Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 91: Chương 91: Tu luyện điên cuồng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Hô!!

Lý Kỳ Phong thở ra một hơi trọc khí, rốt cuộc hắn cũng trở về lại cảnh giới tụ khí đỉnh phong, chân khí trong người hắn mạnh hơn lúc trước nhiều lắm, còn mạnh hơn gấp đôi lúc trước.

Lúc trước hắn chỉ là tụ khí đỉnh phong, đả thông được ba trăm hai mươi huyệt đạo, bây giờ hắn đã đả thông toàn bộ ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo, hơn nữa tư chất của hắn vậy mà lại tiến thêm một bậc, trở thành tu sĩ tư chất kém, mặc dù đây là điểm khởi đầu thấp nhất của tu sĩ nhưng hiện tại hắn cũng đã rất vui mừng rồi.

“Nhị Nguyên Tiên Công” thật sự quá tà môn, cuốn công pháp này vậy mà có thể giúp hắn tăng lên tư chất, chuyện này nói ra sợ rằng cũng không có ai tin.

Tất nhiên hắn cũng biết rõ công pháp nghịch thiên như thế này quý hóa đến mức độ nào, nếu để lộ ra sợ rằng hắn mất mạng như chơi, vậy nên hắn thầm giấu chuyện này trong lòng, nhất định sẽ không nói ra ngoài.

Lý Kỳ Phong định nghỉ ngơi một lát cho thư thái lại tâm lý để chuẩn bị đột phá lên khai điền cảnh, hắn liếc nhìn sang bên cạnh thì đột nhiên sửng sờ đến ngẩn người.

Cái tên Tuyệt Vô Mệnh kia tu luyện vậy mà còn có thể dẫn đến lốc xoáy linh khí quanh người, mức độ hấp thụ linh khí của tên này chí ít cũng mạnh hơn hắn gấp hơn ba chục lần, cụ thể nếu thực sự tên này tư chất thiên tài,còn hắn tư chất kém.

Ta bắt đầu tính: yếu, bình thường, khá, tốt, thiên tài...mỗi một lần tăng tư chất lại gấp đôi lần trước đó thì hiện tại tên này tu luyện nhanh hơn gấp ba mươi hai lần.

“Đây thật sự là một sự chênh lệch khiến người ta tuyệt vọng”

Lý Kỳ Phong khẽ lắc đầu, hắn liếc qua bên người Huỳnh Thiếu Bảo đôi mắt còn xém rớt ra ngoài, cái miệng của hắn há rộng thật lớn.

Thiếu niên này vậy mà tu luyện còn hình vòng xoáy linh khí còn khủng bố hơn tên kia nhiều lắm, nếu của tên kia vòng xoáy linh khí chỉ to như cái bát, thì của Huỳnh Thiếu Bảo vòng xoáy còn to như cái chậu, hơn nữa linh khí quanh người y còn đậm đặc đến nỗi ngưng thành giọt nhỏ, linh mạch hao đi nhiều nhất cũng là do thiếu niên “ngốc” này gây nên.

Lý Kỳ Phong liếc nhìn cảnh giới của y còn sợ hãi đến tái mét mặt.

“Tụ khí thất cấp”

Huỳnh Thiếu Bảo vậy mà lại đột phá tụ khí thất cấp, bây giờ mới bao lâu mà đã nhảy vọt tận ba cấp, hơn nữa chẳng phải võ giả chưa có tư chất tu luyện rất chậm sao, không nhẽ thiếu niên này lại mở ra đan điền ở tụ khí cảnh giống như hắn??

Thế nhưng cho dù là thế đi nữa thì thiếu niên này có tư chất gì mà khủng bố đến vậy, tốc độ tu luyện này chí ít cũng hơn hắn gấp trăm lần, bây giờ nghĩ lại biểu hiện thất thố của Tuyệt Vô Mệnh lúc trước hắn đã hiểu vì sao rồi, tên kia hình như đã biết cái gì đó.

Nhìn thấy hai người bọn họ tu luyện khủng bố như vậy, khí huyết trong người của hắn lại dâng lên, tư chất của hắn đã đứng chót rồi phải cố gắng thật nhiều mới được.

Nghĩ vậy Lý Kỳ Phong nắm chặt tay lại, hắn điều chỉnh hô hấp rồi lấy trong nhẫn trữ vật ra viên chân hoàn đan bỏ vào miệng, đây là viên đan dược hỗ trợ đột phá khai điền cảnh lúc trước hắn mua ở Hoa thành.

