Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 26: Chương 26: Thành quả tập luyện




Lê Hoàn cứ vậy bôi thuốc và thay băng cho hắn đã gần một tuần,lớp lớp da mới non nớt của hắn đã mọc ra,sắc mặt dần trở nên hồng hào có huyết sắc.

Hôm nay là ngày thứ mười từ khi hắn nằm trên giường,hắn bây giờ đã hoàn toàn bình phục sức khỏe.

Lê Hoàn đối với sức khỏe của hắn hoàn toàn câm nín,gã mạnh miệng nói hắn phải mất một tháng mới bình phục mà hắn chỉ mất mười ngày,tố chất thân thể này rõ ràng đã vượt qua mức phàm nhân đạt tới võ giả rồi,mà rõ ràng hắn chưa từng tu luyện.

Lê Hoàn thầm lắc đầu,sự kỳ quái trên người hắn xảy ra quá nhiều khiến y có cảm giác suy nghĩ không theo kịp.

Lý Kỳ Phong đứng dậy vươn vai “răng rắc” sảng khoái nhìn Lê Hoàn chắp tay nói:

- Cuối cùng cũng bình phục,đa tạ đại thúc đã chăm sóc ta thời gian qua.

Ngắm nhìn lớp da non trên thân thể,hắn có cảm giác mình như đang thay da đổi thịt,khí huyết cũng được thay mới,cảm giác cơ thể mình giờ đây tràn đầy sức lực,hình như hắn đã mạnh lên nhiều.

Lê Hoàn phất tay một cái bình thản nói:

- Tiện tay mà thôi,chỉ là ngươi làm lỡ mười ngày tu luyện của ta thì tính sao đây??

Lý Kỳ Phong ngẩn người vỗ ngực mỉm cười tự tin nói:

- Lê đại thúc yên tâm,chỉ cần ta trở thành luyện dược sư nhị phẩm,ta sẽ cho thúc ăn đan dược thay cơm,hắc hắc.

Lê Hoàn quăng cho hắn cái nhìn khinh thường,ngươi tưởng đan dược dễ luyện chế lắm đó hả,tăng khai đan là đan dược nhị phẩm,luyện dược sư tam phẩm luyện chế nó xác suất thành công cũng chỉ có bảy phần,bằng vào cỡ hắn mà cũng đòi cho gã ăn thay cơm đúng là nực cười.

Thế nhưng gã không vội đả kích hắn mà mỉm cười khích lệ nói:

- Ừm,ta cũng mong đợi ngày đó lắm.

Chợt gã nghiêm giọng lại nói tiếp:

- Còn bây giờ thì tiếp tục làm bài tập ta giao cho ngươi đi,nếu ngươi còn làm gì đó ngu xuẩn thì lần sau đừng mong ta cứu giúp.

Lý Kỳ Phong biết Lê Hoàn muốn nói đến chuyện gì,hắn gật đầu nói:

- Lê thúc yên tâm,ta sẽ chuyên tâm vào học tập,không làm những việc tổn hại chính mình đâu.

Lê Hoàn nghe vậy thoáng mỉm cười hài lòng,gã đi vào phòng mình đóng cửa tiếp tục tu luyện,thực ra Lê Hoàn cũng không phải là tu luyện mà là trị thương,gã đã bị “trọng thương” từ lâu rồi,việc này đến cả nữ nhi của y cũng không biết,đan dược gã mua cũng không phải tăng khai đan mà là một loại đan dược kìm chế cơn đau.

Thấy Lê Hoàn đã đi vào trong phòng,Lý Kỳ Phong dần thu lại nụ cười,sắc mặt thâm trầm.

Tuy nghe Lê Hoàn có ý tốt nhắc nhở nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục tu luyện “ngũ long luyện thần quyết”,hắn nghĩ lần đầu tiên bị như vậy là do hắn không kịp chuẩn bị,cũng không ngờ dược tính của nó bá đạo như vậy,hắn đã giảm liều lượng đi một nửa mà vẫn bị liệt giường,nếu không nhờ Lê Hoàn cứu giúp kịp thời và cho thuốc tốt chữa trị thì e rằng hắn đã tàn phế.

Thế nhưng hiệu quả của nó mang lại cũng rất lớn,hắn rõ ràng đã thấy cơ thể mạnh lên,tuy không có kiểm chứng nhưng hắn biết cảm giác của mình không sai,lần trước hắn mới hoàn thành được một nửa chưa tính là thành công,hôm nay hắn phải cố gắng hoàn thành mới được.

