Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 59: Chương 59: So đấu




Khoảng mấy ngàn con phong ngoa trùng truy đuổi theo hắn,nhưng vì trên người hắn có mùi phát ra khiến bọn chúng rất khó chịu nên bọn chúng cũng chỉ bay “vo ve” xung quanh mà không dám tiếp cận.

Đúng lúc này thì lão giả trúc cơ cảnh đã đuổi tới nơi,bầy phong ngoa trùng hiển nhiên cho rằng lão giả này là “đồng bọn” của tên nhân loại kia nên lao thẳng vào tấn công lão như vũ bão.

- Phong ngoa trùng..khốn kiếp.

Lão giả hô một tiếng đầy giận dữ,lão không ngờ trong lúc này mà lại bị tên tiểu tử kia ám hại,đàn phong ngoa trùng vây công khiến lão giả không còn cách nào khác đành rút kiếm ra đánh đuổi bầy trùng yêu.

Phong ngoa trùng chỉ là một loài trong trăm vạn loài yêu trùng,đặc điểm của phong ngoa trùng là nhỏ bé nhưng số lượng rất đông đảo,lại rất đoàn kết nên rất ít đối thủ dám trêu chọc vào chúng.

Những con yêu trùng này cảnh giới chỉ khoảng nhất,nhị giai nhưng nếu phối hợp lại thì dù cho yêu thú hay cả tu sĩ khai điền cảnh cấp cao cũng không nguyện ý trêu vào chúng.

Thế nhưng lão giả không hổ là cao thủ trúc cơ cảnh,y ứng phó với đám yêu trùng rất có kinh nghiệm,ngoài trông có vẻ chật vật ra thì lão giả không có thương tích gì,những cái mũi châm của phong ngoa trùng không thể công phá được chân khí hộ thân của cao thủ trúc cơ.

Chỉ khoảng vài tích tắc sau thì hai lão giả khai điền cảnh đỉnh phong và những người khác cũng chạy đến,bọn họ thấy lão giả trúc cơ đang chém loạn xạ,còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã bị bầy phong ngoa trùng phát hiện quây lại tấn công. Ngôn Tình Hay

- Không tốt,là phong ngoa trùng.

Một lão giả khai điền cảnh cao cấp hét lên,lão ta chính là Trương Sơn,trưởng trấn Đông Miễu và là cha của Trương Bác,lão giả còn lại không ai khác chính là Tần Quỳnh,người giúp Trương Sơn hơn một tháng trước.

Tần Quỳnh kinh hãi quát to:

- Tất cả tập hợp lại một chỗ đánh đuổi yêu trùng

Những tu sĩ đang hoảng loạn nghe lão giả nói vậy liền nhanh chóng di chuyển,bọn họ không cần ai bảo cũng đều rút vũ khí ra đánh đuổi bầy yêu trùng.

Phong ngoa trùng là loại yêu trùng rất thù dai và cực kỳ hung hăng thiện chiến,mặc cho những vô số những con phong ngoa trùng ngã xuống thì càng có nhiều những con khác xông đến,chúng bay kín cả một khoảng rừng cuộn lại từng bầy đen ngòm tấn công đám người.

- A...cứu ta..cứu ta với…

Một tu sĩ khai điền cảnh không kịp đối phó đã bị bầy phong ngoa trùng mấy trăm con xúm lại châm đốt.

“Kiến nhỏ còn có thể cắn chết voi” huống hồ thân thể của tu sĩ khai điền cảnh không thể so sánh với yêu thú,tên tu sĩ xấu số kia bị bầy phong ngoa trùng châm kim độc vào người,mặt mũi gã nhanh chóng bị phù lên,chỉ trong khoảng tích tắc la hét giãy dụa đã sủi bọp mép chết oan uổng.

Những người khác thấy vậy sắc mặt liền trở nên tái xanh,tay cầm vũ khí trong lòng do dự như muốn chạy thoát vòng vây một mình,chính vì thế mà phòng thủ trở nên lỏng lẻo,đám phong ngoa trùng không hề bỏ lỡ cơ hội mà đột phá vào bên trong.

- Trương lão cứu ta...aaa…

- Tần hộ pháp cứu ta...aaa...Vũ lão đại cứu chúng ta...aaa….