Đan dược vừa vào bên trong cơ thể hắn đã nhanh chóng dùng thần thức nghiền nát nó ra, Nhị Nguyên Tiên Công vận chuyển hút thêm linh khí bên ngoài vào bên trong cơ thể.

- Bùm..bùm..

Hai tiếng nổ lớn diễn ra bên trong đan điền của hắn, vì hắn đã sớm mở ra đan điền với thần thức nên chỉ cần tác động nhẹ một chút là thuận lợi thành công.

“Khai điền cảnh”

Lý Kỳ Phong mở mắt ra, khóe miệng khẽ mỉm cười,rốt cuộc thì hắn cũng đạt được cột mốc này, lúc này đây hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, hơn nữa bên trong đan điền hình như lại lớn hơn một chút, chân khí, tiềm linh khí, thần thức, thân thể, tất cả đều tăng.

Bây giờ hắn số lượng tiềm linh khí trong người hắn còn lại chỉ khoảng năm mươi lần tu luyện, đột phá cảnh giới, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai số lượng tiềm linh khí của hắn đã hơn một trăm lần, việc hắn đột phá tụ khí hoàn mỹ và khai điền cảnh đã nâng lượng tiềm linh khí trong người hắn lên rõ rệt.

Dù biết là như vậy thế nhưng gương mặt hắn lúc này đột nhiên ỉu xìu.

“Hắn không biết tiếp theo sẽ tu luyện như thế nào, khai điền cảnh là một cảnh giới xa lạ đối với hắn”

- Có lẽ vẫn phải chờ tên kia tỉnh lại vậy.

Lý Kỳ Phong liếc qua phía Tuyệt Vô Mệnh lẩm bẩm nói.

Cuối cùng sau khi hắn ngồi tự kỷ trong hơn bốn canh giờ thì tên kia rốt cuộc cũng mở mắt ra.

Lý Kỳ Phong chạy vội đến sốt sắng hỏi:

- Này này, mau nói ta biết khai điền cảnh tu luyện như thế nào??

Tuyệt Vô Mệnh vừa mới thở ra một ngụm trọc khí nghe hắn hỏi như vậy liền nhìn hắn với ánh kỳ quái:

- Ngươi mới chui ở chỗ nào ra thế, ngay cả khai điền cảnh tu luyện như thế nào cũng không biết??

Lý Kỳ Phong tức giận nói:

- Tu luyện thế nào nói nhanh lên, ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, ta không muốn lãng phí tiềm linh khí trong người.

Thiếu niên nghe hắn nói như vậy thoáng liếc nhìn qua, hiển nhiên khi thấy hắn đã đột phá khai điền cảnh rồi cũng không trêu chọc hắn thêm nữa, y cười nhẹ đáp:

- Cũng đơn giản thôi, khai điền cảnh tu luyện cũng đúng theo cái tên của nó, khai phá mở rộng đan điền, ngươi chỉ cần hấp thu linh khí đầy tràn đan điền nó khác tự động phá vỡ mà rộng ra, mỗi khi đan điền ngươi được mở rộng lên một lần tức là đột phá thêm một bậc, bây giờ ngươi đã là khai điền cảnh cấp một, khi nào đột phá chín lần tức là đỉnh phong, lúc đó là có cơ hội trúc cơ.

Lý Kỳ Phong kinh ngạc nói:

- Đơn giản như vậy??

- Ừm, chính là đơn giản như vậy.

Tuyệt Vô Mệnh khóe miệng khẽ nở một nụ cười khác lạ đáp.

Chính vào lúc này, linh khí xung quanh đây dao động ngày càng mãnh liệt hơn, chúng bị hút đi ngày càng nhiều vào bên trong người Huỳnh Thiếu Bảo.

“Tụ khí cảnh đỉnh phong”

Lý Kỳ Phong hô lên một tiếng, giọng nói cực kỳ khiếp sợ, bây giờ mới tu luyện còn chưa hết một ngày mà đã vượt mạnh năm cấp liên tục, đây còn là người sao??

Tuyệt Vô Mệnh nhìn qua thiếu niên đang nhắm mắt tu luyện kia gương mặt không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên nào, thế nhưng ánh mắt thì khẽ lóe lên một tia khiêng kỵ.

