Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 32: Chương 32: Kế hoạch




Bộ dạng của Phi Dật bây giờ trông khá thảm,hai bên mắt của gã bị hắn đấm cho đen như gấu trúc,đôi gò má hơi sưng lên,đôi tay cũng bị bầm tím còn rách da chảy cả máu.

Lý Kỳ Phong ngoài mặt trông có vẻ chật vật ra thì cũng chỉ bị thương ngoài da,rõ ràng cơ thể của hắn mạnh hơn Phi Dật nhiều lắm,với lại khi đánh nhau nhờ cơ thể mạnh mẽ linh hoạt nên thường tránh được những chỗ hiểm yếu trên người,cơ thể cũng trúng vài đòn do cố ý nhưng không thảm như gã.

Phi Dật bị đẩy ra ngoài,gã vừa xấu hổ vừa tức giận rút thanh đao bên người ra nói:

- Chưa xong đâu tiểu tử,ta muốn so đấu bằng binh khí.

Lý Kỳ Phong mỉm cười thản nhiên nói:

- Tới đi,ta chấp ngươi dùng vũ khí đó.

Phi Dật nghe hắn vũ nhục như vậy liền lộ ra sát khí quát to:

- Ngươi,ta chém chết ngươi.

- Đủ rồi.

Lục Chí Tiến quát lên một tiếng quay sang Phi Dật gương mặt nghiêm túc lại:

- Chỉ là một trận tỷ thí thôi mà,đệ thua rồi thì phải nhận chứ,chẳng nhẽ không coi ta ra gì??

Quả nhiên danh tiếng của Lục Chí Tiến trong nhóm rất cao,Phi Dật nghe vậy liền do dự nhưng vẫn không phục nói:

- Lục đại ca,ta sẽ không thua,ta muốn chiến bằng binh khí với hắn.

Lục Chí Tiến lườm Phi Dật một cái khiến gã không dám nói thêm.

- Hừ,còn không đủ mất mặt,người ta thấp hơn ngươi hai cảnh giới,tay không tấc sắt mà ngươi cũng dám rút vũ khí.

Nói rồi y lại quay qua Lý Kỳ Phong mỉm cười ôn hòa nói tiếp:

- Kỳ Phong huynh đệ,ngươi chớ để trong lòng,hay là ngươi tham gia tổ đội của chúng ta nhé,vừa hay chúng ta cũng đang thiếu người.

Lý Kỳ Phong dường như cũng chỉ đang chờ câu nói này của y,hắn ôm quyền hào sảng nói:

- Haha,vậy phải cảm hơn Lục đại huynh rồi.

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Phi Dật thầm cười to nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hối lỗi nói:

- Thật ngại quá,Phi Dật huynh đệ,ta ra tay có phần hơi nặng,ngươi đừng trách ta nhé.

Phi Dật nhìn vẻ giả bộ của hắn càng thêm căm tức và xấu hổ,nhưng gã cũng không dám làm trái lời của Lục Chí Tiến mà chỉ “hừ” một tiếng.

Lục Chí Tiến cười giảng hòa nói:

- Được rồi,trước đánh sau quen,vừa hay chúng ta cũng có đủ người,ta đã tính sẵn một kế hoạch phát tài cho chúng ta từ lâu rồi.

Đại Ngưu ngơ ngác một hồi lộ vẻ không hiểu nói:

- Lục đại ca,ngươi muốn làm gì??

Lục Chí Tiến đổi sắc mặt,gã có phần hưng phấn nói:

- Ta đề nghị hôm nay chúng ta sẽ đi săn phần thực lang.

Thiếu nữ Hoàng Nhan Kỳ nghe xong có phần hoảng hốt nói:

- Lục đại ca,huynh có nhầm không,phần thực lang là yêu thú nhị giai lại sống theo đàn,chúng ta săn chúng rõ ràng là tìm chết.

Hoàng Nhan Lệ cũng gật đầu sợ hãi nói:

- Tuy chúng ta có thêm người nhưng số lượng phần thực lang quá đông,nếu chúng gọi cho nhau thì ít nhất cũng phải có hơn mười con,giao đấu như vậy chúng ta chỉ có bị xé xác mà thôi.

Lý Kỳ Phong cũng hơi giật mình,phần thực lang là một loại yêu thú sống theo bầy đàn,thông thường một bầy ít nhất phải có tận mười con,riêng chỉ cần sáu con trong số chúng thì đối với bọn họ đã chật vật lắm rồi,đừng nói là hơn mười con thực phần lang nhị giai,đây rõ ràng là tìm chết,nhưng hắn cũng không nói gì mà liếc nhìn Lục Chí Tiến chờ gã nói tiếp.

