Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 29: Chương 29: Liên tiếp đột phá,tụ khí cảnh trung cấp




- Tiến lên,đi…

Lý Kỳ Phong hét lớn trong lòng,hắn dùng thần thức bao trùm hai quả cầu linh khí lại rồi cho bọn chúng tấn công vào hai huyệt đạo “nhâm đốc”,lần này hắn không phải dùng hai quả cầu linh khí tấn công vào một huyệt đạo mà chính là chia ra tấn công cả hai huyệt đạo cùng một lúc.

Hắn suy đoán dù có thêm nhiều quả cầu linh khí tấn công vào một huyệt đạo thì kết quả vẫn sẽ như vậy,bởi vì hai huyệt đạo (nhâm,đốc) vốn “tuy hai mà một”,hắn từng nghe thấp thoáng một học giả ở địa cầu nói như vậy.

Ở thế giới này,cũng là như thế,chẳng qua hắn chưa đủ khả năng để biết mà thôi.

Hai huyệt đạo nhâm đốc vốn là hai đại mạch âm dương,mạch “nhâm phía trước là âm,mạch “đốc” phía sau là dương.

Mạch “nhâm” cai quản sáu kinh mạch âm trong cơ thể,mạch “đốc” thì ngược lại cai quản sáu kinh mạch dương trong cơ thể,âm dương vốn giao hòa và bổ sung cho nhau,cần phải đả thông hai mạch âm dương cùng một lúc thì võ giả mới thành công hình thành đan điền.

Một bước thoạt có vẻ bình thường nhưng đã làm ngã xuống biết bao võ giả tấn thăng lên khai điền cảnh.

“Dương thịnh thì âm suy,âm thịnh thì dương suy”âm dương vốn giao hòa bổ sung cho nhau,đây vốn là đạo lý,bởi vậy cho dù hắn có dùng nhiều linh khí hơn nữa cũng không thể phá vỡ được nếu chỉ tấn công một mạch duy nhất,tuy nhiên hành động điên cuồng của hắn lần này là chọn đúng.

Chỉ thấy hai quả cầu linh khí chia nhau lao vào hai huyệt đạo nhâm đốc cùng một lúc vang lên tiếng nổ lớn:

- Bành..bành..rắc..rắc...bùm..bùm.

Hai huyệt đạo nhâm đốc đã thành công bị đánh vỡ,chỉ trong vài tích tắc khoảng cách giữa hai huyệt đạo bị vỡ hợp lại nhau hình thành một cái khoảng trống,nó như cái bể chứa nhỏ chỉ to bằng hai đầu ngón tay,linh khí trong hai quả cầu không bị hư thoát mà chúng được hút vào trong cái bể chứa linh khí mới hình thành.

Khí huyết tán loạn trong người hắn được đả thông đồng thời những ám thương trong cơ thể của hắn cũng được linh khí tầm bổ và đang dần chữa trị,đan điền chính thức đã được sinh ra,ngay lập tức bên trong hình thành chín hạt tinh thể nhỏ mang chín màu sắc đang chìm nổi trong đan điền,chỉ tiếc rằng bây giờ hắn đã bị bất tỉnh nên không còn nhìn thấy.

Lý Kỳ Phong đã dùng cạn hết sức rồi,thần thức kiệt quệ,thân thể đau đớn,sức chịu đựng cũng đã đến giới hạn,dù tinh thần có mạnh nhưng thân thể cũng không cho phép,hắn cố gắng duy trì đến lúc này đã gắng sức lắm rồi.

Hai canh giờ sau hắn mới mở mắt tỉnh dậy,thời gian cũng vừa vặn đã đến tối.

Hắn không chết,thế nhưng thân thể bây giờ rất đau đớn,thần thức tuy chưa hồi phục đầy nhưng hắn không chờ được mà bật dậy kiểm tra kết quả,hiển nhiên kết quả đúng như hắn mong đợi.

- Thành công.

Lý Kỳ Phong mỉm cười rơi suýt rơi nước mắt,sự nỗ lực,gan dạ,liều mạng,quyết đoán của hắn cũng có kết quả,hắn đã làm được.

