Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 46: Chương 46: Xử trí




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nửa nén hương sau cuộc chiến,Lý Kỳ Phong vừa trong cơn mê tỉnh lại đã nghe được giọng nói mừng rỡ của thiếu nữ vang lên:

- Kỳ Phong đại ca...ngươi tỉnh rồi!!!

Sắc mặt Hoàng Nhan Lệ trở nên tươi tỉnh khi thấy hắn tỉnh dậy,nàng đưa cho hắn một viên thuốc trị nội thương rồi nói với giọng khá lo lắng:

- Thân thể huynh bị thương rất nặng,mau uống viên thuốc này đi!!

Lý Kỳ Phong gượng người ngồi dậy đón lấy viên thuốc trên tay nàng rồi cho luôn vào miệng,biết là bọn họ đã nhận ra mình nên hắn cũng thoải mái nói luôn:

- Ta không sao,đây chỉ là vết thương nhẹ,cảm ơn Nhan Lệ cô nương quan tâm,khụ..khụ..

Lý Kỳ Phong ho ra một ngụm máu tươi,Hoàng Nhan Lệ thấy vậy vô cùng hoảng loạn,nàng lấy ra cái khăn tay đưa cho hắn rồi nói:

- Huynh đừng nói nữa,lục phủ ngũ tạng huynh đã bị tổn thương không nhẹ,huynh hãy mong chóng điều tức đi..

Lý Kỳ Phong cũng chẳng ngại ngần mà cầm lấy khăn tay của nàng rồi đưa lên lau miệng,hắn khua tay cười nói đi chuyện khác:

- Không sao,chỉ là vết thương nhẹ thôi,mà thị trấn này xảy ra chuyện gì vậy,tại sao hai người lại bị tên Trương Bác đó bắt đi??

Hoàng Nhan Lệ nghe hắn nhắc đến chuyện đó trong lòng hồi tưởng lại vẫn còn hoảng sợ,sau một hồi cố gắng bình tĩnh lại nàng mới đáp:

- Chúng ta bị người của trấn Cao Dương bên cạnh tấn công,bọn họ muốn chiếm thêm phần tài nguyên trong Mục Sâm Lâm,đám người Trương Bác lợi dụng sự hỗn loạn này để làm chuyện ác,chúng ta chẳng may dính phải độc thủ của hắn rồi bị hắn ép uống “nhụy phong tán”,hức..hức..

Thiếu nữ vừa nghẹn ngào vừa kể,giọng điệu vô cùng thê lương lại ấm ức,đến lúc cuối còn không kìm được mà bật khóc nức nở.

Lý Kỳ Phong thở dài một tiếng,tuy rằng bây giờ thuốc đã hết tác dụng nhưng hắn biết việc này đối với bọn họ như là một cơn ác mộng.

“Nhụy phong tán” nói chính xác thì đó là một loại thuốc mê,đáng nói là ngoài mê man nó còn làm cho người trúng phải sẽ bị mất hết sức lực trong hai canh giờ,ngay cả võ giả cũng không ngoại lệ,loại thuốc mê này vốn dùng cho những ca kỹ trong thanh lâu,người nào mà chống lại sẽ bị tú bà sử dụng thứ này để dễ điều khiển,ai ngờ tên khốn Trương Bác lại có thứ này.

Cũng may là hắn vừa khéo đến kịp thời,nếu không thì hậu họa khó mà tưởng tượng được.

Lý Kỳ Phong ngập ngừng không biết khuyên nhủ nàng ta thế nào nhưng vẫn nhanh ý mở lời nói lảng sang chuyện khác:

- Nhan Lệ cô nương đừng sợ,mọi chuyện cũng đã qua rồi,tên khốn đó cũng bị ta trừng phạt rồi,cơ mà ủa,hắn ta đâu mất rồi??

Nhắc đến mới nhớ,tên Trương Bác đó sau khi ăn trọn ba quyền của hắn tuy là bị thiếp lâm sàng nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng,vậy mà sau khi hắn nhìn ngó chỗ cũ lại không thấy hắn ta đâu.

- Hắn vẫn còn bất tỉnh,ta đã trói chặt hắn ở đằng kia rồi,huynh cứ yên tâm.

Lý Kỳ Phong ngẩn người nhìn sang bên cạnh liền thấy Hoàng Nhan Kỳ đang đi tới đáp lời hắn với ánh mắt đầy cảm kích,thiếu nữ khéo trừng mắt với muội muội của mình như cảnh cáo,cuối cùng nàng chấp tay về phía hắn cúi đầu nhỏ nhẹ nói:

- Đa tạ Lý đại ca đã ra tay giúp đỡ,nếu huynh không tới kịp thì e rằng tỷ muội chúng ta,...

Còn chưa kịp nói hết lời Lý Kỳ Phong đã khua tay cắt ngang:

- Nhan Kỳ cô nương không cần đa lễ dài dòng,chúng ta coi như cũng tính là bằng hữu giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình.

