Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 71: Chương 71: Hoa thành




- Tần lão đại,hai người kia đi mất rồi,ngươi nói phải làm thế nào bây giờ??

Một người trong đội nhóm rụt rè nói.

Thanh niên nam tử tên là Tần Cối,lúc này gã thật sự cảm thấy nghẹn ở cổ mà không có chỗ xả,nghe nói vậy y liền mắng ngay:

- Còn làm gì nữa,phát tin về Hoa thành,mọi chuyện cứ như bình thường mà làm.

- Lão béo kia thì dễ xử lý rồi...thế nhưng hai tên kia...à không,tên mặt trắng cầm quạt kia trông có vẻ rất lợi hại...tiểu đệ sợ là sẽ gặp biến cố.

Nói xong đám người thì thầm to nhỏ với nhau,thần sắc vẫn còn chấn kinh về chuyện vừa rồi.

Tần Cối cũng cảm thấy kẻ vừa rồi trông có vẻ là khúc xương cứng,thế nhưng trước mặt đám đàn em cũng không thể tỏ ra vẻ yếu thế liền cao giọng nói:

- Nếu các ngươi cảm thấy sợ thì lão béo dành cho các ngươi,còn hai tên kia ta sẽ xử lý...thế nào??

- Vậy cảm ơn Tần ca.

Đám người đồng thanh hô to,vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

- Ta…

Tần Cối như nghẹn ở cuống họng,lời đã nói ra lại không thể rút lại đành ngậm ngùi chấp thuận.

Theo như Tần Cối thấy,tên thiếu niên kia trông có vẻ bất phàm chắc hẳn là con cháu thế gia nào đó,một màn vừa rồi quả thực khiến gã chấn kinh thế nhưng y hoàn toàn không sợ,Hoa thành dù sao cũng là địa bàn của gã,hơn nữa về lĩnh vực của mình,gã tự tin rằng mình sẽ thành công,còn Lý Kỳ Phong thì gã hoàn toàn không để ý tới.

...

- Này,ngươi có cảm thấy vừa rồi ta cực kỳ soái hay không soái,thần thái vừa rồi có phải hay không khiến ngươi vô cùng ngưỡng mộ???

Tuyệt Vô Mệnh vừa đi vừa khoa chân múa tay trước mặt hắn,bộ dạng vô cùng đắc ý.

- Ta ngưỡng mộ ngươi cái rắm,nếu ngươi đã biết trước chúng ta phải đi đường nào rồi sao không nói ngay,lại còn chậm chễ mất bao nhiêu thời gian,báo hại ta lãng phí mất gần chục linh thạch!!

Lý Kỳ Phong vô cùng bực bội chửi to,bộ dạng như muốn lập tức xông lên bóp cổ y.

Tuyệt Vô Mệnh nghe xong lại càng được đà cười lớn:

- Hắc hắc,đó là do ngươi ngốc,yên tâm,chịu khó đi cùng với đạo gia lâu ngày,ta đảm bảo ngươi bảo ngươi nhất định sẽ thông minh lên nhanh chóng.

- Cái lùm mía nhà ngươi!!!

Lý Kỳ Phong tức tối sắn tay lên nhảy tới đạp cho thiếu niên một cước thế nhưng Tuyệt Vô Mệnh đã nhanh nhẹn né được cười cợt:

- Ngươi không hiểu,cái cảm giác vạn chúng chú mục,tất cả đều chú ý tới ngươi,ngước nhìn và kính ngưỡng ngươi,ta nói con ** nó vô cùng là sảng khoái!!!

- Ta sảng khoái chó má!!

Lý Kỳ Phong tức tối lao vào thiếu niên đấm đá như muốn liều mạng,đôi bên kẻ đánh-người chạy,cứ thế chẳng mấy chốc mà tới nơi.

Hoa thành là một thành trì lớn sánh ngang với thành Phong Kiều,thế nhưng khi bước qua cổng thành thì Lý Kỳ Phong cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

Nơi đây kém xa so với thành Phong Kiều về sự xa hoa,mang danh là một thành trì lớn nhưng theo hắn thấy đường xá và nhà cửa cũng chỉ ngang với một trấn nhỏ.

