Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 81: Chương 81: Rèn luyện tâm cảnh




Tuyệt Vô Mệnh lúc này ngồi chễm trệ trên một phiến đá cao,thiếu niên khẽ phe phẩy cánh quạt ở tay nghiêm nghị nói:

- Rèn luyện tâm cảnh rất khắc nghiệt,tùy vào ý chí của mỗi người mà thành tựu tâm cảnh sớm nhanh hay chậm,nếu như ngươi đã quyết tâm thì ta cũng có thể hướng dẫn cho ngươi.

Lý Kỳ Phong đứng ở phía dưới giơ tay lên nói:

- Từ từ,trước tiên ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.

Tuyệt Vô Mệnh thấy thái độ của hắn như vậy rất hài lòng,tuy trong lòng thiếu niên vô cùng đắc ý nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói:

- Hỏi đi??

Lý Kỳ Phong không chú ý đến thần sắc của thiếu niên,hắn thản nhiên nói:

- Tại sao cùng là yêu thú tứ cấp,thế nhưng ta thấy hắc kim hùng lại không có khí tức khủng bố kia,địa hạt hổ tại sao lại có,hơn nữa cái sức mạnh vô hình khóa chặt cơ thể ta là gì,tu sĩ cũng có nó??

Tuyệt Vô Mệnh khẽ đập cánh quạt lại,thần sắc cao hứng nói:

- Hỏi rất hay.

Thiếu niên nghiêm túc trả lời:

- Cái thứ sức mạnh vô hình trói buộc cơ thể ngươi chính là một loại khí thế,những loài yêu thú bình thường thì không có loại khí thế này,chỉ có những yêu thú bậc cao,hung thú,hay là vương giả yêu thú mới có nó,địa hạt hổ chính là hung thú.

- Hung thú là một loài yêu thú đặc biệt,chúng vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo hơn yêu thú bình thường,còn vương giả yêu thú chính là vương của một bầy yêu,vương giả xuất hiện,chúng yêu quy phục,chính là cái này.

Thấy hắn đang gật gù lắng nghe,thiếu niên đắc ý nói tiếp:

- Tu sĩ hoặc một người xuất chúng cũng có khí thế,đặc biệt khí thế cũng có thể rèn luyện mà thành,một tướng quân chinh chiến trăm trận,tắm trong biển máu mà về,không cần phát ra khí thế cũng khiến người khác run sợ,một bậc đế vương đứng trên vạn người phát ra khí thế cũng khiến người khác quy phục.

Nói đến đây Tuyệt Vô Mệnh cũng phóng khí thế trong người của mình ra,loại khí thế này như một vầng hào quang sáng ngời đang đè ép lên cơ thế hẳn,khiến cơ thể hắn đột nhiên không thể động đậy,đôi chân hắn run rẩy có cảm giác muốn quỳ bái thiếu niên.

Khớp chân của hắn kêu lên “lách cách” như muốn quỳ xuống,mặc dù hắn đã cố gắng khống chế giãy rụa như muốn thoát khỏi cảm giác này nhưng đôi chân của hắn vẫn trùng xuống.

Đúng lúc này Tuyệt Vô Mệnh thu lại luồng khí thế kia nói:

- Thế nào??

Sắc mặt của hắn trở nên khó coi,vừa rồi hắn thật sự nghĩ sẽ quỳ xuống thật,tuy nhiên hắn vẫn mở miệng nói:

- Có cảm giác khác hẳn với khí thế của lão già kia.

Thiếu niên gật đầu giải thích:

- Tu sĩ chúng ta cũng có hai loại khí thế,của ta là vương giả chi khí,là loại khí thế trời sinh,có thế dễ dàng khiến người khác quy phục,còn của lão già kia là một loại khí thế chết chóc,áp bức,lão ta là hạng người giết người không hề chớp mắt,tắm máu ngàn người không hề ghê tay mới có loại khí thế này.

- Những tu sĩ mạnh mẽ chỉ cần một tia khí thế cũng khiến người khác nằm rạp xuống đất,một cái liếc mắt cũng đủ bóp nát linh hồn ngươi,khiến ngươi chết không nhắm mắt,đặc biệt khí thế có thể phát ra tùy theo phạm vi thần thức của ngươi.

Lý Kỳ Phong nghe đến đây thì lạnh cả người,trường hợp này hình như hắn từng trải qua rồi,lão thái bà đi cùng lão viện trưởng từng phóng ra khí thế với hắn,lúc đó hắn cũng nghĩ mình thật sự chết,nghĩ đến đây mồ hôi của hắn lại tuôn ra.

