Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 37: Chương 37: Thảm sát




Cuộc sống sinh tồn trong Mục Sâm Lâm vẫn đều đặn diễn ra hàng ngày,kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu,đôi lúc ngay cả những yêu thú rất tự tin về khả năng của mình lại bất ngờ bị giết một cách rất bình thường,mà kẻ săn mồi nhiều lúc lại trở thành con mồi của kẻ khác.

- Gru..gru,gru.

Con xám tinh thỏ kêu lên vài tiếng đau đớn hoảng sợ,nó đang nhấm nháp những chiếc lá cây non,đôi tai dài tự tin vừa nghe ngóng động tĩnh xung quanh thì bất chợt bị một con lục lam xà cắn trúng chân,xám tinh thỏ giãy dụa cái chân ra khỏi con xà nhưng vẫn không thoát được,nó đang dần bị mê man và mất đi ý thức,nọc độc đã đưa vào trong người nó quá nhanh.

Xám tinh thỏ chỉ kịp giãy thêm vài lần rồi chết hẳn,con lục lam xà thấy con mồi của mình đã chết hẳn liền nhanh chóng nuốt lấy xám tình thỏ,bất thình lình một thiếu niên không biết từ đâu nhảy ra,y dùng một thanh kiếm nhắm thẳng vào đầu lục lam xà mà đâm,con yêu thú đang vui mừng trước chiến lợi phẩm đương nhiên không hề cảnh giác,đến khi nó nhận ra thì đã quá muộn,thanh kiếm đã đâm trúng và ghìm chặt đầu của nó xuống đất.

- Xì..xì..rít..rít.

Lục lam xà kêu lên đau đớn,nó bị trúng một vết thương chí mạng,cơ thể nó quằn quại vùng vẫy trong tuyệt vọng,máu của nó phun ra xối xả.

Người đâm một nhát chí mạng vào lục lam xà đương nhiên là Lý Kỳ Phong,hắn đã mai phục ở đây rất lâu rồi,hắn dùng những cành cây để giấu mình đồng thời che giấu hơi thở một cách hoàn mỹ,nếu không đã sớm bị phát hiện.

Lục lam xà là một loài yêu thú nhị cấp,nó to gần bằng bắp tay người lớn,thân hình lại dài hơn một trượng,vốn là loài vật rất giỏi ngụy trang và có nọc độc khá mạnh,nhưng nhờ thần thức hùng mạnh nên hắn đã thăm dò kỹ và phát giác ra nó,thấy nó sắp hành động nên hắn liền tương kế tựu kế,vì vậy mới có kết quả như bây giờ.

Lục lam xà dù có cố gắng nhưng vẫn không thể trốn thoát,nó như bị đóng đinh vào mặt đất,hắn nhìn con thú đang giãy dụa mà không có một chút vui mừng nào trên mặt cả,bởi vì nó đã nằm trong dự liệu,cuối cùng hắn nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm khác rồi chém cho nó chết hẳn.

- Haiz,ta rời đi cũng đã lâu rồi nhỉ??

Lý Kỳ Phong ngẩn người bẩm bẩm cảm thán.

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng,hôm nay đã hơn một tháng từ khi hắn vào Mục Sâm Lâm lịch luyện rồi,hắn không biết hiện tại hai cha con Lê Hoàn thế nào,Thanh Tâm đã bế quan xong chưa,hắn cũng có phần hơi nhớ hai người bọn họ.

Lý Kỳ Phong bây giờ sử dụng kiếm nói chung cũng tạm ổn,bài học với những con xám tinh thỏ hắn đã hoàn thành xuất sắc,mặc dù hắn vẫn chỉ biết vung chém đơn giản thế nhưng tác dụng khi dùng vũ khí đã bắt đầu hiện ra.

Nếu như là một võ giả bình thường,muốn làm được như hắn thì e rằng cũng phải khổ luyện nửa năm,nhưng ở đây thì hắn chỉ dùng gần một tháng đã miễn cưỡng có thể làm được,tốc độ lĩnh ngộ này đã là rất nhanh rồi.

Điều này cơ hồ một phần cũng nhờ bản thân hắn,ai bảo hắn có tố chất thân thể tốt và thần thức hùng hậu cơ chứ.

