Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 48: Chương 48: Nghe trộm




Thanh dực cầm bay liên tục suốt gần hai canh giờ cuối cùng cũng đến gần một khách trạm,vừa khéo lúc này hắn cũng kết thúc quá trình trị thương và mở mắt ra.

Biết là đã đến nơi nên Lý Kỳ Phong ra hiệu cho con phi cầm hạ cánh xuống cách khách trạm không xa,hắn xoa đầu nó rồi nhảy xuống.

- Yên tâm đi,ta nhất định sẽ cứu được nàng!!!

Hắn nắm chặt tay lại nói với ánh mắt đầy quyết tâm,con phi cầm nghe xong không biết có hiểu hay không liền nhìn hắn rồi vỗ cánh bay đi mất.

Thời gian bây giờ cũng đã quá nửa đêm,đoạn đường này rất ít người đi qua lại nên may mắn không gây sự chú ý.

Lý Kỳ Phong đứng nhìn khách trạm trước mặt rồi thở ra một hơi,hắn biết khách trạm này,nó là khách trạm chỉ cách thành Phong Kiều khoảng hơn hai dặm,điều đó chứng tỏ bọn chúng đã bắt cóc nàng đi được một đoạn đường khá xa.

Trước mặt trên cao khách trạm đề bốn chữ lớn:Khách Điếm Viên Lai.

Đây là khách trạm lớn được xây dựng ở ven đường,tuy rằng ở đây vắng vẻ xung quanh lại không có nhà ở nhưng xem ra khách trạm làm ăn cũng rất tốt.

Cả khách trạm lớn được kết lồng đèn sáng trưng vô cùng nổi bật,khách trạm này khá cao chí ít cũng phải có ba tầng lầu,thỉnh thoảng còn có tiếng nói lớn của quan khách nói vọng ra,nơi đây thậm chí còn có cả một khu rộng dãi riêng dành cho vật cưỡi của quan khách đi đường,có đầy đủ các loài vật cưỡi khác nhau,chúng đều được ăn uống bằng những loại thức ăn khá tốt.

“Cuối cùng thì hắn cũng sắp tìm thấy Thanh Tâm”

Tuy là biết trước chắc chắn sẽ có hiểm nguy nhưng hắn nhất định bằng mọi giá phải cứu được nàng,vết thương trên người hắn đã sớm ổn định,tuy rằng nó vẫn còn đau nhức nhưng hiện trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Lý Kỳ Phong khẽ bẻ ngón tay kêu lên “canh cách” khẽ lắc mình rồi nhanh chóng bước chân vào khách trạm.

Vừa mới bước chân vào bên trong hắn đã cảm thấy vô cùng choáng ngợp,bên trong khách trạm vô cùng rộng rãi,xa hoa và sạch sẽ,tuy bây giờ là thời điểm ít khách nhất nhưng vẫn có khoảng năm-sáu bàn đang có khách quan ngồi tụm năm tụm ba trò chuyện,vây xung quanh là một vài cô thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo như hoa như ngọc đang rót rượu tiếp khách,thỉnh thoảng khi nghe được những gì thú vị còn không kìm được mà che miệng cười vang,không khí vô cùng náo nhiệt.

Lý Kỳ Phong không để tâm đến bọn họ mà lập tức đi đến bên quầy rồi gõ vài cái lên mặt bàn nói:

- Chủ quán...chủ quán…

Người trông quầy là một lão giả đầu tóc điểm bạc nhưng bộ dạng chỉ khoảng năm mươi,lão đang nằm ngủ vật trên bàn thì bị hắn gọi tỉnh giấc.

- Khách quan..ngài muốn thuê phòng hay ăn uống ạ??

Lão giả nói với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng nhận ra trước mắt là một thiếu niên trẻ tuổi mặt mũi xa lạ tuyệt đối không phải khách quen,lão giả cũng không ngờ là có người khách mới đến đây vào giờ này nhưng vẫn cố tỏ ra nhiệt tình.

Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu rồi nói nhanh:

- Cho ta một căn phòng bình thường yên tĩnh là được.

Lão giả gật gù tra cứu sổ sách rồi niềm nở nói:

- Có..có một căn phòng hạng trung khá yên tĩnh giá cả một trăm linh thạch một đêm,công tử có muốn lấy không???

- Được,cho ta lấy căn phòng đó!!!

Lý Kỳ Phong cũng không nghĩ nhiều liền ném trên bàn vừa đủ một trăm linh thạch.

Lão bản thu lấy số linh thạch trên bàn rồi nói thêm:

- Công tử có cần đồ ăn hay phục vụ gì thêm không???

- Thôi khỏi,ta hiện tại không cần.

Hắn khoát tay nói nhanh,lão giả thấy vậy cũng không mời chào thêm nữa mà gật đầu nói:

- Xin công tử chờ một chút..

Nói rồi lão giả lớn tiếng gọi:

- Tiểu Phúc..tiểu Phúc đâu??

Khi nhìn thấy tên bồi bàn đang nằm ngủ gần đó lão giả giận đến tái mặt ngay lập tức đi đến đá cho y hai cái đau đớn rồi quát:

- Dậy..dậy ngay tên tiểu tử này,dám lười biếng ở đây ngủ hả??

Gã bồi bàn kia là một nam thanh niên cũng còn khá trẻ,khi bị trúng đòn từ lão giả y liền vội vàng bật choàng người tỉnh dậy lắp bắp nói:

- Trang lão bản...ta..ta ngủ quên mất,xin ngài tha cho ta một lần này…

Lão bản khẽ “hừ” một tiếng rồi ném cho tên bồi bàn một cái chìa khóa rồi nói:

- Mong dẫn khách lên phòng,nếu còn có lần sau tái phạm thì đừng làm việc ở đây nữa…

Thanh niên bồi bàn liên tục gật đầu “dạ,vâng” rồi quay về phía hắn đưa tay nói:

- Công tử bên này...xin vui lòng đi theo tiểu nhân!!

Gã bồi bàn dẫn hắn lên lầu hai,đi về phía đông khoảng vài phòng là tới nơi,y mở cửa phòng cho hắn rồi nói:

- Công tử!!!mời vào trong,nếu công tử có cần gì thêm thì cứ gọi tiểu nhân.

Nói rồi gã định quay đầu đi thì hắn khẽ vẫy tay lại nói nhỏ:

- Tiểu nhị..từ chiều đến giờ ngươi có từng gặp một thiếu nữ tuổi khoảng mười lăm,mười sáu,bộ dạng trông khá xinh đẹp và đặc biệt là có một đôi mắt màu xanh từng đi vào đây không???

Gã bồi bàn nghe hắn hỏi như vậy ánh mắt chợt lóe lên một tia quang mang nhưng ngay lập tức y liền lắc đầu làm bộ khó xử nói:

- Công tử..ngài làm thế này thì làm khó cho tiểu nhân quá...nơi đây có quy định không được tùy tiện tiết lộ thông tin của những người khác..

Lý Kỳ Phong là người nào cơ chứ,hắn từ nhỏ đã tiếp xúc với vô số người,chỉ cần liếc qua là hắn biết y đang nghĩ gì,ngay lập tức hắn lấy ra vài linh thạch nhét vào tay gã tiểu nhị rồi nhỏ giọng nói:

- Huynh đệ mong hãy giúp đỡ,ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích.

Thanh niên bồi bàn nhận lấy linh thạch vội nhét vào trong người,gã nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm nói:

- Công tử..quả thật lúc chập tối có bốn vị khách quan trọ lại ở đây,trong đó ta nhìn thấy có một vị cô nương giống hệt như công tử vừa mới miêu tả..

Lý Kỳ Phong nghe vậy quả thật vô cùng kích động,hắn chắc chắn người đó là Thanh Tâm bởi vì ngoài nàng ra rất khó có người giống như vậy được,sau khi kìm chế lại cảm xúc hắn lại nói thêm:

- Những người đó bây giờ ở đâu???