Tuyệt Vô Mệnh cười nói:

- Yên tâm đi,nếu tâm cảnh của ngươi đủ vững vàng thì không ai có thể khiến ngươi sợ,bắt ngươi quỳ cả,trừ khi là cảnh giới chênh lệch quá lớn,bọn họ dùng tu vi áp chế ngươi.

Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu,hắn nói:

- Đã hiểu,bây giờ bắt đầu luyện tập đi.



- Này,làm như thế này thật sự có hiệu quả chứ??

Lý Kỳ Phong buồn bực nói,hắn đang đứng làm bia cho thiếu niên ném hoa quả vào người.

- Vù...bụp..

Một quả táo trúng thẳng vào mặt hắn tạo thành một vết bầm giữa trán.

- A..xin lỗi,ta trượt tay.

Tuyệt Vô Mệnh cười xấu hổ nói,gương mặt Lý Kỳ Phong đỏ bừng,hắn tức giận nói:

- Có thật có tác dụng không,hay ngươi định đem ta ra làm trò đùa??

Tuyệt Vô Mệnh cười hắc hắc nói:

- Được mà,ta nói được là được,nhưng mà ngươi nãy giờ vẫn không có chút tiến bộ nào,ta nói với ngươi rồi,mở to mắt ra,ánh mắt không được tránh né,chỉ khi nào trong mắt ngươi không còn tránh né sợ hãi nữa mới có hiệu quả.

Nói rồi thiếu niên ném một lúc mấy quả về phía hắn,bộ dạng hết sức nhiệt tình,cả người đang run rẩy như cố gắng không được cười lớn tiếng.

Lý Kỳ Phong cố gắng thử làm theo những gì thiếu niên chỉ bảo,hắn cố trợn lớn đôi mắt,thậm chí còn lấy tay vạch khóe mắt căng ra,rồi bất chợt quả táo kia bay thằng về phía này càng ngày càng rõ..

- Bụp..a.a..aaaaa….

Cùng với tiếng va chạm là tiếng hét thảm thiết của Lý Kỳ Phong,con mắt trái của hắn bị quả táo ném trúng giữa tâm,nó khiến mắt y đen như gấu trúc.

Lý Kỳ Phong giận dữ hất văng những trái cây đang ném tới bất bình nói:

- Dẹp...dẹp hết đi,ta không muốn tập luyện kiểu này nữa…

Tuyệt Vô Mệnh nhìn thấy mắt hắn bị như vậy liền cười lên sặc sụa,thiếu niên khó khăn lắm mới ngưng cười,bình tĩnh lại nói:

- Ngươi không tập nữa à,thế mà ngươi nói mình rất cứng rắn,sức chịu đựng tốt lắm,ai ngờ mới chỉ như vậy đã bỏ cuộc rồi,ý chí quá kém cỏi đi.

Lý Kỳ Phong nghe xong có vẻ hơi xấu hổ,nhưng hắn lại tỏ ra bất bình nói:

- Ta chẳng thấy cách này có hiệu quả gì,nếu không,đổi một phương thức khác hiệu quả hơn.

Tuyệt Vô Mệnh lắc đầu nói:

- Nhưng ngươi cũng phải biết rằng ở đây rừng không mông quạnh(*),lấy đâu ra những công cụ có hiệu quả cao...a..đúng rồi..

(*)câu này chính xác là đồng không mông quạnh.

Nói đến đây ánh mắt thiếu niên sáng lên trong đầu liền nảy ra một ý tưởng rất hay ho,y nói:

- Ta mới nghĩ ra một biện pháp rất tốt,có thể giúp ngươi rất nhanh chóng luyện thành tâm cảnh,hơn nữa biện pháp này không hề đau đớn,lại vô cùng an toàn.

Lý Kỳ Phong nghe đến đây liền gật đầu lia lịa kích động nói:

- Được,được,chỉ cần không phải đánh vào mặt ta,việc gì cũng có thể.

Tuyệt Vô Mệnh thấy hắn nhanh như vậy liền đáp ứng,khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cổ quái,nói:

- Tốt,vậy thì ngươi đi theo ta..

Thiếu niên dẫn hắn đi sâu vào trong rừng,thẳng đến phạm vi của con hạt địa hổ liền không chần chừ mà bước vào.

Lý Kỳ Phong đổ mồ hôi lạnh,gương mặt hắn co quắp run rẩy nói:

- Này...đừng nói với ta ngươi định cho ta đối mặt với con yêu thú kia nhé.

