Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 31: Chương 31: Xung đột




Hai người đi khoảng hai khắc thì đến một quán trạm nhỏ,ở đó đã có bốn võ giả đứng chờ từ trước,hai nam,hai nữ,hắn liếc nhìn qua đánh giá bốn người bọn họ.

Nam tử đầu tiên có khuôn mặt khá gầy,tuổi chắc khoảng mười tám,có phần chững trạc,y mặc một bộ y phục màu trắng,bên hông đeo một thanh kiếm,là võ giả tụ khí cảnh thất cấp,hình như là đội trưởng của tổ này.

Tiếp đến là hai thiếu nữ tầm tuổi mười sáu,mười bảy,khuôn mặt khá ưa nhìn,tràn đầy nét thanh xuân,bọn họ có vẻ là tỷ muội,gương mặt na ná giống nhau,một người mặc y phục màu vàng còn một người mặc y phục màu xanh,hai người họ đều có một thanh kiếm bên người để phòng thân,và cùng là võ giả tụ khí cảnh ngũ cấp.

Cuối cùng là một thiếu niên có khuôn mặt cũng có thể nói là tuấn tú,nhưng bộ dạng rất khó gần,mặc một bộ y phục màu lam,sau lưng đeo vũ khí là một cây đao,là võ giả tụ khí lục cấp.

Nam tử mặc y phục màu trắng nhìn thấy bọn họ đi đến liền cau mày nói:

- Đại Ngưu,sao bây giờ ngươi mới tới,chúng ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó.

Đại Ngưu cười chất phác có chút hổ thẹn đáp:

- Xin lỗi Lục đại ca,ta bị vướng chút chuyện nên đến muộn.

Nam tử họ Lục cũng chỉ nói vậy thôi chứ không để tâm,thoáng liếc nhìn qua phía hắn đang đứng bên cạnh,nam tử liền nghi hoặc nói:

- Vị huynh đệ này là...

Đại Ngưu mỉm cười chìa tay sang phía hắn hưng phấn nói:

- Giới thiệu với mọi người,hắn tên là Kỳ Phong,là người ta mới quen được,muốn đi vào sơn mạch săn yêu thú nên ta mới dẫn hắn theo cùng.

Đại Ngưu chỉ tay về phía những người khác nói tiếp:

- Còn giới thiệu với Kỳ Phong huynh đệ,đây là đội trưởng của chúng ta Lục Chí Tiến,hai tỷ muội Hoàng Nhan Kỳ,Hoàng Nhan Lệ cuối cùng cái tên mặt trắng kia tên là Phi Dật.

Đại Ngưu hào hứng nói từng người một,đến thiếu niên tên Phi Dật thì giọng điệu có phần không được tự nhiên.

Thiếu niên tên Phi Dật kia cũng nghe ra,gã ngay lập tức cười lạnh nói:

- Thân mình còn lo chưa xong mà còn đòi dẫn một kẻ yếu ớt vào đội,hừ,chỉ tổ vướng tay chân.

Lý Kỳ Phong nghe vậy khẽ nhíu mày có chút không vui,Đại Ngưu thì trừng mắt lớn tiếng nói:

- Tên mặt lạnh,ngươi như thế là có ý gì??

Thiếu niên tên Phi Dật cười nhạt nhìn Đại Ngưu bộ dạng khinh thường nói:

- Ta có ý gì mà ngươi còn không biết sao,con trâu ngốc.

Đại Ngưu giơ cái chùy lên tức giận nói:

- Ngươi muốn đánh nhau,đừng tưởng chỉ mình ngươi mới tăng cấp mà thôi.

Phi Dật cười lớn rút thanh đao sau lưng ra hằm hè:

- Đánh thì đánh,ta lại sợ con trâu ngốc như ngươi chắc.

Lục Chí Tiến dường như đã quá quen thuộc với chuyện này,gã vội đi ra giữa hai người xua tay nói:

- Đều là người một tổ cả,hai ngươi nghe ta một câu,chúng ta sắp vào sơn mạch rồi,đừng có gây sự làm mất thời gian có được không??

