Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 53: Chương 53: Ngũ hành hoàn mỹ




Ngũ sắc quang mang chiếu sáng cả một khoảng trời tạo nên một cảnh tưởng vô cùng hoa mỹ,tráng lệ.

- Đẹp quá!!!

Chẳng biết ai thốt lên một câu khiến những người khác cũng thầm gật đầu đồng ý,đáng tiếc là cảnh tượng đẹp mắt này diễn ra không được bao lâu thì đã nhanh chóng biến mất khiến ai nấy cũng thầm tiếc nuối.

- Cái này,đây là??

Mộc Sâm và nam thanh niên lúc này mới giật mình sửng sốt quay sang nữ tử Tú Ngọc,chờ xem ý kiến của nàng,bọn họ cũng từng được đo tư chất và chứng kiến người khác đo tư chất,thế nhưng chưa bao giờ bọn họ chứng kiến người khác đo tư chất mà cũng có thể dẫn đến kỳ cảnh như thế này.

Lúc này ngay cả hắn cùng nhìn chằm chằm vào Tú Ngọc mong nàng giải đáp.

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của ba người bọn họ,gương mặt nữ tử đỏ lên xấu hổ lắc đầu đáp:

- Các ngươi nhìn ta làm cái gì,ta cũng là lần đầu chứng kiến.

Mộc Sâm kinh hãi nói:

- Tú Ngọc tỷ tỷ,ngay cả tỷ cũng không biết??

Hiển nhiên gã không tin nữ tử trước mặt ngay cả một chút manh mối nào cũng không có.

Tú Ngọc vẫn lắc đầu đáp:

- Ta thật sự không biết,nhưng ta sẽ thông tri lại cho sư phụ.

Nói đoạn nàng lấy ra một mẩu giấy rất đặc biệt,thuật lại những gì vừa xảy ra,xong xuôi hai tay nàng kết ấn hét lên:

- Đi..

Mảnh giấy kia như có linh tính bay đi biến mất trên bầu trời.

Lý Kỳ Phong trông thấy như thế liền cảm thấy vô cùng thú vị,hắn đoán mảnh giấy kia đại khái giống như máy thu âm,không ngờ chỉ là một mảnh giấy mà cũng có thể tự bay đi đưa tin,lại không sợ người khác bắt lấy đọc trộm,hắn tuy trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn kìm lại không hỏi.

Tú Ngọc đi tới nắm tay Thanh Tâm kích động nói:

- Muội tử,muội gia nhập cùng chúng ta đi,học viện của chúng ta có rất nhiều tài nguyên tốt,lão sư giỏi,nhất định sẽ khiến muội hài lòng.

Thanh Tâm đối với hành động đột ngột của Tú Ngọc liền trở nên bối rối,nàng khẽ lắc đầu có vẻ buồn bã nói:

- Xin lỗi Ngọc tỷ tỷ,ta bây giờ có việc gấp,chuyện này để tính sau đi.

Lý Kỳ Phong cũng đi đến nói thêm vào:

- Đúng vậy,chúng ta quả thật có việc gấp,mong cô nương lượng thứ.

Tú Ngọc thấy sắc mặt của bọn họ như vậy cũng không dám miễn cưỡng đành hỏi:

- Vậy ta đi theo hai người được không,dù sao bây giờ chúng ta cũng không gấp.

Nàng quả thật không muốn bỏ lỡ một mầm mống tốt như vậy.

Lý Kỳ Phong cũng không còn cách nào từ chối,hắn gượng cười đáp:

- Tùy cô nương vậy,dù sao chúng ta cũng gần tới nơi rồi.

Bọn họ không chần chừ nữa mà gọi thanh dực cầm lại tiếp tục lên đường.

Tú Ngọc mỉm cười đầy kích động,nàng nhanh chóng thúc dục hai người cùng đội rồi leo lên lưng yêu thú đuổi theo hai người bọn họ.

Nói ra cũng thật kỳ quái,con hồng hạc của bọn họ bây giờ lại bình thường trở lại rồi,tuy nó vẫn bị thương nhưng do vết thương cũng không nặng lắm nên vẫn tiếp tục được.



Học viện Lam Nguyệt,bên trong đại sảnh.