Tuyệt Vô Mệnh quay mặt lại cười cười:

- Sao??ngươi sợ??

Lý Kỳ Phong bước vội theo thiếu niên,thần sắc không hề tỏ ra yếu thế nói:

- Đi thì đi,ta sợ cái gì??

- Tốt.

Thiếu niên dẫn hắn đến chỗ cây thanh mộc đằng rồi thản nhiên nói:

- Ngươi leo lên trên đi,để ta dẫn dụ con yêu thú tới.

Nói rồi thiếu niên đạp bộ pháp tiến thẳng về hang ổ con yêu thú,chỉ khoảng nửa nén nhang sau,thông qua thần thức hắn đã thấy tên kia đang chạy như bay về đây,phía sau thiếu niên địa hạt hổ đang giận dữ đuổi theo,hắn không thể không phục tên này,con yêu thú kia chạy nhanh như vậy mà vẫn không đuổi kịp y.

Tuyệt Vô Mệnh bật cao một cái rồi bám lấy dây leo,thiếu niên đạp thẳng vào thân cây nhún người leo lên cực nhanh,khi lên đến nơi y mới thở ra một hơi mệt nhọc nói:

- ** kiếp,việc này quá tốn sức.

Lý Kỳ Phong vội vã hỏi:

- Tiếp theo thế nào??

Hắn thông qua thần thức thấy hạt địa hổ vẫn ở phía dưới,nó liên tục rống lên những âm thanh giận dữ nhưng cũng không lao vào thân cây,có vẻ như nó nhận ra mình không thể lay đổ thân cái cây này được nên không làm chuyện vô ích.

Tuyệt Vô Mệnh không trả lời mà nhìn xuống dưới,tên này chọn một đoạn dây thanh mộc đằng dài nhất rồi kéo lên,sau cùng thiếu niên đưa đầu dây cho hắn rồi nói:

- Buộc vào người đi.

- Này...đừng nói là…

Lý Kỳ Phong hít vào một ngụm khí lạnh lắp bắp nói,thiếu niên cười khinh bỉ:

- Ngươi sợ,yên tâm,ta sẽ không để nó cắn phải ngươi đâu,không đau đớn,lại rất an toàn,tác dụng luyện tâm cảnh tốt hơn cách lần trước nhiều.

- Đậu xanh rau muống,còn an toàn cái mông,ngươi chỉ cần chậm một nhịp thôi thì cái mạng của ta cũng chẳng còn.

Hắn rống giận quát to,điệu bộ vô cùng căm tức.

Tuyệt Vô Mệnh liếc nhìn hắn không khách khí nói:

- Nếu ngươi sợ thì coi như thôi,nhưng ta nói cho ngươi biết ta cũng hết cách rồi,muốn làm được việc người khác không làm được thì phải cố gắng,làm gì có bữa cơm miễn phí lại còn dâng lên tận miệng,tâm cảnh dễ luyện được như thế thì ai cũng là nhất lưu cao thủ rồi.

Lý Kỳ Phong nghe thiếu niên nói như vậy thoáng nắm chặt nắm đấm,gương mặt hắn đỏ bừng bừng nói:

- Được,xuống thì xuống,ta sợ gì chứ.

Nói rồi hắn tự lấy đầu dây buộc chặt vào người mình,thanh mộc này cứng rắn đến mức huyền kiếm chém không đứt,nhưng dù sao nó cũng là một loại cây dây leo nên khá mềm dẻo,thiếu niên khẽ gật gù nói:

- Khá lắm,nhưng đợi một chút cho địa hạt hổ chuẩn bị bỏ đi đã,thần thức của ngươi mạnh hơn ta,ngươi nhìn xem nó đi được khoảng bốn mươi trượng thì nói,ta đưa ngươi xuống.

Lý Kỳ Phong gật đầu,quả nhiên chỉ sau một lát con yêu thú đã chán nản bỏ đi,hắn nắm chặt quyền lấy một chút dũng khí nói:

- Đi,cho ta xuống,nhớ cẩn thận đấy,xem chừng ta hô thì kéo lên.

Tuyệt Vô Mệnh cầm dây từ từ thả hắn xuống còn kèm theo một nụ cười tươi:

- Yên tâm đi,ta rất chuyện nghiệp.

Lý Kỳ Phong chân vừa chạm đất liền hét to:

- Con súc vật kia,tới đây..