Lục Chí Tiến lấy trong người ra một cái lọ nhỏ đắc ý nói:

- Yên tâm,ta có chuẩn bị rồi,đây là một lọ “huỳnh cao tán” ta vất vả lắm mới có được,chỉ cần bọn chúng ăn phải thì...hắc hắc.

Hoàng Nhan Lệ nghi hoặc phản bác lại ngay:

- Nhưng làm thế nào,phần thực lang có cái mũi rất thính,vả lại cũng không thể hạ độc được nhiều con như vậy.

Độc dược này thì Lý Kỳ Phong cũng biết,giá mua tận năm mươi linh thạch,so với một lọ thuốc độc thông thường thì nó đắt hơn gấp mười lần nhưng hiệu quả cũng không tồi,nó có thể khiến võ giả và yêu thú cấp thấp bị tê liệt và bất tỉnh trong thời gian ngắn,thế nhưng nó vẫn có mùi,đối với yêu thú như phần thực lang thì quả là không thích hợp.

Lục Cao Tiến như đã tính từ trước,gã thản nhiên nói:

- Ta đã tính qua rồi,chúng ta sẽ săn một con mồi có trọng lượng lớn một chút rồi cho nó uống huỳnh cao tán,dược tính của chất độc sẽ nhanh chóng ngấm vào da thịt con mồi làm cho nó bị tê liệt,cuối cùng là thả nó vào địa bàn của phần thực lang.

Mọi người nghe vậy liền như bừng tỉnh,đây quả là một kế hoạch tốt,Hoàng Nhan Lệ vui mừng nói:

- Ta hiểu ý của huynh rồi,làm như vậy con mồi sẽ như một miếng độc còn sống,bọn chúng dù có cái mũi nhạy bén nhưng cũng không thể phát hiện ra chất độc được.

Nếu là độc dược bình thường thì sẽ không ngấm nhanh vào máu thịt như vậy,nhưng nếu là huỳnh cao tán thì chắc chắn sẽ được.

Kế này đúng là rất hay,phần thực lang chuyên đi săn theo đàn,nên lượng con mồi chúng thường chia nhau ăn,nếu tìm một con mồi có kích thước lớn thì chúng càng dễ trúng độc nhiều.

Lục Chí Tiến bật cười đắc ý nói:

- Chính xác,ý của ta chính là như vậy,cho dù bọn chúng còn thừa mấy con không bị trúng độc thì với đội hình của chúng ta cũng đủ đối phó chúng rồi.

Cả năm người đều vui mừng ra mặt,hơn mười con yêu thú nhị giai là một món tài phú lớn thế nào đối với bọn họ,nếu chia đều cho sáu người thì mỗi người cũng phải được hai con,giá một con yêu thú nhị giai hoàn chỉnh là một trăm năm mươi linh thạch,hai con là ba trăm linh thạch đó.

Đại Ngưu cười ngây ngốc khí thế bừng bừng nói:

- Vậy còn đợi gì nữa,chúng ta mau đi thôi.

- Haha,đi.

Đoàn người không ai bảo ai liền gấp gáp lên đường,ngay cả Phi Dật vốn có hiềm khích với hắn cũng liền sớm bỏ qua,kiếm linh thạch quan trọng hơn nhiều,huống hồ là bọn họ làm nghề này đánh nhau như cơm bữa,chỉ là lần này có hơi nhục nhã mà thôi.

Sau khi nộp phí sáu linh thạch cho hai tên gác cổng ở đầu trấn,đám người Lý Kỳ Phong đều cùng nhau vào rừng,lần này hai tên gác cổng đó không hề nhận ra hắn,điều này cũng đúng thôi,hình dạng của hắn khác trước đây nhiều lắm.

Bài tập luyện thể kết hợp với nước thuốc và bí pháp đã khiến cơ thể hắn rắn chắc và khỏe mạnh,nếu so với trước kia thì hắn “béo” lên tận chục cân,cũng cao lên được một tấc,y phục và đầu tóc gọn gàng sạch sẽ,tất cả đều tạo lên một thiếu niên bất phàm,và điều quan trọng là hắn cũng đạt đến tụ khí cảnh tứ cấp rồi nên bọn họ nghĩ nát đầu cũng không thể liên tưởng tới hắn được.