Hiển nhiên nghe nam tử họ Lục nói vậy,cả Đại Ngưu và Phi Dật liền thu vũ khí lại,chứng tỏ gã có uy danh rất cao trong nhóm,thế nhưng gã lại không nói thêm gì nữa,hắn đứng đó dường như bị ngó lơ.

Lý Kỳ Phong cũng tỏ vẻ thản nhiên,hắn hiểu ý của Lục Chí Tiến và đám người này,bọn họ dường như cũng không muốn chào đón một kẻ yếu ớt như hắn,điều này cũng là bình thường nên hắn không thấy ngoài ý muốn.

Hai võ giả nữ có tu vi thấp nhất trong nhóm của họ cũng mạnh hơn hắn,bọn họ lại là người cùng trấn,tín nhiệm và phối hợp cùng nhau đã quen,bây giờ mà nhận người yếu như hắn vào đội sẽ không giúp được gì,thậm chí còn là gánh nặng,chỉ có Đại Ngưu thật thà chất phác không hiểu chuyện thì mới như vậy mà thôi.

“Xem ra phải thể hiện một chút bản lĩnh mới được,cũng tốt,ta cũng muốn thử xem trình độ mình đến đâu”

Lý Kỳ Phong thầm nghĩ rồi bước lên một bước cao giọng nói lớn:

- Hình như các vị có chút hiểu lầm,Đại Ngưu huynh cũng chỉ là giới thiệu ta mà thôi,tại hạ đến đây không phải cầu xin các vị cho gia nhập vào tổ đội,mà là tự nhờ bản lĩnh của chính mình,nếu các vị không hoan nghênh thì ta sẽ đi chỗ khác.

Nói rồi hắn quay đầu như chuẩn bị rời đi thật,Đại Ngưu thấy vậy liền chạy tới chắn đường hắn lại vội vàng nói:

- Kỳ Phong huynh đệ,ngươi nói gì vậy,chúng ta đâu có coi thường ngươi.

Lục Chí Tiến thấy vậy ánh mắt chợt lóe lên,trong lòng thì nghĩ một kiểu nhưng ngoài mặt thì cười cười gọi với theo:

- Chờ một chút đã,vị huynh đệ mới đến,bọn ta không hề có ý gì đâu,ngươi chớ hiểu lầm.

Hai thiếu nữ Hoàng Nhan Kỳ và Hoàng Nhan Lệ cũng hùa theo nói:

- Đúng vậy,đúng vậy,tiểu huynh đệ,chúng ta thật sự không chê ngươi đâu.

Phi Dật thì khác,gã không khách khí nói:

- Hừ,cho ngươi theo thì có tác dụng gì chứ,yếu ớt vẫn chỉ là yếu ớt mà thôi.

Đại Ngưu nghe vậy liền nổi điên lên quát:

- Tên mặt lạnh,ngươi.

Lý Kỳ Phong dường như đã bắt đúng cơ hội,hắn mỉm cười nhẹ rồi quay người lại giơ tay cản trước người Đại Ngưu,ngón tay khẽ ngoáy lỗ tai,bộ dạng lạnh nhạt nói:

- Xin lỗi,những kẻ tầm thường ta hay quên mất tên,ngươi tên cái gì mà Phi,Phi gì ấy nhỉ??

- Tên đó là Phi Dật.

Đại Ngưu đáp luôn lời của hắn.

Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu thản nhiên nói tiếp:

- Đúng ngươi rồi,nãy giờ ngươi chế nhạo ta sướng miệng lắm phải không,đến đây,ta muốn một đấu một với ngươi,để xem ai mới là kẻ yếu ớt??

Cả năm người nghe hắn nói vậy thì ngây ngốc,đùa sao,tên tiểu tử này ở đâu mới đến mà lại ngu ngốc như vậy,tụ khí cảnh tứ cấp mà cũng đòi đấu với tụ khí cảnh lục cấp,mặc dù đều là tụ khí cảnh trung cấp,thế nhưng chênh lệch tận hai cảnh giới nhỏ,nếu đánh nhau rõ ràng là muốn tự tìm ngược đãi.

Phi Dật như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời,gã cười ha hả:

- Hahaha,tên tiểu tử như ngươi mà cũng đòi một đấu một với ta.