Bọn họ bị đám yêu trùng tấn công liên hồi,khoảng năm,sáu tu sĩ nằm vật ra đất giãy dụa cào khắp người và la hét,cơn đau do yêu trùng gây ra vừa buốt vừa lạnh giống như hàng trăm cái kim châm đâm vào người,độc tố khiến chân khí trong người võ giả bị tắc nghẽn,lúc này cơ thể bọn họ yếu ớt không khác người thường là mấy,chỉ trong không đến nửa nén nhang bọn họ đã nhanh chóng bỏ mạng.

Trương Sơn sắc mặt vô cùng khó coi như bị nghẹn ở cuống họng,tình huống lúc này vô cùng không ổn,người của lão chỉ trong thời gian ngắn đã chết mấy mấy người,lão cũng bị trúng phải mấy châm của yêu trùng,nếu tiếp tục truy đuổi thì sợ rằng chính tính mạng lão cũng khó bảo toàn.

Lão giả Tần Quỳnh bên cạnh cũng không có vẻ khá hơn là bao,mặt mũi bị trúng vài mũi châm sưng vù lên,thân tín của lão cũng bị chết vài người,y ứng phó vô cùng chật vật.

Hai người bọn họ rất tức giận nhưng không thể làm gì,bọn họ liếc mắt một cái liền hiểu ý nhau,lão giả Tần Quỳnh hét to:

- Vu huynh...người của ta thiệt hại rất nhiều...bây giờ không thể truy đuổi được,rút thôi!!!

Lão giả trúc cơ cảnh đang đánh đuổi bầy trùng nghe xong tức giận đến đỏ mắt,cục tức vướng bận ở lồng ngực như muốn thổ huyết,bây giờ tên kẻ trộm cũng đã cao bay xa chạy,muốn truy đuổi e rằng cũng không còn tung tích,nhưng lão thực sự không cam tâm bỏ mất cơ duyên vất vả đánh đổi bao nhiêu thứ để có được.

Trong lúc lão đang suy ngẫm thiệt hơn thì đàn phong ngoa trùng truy đuổi Lý Kỳ Phong đã quay trở lại,bọn chúng có cả những con yêu trùng tam giai,số lượng cũng lên đến hơn ngàn con,trong đó thậm chí còn có vài con yêu trùng tứ giai,đây mới chính là chủ lực của đàn yêu trùng.

Nhìn thấy bầy yêu trùng lao đến,ánh mắt lão giả co lại muốn suy nghĩ cũng không được,gương mặt trở nên biến sắc cắn răng rít lên:

- Rút…

Nói rồi lão giả quay người bỏ chạy không dám ở lại nữa,Trương Bác và Tần Quỳnh cũng nghiến răng hét to:

- Đi..toàn quân rút…

Đám tu sĩ nghe được lời đặc xá liền ba chân bốn cẳng mà chạy trốn,đàn phong ngoa trùng thấy vậy tức giận đuổi theo truy sát khiến cả một khu rừng trở nên náo động.



Lại nói về Lý Kỳ Phong,sau khi trốn thoát khỏi bầy phong ngoa trùng,hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy sâu vào bên trong rừng.

Thần thức mạnh mẽ cũng có cái lợi,mặc dù hắn không đánh lại những yêu thú tam giai và tứ giai nhưng hắn vẫn có thể tránh được chúng,hơn nữa những khu vực này đều là những nơi hắn từng đi qua nên nhớ rất rõ,nếu không đã không bẫy được bọn họ.

Lý Kỳ Phong dừng lại ở một khoảng trống khá an toàn trong khu rừng,hắn có linh cảm suốt thời gian trốn chạy hình như vẫn bị người khác theo dõi,thế nhưng khi hắn dùng thần thức kiểm tra thì lại không phát hiện ra có ai ở xung quanh,cảm giác khiến hắn vừa hoang mang lại vừa hãi hùng,thế nên hắn quyết định dừng lại hít sâu một hơi hét lớn:

- Là kẻ nào bám theo ta,ra mặt đi,lén lén lút lút đâu phải anh hùng hảo hán gì??

Bụi cây đằng sau khẽ động,một gã đại hán vẻ mặt khá kinh ngạc đi ra,Lý Kỳ Phong khi nhìn thấy y thì ánh mắt trở nên hung ác nghiến răng:

- Là ngươi.

Gã đại hán quả thật vô cùng ngạc nhiên khi bị hắn phát hiện ra,y mỉm cười tỏ vẻ xấu hổ nói:

- Chà...tiểu huynh đệ sao lại tức giận như vậy,vừa rồi chỉ là hiểu lầm...nếu có gì đắc tội mong tiểu huynh đệ lượng thứ.