Thân thể mạnh mẽ giúp hắn duy trì bài tập lâu hơn,thần thức mạnh mẽ duy trì tinh thần không bị mệt mỏi,với tố chất của thân thể vượt qua võ giả cao giai khiến hắn có tốc độ,dẻo dai và độ bền bỉ cao,cuối cùng yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở hắn,hắn từ nhỏ dù cho có làm việc gì cũng rất tập chung và nỗ lực,thế nên kết quả này cũng là xứng đáng.

Hiện tại khi đi săn yêu thú từ nhị giai trung cấp trở xuống,hắn hoàn toàn có thể giết chết bọn chúng dễ dàng bởi vì hắn đã tấn thăng lên tụ khí cảnh thất cấp.

Khi đột phá lên tụ khí cảnh thất cấp,huyệt đạo trong người hắn đã được đả thông lên đến một trăm năm mươi cái,kinh mạch cũng đả thông thêm được ba cái,lượng chân khí nhiều đến mức chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc,thế nhưng càng lên cao hắn càng cảm thấy áp lực rất lớn,và vấn đề chủ yếu là nằm ở đan dược và công pháp.

Để tấn thăng từ lục cấp lên tụ khí thất cấp hắn đã phải đả thông hơn bốn mươi hai huyệt đạo và ba đạo kinh mạch chính,tiêu tốn hơn mười viên tụ khí đan,do có thần thức và khả năng khống chế cao nên hắn không cần phải đợi đan dược tan hết ra mới hấp thu như người khác,nhưng công pháp của hắn quá thấp nên cũng mất nhiều thời gian mới luyện hóa được hết linh khí trong số đan dược đó,thời gian càng lâu dược lực càng bị mất đi rất nhiều.

Lý Kỳ Phong từ một người dư dả liền biến thành nghèo túng,do dành nhiều thời gian luyện kiếm nên lượng thảo dược tìm được còn không đủ cho hắn luyện đan,yêu thú bắt được thì cũng không có thời gian mang đi bán,thế nên một phần hắn dùng để ăn còn lại chúng đều bị hỏng hết.

Mặc dù vậy thì hắn cũng hài lòng vì biết mình đã mạnh lên rất nhiều,hắn không biết mình bây giờ đã mạnh thế nào khi so đấu với võ giả khác,hắn chỉ biết là nếu bây giờ gặp lại Nhị Cẩu,nếu vận dụng hết sức hắn có thể một chiêu giết chết hắn.

Sự chênh lệch này cực kỳ lớn,nếu là võ giả tụ khí cửu cấp khác thì có thể đánh bại võ giả tụ khí lục cấp rất dễ dàng,thế nhưng không có một ai dám tự tin mình có thể giết võ giả tụ khí lục cấp trong một chiêu cả,bởi vì ngay cả võ giả tụ khí cửu cấp đỉnh phong cũng không thể,hơn nữa Lý Cẩu lại là người có thể khiêu chiến vượt cấp.

Thành quả đạt được thì đúng là tuyệt vời,thế nhưng nào ai biết được hơn một tháng này hắn sinh sống ở đây phải trải qua những gì.

Cuộc sống ở đây đối với hắn giống như đi trên tảng băng mỏng vậy,không biết bao nhiêu lần hắn đối mặt với nguy hiểm,khu rừng này không hề an toàn như hắn nhìn thấy bên ngoài,nói đúng ra là kinh nghiệm hắn còn quá non.

Lý Kỳ Phong chỉ có một thân một mình đi lại trong rừng,ngoài việc hái thảo dược thì còn phải đề phòng yêu thú tập kích,yêu thú cấp thấp cũng không hề dễ đối phó một chút nào,loại yêu thú hiền lành như xám tinh thỏ và sơn giác dương còn dễ đối phó chứ gặp phải loài yêu thú chuyên ăn thịt thì chắc chắn sẽ phải khổ chiến.

Lý Kỳ Phong có lợi thế về thần thức và chân khí thì yêu thú có lợi thế về địa hình và kỹ năng.

Những loài yêu thú săn mồi từng con đều có kỹ năng riêng của chúng,phối hợp với sự quen thuộc về địa hình và cách ẩn nấp khiến hắn khó lòng phòng bị dù cho có bản đồ trên tay.

Mỗi một lần trạm trán với chúng đối với hắn đều là một cuộc chiến liên quan đến tính mạng,dây thần kinh giác quan của hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi,có nhiều trường hợp tương tự như hắn vừa rồi,khi hắn vất vả lắm mới giết được một con yêu thú thì lại bị một con yêu thú khác tập kích.