Sắc mặt gã chợt biến chuyển hung ác nói:

- Còn không dập đầu cầu xin ta rồi nhanh cút,nếu không đừng trách bổn thiếu lấy lớn hiếp nhỏ.

Lục Chí Tiến đứng đó lạnh nhạt nhìn bọn họ xung đột mà không ngăn cản,thậm chí gã còn liếc nhìn hắn với ánh mắt hứng thú và nghi ngờ,không rõ tại sao mà hắn lại tự tin như thế,hiển nhiên gã không tin rằng hắn tu luyện đến bây giờ mà lại là một tên ngu.

Đại Ngưu thì bị lời nói của hắn dọa cho kinh hãi,gã nhìn hắn lắp bắp nói:

- Kỳ Phong huynh đệ,ngươi không được đâu,nếu đấu với hắn ngươi sẽ bị ăn đánh đó,tên đó cứ giao cho ta,có ta ở đây hắn sẽ không dám làm gì đâu.

Lý Kỳ Phong mỉm cười ôn hòa vỗ vai Đại Ngưu đáp:

- Đa tạ Đại Ngưu huynh chiếu cố,nhưng đây là việc của riêng ta,hắn đã sỉ nhục ta nên món nợ này ta sẽ tính lên người hắn.

Nói rồi hắn liền bước tới vài bước đứng đối diện Phi Dật hung quang chợt lóe khẽ ngoắc ngón tay trỏ:

- Có giỏi thì tới làm đi,nói lắm như đàn bà,để bổn thiếu dậy cho ngươi một bài học.

- Muốn chết.

Phi Dật quát lên một tiếng lao đến phía hắn và tung ra một quyền,hiển nhiên gã không rút đao ra và muốn tay không với hắn.

Nhìn nắm đấm đến gần sát mặt mình,Lý Kỳ Phong mới bước một chân sang bên phải vừa khéo tránh đòn đánh của Phi Dật,điệu bộ thong thả tự tin của hắn khiến đám người và cả Đại Ngưu cũng sửng sốt.

Thấy đòn đánh không có tác dụng,Phi Dật cũng hơi ngạc nhiên,gã ngay lập tức quét một cú đá ngang vào người hắn,thế nhưng Lý Kỳ Phong cũng lập tức phản xạ,hắn ngay lập tức lùi về sau hai bước vừa tầm cú đá không quét tới,Phi Dật thấy vậy liền nổi giận tung chiêu liên tiếp nhưng vẫn bị hắn né được.

- Quá chậm,ngươi chưa ăn sáng hả??

Lý Kỳ Phong cười nhạt nói một câu đầy châm chọc,vừa nói hắn vừa liếc mọi người xung quanh,hiển nhiên bọn họ đều bị hành động của hắn làm cho ngẩn người.

“Chết tiệt,hình như mình biểu diễn hơi quá!!!

Lý Kỳ Phong lẩm bẩm nói,hắn đang sử dụng thần thức trong chiến đấu,nó là đặc trưng của tu sĩ khai điền cảnh,đây cũng là một lợi thế mà cho dù võ giả có to gan đến đâu cũng không bao giờ dám khiêu kích tu sĩ khai điền cảnh.

Trong cận chiến,thần thức giúp tu sĩ có thể quan sát rõ nét hơn từng chuyển động đối thủ trong phạm vi nhất định,nhờ đó mà biết trước để tránh đòn,phạm vi thần thức của tu sĩ khai điền cảnh trong chiến đấu cũng bị thu hẹp gấp mười lần bình thường,tức là hắn bình thường dùng thần thức quan sát được năm mươi trượng,trong chiến đấu chỉ được bán kính năm trượng mà thôi.

Nhưng như vậy là quá đủ để đối phó một võ giả,nếu là lúc so chiêu với Lê Hoàn dùng thần thức là bình thường,bây giờ hắn đang đánh nhau với võ giả trung giai mà lại khoa trương như vậy thì không bình thường chút nào.