Khi đã vào bên trong sơn mạch,Lục Chí Tiến có ý định bắt một con sơn giác dương,khi ý kiến này được đưa ra thì hầu như đều bị mọi người bác bỏ,chỉ có hắn là trầm ngâm suy nghĩ.

Trong thế giới của yêu thú cũng phân chia cấp bậc giống như nhân loại:yêu thú nhất giai,nhị giai mạnh bằng võ giả từ sơ cấp đến cửu cấp,yêu thú tam giai thì bằng tu sĩ khai điền cảnh,tứ giai mạnh bằng cao thủ trúc cơ,...

Sơn giác dương thì hắn đã từng nhìn thấy,nó chính là con yêu thú lần trước kéo xe,hình dáng khá lớn,là yêu thú nhị giai chỉ ăn thực vật và sống đơn độc,tính tình nhút nhát nên gặp người là bỏ chạy,dù là bọn họ có đông người nhưng muốn bắt sống một con sơn giác dương trưởng thành là quá khó,thế nhưng đây lại là con mồi lý tưởng nhất nên sau khi Lục Chí Tiến cật lực khuyên nhủ bọn họ đều muốn thử một lần.

Đội nhóm của bọn họ quanh năm vào Mục Sâm Lâm nên từng cái cây ngọn cỏ bọn họ đều biết,tìm được một con sơn giác dương không hề khó một chút nào,sau khi phát hiện ra một con sơn giác dương,bọn họ bao vây nó ở một khoảng cách rộng,Lục Chí Tiến ra hiệu cho cả nhóm từ từ thu hẹp lại khoảng cách con yêu thú gần hơn nữa.

Đây là một con sơn giác dương vừa mới trưởng thành,là yêu thú nhị giai sơ cấp,mạnh ngang với võ giả tụ khí cảnh lục cấp,nó đang chăm chú ăn ngọn cây non thì nghe thấy tiếng động,linh giác của nó cực kỳ mẫn cảm,đám người Lý Kỳ Phong đã di chuyển hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn bị nó phát hiện.

Là yêu thú ăn thực vật nhưng nó cũng có một cặp sừng trên đầu để bảo vệ,nếu nó hung hăng thì võ giả cao giai cũng phải cẩn trọng nhưng với bản tính nhút nhát nó liền ngay lập tức bỏ chạy.

- Bao vây lấy nó,các huynh đệ,lên.

Lục Chí Tiến thấy kế hoạch bị hỏng đành hét lên một tiếng,năm người còn lại bao gồm cả Lý Kỳ Phong ào lên bao vây lấy con yêu thú.

Sơn giác dương bắt đầu cảm thấy tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm,nó đã bị bao vây toàn bộ các hướng,nhưng với bản năng sinh tồn,nó liền nhanh chóng nhận ra phòng tuyến của nhân loại đứng phía đông là dễ đột phá nhất,nhân loại ở đó cũng ít nguy hiểm nhất nên nó lao nhanh về phía đó.

Mắt thấy con yêu thú lao về phía Lý Kỳ Phong,Lục Chí Tiến liền thầm thấy không ổn vội kêu to:

- Nguy rồi,tình thế không tốt,Kỳ Phong huynh đệ cẩn thận!!

Đây rõ ràng là một kế hoạch vẫn sai bét,nói chung là do bọn họ còn quá yếu,phải là võ giả tụ khí lục cấp mới có thể ngăn cản một con sơn giác dương mà bọn họ là có ba người dưới tụ khí lục cấp,ít nhất phải thu hẹp khoảng cách hơn nữa mới kịp hỗ trợ cho nhau,mà con yêu thú lại quá nhạy cảm,bọn họ mới chỉ tiến lại gần hơn một chút đã bị phát hiện,vòng vây vẫn còn quá rộng.

Lý Kỳ Phong thấy con yêu thú lao phía mình thì bình tĩnh đến lạ thường,hắn không có một chút hoảng hốt nào thậm chí còn mỉm cười.

Sơn giác dương ngạc nhiên vì hành động của hắn,nó tức giận dùng cặp sừng tấn công về phía của hắn,theo cảm nhận của nó thì chắc chắc tên nhân loại kia phải tránh đường nếu không muốn nếm một cú húc như trời giáng.

“Tình cảnh vô cùng nguy hiểm”

Nếu bây giời là võ giả khác thì chỉ có cách né sang một bên nhưng hắn lại không làm vậy,hắn dường như biết trước con yêu thú sẽ làm gì,khẽ hạ thấp trọng tâm thân thể xuống,tay hắn nắm chắc hình thành một màng chân khí vừa đủ,đúng lúc con yêu thú nhảy qua đầu mình hắn liền tung ra một cú đấm.