Ở bục dưới cùng có khoảng hai mươi người bao gồm cả nam lẫn nữ,tuổi tác của bọn họ cũng chênh lệch khá lớn từ trẻ đến già,người trẻ nhất chỉ khoảng hai lăm còn người già nhất lại rơi vào khoảng bảy mươi.

Điều giống nhau duy nhất trên người bọn họ là bộ y phục và miếng lệnh bài treo ở thắt lưng,nó tượng trưng cho thân phận và địa vị,đây cũng là thứ mà bọn họ luôn tự hào.

Ở trên cao hơn một chút là mười người khác,bọn họ là trưởng lão của học viện,lên cao hơn nữa là bốn người đang ngồi,bọn họ gồm ba lão giả,một lão ẩu,đều là đại lão của học viện,thân phận cao đến mức dọa người.

Bình thường bốn cái ghế này thường là bỏ trống,điều đó chứng tỏ hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt hoặc là có việc rất quan trọng nên bốn người bọn họ mới có mặt tại đây.

Ngồi ở phía giữa chính diện là một lão giả tuổi tác khoảng thất tuần,râu tóc đều điểm bạc,gương mặt hiền hòa nhưng cũng đầy uy nghiêm,lão giả này cũng được mệnh danh là thần long thấy đầu không thấy đuôi,viện trưởng của học viện.

Ở phía dưới,một lão giả đứng ra khỏi hàng hắng giọng mở đầu bầu không khí:

- Viện trưởng,cuộc thi tuyển sinh cũng chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là bắt đầu,chúng ta cũng phái đệ tử chia ra hơn ba mươi thành trì lớn nhỏ để khảo hạch và phát thiệp mời,hy vọng là những tân sinh năm nay sẽ có chất lượng cao hơn năm ngoái.

Lão giả viện trưởng khẽ gật đầu nhưng cũng không quá để tâm phẩy tay nói:

- Việc này các ngươi cứ theo trình tự mà làm,có gì đâu mà phải báo cáo.

Đại khái là biết tính tình của viện trưởng nên khi lão giả nói như vậy mọi người phía dưới cũng không ai tỏ vẻ gì khác,lão giả phía dưới vẫn tiếp tục bẩm báo:

- Viện trưởng,chúng ta cũng cho người đi mời những vị khách quý của học viện đồng thời cũng cho thông báo chiêu sinh của những vương quốc lân cận…

- Được rồi,được rồi..những việc nhỏ nhặt ấy thì các ngươi cứ tự làm đi,ta còn đang bận bao nhiêu việc,nếu không có chuyện gì khác thì các ngươi đừng quấy rầy ta nữa.

Lão viện trưởng vội vàng cắt đứt lời nói của lão giả kia,thần sắc vô cùng khó coi và sốt ruột như chuẩn bị muốn rời đi.

Những người khác ở phía dưới thì đều tỏ vẻ ngao ngán thì thầm to nhỏ,bọn họ chưa gặp một ai vô trách nhiệm hơn lão viện trưởng này,vốn còn nhiều việc phải báo cáo nhưng xem ra với tình hình hiện tại thì có vẻ là không xong rồi.

Vả lại bọn họ thừa biết vị viện trưởng “đáng kính” này nào có bận bịu gì,lão ta toàn ra bên ngoài đi du sơn ngoạn thủy là kiểu người vô trách nhiệm,nói thô tục một câu ấy là người “quăng con bỏ chợ”(*)

(*):gốc là đem con bỏ chợ.

Thấy tình hình có vẻ như chưa bắt đầu đã sắp mất kiểm soát,bốn vị đại lão ở phía trên đều đưa mắt nhìn nhau,cuối cùng một lão giả mặc sam y màu xám thở dài lên tiếng:

- Lục Ngạn sư huynh chờ chút,chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói.

Nghe lão giả nói như vậy,đám người phía dưới liền trở nên yên tĩnh,ngay cả lão viện trưởng cũng không còn cách nào đành phải ngồi lại lắng nghe thử xem.

Lão giả áo xám thở ra một hơi,gương mặt có phần sùng bái kích động nói:

- Tống Lâm sư huynh ba tháng trước có ghé thăm học viện.