Cổng thành cũng tan hoang không có người đứng gác,đường đi nhỏ hẹp,nhà cửa xếp cạnh nhau san sát,những người qua lại cũng rất ít,lại không có ai nổi bật,thế nhưng ai nấy đều rất nhiệt tình khi thấy hai người bọn họ đi vào,những lời chào mời qua lại rất niềm nở làm hai người còn không kịp phản ứng.

- Chào mừng hai vị công tử,hai vị chắc chắn là người từ xa mới tới rồi,mời ghé quán trọ của tiểu nhân ăn điểm tâm cho đỡ đói.

Một gã tiểu nhị ôm lấy bả vai hắn cười hớn hở nói.

Lý Kỳ Phong còn chưa kịp phản ứng thì đã có một gã trung niên hất tay tên tiểu nhị kia ra nói:

- Ngươi tránh ra,ăn uống cái gì bây giờ??

Thoạt gã lại quay sang vồn vã nói:

- Quan khách chắc hẳn là đi xa tới đây đã mệt mỏi lắm rồi,chi bằng hãy ghé qua chỗ của ta đi,khách trạm của ta có nhiều gian phòng tốt nhất ở đây,đảm bảo ngài sẽ được một giấc ngủ thoải mái,tất nhiên đồ ăn thức uống chỗ ta cái gì cũng có…

Một nữ tử trẻ tuổi đột nhiên ngả vào người Tuyệt Vô Mệnh nũng nịu nói:

- Công tử à..ngài soái thật đấy,ngài có muốn ghé qua hồng lầu của thiếp ngồi uống trà một lát không??

Thiếu niên vui mừng còn không kịp,y cười hớn hở gật đầu nói:

- Tốt tốt..uống trà rất tốt,rất có lợi cho thân thể,nhưng ta đề nghị là uống qua đêm.

- Ai nha,công tử,chàng hư lắm đó!!

Nữ tử khẽ nháy mắt một cái rất phong tình,giải lụa còn khẽ phảy ra một mùi thơm ngào ngạt.

Mấy nữ tử đứng bên cạnh thấy vậy cũng xà tới cười nói rộn lên:

- Công tử,chàng cũng phải qua chỗ của ta cùng ta đánh đàn,thổi sáo đấy nhé…

- Công tử,còn chỗ của ta,ta sẽ cùng công tử đàm đạo thư pháp…

- Công tử…

Những lời oanh oanh,yến yến bao quanh Tuyệt Vô Mệnh khiến thiếu niên rất thích thú,ánh mắt y sáng lên niềm nở đáp:

- Được..được,nhất định sẽ ghé qua,cầm,kỳ,thi,họa,nhân sinh,tình yêu,cuộc đời,...tất cả ta đều biết.

- Ài,cái mị lực này của ta,biết vậy ta đã cải trang đi một chút rồi,ưu tú quá cũng thật phiền phức.

Tuyệt Vô Mệnh còn thì thầm như vậy trong lòng,tinh thần sảng khoái,gương mặt rạng rỡ như sắp nở hoa.

Đám người đằng sau cũng không chịu yếu thế,bọn họ chen lấn xô đẩy lên gào to:

- Hai vị công tử ghé qua chỗ ta,chỗ ta linh đan,diệu dược đều có cả…

- Công tử qua chỗ ta tốt hơn,chỗ ta có nhiều vũ khí rất tốt,giá trị liên thành,đảm bảo hai vị nhất định sẽ hài lòng…



Những lời mời chào qua lại,xô đẩy,chen lấn khiến Lý Kỳ Phong cảm thấy ngột ngạt,hắn đang định chen ra ngoài thì có tiếng hét lớn:

- Tất cả hãy tránh ra,hai vị công tử này là khách của Tần ca rồi,các ngươi không có phận sự gì ở đây nữa,mau chóng tránh ra.

Gã trung niên giận giữ mắng to:

- Thằng oắt con,bọn họ mới là khách của chúng ta,bọn ta nhìn thấy trước.

Người vừa mới hét lớn là một thiếu niên trẻ tên là Đinh Nhạc,dáng người gã thấp bé thế nhưng lá gan lại không nhỏ chút nào,y không chịu yếu thế đáp lại:

- Khách nào là khách của lão,Tần đại ca đã gửi thông tin cho chúng ta ở đây đón tiếp hai vị công tử rồi,lão lại định chen ngang hử??