- Bịch,bịch..rắc..rắc...

Tiếng kêu gẫy xương vang lên đến rợn người,bọn họ cảm thấy sững sờ và kinh hãi vì sự liều mạng của hắn,ai nấy đều cảm thấy tiếng gẫy xương đó là của hắn,thế nhưng nhanh chóng họ liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn của con yêu thú,sơn giác dương thành công lao ra khỏi vòng vây nhưng lập tức bị ngã đập xuống đất,nó cố gượng dậy để tẩu thoát,có vẻ đã bị gẫy một chân nên đang chạy khập khễnh,tốc độ giảm đi rất nhiều.

Lục Chí Tiến vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ kêu to:

- Các huynh đệ đuổi theo nó.

Lý Kỳ Phong thì không đuổi theo vì hắn tin bọn họ sẽ nhanh chóng bắt được con yêu thú,hắn bây giờ cần xử lý vết thương.

Trận chiến vừa rồi cũng khá hung hiểm,hắn đã dùng thần thức quan sát chuyển động của con yêu thú rồi nhằm chính xác khớp xương nó mà tấn công,đây là yếu điểm duy nhất trên chân của nó,tất nhiên nếu hắn không có thân thể và chân khí mạnh mẽ thì cũng đã sớm bỏ chạy chứ không ngu mà ngạnh khác với nó đâu.

Lý Kỳ Phong bị rách da và chảy máu,nhưng vết thương không nặng,đối mặt với sự hoảng loạn của sơn giác dương lại sợ bị bọn họ nghi ngờ nên hắn chỉ dùng chân khí ngang với võ giả tụ khí tứ cấp bình thường,cũng may là thân thể hắn khá mạnh lại đánh đúng chỗ yếu,nếu không e rằng người gẫy xương chính là hắn.

Chỉ khoảng nửa khắc sau bọn họ đã quay trở về với con sơn giác dương bị buộc vào cổ,đang được Đại Ngưu dắt theo phía sau.

Lục Chí Tiến vừa đi tới đầu tiên vừa mừng vừa niềm nở nói:

- Haha,Kỳ Phong huynh đệ thật lợi hại,lần này nhờ có ngươi mà chúng ta lần đầu tiên bắt được sơn giác dương trưởng thành đó.

Lý Kỳ Phong lắc đầu mỉm cười nhẹ đáp:

- Đâu có,ta cũng chỉ là ăn may,Lục huynh đừng chê cười rồi.

Nhìn vết thương còn chảy máu trên tay hắn,Lục Chí Tiến lấy ra một bình thuốc có chút khâm phục nói:

- Ngươi can đảm lắm,ta không có đan dược trị thương,nhưng loại thuốc này rất tốt,ngươi hãy nhận lấy đi.

- Đúng rồi,nếu ngươi không ngại thì ta muốn mời ngươi gia nhập vào tổ đội chúng ta.

Hai thiếu nữ họ Hoàng ánh mắt cũng sáng lên nhìn hắn không chớp mắt có phần yêu thích,Đại Ngưu cũng kích động nói:

- Đúng vậy,Kỳ Phong huynh đệ hãy tham gia tổ đội chúng ta đi,có ngươi tham gia thì hiệu quả săn thú của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều,chúng ta ít người nhưng cũng là tổ đội mạnh nhất trong đám thiếu niên ở trấn đó.

Duy chỉ có Phi Dật trầm mặc không nói gì,thậm chí còn có chút ghen ghét ra mặt.

Lý Kỳ Phong thu hết ánh nhìn của bọn họ vào mắt,hắn nhận lấy lọ thuốc trên tay Lục Chí Tiến rồi thản nhiên nói:

- Đa tạ Lục huynh,nhưng việc này tính sau đi,trước hết chúng ta có phải nên đi săn phần thực lang rồi không??

Lục Chí Tiến có phần sửng sốt nói:

- Haha,ta vui mừng quá mà quên mất,vậy thì chúng ta nên đi săn phần thực lang trước đã.

Lục Chí Tiến cũng không miễn cưỡng hắn,thế nhưng gã quyết định phải dùng mọi cách để lôi hắn vào đội,một võ giả còn trẻ,mạnh mẽ,mà lại quyết đoán như vậy thì rất đáng để gã mời chào.

Thế là đoàn người lại tiếp tục lên đường,Lý Kỳ Phong đi phía sau bôi thuốc lên nắm tay vừa dùng băng vải trong túi cuốn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.