vô cùng hoảng sợ,sống lưng như lạnh buốt.

Quả không hổ là yêu thú tứ giai,mặc dù không có thần thức như nhân loại nhưng linh giác vô cùng mẫn cảm,cũng may là trong khu vực này có nhiều mùi hỗn tạp che đi khí tức của bọn họ,nếu không nó đã phát hiện ra rồi.

Lão giả Vũ Mục nuốt một ngụm khí lạnh,thần sắc nghi hoặc nói:

- Trương huynh,ngươi nói cây thanh ngân lam thảo ở đâu??

Trương Sơn nghĩ lại một chút rồi thấp giọng nói:

- Ta cũng không rõ,nhưng nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là ở đằng sau con yêu thú,ở sau lưng nó có một cái lối nhỏ dẫn vào nơi trồng thanh ngân lam thảo.

Sắc mặt Vũ Mục bây giờ vô cùng khó coi,điều đó chứng tỏ là bọn họ phải dẫn dụ,câu giờ được con yêu thú ít nhất là nửa nén nhang.

Lão giả hít sâu một hơi nói:

- Được rồi,cứ làm như kế hoạch đi,ta,Tần Quỳnh và Trương huynh,ba người sẽ đi thu hút con yêu thú,trong khi đó hai người các ngươi lẻn vào lấy thảo dược ra cho ta.

Hai tu sĩ khai điền cảnh trung cấp nghe xong thần sắc trở nên hoảng loạn nhưng nhanh chóng khôi phục lại,nghiêm giọng đáp:

- Rõ,Vũ lão.

- Ừm,tốt,ta sẽ không bạc đãi hai người các ngươi đâu.

Hai người nghe xong sắc mặt vô cùng vui mừng,lão giả quay sang Tần Quỳnh và Trương Sơn trầm trọng nói:

- Tần huynh,Trương huynh,mong hai ngươi gắng sức giúp đỡ ta,chúng ta đã tổn thất quá nhiều thứ rồi,lần này nhất định phải lấy được nó.

Tần Quỳnh khẽ gật đầu thần sắc rất nghiêm nghị,Trương Sơn cười nhẹ đáp:

- Vũ huynh yên tâm,lần này ta giúp huynh coi như trả món nợ huynh giúp ta đánh đuổi lão già Lục Minh,vả lại đừng quên hỗ trợ ta tìm tung tích kẻ hại chết khuyển tử,ta muốn bọn chúng sống không bằng chết.

Nói đến đây ánh mắt Trương Sơn ngập tràn hận ý.

- Tất nhiên rồi,đi!!

Vũ Mục hô lên một tiếng cùng hai lão giả lao vào động phủ của con yêu thú,cùng lúc này hắc kim hùng tỉnh dậy,phát hiện ra có đám nhân loại tiến vào,nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi lao vào đám người.

- Cẩn thận,Tần huynh,Trương huynh,hai người tấn công tả hữu,ta đánh trực diện,cố gắng tấn công liên tục đừng để nó phản công.

Ba người không hổ danh là tán tu lâu năm,đối phó với yêu thú rất có kinh nghiệm,bọn họ vây đánh hắc kim hùng thành ba hướng khác nhau,yêu thú dù có mạnh hơn nhưng muốn đối phó với những đòn tấn công từ ba phía cũng phải luống cuống tay chân.

- Hống!!

Hắc kim hùng tức giận gào thét,nó dùng man lực truyền đến móng vuốt hất văng ba người ra ngoài rồi lao về phía Trương Sơn vung ra một cú tát.

- Cẩn thận.

Hai lão giả hô lên một tiếng,sắc mặt rất hoảng hốt.

Trương Sơn thấy nguy không loạn,lão rút thanh kiếm trong bao ra nhanh như chớp,lùi lại một bước chém ngang một kiếm,ánh sáng màu xanh rất đẹp mắt lóe lên.

- Vù..vụt...Keeenggg...rẹt..

Lưỡi kiếm sáng bóng và rất sắc bén,nó va chạm với móng vuốt của hắc kim hùng rồi cắt đứt nó chỉ trong tích tắc.

- Huyền kiếm??

Vũ Mục và Tần Quỳnh hô lớn lên đầy khiếp sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.