Hơn một tháng qua,số lần hắn bị thương vượt quá hai mươi,bao gồm cả những vết thương lớn nhỏ,có những vết thương quá sâu nên đã để lại những vết sẹo lớn trên thân thể hắn,thế nhưng hắn đều không bận tâm những điều này.

Nguy hiểm nhất vẫn là một lần hắn bị một đàn yêu thú bao vây,nếu hắn không có thần thức mạnh mẽ và nhanh chóng bỏ chạy thì sớm đã lên đường đi chầu ông bà ông vải rồi.

Người thiếu niên một mình trải qua tôi luyện sớm đã không còn sự non nớt nữa,trên gương mặt thiếu niên toát lên vẻ trầm ổn và tự tin khi đứng giữa núi rừng.

Lý Kỳ Phong thở nhẹ một hơi thu thập lại xác con lục lam xà rồi nhanh chóng rời đi,xám tinh thỏ thì hắn bỏ lại vì nó đã bị hỏng.

Bởi vì chuyến đi lịch luyện của hắn hoàn thành khá tốt nên hắn quyết định kết thúc quá trình lịch luyện và muốn về trấn một lần.

Nghĩ là làm,hắn đeo cái ba lô cũ lên vai dọc theo con đường mòn trở về trấn,đi được một đoạn hắn ngạc nhiên khi thấy không khí trong rừng hôm nay ảm đạm đi rất nhiều.

“Im lặng,một sự im lặng đến đáng sợ”

Đáng lý ra lúc này phải nhộn nhịp lắm,thế nhưng hiện tại một tiếng yêu thú hay phi cầm kêu cũng không có,điều này khiến hắn có cảm giác không bình thường.

Lý Kỳ Phong mở hết cỡ thần thức ra,hắn chạy vụt đi thăm dò xem có chỗ nào không ổn,đi được khoảng một khắc thì hắn bắt gặp phía trước có vài con yêu thú đang tụm lại một chỗ,bọn chúng đang ăn thịt thứ gì đó.

Sau khi hắn ra tay giết chết hai con yêu thú thì những con khác hoảng sợ bỏ chạy,hắn xem xét lại những thứ còn xót lại,hắn nhận ra đây là từng mảnh của xác nhân loại:tay chân,nội tạng,…của nhiều người lẫn lộn với nhau rất kinh tởm,sau khi phân tích và suy đoán thì hắn nghĩ có vẻ đây là xác của một tổ đội gồm năm người.

Dù có bị yêu thú vây công cũng không thể nào giết chết cả năm người được,nhưng khi nhìn lại những dấu vết còn xót lại thì hắn nhận ra bọn họ là bị giết bởi tu sĩ khác,xung quanh vẫn còn rất nhiều dấu chân xung quanh,hình như có rất nhiều người đã từng đi qua đây,vết máu đã khô nhưng thời gian xảy ra cũng không lâu,hắn đoán là bọn họ bị giết cách đây khoảng hai canh giờ.

Lý Kỳ Phong nhìn những dấu chân mà kinh hãi,vết chân có đậm có nhạt,chứng tỏ có rất nhiều cao thủ,và ít nhất phải có trên năm mươi người từng đi qua đây.

Năm mươi người là một cuộc quy mô lớn,trừ khi đi săn yêu thú tứ giai hoặc làm việc gì to lớn thì việc này mới xảy ra,nhưng cuộc hành động này hình như không giống như đi săn yêu thú,hắn nhìn những vết chân thì nhận ra chúng bắt đầu từ trong rừng và đích đến là trấn Đông Miễu.

“Bọn họ là ai,đi đến trấn với quy mô lớn như vậy có mục đích gì”.

Mặc cho bọn họ muốn làm gì nhưng có điều là bọn họ không hề có thiệt chí,việc giết năm võ giả này là minh chứng rõ ràng nhất,chuyện này khiến hắn có một dự cảm không lành.

Lý Kỳ Phong duy trì thần thức lao vụt đi,dọc đường hắn cũng bắt gặp vài tình huống tương tự như vừa rồi,các võ giả tổ đội bị giết chết rất nhiều,thậm chí còn có vài tu sĩ khai điền cảnh đi đơn lẻ cũng bị giết,điều này khiến hắn sởn gai ốc,sự việc cực kỳ nghiêm trọng,rất có thể đây là một âm mưu đáng sợ.

Mặc dù hắn sợ hãi nhưng vẫn lao nhanh ra ngoài,hắn lo lắng cho hai cha con Lê Hoàn hơn,hắn sợ có chuyện xấu xảy ra.