Lý Kỳ Phong nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, khóe miệng co quắp nói:

- Ngươi nói, vị huynh đệ này của chúng ta tư chất thế nào, làm sao có thể tu luyện kinh khủng như vậy?? hơn nữa cũng không cần dừng lại củng cố tu vi, không sợ sẽ ảnh hưởng sao??

Tuyệt Vô Mệnh thu hồi ánh mắt lại thản nhiên nói:

- Sẽ không, bởi vì thiếu niên “ngốc” này là hạng người tu luyện sẽ không gặp bất cứ bình cảnh nào.

- Tu sĩ có tư chất bất kể là thiên tài hay yêu nghiệt đi chăng nữa thì vẫn sẽ gặp phải bình cảnh, còn thiếu niên này thì không, y tu luyện thẳng tắp một đường, hơn nữa mỗi lần lên cảnh giới căn cơ cũng sẽ vững chắc, không cần phải củng cố đánh bóng cảnh giới như những người khác.

Lý Kỳ Phong nghe đến đây thì há to miệng run rẩy nói:

- Vậy, thế này chẳng nhẽ là vô địch??

Tuyệt Vô Mệnh lắc đầu cười nói:

- Không hề, trên đời này không có người mười phân vẹn cả mười, ngươi nhìn y tu luyện mà xem.

Lý Kỳ Phong không hiểu, hắn lại một lần nữa nhìn qua Huỳnh Thiếu Bảo, chỉ thấy thiếu niên này vẫn nhắm mắt ngồi im như bức tượng, linh khí hút vào trong người với tốc độ khủng bố, cái linh mạch lớn như vậy tiêu hao đi với tốc độ vô cùng nhanh, hắn khẽ kêu lên một tiếng dường như đã hiểu ra.

Tuyệt Vô Mệnh nghiêm nghị nói:

- Nhận ra rồi đúng không, tu luyện tuy là rất nhanh, lại không gặp bình cảnh, thế nhưng mức độ tiêu hao lại gấp mấy chục lần người bình thường, cái linh mạch này chí ít phải đủ cho cả trăm người tu luyện, thế nhưng ở đây có mỗi ba người chúng ta, vậy mà linh thạch đã hao đi phân nửa.

- Tu sĩ muốn tu luyện điều quan trọng nhất chính là tài nguyên, mức độ tiêu hao như thế này đến một đại gia tộc lớn cũng khó mà trụ nổi cho một mình y tu luyện.

Lý Kỳ Phong gật đầu đồng ý, nếu hắn mà tu luyện nhanh như Thiếu Bảo thì hắn có lẽ đã đến khai điền cảnh đỉnh phong rồi, không chỉ dừng lại ở tụ khí cảnh đỉnh phong thôi đâu.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu luyện không gặp bình cảnh thật sự đáng sợ, hơn nữa thiếu niên này tiềm linh khí trong người lại nhiều như vậy, tu luyện liền một mạch mà không nghỉ ngơi, đây cũng là lợi thế.

Lý Kỳ Phong sửng sốt nói:

- Vậy ngươi không dặn Thiếu Bảo tiểu đệ phải đột phá tụ khí hoàn mỹ sao, hắn cứ tu luyện như vậy sợ là sẽ đột phá khai điền cảnh luôn mất.

Tuyệt Vô Mệnh cười khẩy đáp:

- Điều đó thì ngươi không phải lo, kinh nghiệm tu luyện của hắn còn nhiều hơn ngươi gấp trăm, ngàn lần.

Lý Kỳ Phong nghe thấy điều này thì sửng sốt, ngó qua Huỳnh Thiếu Bảo đang tu luyện thì quả nhiên tên này vẫn chưa đột phá khai điền cảnh, thế nhưng khí tức trong người lại ngày càng mạnh thêm, linh khí ở cái linh mạch càng bị hút đi nhiều hơn.

“Cái đệch”

Nãy giờ mải mê nói chuyện không đâu mà quên mất tu luyện, cứ theo cái đà này thì hắn chưa kịp tu luyện đã bị Huỳnh Thiếu Bảo hấp thu sạch sẽ rồi.

Lý Kỳ Phong chạy vội về chỗ cũ rồi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.