- Theo tiểu nhân biết được thì bọn họ ở căn phòng đầu tiên ở lầu trên.

Lý Kỳ Phong gật đầu rồi lấy ra thêm vài linh thạch thưởng cho gã bồi bàn rồi nói:

- Được rồi,ngươi có thể đi.

- Đa tạ công tử..

Gã bồi bàn mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng lui xuống.

Lý Kỳ Phong sau đó nghiêm mặt lại,hắn đóng cửa phòng lại rồi lại mở cửa sổ trong phòng ra nhảy ra ngoài.

Hắn men theo chút vách tường rồi di chuyển điêu luyện như một con hắc miêu,khoảng cách từ phòng của hắn lên chỗ phòng tên bồi bàn vừa chỉ cũng không xa lắm,đôi tay hắn bám chặt vào mép tường rồi lấy đà bật một phát lên trên,cũng may thân thủ của hắn cũng không tệ lắm nên không gây ra động tĩnh gì lớn.

Lý Kỳ Phong tiếp tục men theo bờ tường mà di chuyển,thỉnh thoảng hắn còn nghe được những âm thanh kỳ lạ của đôi nam nữ phát ra từ bên trong căn phòng,hắn đoán chắn hẳn đây là những “dịch vụ đặc thù” mà lão chủ quán nói đến nhưng hắn cũng không để tâm lắm mà tiếp tục đi.

Chỉ trong chốc lát hắn đã đến căn phòng được chỉ điểm,hắn cẩn thận tìm được một chỗ có cửa sổ rồi chọc thủng một lỗ nhỏ để nhìn vào bên trong,điều hắn thấy ngạc nhiên là bên trong không có một ai,hắn sửng sốt một chút rồi cẩn thận mở cánh cửa sổ ra rồi lẻn vào bên trong.

Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng đi đến cánh cửa phòng rồi từ từ mở ra một khe hở nhỏ.

Xuyên qua khe hở hắn nhìn thấy ba tu sĩ,trong đó có hai nam thanh niên trẻ tuổi mà hắn đã chạm chán ở thành Phong Kiều,ngoài ra còn có một lão giả tuổi tác chỉ khoảng sáu mươi đứng cạnh đó theo hắn phỏng đoán thì hẳn là người theo bảo hộ của hai tên này.

Khí tức của lão giả rất mạnh,y là người có khí tức mạnh nhất mà hắn từng gặp,tuy hắn không biết lão ta đang ở cảnh giới nào nhưng theo suy đoán thì chắc hẳn là khai điền cảnh cao cấp,hai tên kia chắc cũng vừa mới đột phá lên khai điền cảnh,khí tức của bọn chúng đều mạnh hơn hắn nhưng do vừa mới thăng cấp nên chân khí chưa được vững chắc.

Lý Kỳ Phong nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng,hai tên nam tử kia đang ngồi như có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó,tuy nhiên hắn lại không thấy Thanh Tâm đâu,nếu tình báo của tên bồi bàn là chính xác thì chắc hẳn nàng đang bị nhốt ở căn phòng bên cạnh.

Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là bởi vì hắn đi qua các phòng khác ở lầu ba và nhận ra chúng đều có kiến trúc giống nhau,đây đều là những căn phòng cao cấp,bên trong vô cùng rộng rãi và có tận hai phòng nhỏ và một phòng chính,chỗ hắn đang đứng là một phòng nhỏ,bên ngoài là phòng chính,nếu hai chỗ này đều không nhìn thấy Thanh Tâm thì ắt hẳn là nàng bị nhốt ở phòng nhỏ bên kia.

Lý Kỳ Phong đang định âm thầm rời đi thì nghe được tiếng phản đối kịch liệt của tên nam tử thanh niên:

- Không được,kế hoạch của Trần huynh ta không thể đồng ý được,làm như vậy khác nào dấn thân vào ma đạo,ta không thể làm như vậy được.