- Thối lắm,người là do lão tử thấy trước,lần nào các ngươi nói như vậy rồi cướp mất khách của ta,lần này thì đừng hòng.

Nói rồi nam tử trung niên khoanh tay trước ngực,gương mặt hằm hằm quyết không lùi bước,đám người xung quanh cũng liên tục phản bác:

- Đúng thế,chúng ta không bỏ,dựa vào cái gì cứ có người tới là khách của mấy thằng nhóc các ngươi,chúng ta không phục.

Đinh Nhạc nhìn đám người kia ngoan cố không đi liền cười nhạt:

- Sớm biết mấy người sẽ giở trò này,hắc hắc,còn không nhìn xem đây là cái gì??

Nói rồi thiếu niên lấy trong người ra một cái lệnh bài lớn tiếng nói:

- Lệnh bài của thành chủ ở đây,ai dám trái lệnh!!!

Đám người khi nghe xong câu này liền sửng sốt nói:

- Cái gì??lệnh bài??

Nam tử trung niên thấy vậy định lao tới giật lấy thì thiếu niên kia đã sớm lùi ra xa cười lớn:

- Hắc hắc,Tôn đại bá thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn lắm!!

Đinh Nhạc giơ cao lệnh bài lên nghiêm giọng nói vang:

- Tất cả mọi người giải tán,nếu còn tiếp tục ở lại nghiêm trị không tha.

- Không phục,chúng ta không phục..

Thiếu niên vểnh mặt lên to tiếng đáp:

- Có gì không phục đi tìm thành chủ mà đòi,ta không biết.

Nhóm người nghe xong tức lắm nhưng cũng không còn cách nào khác mà bực dọc rời đi,nam tử trung niên khi đi ngang qua còn gằn giọng nói:

- Thằng nhóc con,được lắm!!

- May mắn,may mắn…

Đinh Nhạc cười hì hì đáp lễ,vẻ mặt vô cùng đắc ý,xong xuôi y mới đi tới chỗ hai người Lý Kỳ Phong niềm nở nói:

- Hai vị công tử mời đi theo ta,Tần lão đại đã dặn ta chờ sẵn ở đây để đón hai vị.

Lý Kỳ Phong xua tay nói ngay:

- Ngươi hiểm lầm rồi,chúng ta mới tới đây,không quen biết ai là Tần lão đại cả,thứ lỗi.

Sắc mặt của Tuyệt Vô Mệnh thì có vẻ không tốt,tên này có vẻ vẫn còn nuối tiếc vì vụt mất cơ hội “đàm đạo” cùng với mấy vị tiểu tỷ tỷ,nghe thấy tên kia mời chào y liền bực dọc nói:

- Còn ai vào đây nữa,chắc là người của cái gã ban nãy chúng ta gặp ở lối rẽ vào thành,hừ..có việc gì thì cứ nói toẹt ra đi,đạo gia ta còn bận đi làm “chính sự”.

Đinh Nhạc nghe vậy lông mày khẽ nhướn lên nhưng vẫn cười nịnh:

- Công tử chắc có hiểu lầm với lão đại của chúng ta rồi,tiểu nhân vừa mới liếc nhìn công tử là biết ngay ngài là người bất phàm,khí chất như hạc giữa bầy gà,ngài sẽ không để bụng chuyện đó chứ??

Lý Kỳ Phong mở miệng nói:

- Bọn ta trước hết muốn đi tìm một địa phương có bán thảo dược,ngươi biết nó ở đâu chứ??

Đinh Nhạc vốn không để ý đến Lý Kỳ Phong vì vốn tưởng hắn là người dưới trướng của vị công tử trước mặt,thế nhưng thấy thiếu niên không nói gì nên mới quay sang đáp:

- Những thứ khác không nói,chứ riêng về các địa điểm và chốn ăn chơi ở Hoa thành này ta đều nắm trong lòng bàn tay,hai vị muốn đi đâu ta đều có thể dẫn hai người đi.

- Vậy trước tiên đi tìm mua thảo dược đã,sau đó thì ghé qua tiệm vũ khí..

Lý Kỳ Phong thuận miệng nói,Đinh Nhạc ngó sang thấy Tuyệt Vô Mệnh không phản đối nên đi trước dẫn đường.



- Hoa thành này có vẻ đặc biệt nhỉ,mà tại sao ta không thấy ai gác ngoài cổng thành,cũng chẳng thấy ai thu phí là sao??

