Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 42: Chương 42: Hy vọng




Tự dưng chẳng hiểu sao lúc đầu thấy Lê Hoàn bật cười như vậy,Lý Kỳ Phong vô tình nhận ra trong nụ cười của gã dường như đang tự cười cho chính mình,đó là nụ cười chua xót pha chút bi thương,phẫn uất,bất lực và một cảm giác không cam lòng bao trùm.

Ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh ngắt của Lê Hoàn,trong lòng hắn trở nên hụt hẫng và bất lực.

- AAA...AA.aaa…..

Lý Kỳ Phong hét lớn lên một tiếng như phát tiết cảm xúc trong lòng,một cánh tay của hắn đang tự nện xuống dưới đất vang lên “bùm bụp”,khuôn mặt hắn tràn đầy thống khổ,bất lực và tự trách.

“Lại thêm một lần hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy”

Hắn nghĩ giá như mình của thể trở về sớm hơn dù chỉ một vài khắc thì có lẽ đã không ra nông nỗi này.

Đối với hắn,Lê Hoàn không chỉ có ơn cứu mạng mà còn có ơn dạy bảo,thời gian qua vô tình hắn đã coi y như người thân của mình,vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể bất lực mà nhìn Lê Hoàn trút hơi thở cuối cùng.

“Tất cả là tại hắn”

Nếu không phải vì hắn gây họa thì Lê Hoàn đã không chết,là hắn đã đã hại hai người bọn họ,tất cả là vì hành động ấu trĩ của hắn,đáng cười là lúc đó hắn lại rất tự đắc mà không nghĩ đến hậu quả,thật ngu ngốc!!

Nắm tay hắn đã nhuộm đầy máu,nước mắt nhòe đi trong hối hận và tự trách.

Ngồi thất thờ chết lặng người trong hơn một nén nhang,Lý Kỳ Phong mới dần lấy lại bình tĩnh,hắn không quên lời dặn của Lê Hoàn,bây giờ quan trọng nhất là phải mang Thanh Tâm trở về,nếu nàng gặp phải chuyện gì bất trắc thì có lẽ hắn sẽ khó tha thứ cho chính mình.

Bàn tay hắn vẫn còn giữ chặt món đồ mà Lê Hoàn đưa,Lý Kỳ Phong cũng không thèm nhìn mà cất luôn vào trong ngực.

Cuối cùng hắn cõng thi thể Lê Hoàn trên lưng chạy vội đi,cả ba cái xác của tu sĩ khai điền cảnh đã chết hắn nhìn cũng không thèm nhìn,đồ đạc và vũ khí của bọn chúng hắn cũng bỏ qua,hiện tại hắn không rảnh để nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó.

Lý Kỳ Phong chạy như điên về căn nhà cũ,hắn đặt Lê Hoàn xuống rồi chạy vào trong nhà lấy ra một cái xẻng nhanh chóng đào một cái hố đất đằng sau nhà,cuối cùng hắn đặt Lê Hoàn xuống hố và lấp lại.

“Lê Hoàn chi mộ”

Đứng trước tấm bài mộ của Lê Hoàn,Lý Kỳ Phong khẽ cúi người lễ ba vái rồi lẩm bẩm nói:

- Lê Hoàn đại thúc,người cứ yên tâm an nghỉ,ta hứa sẽ tìm thấy Thanh Tâm và chăm sóc nàng thật tốt,nhất định không phụ trọng trách mà thúc giao cho.

Nói xong hắn cũng không dừng lại lâu mà nhắm đại lấy một hướng rồi lao đi,cơ thể hắn hoạt động liên tục đã chảy xuống không biết bao nhiêu là mồ hôi,nhịp tim cũng đập nhanh lên rất nhiều,thế nhưng hắn dường như không biết mệt mỏi mà dốc sức chạy,chẳng những thế hắn còn mở rộng thần thức ra hết cỡ để tìm kiếm.

Hễ cứ thấy một người nào đó trên đường là hắn lại dừng lại dò hỏi,bởi vì hắn bây giờ không có phương hướng để tìm kiếm,thế nhưng hắn hỏi được một chút manh mối nào cả.

Thanh Tâm trốn thoát nhưng bị kẹt ở đâu đó không ra được???hay là nàng bị bắt???bị bắt thì có thể bị mang đi đâu???

Có quá nhiều tình huống xấu có thể xảy ra,đầu óc hắn không thể phán đoán sự việc tiến đến mức nào.

Lý Kỳ Phong càng nghĩ càng thêm lo lắng bồn chồn và có cảm giác bất an mãnh liệt,đôi mắt hắn đỏ bừng thèm chớp mắt lấy một cái,đôi chân tê cứng liền bất chấp mỏi mệt mà chạy tiếp.