Lý Kỳ Phong giận đỏ mắt cười gằn:

- Hừ...hiểu lầm..haha...hay cho từ hiểu lầm...thanh đoản kiếm của ta trên người ngươi cũng là hiểu lầm.

Gã đại hán thoáng sửng sốt,y nhìn thanh đoản kiếm giắt ở thắt lưng rồi lại nhìn hắn,cuối cùng y cũng ngẩn người lắp bắp nói:

- Ngươi là..người kia???

Lý Kỳ Phong cười lạnh lùng phẫn nộ nói:

- Hừ...cuối cùng cũng nhận ra ta rồi sao??ngươi còn dám mở miệng nói là hiểu lầm??

Gã đại hán ngẩn người lắc đầu trừng to mắt như không thể tin vào mắt mình,bởi vì hắn là một phàm nhân đặc biệt nên y nhớ khá rõ,vậy mà bây giờ hắn đã là võ giả cửu cấp đỉnh phong,hình dáng lại thay đổi khá nhiều nên y cũng không cho rằng bọn họ là cùng một người,trên đời không thể có người nào có thể tăng cấp nhanh như vậy ở cảnh giới võ giả,trừ khi..là những người đó.

Nghĩ đến đây gã đại hán vừa mừng vừa sợ,y biến ảo ra một cái la bàn trên tay rồi lẩm bẩm cái gì đó,sau khoảng tích tắc sau y mới làm vẻ nghiêm túc nhìn hắn nói:

- Ngươi là ai???

Lý Kỳ Phong nhìn hành động của gã đại hán cũng không hiểu mô tê gì,hắn thô bạo mắng:

- Con ** ngươi không xứng để biết!!

Hắn thật sự muốn nhảy thẳng vào đánh cho y một trận,nhưng vì chưa biết được thực lực của gã nên chưa muốn manh động,hắn không nhìn ra được cảnh giới của người trước mặt,ngay cả một chút thông tin ước lượng cũng không có,điều này khiến hắn kiêng kỵ.

Gã đại hán nghe xong cũng vô cùng tức giận,nhưng gã vẫn cố tỏ mềm mỏng nói:

- Ta nói rồi,tất cả chỉ là hiểm lầm,như thế này nhé...ta bây giờ trả thanh đoản kiếm lại cho ngươi,còn ngươi trả lại tấm bản đồ lại cho ta...hai chúng ta xí xóa có được không?

Lý Kỳ Phong cười lên ha hả,hắn rút từ trong người ra một món đồ vừa lấy được,đây quả thật là một tấm bản đồ bằng da thú,hắn cũng chỉ nhìn lướt qua rồi giơ trước mặt nói:

- Ngươi muốn dùng nó trao đổi??

Gã đại hán tưởng rằng hắn đồng ý với điều kiện của mình gật đầu lia lịa:

- Đúng..đúng..là của ta.

Lý Kỳ Phong nhìn vẻ háo hức của gã đại hán liền nở một nụ cười,hắn bình tĩnh nhét tấm bản đồ vào trong người ánh mắt đầy vẻ trêu tức:

- A...muộn rồi...nó trên tay ta tức là của ta rồi,ai...bây giờ ta không muốn đổi nữa.

Gã đại hán sững người,gương mặt trầm xuống:

- Ngươi dám gạt ta??

Lý Kỳ Phong cười hung tợn đáp:

- Đúng..ta gạt ngươi đấy thì làm sao,con ** ngươi cũng dám gạt ta..

- A...** nó,thằng khốn này..

Gã đại hán tức giận bừng bừng,y vén tay áo lên lao tới với vẻ hung thần ác sát tung ra một quyền,Lý Kỳ Phong cũng không hề sợ hãi,hắn nhảy bổ đến cũng tung ra một quyền hung hăng đáp:

- Con ** mày,tưởng lão tử sợ ngươi.

Đến nước này hắn cũng không sợ cứng đối cứng với đối phương,kẻ này tuy hắn không nhìn ra cảnh giới nhưng cũng không thể tính là mạnh quá mức,nếu không đã không bị nhóm người kia đuổi bán sống bán chết,hơn nữa việc hắn bị tên kia lừa đến hai lần quả thực khiến hắn khó mà nhịn được,cùng lắm nếu chênh lệch quá nhiều thì hắn lại bỏ chạy,khi nào mạnh lên thì tìm gã tính sổ.

Những suy nghĩ chỉ thoáng qua trong tích tắc,nắm đấm của hai người đã va chạm vào nhau.

- Phanh..phanh.