Lý Kỳ Phong vừa đi theo sau vừa tò mò hỏi.

Đinh Nhạc nghe xong sắc mặt dường như không được tự nhiên nhưng y vẫn trả lời:

- Trước đây cũng có một đội ngũ đến gác thành,sau cùng bọn họ rời đi hết nên chỉ còn hai người,hiện tại bọn họ đang làm thuê ở xưởng rèn,đến chiều tối thì bọn họ mới đến gác.

Lý Kỳ Phong khẽ “ồ” lên một tiếng đầy sửng sốt,cả một đội ngũ mà bỏ đi hết còn có hai người,hơn nữa lại còn đi làm thêm đến tối mới đứng gác,xem ra có chuyện gì đó ẩn khuất.

Tuyệt Vô Mệnh chen vào nói thêm một câu:

- Ta đoán lão đại của các ngươi thân phận cũng không nhỏ nhỉ??

- Hắc hắc,đương nhiên,lão đại của chúng ta là nhi tử của thành chủ mà lại.

Đinh Nhạc không cần suy nghĩ mà đáp lời ngay,khi vừa buột miệng nói xong y mới nhận ra mình lỡ lời đành ngượng ngùng không nói gì thêm.

Lý Kỳ Phong hai người nghe xong ánh mắt chạm nhau liền hiểu ý,sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

Hơn nữa Lý Kỳ Phong nhận ra khi bọn họ đi lại trên đường,những tu sĩ trong thành nhìn bọn hắn với ánh mắt rất khác lạ,Hoa thành này nhất định có cái gì đó mà bọn hắn không biết khiến hắn càng thêm cẩn trọng.

Đột nhiên phía trước có tiếng ồn ào quát tháo rất lớn:

- Đứng lại,tên khốn kia đứng lại cho ta!!!

Một gã nam tử bịt mặt đang bỏ chạy thục mạng,phía sau là một nhóm võ giả đang đuổi theo,dọc đường chạy trốn tên nam tử kia làm đổ mất mấy sạp hàng,miệng thì liên tục quát lớn:

- Tránh ra,tất cả tránh ra.

Lý Kỳ Phong cứ cảm thấy giọng nói của tên nam tử này khá quen,nhưng hắn nhất thời không nhớ ra,thấy tên kia sắp lao tới ba người bọn họ vội vàng tránh đường,hắn cũng không muốn gặp phiền phức.

Nào ngờ vừa định dẹp sang bên cạnh thì bắt gặp một xe chở hàng phía sau vừa khéo đúng lúc chen lên,đành ra bọn hắn liền bị đẩy ra giữa đường.

Tuyệt Vô Mệnh sớm đã chú ý đến gã nam tử đang lao tới kia,thiếu niên định tránh đi thì Đinh Nhạc vội vàng hét to:. ngôn tình ngược

- Công tử,cẩn thận!!

Vừa nói tên này vừa lao ra bộ dạng giống như muốn kéo Tuyệt Vô Mệnh vào,thế nhưng mới chạy được một bước không hiểu cố ý hay vô tình gã liền vấp ngã thuận thế đẩy ra.

Tuyệt Vô Mệnh đối với tình huống này quả thật bất ngờ,thiếu niên không còn cách nào vội nghiêng người để tránh nhưng vẫn bị va trúng một bên cánh tay,cả người loạng choạng suýt nữa thì ngã.

Tên nam tử kia sau khi đụng trúng Tuyệt Vô Mệnh thì cứ thế mà bỏ chạy tiếp,Lý Kỳ Phong vồn vả hỏi:

- Ngươi không sao chứ??

Tuyệt Vô Mệnh vừa phủi y phục vừa bực dọc nói:

- Tất nhiên là không,quỷ tha ma bắt nhà nó chứ!!

Đinh Nhạc đứng dậy sắc mặt có vẻ phẫn nộ nói:

- Không biết tên khốn nào đụng phải khách quý của Tần ca,hai vị cứ chờ ở đây,để ta phải bắt sống gã mới được.

Nói rồi y không để cho hai người bọn họ kịp phản ứng liền cùng với nhóm người đuổi theo tên nam tử bịt mặt bỏ lại hai người Lý Kỳ Phong đứng ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.