Lý Kỳ Phong đã làm được việc mà bất cứ một võ giả tụ khí cảnh nào cũng không làm được đó là mở ra đan điền,ít nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của vương quốc này chưa từng ghi lại có người có thể làm như vậy,tất nhiên hắn cũng không ngây thơ cho rằng mình làm được mà người khác không làm được,thế giới bao giờ cũng rộng lớn,thiên tài ở đâu mà chả có...hắn luôn nghĩ vậy!!!

Nhìn chín hạt tinh thể mang chín màu sắc tỏa ánh sáng nhàn nhạt đang lơ lửng trong đan điền của mình,hắn thoáng ngẩn người kinh hãi,hắn kinh hãi không phải không biết chúng là gì,mà chính là biết mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

Theo những gì hắn biết trong ngọc giản thì những hạt màu sắc này chính là tư chất của người đó,mỗi một hạt màu sắc đại diện cho các nguyên tố trong trời đất,tu sĩ mở ra khai điền cảnh đều có chúng,chỉ là bọn họ có sáu cái đã là nhiều mà hắn có tận chín,bảo sao không kinh hãi cho được.

Chín màu sắc hắn chỉ phân biệt được sáu màu trong số chúng mà thôi:

- Bạch sắc,lam sắc,bích sắc,huyết sắc,hoàng sắc và cuối cùng là tử sắc(*)

(*)màu sắc theo thứ tự:trắng,xanh lục,xanh nước biển,đỏ,vàng và tím.

Theo tứ tự đó là:kim,mộc,thủy,hỏa,thổ và cuối cùng là lôi.

Ba màu sắc còn lại thì hắn không biết.

Nhưng càng nhiều màu sắc thì càng kiến hắn bất bình,căm hận,thậm chí là phẫn nộ.

Lý Kỳ Phong đương nhiên biết,những hạt màu sắc đó đại diện cho tư chất của mỗi người.

Người càng có ít nguyên tố trong đan điền thì tư chất càng cao,ngược lại người có nhiều nguyên tố thì tư chất càng yếu,đơn giản là vì tư chất tu sĩ phụ thuộc vào số lượng và mức độ đậm màu của những màu sắc nguyên tố này.

Mỗi một bộ phận trên cơ thể của mỗi người đều duy trì ở trạng thái cân bằng,khi có nhiều nguyên tố trong cơ thể thì chúng phải chia đều để cân bằng lẫn nhau,khiến nguyên tố bị loãng dẫn đến tư chất hạ thấp.

Nói đơn giản dễ hiểu thì nếu một cặp vợ chồng sinh được một đứa con thì sau này khi bọn họ chết đi gia tài chỉ thuộc về một mình người con đó thôi,nhưng nếu sinh hai người con thì gia tài phải chia đôi,cách phân chia tư chất cũng giống hệt vậy.

Thế nhưng trong cơ thể của mỗi tu sĩ,màu sắc các nguyên tố không phải cái nào cũng bằng nhau,có đậm,có nhạt,nhưng chỉ cần có năm nguyên tố trong cơ thể thì tư chất cao nhất của người đó chỉ là cấp trung bình.

Mà ngược lại,người có càng ít nguyên tố do không phải phân chia nhiều nên màu sắc nguyên tố càng đậm,tư chất càng cao,đó là điều chắc chắn.

Trong tu hành,tư chất quyết định tốc độ tu luyện nhanh hay chậm của một tu sĩ,quan trọng là nó còn đóng vai trò quyết định xem tu sĩ đó có thể lên cao được mức độ nào.

Tư chất càng mạnh thì cảnh giới có thể đạt được càng cao,ngược lại người có tư chất thấp dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua cột mốc định sẵn đó được.

Bởi vậy trong dân gian từ thủa xa xưa đã có câu sấm truyền như thế này:

- Ngũ hành khai điền,bình phàm chi lộ

- Tứ hành khai điền,bất phàm chi nhân

- Tam hành khai khấu,bá chủ một phương

- Nhị hành trác tuyệt,bình định ngàn năm

- Nhất hành yêu nghiệt,thần vương xuất thế.

Năm câu sấm truyền trên tượng trưng cho năm bậc tư chất:bình thường,khá,tốt,thiên tài và yêu nghiệt.

Ngoài năm loại phân biệt tư chất trên còn có thêm hai loại tư chất ngoài lề mà được đa số tu sĩ thông thuộc nhất,đó là tư chất yếu và kém.

Lục nguyên tố thì là tư chất yếu,thất nguyên tố thì là kém.