Lý Kỳ Phong đã chạy gần như liên tục suốt hơn hai canh giờ như người mất hồn,trời cũng chập choạng tối,thân thể hắn thì mệt mỏi đến rã rời,thần thức mạnh mẽ cũng cảm thấy kiệt quệ đến mức đau nhức và có nguy cơ quá tải,quan trọng hơn là hắn hỏi thăm không biết bao nhiêu người nhưng vẫn không có kết quả,cả cái trấn rộng lớn gần như hắn đều chạy qua hết,thế nhưng dường như nàng như bị bốc hơi khỏi nơi này.

Đang đến lúc hắn gần như tuyệt vọng thì hắn nghe thấy một tiếng hét của nữ nhân ở phía xa,Lý Kỳ Phong thấy vậy liền như điên lao đến chỗ phát ra âm thanh.

Đây là một cái ngõ nhỏ và hẹp ở trong trấn,người bình thường rất hiếm khi đi tới đây.

Dưới ánh đèn mờ,có hai thiếu nữ bị trói đang dựa vào bờ tường trong ngõ cụt,bọn họ la hét,quát mắng,chửi rủa,...cố gắng dãy dụa khỏi người hai nam tử có ý đồ xàm sỡ mình,thế nhưng hành động đó không có chút tác dụng nào mà chỉ thêm kích thích cho hai tên kia.

Xung quanh còn có ba tên nam tử khác đang đứng xung quanh,gương mặt còn lộ vẻ dâm ô và không ngừng liếm môi cười hèn mọn.

- Xoạt...xoạc..

Y phục trên người một thiếu nữ bị xé toạc ra một mảng lớn lộ rõ lớp da trắng ngần,hai đôi bồng đào rung rinh che lấp một nửa bởi cái yếm trông càng dụ hoặc,gương mặt của tên kia hôn cuồng loạn lên mặt nàng ta,ánh mặt tràn đầy dục vọng,nước bọt của y vương lên mặt thiếu nữ trông cực kỳ ghê tởm.

- A.AAAA.AAA,...buông ta ra tên khốn kiếp này...

Thiếu nữ nọ sắc mặt trắng bệch hoảng loạn la hét,nàng dãy dụa trong bất lực,nước mắt chảy dài tuôn ra như mờ nhòe,ánh mắt căm hận nhìn vào nam nhân trước mặt liên tục chửi mắng:

- Trương Bác,tên súc sinh,ngươi buông ta ra...ta nguyền rủa đám người các ngươi chết không yên!!

Nam nhân này đúng là Trương Bác,là tên cảnh vệ gác cổng của trấn Đông Miễu,gã vừa xoa nắn cặp đùi mềm mịn qua lớp y phục của thiếu nữ vừa cười dâm:

- Hắc hắc,chửi mắng đi,la hét tiếp đi,càng la hét to ta càng thích,hôm nay ta sẽ khiến nàng được thăng hoa,dục tiên dục tử,không biết chừng sau này còn chủ động tìm tới ta nữa đó,hahaha.

- Vô sỉ,hèn hạ,đê tiện…

Thiếu nữ không còn từ gì kinh tởm hơn để chửi mắng tên súc sinh này nữa,thoáng liếc mắt sang thiếu nữ khác bên cạnh,nhìn muội muội của mình cầu xin và dãy dụa,nước mắt thiếu càng tuôn như mưa,trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ:

“nhất định phải bảo vệ muội muội của mình”

Nghĩ vậy,chút kiên cường trên mặt tan biến đi không còn gì,thân thể cũng buông lỏng không dãy dụa nữa,nàng khống chế cảm giác chán ghét nhìn tên cầm thú trước mặt,đôi môi khẽ run rẩy nói:

- Trương Bác,ta cầu xin ngươi,cầu xin ngươi tha cho muội muội của ta,nếu ngươi đồng ý ta sẽ nghe theo ngươi.

- Hắc hắc,đồng ý rồi sao,yên tâm đi,ta sẽ không để tỷ muội các nàng phải chịu thiệt,huynh đệ bọn ta sẽ thay phiên sóc cho hai nàng,haha.

Trương Bác đương nhiên là biết thiếu nữ sẽ nói như vậy nên gã thẳng thừng cười lớn mà đáp,hai thiếu nữ này gã ngắm đã lâu,chẳng qua vì lúc trước e dè đủ điều nên không dám làm gì,hiện tại thị trấn đại loạn hai bọn họ lại rơi vào tay y,làm gì có chuyện gã chuyện buông tha cơ chứ.

- Ngươi..

Thiếu nữ nghe vậy giọng nói chợt nghẹn lại,khuôn mặt nàng càng thêm tái nhợt,cả người mềm nhũn và trở nên tuyệt vọng,nàng sợ hãi,bất lực,tức giận,ánh mắt đỏ rực hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.