Đôi mắt đẹp của Hoàng Nhan Kỳ lóe lên những cảm xúc khác lạ,nàng khẽ đáp một tiếng nhỏ nhẹ rồi lấy ra một cuốn sách cũ và một cái túi cẩm nang nói:

- Đây là những thứ mà muội lấy được từ trên người Trương Bác,hy vọng nó sẽ giúp ích được cho huynh.

Lý Kỳ Phong cũng không khách sáo mà đón lấy cuốn sách cũ trên tay thiếu nữ,hắn lật ngang lật dọc rồi khẽ “ồ” lên một tiếng khá ngạc nhiên.

Đây rõ ràng là cuốn võ kỹ mà tên Trương Bác đang dùng,hắn không ngờ là hắn ta lại mang theo một thứ quý giá như thế này trên người,điều này khiến hắn suýt không kìm được mà cười lớn.

- Cảm ơn Nhan Kỳ cô nương,ta sẽ lấy cuốn võ kỹ này!!

Lý Kỳ Phong nhét cuốn võ kỹ vào người rồi sảng khoái nói,hắn cũng cảm thấy không cảm thấy bất thường bởi vì chính hắn đã hạ đo ván Trương Bác nên hắn lấy đồ của y là điều đương nhiên.

Cách hành xử của hắn nếu là với người quen thì cảm thấy rất bình thường nhưng đối với người khác thì quả thật có phần phá lối,đương nhiên với một người tiếp xúc một thời gian như Hoàng Nhan Kỳ thì nàng càng cảm thấy rất gần gũi và thoải mái,hắn khác hẳn với những người nàng từng tiếp xúc trước đây.

- Ở đây còn vài lọ đan dược với cả linh thạch,huynh cũng cầm lấy đi..

- À,Không cần đâu,trên người ta vẫn còn linh thạch,hai người giữ lại số linh thạch và chỗ đan dược đó mà dùng.

Lý Kỳ Phong uyển chuyển từ chối,hắn cũng không nói ngoa,trên người hắn quả thật còn hơn hai trăm khỏa linh thạch chưa dùng đến,vả lại hắn nghĩ nên để lại cho hai tỷ muội bọn họ coi như là một chút bồi thường tâm lý sau những chuyện vừa xảy ra.

Thế nhưng hắn làm như vậy khiến cho Hoàng Nhan kỳ càng cảm thấy khó xử,nàng là người thông minh và biết đối nhân xử thế nên càng như vậy nàng càng kiên quyết lắc đầu đáp:

- Không được,tên khốn đó là do một mình huynh hạ được,vả lại chính huynh đã cứu hai tỷ muội chúng ta nên về lý và về tình thì bọn muội không thể nhận nó được.

Lý Kỳ Phong nghe vậy càng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan,hắn biết Hoàng Nhan Kỳ nói như vậy đều là thật lòng nên hắn đành phải nói:

- Thôi được rồi,muội đưa túi đây để ta quyết định cho.

Sau khi nhận cái túi cẩm nang hắn liền mở ra coi,quả thật giá trị bên trong cái túi khiến ngay cả hắn cũng bất ngờ:đan dược các loại vài lọ thêm đó là mấy trăm linh thạch đựng đầy cả túi,hắn không ngờ tên này trông như vậy mà trong tay lại có nhiều linh thạch như thế.

Nhưng như đã quyết định từ trước,Lý Kỳ Phong chỉ chọn lấy vài lọ đan dược trị thương còn đâu hắn dúi lại túi cẩm nang vào tay Hoàng Nhan Kỳ mỉm cười nói:

- Nhan Kỳ cô nương,ta chỉ lấy những thứ này thôi,còn lại hai cô nương giữ lại đi!!

Hoàng Nhan Kỳ nhận lại cái túi và vô cùng sửng sốt khi thấy những linh thạch bên trong,nàng đang định nói điều gì thì bị hắn khoát tay nói như chém đinh chặt sắt:

- Ý ta đã quyết,nếu cô nương coi ta là bằng hữu thì hãy nhận số linh thạch đó đi..

Hoàng Nhan Lệ thấy hai người bọn họ cứ đưa đẩy với nhau mãi liền nhanh trí đoạt lấy túi cẩm nang trên tay tỷ tỷ rồi cười vui vẻ:

- Hì..hì..vậy xin cảm ơn Lý đại ca rồi..

- Muội???

Hoàng Nhan Kỳ đối với hành động của muội muội mình vô cùng bất bình,nếu không phải có hắn ở đây thì e rằng nàng đã ra tay trừng trị nha đầu vô phép tắc này rồi.

Hoàng Nhan Lệ thấy vậy càng lè lưỡi làm mặt quỷ trước mặt tỷ tỷ mình,nàng vung vẩy túi linh thạch rất thích thú như có cảm giác vui mừng nho nhỏ,thiếu nữ còn vô ý liếc Lý Kỳ Phong đôi má bất giác hơi ửng hồng.

Lý Kỳ Phong thì không để ý những chuyện này,hắn đang ngẩn người một cách vô cùng kỳ quái,nghĩ đi nghĩ lại hình như hắn đang quên đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra,cảm giác này vô cùng ngột ngạt và khó chịu.