Lý Kỳ Phong chuẩn bị một thùng nước lớn như lần trước,lọ thuốc dùng mất một nửa lần trước hắn không cho vào hết mà chỉ đổ một nửa chỗ đó,tức là nếu là một lọ thuốc đầy thì hắn chỉ cho một phần tư,không cho một nửa như lần đầu,để tránh bị thương tích nặng ảnh hưởng đến việc học luyện đan.

Hắn có chút hoài nghi liều lượng của thứ thuốc này vốn không dành cho phàm nhân và người mới tập.

Ngâm mình trong dòng nước thuốc,khẽ vận chuyển công pháp khiến hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời,khi dược tính đạt tới cực hạn nước đã nóng đến 80 độ mà hắn chỉ kêu lên khe khẽ,đôi mày hơi nhíu lại mà thôi,rõ ràng thân thể của hắn đã có sự khác biệt rất lớn,quả không hổ danh là công pháp cấp “thần”,chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã khiến hắn thay da đổi thịt.

Lý Kỳ Phong ngâm mình trong làn nước nóng liên tục vận chuyển công pháp,những dòng khí nhỏ li ti hấp thu vào cơ thể hắn rồi lại bài tiết ra ngoài,quá trình cọ đi cọ lại khiến cơ thể có cảm giác hơi ngứa,những lớp ra lúc trước không bong hết bây giờ lại bong ra ngoài.

Lần này,cơ thể của hắn chỉ có chút đỏ ở bên ngoài da chứ không bị thương,đây là do hắn giảm một liều lượng nhưng kết quả cũng rất rõ rệt.

Một canh giờ sau lượng thuốc trong nước đã tan hết sạch,Lý Kỳ Phong cảm giác không còn có luồng khí tiến vào cơ thể nữa thì dừng lại,nhìn dòng nước bẩn thỉu thỉnh thoảng còn có một chút lớp da khiến hắn có chút kinh hãi,ngay lập tức hắn đổ hết nước đi rồi mặc một cái quần ngắn,thân để trần bước ra ngoài sân để tập luyện bài tập tiếp theo.

Đây vốn là phương pháp tập luyện có trong “ngũ long luyện thần quyết”,đáng lẽ đầy đủ của nó là sau khi tu luyện với nước thuốc xong là phải đến bài tập này,thế nhưng do lần trước hắn bị bất tỉnh thế nên đành bỏ lỡ.

Lý Kỳ Phong đứng thẳng người ở giữa sân,hít thở một vài hơi không khí trong lành rồi bắt đầu luyện tập.

Trước hết hắn cũng thử xem mình đã mạnh bao nhiêu,và hắn bắt đầu hít đất.

“Tin được không??,thật không ngờ là hắn hít được một ngàn cái,mạnh gấp mười lần lúc trước,làn da và máu thịt hắn trở nên bền bỉ khó mà tin được,chỉ trong mười ngày nằm liệt giường mà đã có hiệu quả rõ rệt như vậy,thật không hổ là công pháp cấp “thần”.

Lý Kỳ Phong không thể kiềm chế hưng phấn mà bắt tay ngay vào bài rèn luyện.

Đây là những bài tập cực kỳ quái dị với độ khó rất lớn.

Bài đầu tiên:nằm úp chống hai tay xuống đất.

Thân người,eo,chân thì nhấc lên khỏi mặt đất và uốn cong như con tôm,cơ thể hắn căng đến hết sức,các khớp xương cứng đờ trưởng thành đang phản kháng và chịu áp lực cực đại,đôi tay trụ của hắn liên tục run rẩy,áp lực đang bị dồn xuống tay và đầu,mồ hôi và trong cơ thể hắn đang bài tiết ra chất bẩn màu đen hòa quyện với máu.

Gồng gánh chống chịu một thời gian hắn lại chuyển sang bài tập khác,những bài tập có độ khó tăng dần và chủ yếu nó tác động vào cấu trúc xương của hắn là chính,dường như tác dụng của nó là muốn thay đổi cấu trúc xương.

Lý Kỳ Phong đã nghĩ đúng,với độ tuổi của hắn thì khung xương đã gần thành thục,muốn thay đổi gần như là chuyện không thể nào,nhưng với pháp quyết phối hợp với nước thuốc và bài tập này sẽ dần dần thay đổi cấu trúc xương vốn có cho hắn.