Nam tử thanh niên ngồi phía đối diện nghe vậy liền cười thản nhiên:

- Cao Mộc huynh,chẳng nhẽ kế sách của huynh thì tốt sao,ta thừa nhận thiếu nữ kia thiên phú rất mạnh,thế nhưng theo như huynh nói giao nàng ta cho tông môn thì chúng ta được cái gì??

- Đừng tưởng là ta không biết huynh đang nghĩ gì,từ ánh mắt mà huynh nhìn nàng ta lần đầu tiên là ta đã biết rồi,với thiên phú như vậy mà ra nhập tông môn thì ít nhất nàng ta cũng là đệ tử chân truyền,mà muốn tiếp xúc với đệ tử chân truyền còn khó hơn lên trời,huynh đừng có mà mong ước nữa!!!

Lý Cao Mộc nghe vậy liền sửng sốt,gã không ngờ là tên kia có thể đọc được kế hoạch của mình nhanh như vậy nhưng y vẫn gân cổ lên phản bác:

- Trần huynh,chẳng lẽ huynh quên mất là hai người của ta với một người của huynh đã đi bắt phụ thân nàng ta rồi sao,chỉ cần chúng ta có được cha nàng ta trong tay thì sợ gì không khống chế được.

Trần Bán Tôn nghe xong liền cười lạnh nói:

- Haha..bây giờ mà huynh còn nghĩ đến chuyện ngây thơ đó,đã hơn năm canh giờ từ khi chúng ta cho người truy đuổi lão già đó rồi,ta cũng vài lần đưa tin mà không có ai hồi âm,theo ta suy đoán thì chắc hẳn bọn họ đã gặp chuyện chẳng lành chứ ở đó mà đòi bắt người về.

Lý Cao Mộc tỏ vẻ không tin,hai khai điền cảnh trung cấp và một cao thủ khai điền cảnh cao cấp truy đuổi một lão già khai điền cảnh trung cấp chắc chắn là thành công đến chín phần,không thể nào có sai sót được,nhưng bây giờ nghe lời Trần Bán Tôn nói cũng không phải là không có lý.

Bản thân gã cũng vài lần truyền thông tin cho hai hộ vệ của mình nhưng cũng không đạt được hồi âm,chẳng nhẽ đúng như tên kia nói là bọn họ gặp chuyện bất chắc thật.

Lý Cao Mộc trong lòng thì phân vân nhưng ngoài mặt thì vẫn lắc đầu cười nhạt:

- Cứ cho là biện pháp của ta không khả thi đi,vậy còn huynh thì sao??huynh dự định bán nàng ta cho một lão già về làm lô đỉnh thì là kế hoạch hay chắc,ta nói cho huynh biết đó hành vi tiếp tay với người tà ma ngoại đạo,nếu bị người khác phát hiện thì đừng nói là ở lại tông môn mà còn dẫn đến người khác ra tay truy sát…

Lý Kỳ Phong ở bên trong khe cửa nghe được đến đây thì trong lòng vô cùng phẫn nộ,ánh mắt hắn lộ ra một tia sát khí nồng đặc,đôi tay thì nắm chặt đến run rẩy,nếu hắn không cố gắng kìm chế bản thân thì sớm đã xông ra rồi.

Nhưng như thế cũng để lão giả đứng bên cạnh cảm nhận được vẻ khác thường,lão ta không hề chần chừ mà phóng ra thần thức để kiểm tra xung quanh,sau khi kiểm tra một hồi mà không phát hiện được điểm bất thường y mới thu thần thức lại,gương mặt tràn đầy khó hiểu.

Lý Kỳ Phong đứng sau cánh cửa mà toát mồ hôi hột,cũng may là hắn nhanh tay đóng kín cánh cửa lại rồi thu lại hơi thở đến mức thấp nhất nếu không thì đã bị lão giả phát hiện ra rồi.

Cao thủ khai điền cảnh cao cấp quả nhiên vô cùng lợi hại!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.