Chớ có khinh thường cách phân chia này,bởi vì đến hơn tám mươi phần trăm tu sĩ trên toàn đại lục Phỉ Thiên khi mới sinh ra đều là tư chất yếu và kém(không bao gồm thời gian phát triển và yếu tố sau này)

Hơn tám mươi phần trăm tu sĩ có tư chất yếu và kém,bởi vậy muốn làm người “bình thường” đâu có dễ.

Rõ ràng là người nói năm câu trên đã gạt bỏ hơn tám mươi phần trăm tu sĩ trên toàn đại lục,đây là một sự sỉ nhục và coi thường đến mức quá quắt,đáng tiếc những câu nói này đều được lưu truyền qua vô số tuế nguyệt nên chẳng ai biết là do ai phát ngôn,nếu không người đó e rằng sẽ bị nước bọt của thế gian nhấn chìm.

Ngược lại cũng vì năm câu nói trên mà những tu sĩ lọt vào một trong năm câu nói đó càng vì thế mà kiêu ngạo mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Còn về phần Lý Kỳ Phong chỉ có thể cười khổ,gương mặt giật giật liên hồi.

Cực phẩm như hắn thì đúng là “độc nhất vô nhị”,võ giả có sáu nguyên tố trong cơ thể thì có thể cho là bình thường,bảy nguyên tố đã là phế vật,còn hắn thì có tận chín nguyên tố bằng nhau,không cần ai nói hắn cũng tự biết,tư chất của hắn là cực phẩm phế vật cũng không bằng,học công pháp hệ nào cũng giống nhau.

Đây là một chuyện bi ai không người nào có thể hiểu,dường như thượng thiên cố tình muốn dìm hắn xuống tận cùng của địa ngục vậy.

Lý Kỳ Phong vừa vui mừng chưa được một khắc liền thở dài đầy chua xót.

Hai tay Lý Kỳ Phong nắm thành quả đấm,hàm răng trắng tinh nghiến chặt,khóe môi khẽ nhắc lên vẻ bất cần ngước mặt lên trần nhà như nhìn thấu thượng thiên thì thào nói:

- Cực phẩm phế vật thì sao,ai quyết định điều đó,không ai có thể ngăn cản ta mạnh mẽ trở về,thiên cũng không được,hahaha…

Lý Kỳ Phong bất giác tự bật cười hào sảng đầy ngông cuồng,điệu cười tiêu dao phóng khoáng không bị trói buộc,đây là sự cố chấp dường như đã có từ khi mới sinh ra của hắn,một khi hắn quyết định điều gì thì không thể nào xoay chuyển,vô hình trong đạo tâm của hắn bất chi bất giác sinh ra một luồng khí vàng nhạt bao phủ,điều này hắn không hề hay biết.

Khẽ gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn đó,hắn khẽ mỉm cười lấy lại tự tin lẩm bẩm nói:

- Tư chất thấp thì sao,ta còn biết luyện đan,cứ cắn đan như cắn kẹo thì sợ gì không lên cấp,đồ vật tăng tư chất tuy là quý hiếm nhưng không phải không có,ta sẽ tự mình rành lấy,rào cản đó sớm muộn ta cũng vượt qua.

Lý Kỳ Phong lập tức lấy lọ đan dược cho một viên vào miệng,đây là bình đan dược trị thương rất tốt mà hắn lấy được từ tay Lê Hoàn,hắn vốn định dùng nó để bảo mạng,không ngờ đã dùng một lần,bây giờ chỉ còn hai viên.

Cho một viên đan dược trị thương vào miệng,hắn liền vận chuyển công pháp để điều tức.

Nhờ trong cơ thể đã sản sinh ra linh khí nên công hiệu của thuốc mạnh hơn lần trước nhiều lắm,hắn đã thấy bên trong cơ thể thoải mái không nên lời,một phần cũng là do hắn cũng không bị nội thương không nghiêm trọng như hắn tưởng,chỉ là phần cơ thể bị quá tải,chảy máu nhẹ và đau nhức bên trong thôi,hậu quả của việc thất bại mới đáng sợ,nghĩ đến giây phút kia mà hắn đã cảm thấy lạnh toát người.

Nhưng kết quả thì sao,hắn đã mở ra đan điền,vì đan điền là tiêu chí của tu sĩ nên lượng tiềm linh khí trong cơ thế hắn bất giác được sinh sôi,tăng thêm mười lần cơ hội tu luyện trùng kích cảnh giới.