Lão viện trưởng đang ngồi lơ đãng nghe vậy liền trợn trừng mắt,hàng râu rung lên ngồi bật dậy sững sờ nói to:

- Cái gì,Tống Lâm sư huynh ghé qua,huynh ấy đâu?

Lão giả áo xám và ba người khác nhìn y kích động như vậy liền tỏ ra biểu cảm như cười trên nỗi đau của y,một lão giả khác nói với ánh mắt đầy vẻ trêu tức:

- A..Tống Lâm sư huynh quả thật có ở lại một lúc nhưng không thấy Lục Ngạn sư huynh nên nhắn nhủ một câu rồi đi luôn.

Lục Ngạn lão viện trưởng nghe thế gương mặt như tái đi,chòm râu lão như dựng ngược,ánh mắt đầy cừu hận mắng một câu thô tục:

- Thả ngươi chó má,sao Tống Lâm sư huynh về mà các ngươi không báo cho ta một câu,bây giờ còn bảo ta về làm gì nữa.

Những người khác ở phía dưới lần đầu tiên thấy lão viện trưởng hung hăng như thế,ai nấy cũng đều sững sờ,sửng sốt.

Ba tháng trước bọn họ quả thật đã từng thấy một nam tử ghé thăm học viện,mới đầu bọn họ cứ tưởng là một cao đồ đệ tử nào về thăm học viện,ai ngờ lại kinh động đến bốn vị thái thượng trưởng lão cùng lúc xuất quan.

Bây giờ thấy bọn họ tranh cãi mới vỡ lẽ ra vị nam tử kia không ngờ lại được lão viện trưởng gọi là sư huynh.

Phải biết rằng lão già Lục Ngạn này tuy trong mắt bọn họ là kẻ không ra gì nhưng cũng là một người thâm tàng bất lộ,bao gồm mấy vị thái thượng trưởng lão ngồi đây cũng vậy đều là người cùng thế hệ,bọn họ đều là lão quái vật sống bảy tám trăm năm.

Thế mà bây giờ cả năm người bọn họ khi nhắc đến nam tử kia đều vô cùng sùng bái và kính nể,đủ hiểu người kia là nhân vật thần thánh như thế nào.

Nghĩ vậy hô hấp của đám người liền trở nên dồn dập,hít thở vô cùng gian nan,có kích động và cả sùng bái,sợ hãi,...

Lão viện trưởng sau một hồi tức giận nhưng nghĩ lại chung quy vẫn không giải quyết được gì,lão buồn bực nói:

- Tống Lâm sư huynh nói gì??

Thần sắc lão giả áo xám có vẻ lo lắng nói:

- Đại chiến nhân-ma sắp diễn ra,Tống Lâm sư huynh bảo chúng ta sắp một nhóm tinh anh tham gia chiến đấu,hai năm sau sẽ cho người tới đưa đi.

Lão viện trưởng nghe xong liền định thần lại,gương mặt có phần nghiêm trọng nhưng vẫn kiên định nói:

- Cũng tốt,đến lúc phải cho bọn chúng tham gia để mở mang tầm mắt,mặt khác hai năm này cố gắng đào tạo nâng cao cho bọn chúng một chút kẻo khi ra chiến trường lại thành pháo hôi.

Lão giả áo xám và ba người khác khẽ gật đầu nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.

Chợt thấy những người bên phía dưới đang ồn ào như đang tranh luận điều gì đó rất kịch liệt lão giả áo xám quát lên:

- Yên lặng!!!

Khí thế của lão giả theo giọng nói vang lên bao trùm toàn trường,đối mặt với khí thế hùng hậu như vậy bọn họ như bị áp chế,ai nấy đều kinh hãi đến mức rùng mình,tay chân run lẩy bẩy.

Vị nữ thái thượng trưởng lão duy nhất trong nhóm bốn người tức giận nói:

- Đều là danh sư với trưởng lão cả rồi còn ồn ào như cái chợ,ta mới bế quan một thời gian mà các ngươi đã biến học viện thành ra cái gì rồi,thật mất mặt.