Địa hạt hổ nghe được tiếng gọi lớn của hắn liền giật mình quay lại,nó nhận ra tên nhân loại này cùng với một tên khác hôm qua đã quấy phá giấc ngủ trưa của mình,đôi mắt nó đỏ lừ không hề nghĩ ngợi mà lao thẳng về phía hắn.

Lý Kỳ Phong nhìn con yêu thú lao đến liền đổ mồ hôi lạnh,hắn nắm chặt nắm đấm,ánh mắt đối diện với con yêu thú cố tỏ ra không sợ hãi.

- Ba mươi trượng..

- Hai mươi..

- Mười lăm..

Khí thế trên người địa hạt hổ tuôn ra khóa chặt lấy cơ thể hắn,ánh mắt nó lóe lên sát khí.

- Mười trượng..

Lý Kỳ Phong sợ hãi hét to:

- Kéo..kéo lên đi.

Nghe hắn hét như vậy phía trên liền vang xuống giọng nói của thiếu niên:

- Dũng cảm tiến lên,không hề chùn bước,thấy nguy không loạn,đó chính là cách đánh thức tâm cảnh.

- Dũng..dũng cái con ** ngươi,kéo lên đi không nó xé nát người ta ra bây giờ…

Lý Kỳ Phong sợ hãi hét lớn,hắn mắng một câu thô tục,giọng nói vô cùng giận dữ.

- Chín trượng..tám trượng..bảy trượng...

Thấy bên trên vẫn không có hồi âm Lý Kỳ Phong liền lạnh sống lưng,gương mặt hắn tái đi khàn giọng hét lớn:

- Kéo lên...** kiếp nhà ngươi,ngươi định hại chết lão tử à.

- Chó má…

- Sáu trượng..năm trượng..bốn trượng..ba trượng…

Ánh mắt hắn trở nên tuyệt vọng nhìn con yêu thú to lớn nhảy vồ về phía hắn,trong ánh mắt con yêu thú kia lóe lên vẻ sung sướng như được rửa nhục.

Đúng lúc này Tuyệt Vô Mệnh nắm chặt đoạn dây rồi giật mạnh lên,sức mạnh thân thể của thiếu niên không bằng hắn nhưng chân khí lại rất hùng hậu,chỉ một cú giật mà khiến hắn vụt lên cao tận bốn trượng.

Địa hạt hổ vồ hụt,hai chân trước của nó cào xuống đất tạo thành một cái hố sâu,bụi bay mù mịt.

Con yêu thú ngẩn ra,nó cũng không ngờ vậy mà vồ hụt,đôi mắt đảo lên trên rồi nhảy lên.

- Kéo lên..kéo lên đi.

Lý Kỳ Phong thần sắc tái nhợt đi,thấy con yêu thú nhảy lên hắn hoảng hồn hét lớn.

Tuyệt Vô Mệnh giật mạnh một phát vừa khéo tránh khỏi móng vuốt của con yêu thú rồi lại thả hắn lơ lửng xuống chỗ cũ.

- Này,này...tổ cha nhà ngươi làm gì thế,còn thả dây xuống để làm gì??

- Ngươi sợ cái gì,không phải ta nói là ta rất chuyên nghiệp rồi sao??

Tuyệt Vô Mệnh nói vọng xuống,trong giọng nói còn nghe ra có vẻ rất thư sướng.

- Chuyên nghiệp cái nãi nãi ngươi.

Địa hạt hổ thấy mình lại vồ hụt thêm một lần nữa liền vô cùng giận dữ,nó bật cao hơn tát về phía hắn,nhưng Tuyệt Vô Mệnh cũng rất nhanh tay,thiếu niên lại giật mạnh một phát khiến con yêu thú lại vồ trượt,sau cùng y lại thả dây xuống.

“Trò này thú vị còn hơn câu kình ngư nhiều”

Thiếu niên đắc ý nghĩ.

- Này??

Trái tim hắn co thắt liên tục,gương mặt tái hẳn đi.

Lý Kỳ Phong cảm giác như mình bị lừa,hắn bị treo lơ lửng chẳng khác nào một con ếch bị buộc dây bụng,phía dưới là một con mèo lớn lúc nào cũng muốn vồ chết hắn.

Tuyệt Vô Mệnh thấy thế liền hét to:

- Còn ngu người ra đó làm gì...lĩnh ngộ đi,mạnh mẽ lên,đối mặt với nó,chiến thắng nỗi sợ trong tâm chí của ngươi.

Lý Kỳ Phong nghe đến đây liền sực tỉnh,khí huyết trong người hắn bùng lên hét to:

- Được,ta còn sợ gì,cùng lắm chết thì chết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.