Ăn uống qua loa xong,hắn ngồi xuống giường,tâm niệm nhanh chóng tĩnh lặng,nhét một viên tụ khí đan vào miệng rồi vận chuyển công pháp hoàng giai trung cấp “thủy tầm công”,đây là công pháp dành cho hệ thủy,người khác thì có thể cân nhắc nhưng đối với hắn,bây giờ công pháp nào cũng giống nhau,bởi vì tư chất hắn trên mọi nguyên tố là đồng đều.

Đan dược vừa vào cơ thể,hắn đã dùng thần thức dẫn nó đến đan điền rồi luyện hóa rất thành thạo,lượng linh khí ngay lập tức tràn vào đan điền,hắn vận chuyển công pháp luyện hóa và cô đọng tất cả bọn chúng lại,cả phần linh khí từ hai quả cầu linh khí lúc trước.

Trong đan điền,chín màu sắc nguyên tố dần chuyển động như xoay tròn,toàn bộ linh khí như được chín hạt nhỏ màu sắc dẫn dắt và luyện hóa,tốc độ luyện hóa nhanh hơn hắn nghĩ.

Nhưng cũng mất khá nhiều thời gian hắn mới luyện hóa xong,linh khí trong đan điền bây giờ được cô đọng lại chỉ còn phân nửa mà thôi,không khó hiểu bởi vì đan điền hoàn toàn khác với huyệt đạo hay kinh mạch,sức chứa linh khí của nó nhiều hơn rất nhiều.

Lý Kỳ Phong càng mừng rỡ,hắn lại nuốt liên tục hai viên tụ khí đan nữa,dùng công pháp chậm dãi luyện hóa chúng thành linh khí lấp đầy đan điền.

Trong tay hắn chỉ còn ba viên tụ khí đan nữa mà thôi,hắn chua xót nhìn bọn chúng mà cay đắng nuốt tất cả vào miệng,linh khí của từng viên đan dược được đan điền hấp thu và chuyển hóa,chín hạt màu sắc xoay tròn với tốc độ cực đại,cứ một vòng chu kỳ xoay tròn là hắn lại thành công đả thông một huyệt đạo,từng huyệt đạo lần lượt bị hắn khai thông quá dễ dàng,hắn dần dần lên cấp.

Tụ khí cảnh nhị cấp,tam cấp,đạt đến tận tứ cấp(tụ khí trung cấp) thì mới dừng lại,huyệt đạo của hắn đã được đả thông tổng cộng đã lên tới năm mươi sáu cái,kinh mạch chính cũng được đả thông sáu mạch ở cả hai tay,điều này khiến hắn vô cùng hài lòng.

Mười hai kinh mạch chính liên thông tứ chi của mỗi người,sau khi võ giả đột phá một mốc cảnh giới:sơ cấp,trung cấp,cao cấp,đỉnh phong;mỗi một mốc đều phải đả thông ba đạo kinh mạch,sở dĩ được gọi là kinh mạch chính bởi vì chúng là khởi nguồn sức mạnh của võ giả.

Lý do được gọi như vậy bởi vì linh khí trong cơ thể muốn điều động được ra ngoài nhất định phải thông qua những đạo kinh mạch này,như hắn đã đả thông sáu kinh mạch ở hai tay thì khi hắn phát lực linh khí trong cơ thể sẽ theo đó mà ra,uy lực của đôi tay của hắn sẽ mạnh hơn bội phần so với hai chân.

Nói dễ hiểu hơn thì thân thể của võ giả như một cái bể nước chứa sức mạnh,võ giả muốn sử dụng thì phải tạo ra một cái ống dẫn,mà những kinh mạch này chính là cái ống dẫn đó.

Tuy nhiên những đạo kinh mạch chính này khó đả thông hơn nhưng huyệt đạo nhiều lắm,nếu không phải hắn có đan dược và lượng tiềm linh khí hùng hậu thì khó mà thành công trong thời gian ngắn được.

Sau khi tấn cấp xong lượng linh khí từ đan dược và lượng tiềm linh khí cũng không còn,kinh mạch dầy và chắc chắn hơn huyệt đạo,hắn phải hao phí sáu lần công phá mới thành công.

Nhưng Lý Kỳ Phong cũng đã hài lòng rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.