Trong trấn Đông Miễu,ở một khu vực rộng rãi nằm ở trung tâm của trấn,nơi đây có khoảng hơn mười người đang đứng tụm lại một chỗ,đối mặt với bọn họ là hơn năm mươi người bịt mặt đang vây công,xung quanh nơi đây có vô số người nằm chết của cả hai phe,máu tươi chảy nhiều vô số,chân,tay,nội tạng,đầu,...của những người chết văng tung tóe đủ biết đây là một trận chiến sống còn.

Chỉ tính riêng khu vực này đã có hơn một trăm người chết,màu máu đỏ tươi nhuốm đỏ khắp nơi như thảm cảnh,tử khí bốc lên nhàn nhạt,nếu người bình thường nhìn cảnh này sợ rằng sẽ bị dọa cho bất tỉnh.

Đội ngũ hơn mười người đều là những tu sĩ khai điền cảnh,bình thường thì bọn họ là những cao thủ hầu như ai thấy cũng kính nể,nhưng bây giờ trông bọn họ nhếch nhác còn hơn là ăn mày,trên người ai nấy cũng đầy những vết thương chồng chất,có người đứt tay,có kẻ đứt chân,có kẻ lòi cả ruột ra ngoài,...nhưng bọn họ vẫn không hề sợ hãi,bọn họ như nhìn những kẻ đối diện với ánh mắt đầy thù hận và giận dữ.

Bên phe bịt mặt kia đột nhiên có một lão giả bước ra,người này không thèm che mặt,đầu tóc hơi điểm bạc nhưng gương mặt có phần quắc thước,lão mặt một bộ trường xam màu bạc,ánh mắt lão nhìn vào hai lão giả cầm đầu nhóm người trước mặt thở một hơi cao giọng nói:

- Kiều Tứ,Kiều Ngũ,hai ngươi còn không mau đầu hàng đi,thời thế đã hình thành rồi,các ngươi không giữ được trấn nữa đâu.

- Tu luyện cũng không hề dễ dàng gì,đừng vì thế mà đánh mất nốt mạng sống của mình.

Hai lão giả Kiều Tứ và Kiều Ngũ đứng đối diện mặc trường xam màu lam,trên người họ vết thương còn nhiều hơn những người khác,đôi tay cầm vũ khí đã hơi run rẩy,Kiều Tứ phun ra một ngụm máu tức giận nói:

- Haha,khụ khụ,Tần Quỳnh lão tặc,chiêu rút củi đáy nổi này của các ngươi được lắm,Kiều Tứ ta tung hoành hơn ba mươi năm nay không ngờ lại thua nhục trong tay ngươi.

Kiều Ngũ thì tái mặt lại hung nộ phun ra một ngụm nước bọt khinh thị nói:

- Bọn tiểu nhân bì ổi,ta lại không ngờ các ngươi lại chơi một chiêu hèn hạ như thế,nếu không phải vì đại ca ta vắng mặt thì bọn khốn các ngươi làm gì dám huênh hoang như vậy??

Lão giả tên Tần Quỳnh cũng không vì vậy mà tức giận,lão mỉm cười nhạt:

- Haha,xem ra hai người các ngươi vẫn không biết tại sao mình lại thua đúng không?Dù sao cũng là đối thủ nhiều năm,ta sẽ cho hai người các người toại nguyện.

Nói rồi lão vỗ tay hai tiếng:

- Bộp..bộp.

Một người trong đội ngũ Tần Quỳnh đột nhiên bỏ khăn che mặt rồi từ trong đám người bước ra,khi nhìn thấy người nọ Kiều Tứ liền sững người rồi run rẩy cười như điên dại:

- Trương Sơn,haha,là tên súc sinh nhà ngươi đã bán đứng chúng ta,thì ra là như vậy.

Đôi mắt Kiều Ngũ cũng đỏ sọc gằn lên những tia máu bạo nộ nói:

- Thật uổng công cho đại ca và bọn ta còn hy vọng ngươi sẽ thay đổi,thì ra là nuôi ong tay áo,nuôi ong tay áo.

Đến bây giờ cả hai người mới hiểu ra tại sao bọn họ lại thua nhanh như vậy,nếu không cho dù là thủ lĩnh của bọn chúng tấn công cũng không thể dồn bọn họ đến bước này,chính lão gian tặc trước mặt đã mở đường cho bọn chúng,đồng thời chắc chắc người của lão cũng âm thầm ám toán người của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.