Bài tập này nếu tập luyện khi còn nhỏ thì dễ dàng và không áp lực như hắn bây giờ,nhưng nghĩ đến hiệu quả của nó khiến hắn bất chấp mệt mỏi và đau đớn cắn răng kiên trì luyện tập,chỉ có xương cốt thay đổi thì hắn mới có thể tập võ.

Tại sao chỉ có đứa trẻ khi còn nhỏ luyện võ lại dễ dàng,lý do chính là như vậy.

Cuối cùng bài tập cũng kết thúc,Lý Kỳ Phong ngã xuống đất thở không ra hơi.

Hắn nằm thở trong mệt mỏi,các cơ bắp và cả xương cốt bên trong đều được vận động đến mức đau nhức,sức ép của bài tập luyện khiến cơ thể hắn vận hành đến mức tối đa,bây giờ đến đầu ngón tay còn khó mà nhấc lên nổi.

Lý Kỳ Phong không hề hoài nghi nếu mà là cơ thể của hắn của mười ngày trước chắc chắn không trụ nổi một khắc với bài tập này.

Gắng gượng với lấy cốc nước uống giải khát,lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên người,hắn nằm sống soài nghỉ ngơi đồng thời cho hết mồ hôi khô ráo,không lâu sau hắn lại tắm một lần nữa bài trừ hết vết bẩn,thoáng nhìn làn da trắng còn hơi đỏ khỏe mạnh trên cơ thể khiến hắn rất hài lòng.

Ăn uống xong xuôi,hắn không có thời gian nghỉ ngơi liền tiếp tục luyện tập bài “Hợp Luyện” mà Lê Hoàn giao cho,hắn đã bỏ lỡ nó thời gian quá lâu rồi.

Tinh thần no đủ,thần thức căng tràn,hắn thuần thục hoàn thành trộn hỗn hợp ngô và đá chỉ trong nửa nén nhang,tiến đến bài tập thứ hai “hợp luyện”.

Bài tập này so với bài tập đầu tiên thì khó hơn nhiều lắm,mỗi lần hắn cố gắng dùng thần thức khống chế “lửa” cô đọng chúng thành một thể đều bị thất bại,thế nhưng hắn cũng không có chút buồn bực nào trên mặt,hắn kiên trì làm đi làm lại từng chút một rất cẩn thận.

Cứ như vậy hơn hai canh giờ cho đến khi thần thức của hắn cạn kiệt,tất nhiên vẫn không thành công nhưng hắn cũng có chút tiến bộ,tiếp theo hắn lại không rảnh rỗi mà tập lại bài tập luyện thể một lần nữa cho đến rất tối,tắm rửa,ăn uống và lên giường đi nghỉ.

Từng ngày trôi qua,hắn tự động xếp xếp thời gian luyện tập cho bản thân:

- Sáng tinh mơ ngủ dậy chạy bộ một quãng đường dài trong trấn,quay về ăn sáng rồi học luyện đan,đến lúc thần thức cạn kiệt thì chuyển sang bài tập luyện thể,thần thức hồi đầy lại học luyện đan,cạn thần thức lại luyện thể.

Ngày qua ngày,quá trình đó cứ liên tục xen kẽ với nhau đều đặn,cơ thể và linh hồn của hắn hầu như thay phiên nhau “mệt mỏi”.

Luyện tập công pháp với nước thuốc thì hắn cứ hai ngày tập một lần,khả năng chống chịu của cơ thể hắn dần tăng lên,đầu tiên hắn chỉ dùng được một phần tư của 1 lọ thuốc,sau đó là một nửa,còn bây giờ hắn đã có thể dùng cả một lọ thuốc rồi.

Tiến độ học tập luyện đan của hắn cũng nâng cao lên nhanh chóng,tuy hắn vẫn chưa hợp chúng thành một thể được nhưng hắn biết mình đang tiến bộ nhanh chóng.

Hôm nay đã là gần hai tháng từ khi Thanh Tâm bế quan tu luyện,cũng là hơn ba tuần từ khi hắn bắt đầu học bài tập “hợp luyện” của Lê Hoàn.

Lê Hoàn cũng tu luyện nhưng hiển nhiên thỉnh thoảng gã vẫn ra ngoài xem trình tự tiến bộ của hắn,thấy cường độ tập luyện đan xen bài bản,và những động tác quái dị hắn đang làm cũng không làm gã ngạc nhiên.

Hiển nhiên là y đã quen với sự khác thường của hắn,gã còn từng thử kiểm chứng thân thể của Lý Kỳ Phong-hắn đã có thể sánh với võ giả trung cấp,điều này nếu để người khác biết được sẽ thực sự kinh hãi,gã không biết hắn đã tập luyện kiểu gì,nhưng quá trình chắc hẳn không đơn giản như vậy.