Tuyệt Vô Mệnh nhìn cái linh mạch ngày còn nhỏ lại thoáng lộ vẻ đau lòng, cái linh mạch hạ phẩm này đúng là nhỏ hơn những cái khác, ban đầu y dự tính cũng đủ cho bọn họ tu luyện trong ba ngày, ai ngờ bây giờ chưa hết một ngày đã hao phân nửa.

- Tiếp tục thôi.

Tuyệt Vô Mệnh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, y định dừng lại củng cố cảnh giới, thế nhưng với tình hình này mà không tranh thủ thì chắc cũng chẳng còn gì, thế nên thiếu niên đành phải tiếp tục tu luyện, rèn rũa lại cảnh giới nên để sau.

Lý Kỳ Phong sau khi được tên kia chỉ dẫn thì lập tức lao vào bắt đầu khai phá mở rộng đan điền, vốn hắn cũng tưởng là dễ dàng nhưng sau khi loay hoay hơn một canh giờ vẫn chưa đột phá thì hắn có cảm giác muốn đánh người.

“Tổ phụ nhà nó, việc này đơn giản cái ****”

Đan điền rộng lớn hơn huyệt đạo nhiều lắm, muốn lấp đầy linh khí đã khó rồi bây giờ lại cần mở rộng nó ra thì độ khó tăng đâu phải gấp vài lần, bây giờ hắn đang hấp thu linh khí thuần khiết, lại còn cộng thêm tụ khí trận do tên kia bầy bố nữa vậy mà còn chưa đột phá được một cấp, vậy chứ tu luyện bình thường thì đến ngày tháng năm nào.

Tuy trong lòng nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không hề nản chí.

Lý Kỳ Phong tiếp tục vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu, một nén nhang sau đan điền của hắn đã có dấu hiệu bạo động, gương mặt giãn ra đầy vui mừng vẫn tiếp tục hấp thu linh khí khiến đan điền căng ra.

- Ca sát...ca sát…

Âm thanh cọ sát liên tục trong đan điền, sau cùng hắn cũng nghe được tiếng “răng rắc” như vỡ ra.

- Bùm..

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn, Lý Kỳ Phong thở ra một ngụm trọc khí, gương mặt thoáng mỉm cười.

“Khai điền cảnh nhị cấp”

Hắn rốt cuộc cũng thành công đột phá lên một cấp, đan điền cũng lớn hơn lúc trước một phần, chân khí cũng nhiều hơn lúc trước.

Đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao hắn lại thua thảm cái tên nam tử thanh niên kia rồi, tên kia tuy là bị thương nhưng dù sao khai điền cảnh vẫn là khai điền cảnh, chân khí mạnh mẽ hơn hắn lúc trước biết bao nhiêu lần, vậy mà lúc đó hắn lại nghênh ngang một mình đến đòi hỏi tội, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy mình ngốc nghếch.

Nam tử thanh niên không cần dùng vũ kỹ đã đánh cho hắn nằm sấp mặt, tính ra ban đầu gã chỉ là đùa bỡn hắn mà thôi.

Nhưng dù sao chuyện này cũng đã qua rồi, hắn lắc đầu chuẩn bị tu luyện tiếp thì bỗng sửng sốt.

- Linh khí xung quanh hình như quá mỏng manh thì phải??

Lý Kỳ Phong lẩm bẩm nói, hắn liếc nhìn về phía Tuyệt Vô Mệnh thì thấy y cũng đã dừng tu luyện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Huỳnh Thiếu Bảo.

Lúc này hắn cũng nhận cũng nhận ra linh khí xung quanh đã tập hợp hết lại quanh người Huỳnh Thiếu Bảo, vòng xoáy linh khí lúc này lớn khủng khiếp, linh khí tràn ngập chảy vào người y thành từng giọt đậm đặc, sắc mặt thiếu niên cũng hiện ra vẻ căng thẳng, trên trán rớt xuống vài giọt mồ hôi.

- Chuẩn bị tấn thăng khai điền cảnh.

Lý Kỳ Phong hô lên một tiếng, động tĩnh lớn thế này quả thực chỉ có tấn thăng khai điền cảnh, hơn nữa so với hắn thì khác xa một trời một vực.

Tuyệt Vô Mệnh khẽ gật đầu nhất trí, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Lý Kỳ Phong lúc này cũng không ham tu luyện nữa, dù sao hắn cũng sợ không đủ linh khí cho Thiếu Bảo đột phá, thế nên đành ngồi im để theo dõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.