Bên cạnh đó,một thiếu nữ khác cũng bị tên cảnh vệ họ Lục đi cùng Trương Bác làm nhục,thiếu nữ này có gương mặt gần giống với thiếu nữ bên cạnh,chỉ có điều nàng không chửi rủa mà dãy dụa cầu xin,gương mặt nàng tái đi như muốn ngất,đôi mắt tuyệt vọng trơ mắt nhìn nam tử cởi từng lớp áo của mình,thân thể vặn vẹo liên hồi nhưng không thể thoát khỏi ma chướng của gã.

Trong lúc này trong đầu nàng bỗng hiện lên một bóng hình thiếu niên trẻ tuổi,với nàng thì dường như chưa có chuyện gì có thể làm khó hắn,đáng tiếc bây giờ khó có thể gặp lại được nữa.

Mắt thấy lớp y phục cuối cùng của mình sắp bị tháo ra,thiếu nữ nhắm chặt đôi mắt lại,đôi lông mày run rẩy,hàm răng định cắn lưỡi tự tự thì chợt nghe thấy tiếng quát to:

- Lũ súc sinh kia,con ** chúng mày dừng tay!!!!

- Khốn kiếp,là kẻ nào??

Trương Bác đang trong cơn hưng phấn chợt bị tiếng hét to làm cho giật nảy người,giống như bị hắt một gáo nước lạnh vào người,gã tức giận gào lên trong cơn thịnh nộ quay người lại,ánh mắt y hung ác nhìn vào kẻ phát ra âm thanh.

Hai thiếu nữ kia thì khác hẳn,các nàng như nghe được âm thanh của sự sống,gương mặt vẫn còn nét sợ hãi nhưng ánh mắt lại lóe lên những tia hy vọng,thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của người nọ,chút hy vọng dần tan biến mà thay vào đó là một cảm giác thất vọng.

Người tới đương nhiên là Lý Kỳ Phong,chỉ có điều bộ dạng của hắn bây giờ “tàn tạ” đến thảm thương,quần áo bị dính những vệt máu khô và có vài vết rách lớn,đầu tóc thì bù xù khe gần nửa khuôn mặt,chúng bệt lại bởi mồ hôi và bụi bẩn,gương mặt lấm lem như vài ngày chưa tắm,cả người hắn bốc lên một mùi hôi nồng đặc,hắn bây giờ phi thường giống huynh đệ của những tên ăn mày.

Ba tên võ giả đứng gần đó vẻ mặt cũng thật là đặc sắc,đó là biểu hiện của sự tức giận,sau đó là giễu cợt,khinh bỉ và khôi hài,giống như bọn họ đang xem trò hề vậy.

Nếu là như bình thường thì bọn chúng sẽ không nói câu nào mà trực tiếp động thủ cho tên rác rưởi to gan mới đến kia một bài học,thế nhưng khi cơn ngây ngốc qua đi và nhìn kĩ lại thì bọn họ thoáng giật mình.

Ba tên này cũng không ngu,bọn họ nhận ra “tên ăn mày” kia rõ ràng có tu vi tụ khí cảnh thất cấp,còn mạnh hơn hai người trong số bọn họ,mặc dù bộ dạng tên kia giống như hành khất nhưng cũng không phải loại người bị điên,cao thủ như vậy thì bọn chúng đúng là có chút kiêng dè,thế nhưng sau khi nhận ra đội hình của bên mình thì bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại và cười nhạt.

Một tên trong đó ưỡn ngực đi ra,vẻ mặt cực kỳ khoa trương phỉ một bãi nước bọt xuống đất lớn giọng nói:

- Tên ăn mày ở đâu đến,ngươi lại dám lớn tiếng làm hỏng chuyện tốt của Trương ca,còn không mau tự đoạn một tay,chui qua háng bổn đại gia rồi cút.

Tên võ giả này là Chu Tốn,gã là một nam tử tuổi trên hai mươi,lưng to,eo thô,mặt mày thô thiển không có đường nét nào đặc biệt,có điều cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chu Tốn cũng có tu vi tụ khí cảnh thất cấp,hơn nữa lại là trợ thủ đắc lực thứ hai của Trương Bác,bởi vì gã biết tính cách háo sắc của Trương Bác và tên nam tử họ Lục,thế nên gã là kẻ chuyên môn đi thăm dò con gái nhà lành trong trấn rồi thông báo lại cho Trương Bác,nếu nói ai là kẻ mà người trong trấn căm hận nhất thì không phải Trương Bác mà là Chu Tốn.

Đám người Trương Bác đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ trong trấn bị hãm hại mà không dám nói gì,hiển nhiên trong những thiếu nữ bị hại có cả võ giả giống như hai thiếu nữ kia,điều đó cho thấy việc này không phải là lần đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.