Trong đám người có một trung niên nữ tử bị đẩy ra ngoài,mỹ phụ gương mặt vừa sợ vừa giận,đối mặt với câu chất vấn của vị thái thượng trưởng lão,mỹ phụ cúi đầu xuống đáp:

- Thái thượng trưởng lão bớt giận,chả là vừa rồi có tin tức bên ngoài truyền về,một đệ tử của vãn bối trên đường đi thông báo tuyển sinh năm nay thì phát hiện một tu sĩ có tư chất rất kỳ lạ.

- Vãn bối tri thức có hạn nên cũng không đánh giá được thế nào nên nhờ mấy vị huynh đệ tỷ muội xem giúp,ai ngờ bọn họ phủ nhận còn nói ta nghiêm trọng vấn đề,cuối cùng ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đoán ra đoán vào nên mới thành như vậy.

Lão ẩu thái thượng trưởng lão khẽ “ồ” một tiếng nhưng cũng không quá hứng thú hỏi:

- Tư chất thế nào??

Mỹ phụ trung niên đáp:

- Dạ,bẩm tiền bối,tán tu kia thiên phú ngũ hành,có điều hơi đặc biệt một chút,theo đệ tử của vãn bối nói ngũ hành tư chất của người này có màu sắc đậm hơn rất nhiều so với những người khác rất nhiều.

- Ừm,tư chất ngũ hành cũng tạm được,sau này còn nhiều cơ hội phát triển,theo như ngươi nói thì tiểu oa kia có lẽ thuộc loại tư chất dị biến,có thể sẽ bộc phát tiềm năng mạnh hơn một chút.

Lão phụ trầm ngâm giải thích,tư chất biến dị cũng là một mầm mống tốt,ít nhất so với khu vực này đã là hiếm có rồi.

Mỹ phụ trung niên kiên định lắc đầu nói:

- Thái trưởng lão,ban đầu vãn bối cũng nghĩ như vậy nhưng nghe đệ tử nói người kia có ngũ hành cực kỳ nồng hậu,thậm chí hơn cả thiên tài nhị hành..

- Cái gì…

Lục Ngạn lão viện trưởng nghe vậy liền giật bắn người sửng sốt,lão thuấn di đến ngay cạnh mỹ phụ run giọng nói:

- Ngươi vừa nói cái gì,màu sắc ngũ hành còn đậm hơn nhị hành??không thể nào??ngươi nói láo!!!

Hành động của lão viện trưởng khiến mỹ phụ dọa cho giật bắn người,khí thế của lão viện trưởng tỏa ra lúc này vô cùng đáng sợ,chân khí hùng hậu như thái sơn áp đỉnh khiến cho mỹ phụ và những người khác cũng lạnh toát sống lưng.

Bọn họ không ngờ là vị viện trưởng cà phơ cà phất này lại mạnh đến như thế,khí thế của y có mạnh hơn cả vị thái thượng trưởng lão vừa rồi,chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ:sâu không lường được.

Mỹ phụ bị ép đến suýt nghẹt thở sợ hãi quỳ gục xuống đất lắc đầu hoảng loạn:

- Không phải viện trưởng,là đệ tử của ta nói,nó từng nhìn thấy tư chất của Hạo Nhiên hiền chất nên nó khẳng định quang mang tư chất của người kia mạnh hơn.

Lão viện trưởng nghe xong sắc mặt càng trở nên kích động,hô hấp càng ngột ngạt như không thể tin nổi,hỏi:

- Còn gì nữa không??

Mỹ phụ sợ hãi nói nhanh:

- Còn..còn nữa viện trưởng,người kia sau khi trắc nghiệm một lát viên pha lê đo tư chất đột nhiên vỡ ra,ngũ quang chiếu sáng cả một vùng trời.

“Đùng..đùng..”

Như có hai tia sét đánh thẳng vào tâm trí của lão viện trưởng,gương mặt của y vô cùng hoảng loạn,thân hình chao đảo như muốn đổ ngã.

- Viện trưởng..

Bên dưới đám người thấy vậy liền hô hét hoảng loạn.

Bốn vị thái thượng trưởng lão thấy vậy liền thuấn di lại bên cạnh lão viện trưởng đỡ vội lấy y hoảng sợ nói:

- Sư huynh...sư huynh...sư huynh sao vậy??

Lão viện trưởng run giọng lắp bắp nói:

- Trời sinh dị tượng.. là..là ngũ..ngũ hành….hoàn mỹ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.