Âm thanh va chạm rất trầm nặng,kình khí phát tán ra đẩy hai người lùi xa về phía sau ba bước,đồng thời hai người bọn họ đều phát ra tiếng kêu đầy kinh ngạc.

Lý Kỳ Phong kinh ngạc vì gã đại hán trước mặt cũng không mạnh như hắn tưởng,hắn đoán y cùng lắm là tu sĩ khai điền cảnh trung kỳ,không..hẳn là sơ kỳ mới đúng,vừa rồi va chạm hắn thậm chí còn nhỉnh hơn gã một chút về thân thể,phát hiện này khiến hắn vô cùng mừng rỡ,ánh mắt nhìn về gã đại hán cũng trở nên hung hăng hơn.

Ngược lại gã đại hán cũng bị đẩy thối lui,y kinh ngạc vì cảm thấy hắn có gì đó không đúng với những gì gã suy đoán trước đó,y nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới khiến hắn nổi cả da gà rồi tặc lưỡi lắc đầu nói:

- Ngươi yếu vậy??ừm,thật yếu...chắc chắn là không phải rồi...công pháp luyện thể cũng không tệ,đáng tiếc..làm ta mừng hụt một phen.

- Đậu xanh!!!

Lý Kỳ Phong tức đến run rẩy người,nhìn bộ dáng của tên kia hình như dường như đối với hắn vô cùng thất vọng,ánh mắt này giống như trưởng bối đang nhìn một đệ tử yếu kém rồi phán xét “ừm,tên đệ tử này quá yếu,ta hy vọng vào hắn quá nhiều”.

Lời nói của gã đại hán làm khí huyết của hắn căng tràn,gương mặt hắn đỏ bừng bừng,thần thức mở rộng ra,chân đạp bộ pháp lao đến kích phát chân khí đến mức tối đa đấm ra một quyền.

- Yếu thằng *** mày,chết ** mày đi!!!

Gã đại hán nhìn quyền khí như xé không lao đến,áp lực lần này quả thật không hề tầm thường,y cả kinh vội vã thối lui tránh né.

- Rầm...rầm..uỳnh!!!

Cái cây trước mắt gã đại hán bị hắn đấm thủng một lỗ lớn rồi đổ xuống khiến bụi bay mù mịt,gã nuốt một ngụm hơi khí lạnh,nếu vừa rồi y không nhanh chóng né thoát thì e rằng cũng phải trọng thương.

Lý Kỳ Phong một đòn không trúng đích ánh mắt càng thêm sắc lạnh,hắn đạp bộ pháp đuổi theo tiếp tục ra đòn điên cuồng như vũ bão,trận chiến này còn quyết liệt hơn lúc hắn đấu với con hắc miêu.

Chỉ có điều hắc miêu suy cho cùng cũng chỉ là một con yêu thú,còn đối thủ lần này của hắn quả thực rất khó đối phó.

Gã đại hán sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn liền nhanh chóng nghiêm túc lại,gã cũng sử dụng thân pháp nhuần nhuyễn của mình để tránh né,đồng thời ra tay phản kích,y sử dụng hai tay điểm nhanh như chớp khiến hắn không thể tránh né được,ngực,tay,chân,cổ,..tất cả đều trúng chiêu khiến hắn không thể không lui lại.

Lý Kỳ Phong nhảy bật lui ra xa sắc mặt vô cùng khó coi nhìn gã đại hán,y không ngờ tên kia trông thô kệch như vậy mà vô cùng nhanh nhẹn,ngay cả hắn sử dụng thần thức biết trước y sẽ ra đòn mà phản ứng vẫn không kịp,những chỗ hắn bị trúng chiêu bây giờ vô cùng đau nhức,tê dần.

Chẳng nhẽ đây chính là điểm huyệt mà người ta thường nói!!

Lý Kỳ Phong thở dài một hơi vô cùng bất lực,hắn không phải đối thủ của người này.

Mặc dù rất không cam tâm và bực bội nhưng gã không thể không chấp nhận sự thật,tên này ở đẳng cấp khác xa những người hắn từng gặp,không phải do gã có chân khí hùng hậu mà do cách y sử dụng chúng vô cùng điệu nghệ,không hề thất thoát hay dư thừa một chút chân khí nào.

Hơn nữa hắn cũng nhận ra y cũng có sử dụng một bộ thân pháp rất mạnh,còn nhỉnh hơn hắn về tốc độ,điều này khiến hắn vô cùng bực bội và kiêng kỵ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.