Sức mạnh của hắn cũng không phải là hiển nhiên,một phần là do công pháp nhưng hơn cả là sự kiên trì,nỗ lực và có phần liều mạng của hắn,thế nhưng điều mà Lê Hoàn không ngăn cản là bởi vì tiến độ trưởng thành trong bài tập “hợp luyện” mà y đưa ra.

Lý Kỳ Phong vẫn tiến bộ rất lớn thậm chí còn có mức vượt mục tiêu mà gã đưa ra,nếu không Lê Hoàn đã sớm ra tay ngăn cản hắn luyện thể,bởi vì theo gã chỉ có đi theo đan đạo mới là đạt thành tựu lớn nhất.

Lê Hoàn gần như đã coi hắn như sự thiếu xót của mình lúc trẻ,gã không có khả năng truyền bí quyết khống hỏa cho hắn,nhưng những gì mà gã biết về đan đạo đều truyền hết cho hắn.

Lý Kỳ Phong bây giờ đang cẩn thận dùng thần thức hợp luyện hỗn hợp lại với nhau,bộ dạng hắn khi học tập hay làm việc lúc nào cũng rất nghiêm túc,sự tập chung của hắn luôn ở mức tối đa,mồ hôi khẽ nhỏ từng giọt,ánh mắt chăm chú nhìn vào cái chảo lớn trước mặt,nhẹ nhàng,cẩn thật từng chút một.

Hỗn hợp đang hòa quện với nhau tạo thành một hình tròn đang quay lơ lửng,hắn bấm một pháp quyết cho ngọn lửa thần thức bao trùm xung quanh cô đọng nó,ánh lửa màu xanh lập lòe thiêu đốt và làm cứng lớp vỏ bên ngoài hỗn hợp,bản chất của nó bây giờ không khác gì một viên gạch đang nung.

Quá lửa thì sẽ bị cháy giòn vỡ vụn,mà ít lửa thì cũng quá non dễ vỡ.

- Coong,coong,..

Viên đá hỗn hợp rơi xuống cái chảo sắt kêu lên vài tiếng rất kích thích.

Lý Kỳ Phong thu lại pháp quyết,gương mặt tỏ vẻ vui mừng cười lớn:

- Hahaha,thành công,Lê đại thúc,ta thành công rồi,ta có thể luyện đan được rồi.

Một tháng,hơn một tháng rồi,rốt cuộc hắn đã nắm chắc có thể luyện đan thành công,không ngạc nhiên khi hắn vui mừng như vậy bởi vì rốt cuộc hắn đã có thể tu luyện.

Tu luyện,trở thành võ giả,tu sĩ,..hắn chờ ngày này quá lâu rồi.

Lê Hoàn cũng vui mừng thay hắn,gã không cần kiểm tra mà lấy trong người ra một cái lọ nhỏ nói:

- Chúc mừng ngươi,tiểu tử,đây là “chân khí đan” mà ta chuẩn bị cho ngươi,vì ngươi hoàn thành sớm hơn dự định của ta nên nó là phần thưởng.

Lý Kỳ Phong đón nhận lọ đan dược trên tay Lê Hoàn thầm cảm động.

“Chân hoàn đan”,đan dược giúp phàm nhân kích mở huyệt đạo tiến vào tụ khí cảnh,vốn hắn định chế luyện tụ khí đan mang đi bán để đổi lấy nó,không ngờ Lê Hoàn đã chuẩn bị trước cho hắn.

- Lê đại thúc,đa tạ đại thúc đã ưu ái,ta nhất định trở thành võ giả thành công.

Lê Hoàn khẽ mỉm cười nói:

- Ta chỉ cần ngươi sớm trở thành luyện dược sư nhị phẩm là được rồi,ta mong chờ đan dược ăn thay cơm đã lâu rồi đấy.

- Haha,chắc chắn,nhất định rồi.

Lý Kỳ Phong ngượng cười có chút toát mồ hồi,không ngờ hắn chỉ nói chơi với gã mà y lại tưởng thật,pha này coi chừng lỗ vốn to.

Hắn chắp tay nói:

- Lê thúc,ta đi tu luyện đây,ta nóng lòng lắm rồi.

Lê Hoàn khẽ gật đầu,nhìn thân ảnh hắn đi khuất vào phòng,gã thở ra một hơi thoải mái có phần cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.