- Lý đại ca...Lý đại ca…

Lý Kỳ Phong đang mải mê suy nghĩ thì nghe được tiếng gọi,hắn như choàng tỉnh gãi tóc lúng túng trả lời:

- À,ừm...muội gọi ta có chuyện gì vậy??

Hoàng Nhan Lệ xụ mặt vẻ không vui,nàng phụng phịu nói:

- Muội hỏi huynh sao huynh cứ ngẩn ngơ thế??huynh bây giờ ở đâu,đang làm gì thế??

Nghe thiếu nữ hỏi Lý Kỳ Phong càng thẫn thờ một lát rồi đột nhiên kêu lên một tiếng “A” rất lớn khiến hai tỷ muội giật nảy mình.

Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra mình bỏ quên gì rồi,rõ ràng là hắn đang đi tìm Thanh Tâm mà đến tận bây giờ hắn vẫn ngơ ngác ở đây.

“Chết tiệt”

Lý Kỳ Phong thầm mắng một tiếng tự trách mình ngu xuẩn,hắn nói với điệu bộ vô cùng sốt sắng:

- Hoàng cô nương,hai người gần đây có nhìn thấy một thiếu nữ tuổi tác tương tự,gương mặt thanh tú,y phục gọn gàng và đặc biệt là có đôi mắt màu xanh không??

- Người huynh nói có phải chăng là Thanh Tâm muội muội???

Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay,bởi vì cả trấn chỉ có “nàng ta” mới có đặc điểm đó.

- Đúng đúng,đúng rồi,hai người có từng nhìn thấy nàng ấy đi đâu không???

Hoàng Nhan Kỳ nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn cũng không hỏi thêm mà ngay lập tức ngẫm nghĩ lại một hồi rồi lắc đầu nói:

- Ừm,lâu rồi chúng ta cũng không gặp nàng,có chuyện gì sao??

Lý Kỳ Phong nghe xong trên mặt hiện rõ cảm giác thất vọng,nhưng hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần thoải mái đáp:

- Được rồi cảm ơn bọn muội,hai người bây giờ cũng an toàn rồi,ta còn có việc gấp ta xin phép đi trước đây,hẹn gặp lại!!

Nói xong hắn cũng mặc kệ thương thế trên người mà bất chấp chạy vụt đi để lại hai tỷ muội vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu mô tê gì.

Hoàng Nhan Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội gọi với theo:

- Lý đại ca...vậy còn tên Trương Bác xử lý thế nào bây giờ..

Lý Kỳ Phong đầu cũng không ngoảnh lại nhưng vẫn đáp vọng lại:

- Tùy hai người xử trí,...ta thì thế nào cũng được..

Nhìn theo bóng người hắn đã biến mất trong màn đêm,Hoàng Nhan Kỳ thở dài một hồi rồi gõ đầu muội muội mình vẫn còn đang ngơ ngác:

- Huynh ấy đi thật rồi...chúng ta đi thôi!!!

Hoàng Nhan Lệ đờ đẫn lặng người ngập ngừng nói một câu lạ lùng:

- Lý đại ca sẽ trở về phải không tỷ tỷ??

- Haiz..ta cũng không biết,nhưng nhiều khả năng là sẽ không đâu.

Nhìn muội muội mình nhìn theo cứ như người mất hồn,Hoàng Nhan Lệ mới vỗ vai nàng nói nhẹ:

- Bỏ đi,huynh ấy và chúng ta là những người của thế giới khác nhau,sẽ không có kết quả đâu.

Hiển nhiên nàng hiểu muội muội mình đang nghĩ gì nên mới nói như vậy,cuối cùng cũng không biết là có nghe hay không nàng vẫn nắm tay muội tử đang thẫn thờ mà dắt đi.

Khi đến chỗ đang trói Trương Bác,Hoàng Nhan Kỳ đá mạnh vào người gã ta rồi nói:

- Dậy đi,ta biết là ngươi đã tỉnh dậy rồi!!

Bị đá trúng một cú đau điếng,Trương Bác cũng không giả vờ được nữa mà giãy dụa hung ác nói:

- Con tiểu tiện nhân này,nếu biết điều thì hãy thả ta ra rồi ngoan ngoãn để ta sủng hạnh nếu không thì kết cục của hai người các ngươi sẽ vô cùng thê thảm có biết không??

- À đúng rồi,còn tên tiểu súc sinh kia chạy đâu mất rồi,hại ta thê thảm như thế này nếu như để ta bắt được nhất định sẽ băm thây vạn đoạn..khụ khụ..khụ…

Trương Bác cười dữ tợn rồi ho lên sặc sụa thậm chí còn nôn ra cả máu tươi,gương mặt hắn tím tái méo mó cộng thêm vẻ mặt hung thần ác sát vô cùng dọa người.

Tam quyền liên hoàn của hắn không hề nhẹ một chút nào,đến tận bây giờ mà gã vẫn còn thấy đau ê ẩm,răng bị gãy mất mấy cái,xương cằm cũng bị gẫy,đầu óc thì càng choáng váng quay cuồng sợ rằng đã bị chấn động,nghĩ lại đến bây giờ gã vẫn còn sợ nhưng y càng nung nấu quyết tâm trả thù hắn một cách tàn nhẫn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.