Phi Dật thấy hắn dễ dàng tránh được liên tiếp những đòn tấn công của mình cũng rất kinh hãi,nhưng gã cũng nhanh chóng chấn định lại và cho rằng đó chỉ là may mắn mà thôi,y lao tới với tốc độ nhanh hơn tung ra một nắm đấm quát to:

- Có giỏi ngươi đừng có chạy,nếm thử một chiêu của ta.

Lần này Lý Kỳ Phong không dùng thần thức nữa nên có chút luống cuống tay chân,thấy đòn đánh của y đã tới gần mình,hắn đành vận chân khí bọc ngoài nắm đấm đón đỡ đòn đánh của y.

Mắt thấy hắn lại dám dùng cứng đối cứng với mình,Phi Dật thầm mừng rỡ,ánh mắt càng hung ác thêm dữ tợn nói:

- Dám dùng nắm tay đối cứng với ta,haha,chịu chết đi.

- Bịch bịch.

Nắm đấm của hai người va vào nhau vang lên hai tiếng trầm thấp,Phi Dật bị hắn đẩy lùi ba bước,còn hắn thì chỉ đứng im tại chỗ.

- Cái gì,không thể nào!!!

Lục Chí Tiến và hai thiếu nữ kêu lên hoảng hốt,bọn họ hiển nhiên bị kinh sợ,rõ ràng lượng chân khí của hắn sử dụng ít hơn Phi Dật nhưng y lại bị hắn đẩy lui.

Phi Dật quả nhiên sắc mặt tối sầm lại,nắm đấm trên tay lại có chút đau nhức,gã không ngờ mình lại thua chiêu với một tên mới đạt tụ khí tứ cấp,nhưng cảm giác đau ở nắm tay vẫn còn đó khiến y có chút hoảng hốt,tên tiểu tử này quá tà dị,khẽ nắm chặt tay lại gã đỏ mắt lao lên quát to:

- Bàng môn tà đạo,tiểu tử,nhận lấy.

Lý Kỳ Phong thấy vậy thì càng mừng rỡ,hắn cười lên một tiếng không lùi mà tiến vung quyền đáp lại:

- Haha,tới tốt.

Hai người lao vào,kẻ đấm người đá,kẻ vung quyền,người tung cước,đôi bên đều bị trúng chiêu của đối thủ.

Nhìn hai người bọn họ giao đấu,đám người Lục Chí Tiến càng nhìn kỹ hắn thêm một lần,quả nhiên hai cú né lúc đầu của hắn là ăn may,hoàn cảnh hiện tại mới là thực lực của hắn,nhưng biểu hiện của hắn cũng quá đáng sợ,chỉ thấy hắn tả đột hữu xông đánh cho Phi Dật không kịp trở tay.

Trong thoáng chốc bọn họ đều liếc nhìn nhau trong mắt đều hiện lên cùng một suy nghĩ: “rõ ràng thân thể hắn mạnh hơn người khác,đã đạt đến thân thể của võ giả cao giai”,đây chẳng nhẽ chính là trời sinh thần lực.

Bọn họ không cho rằng hắn có công pháp luyện thể,bởi vì đối với người nghèo như hắn thì lấy đâu ra,huống hồ công pháp luyện thế ở vương quốc này hơn trăm năm nay chưa thấy ai có.

Đúng vậy,bọn họ cho rằng hắn chính là trời sinh thần lực,chỉ có như vậy mới chính xác những gì diễn ra nãy giờ,khi biết được sự thật có phần hơi kinh hãi nhưng nhiều hơn là vui mừng.

Lục Chí Tiến hiện tại đã xác nhận được hắn có đủ tư cách đi với bọn họ,gã nhảy vào dùng hai cánh tay bọc chân khí đẩy hai người bọn hắn ra nói to:

- Được rồi,trận đấu kết thúc tại đây,Phi Dật huynh đệ,Kỳ Phong huynh đệ,hai vị hãy dừng tay nghe ta nói một lời trước.

Quả nhiên,thân là võ giả thất cấp,cộng với lượng chân khí hùng hậu hơn,Lục Chí Tiến dễ dàng đẩy hai người bọn họ ra,đây là chênh lệch của võ giả trung cấp với võ giả cao cấp.

Đương nhiên cũng do Lý Kỳ Phong áp chế linh khí trong người,nếu không e rằng Lục Chí Tiến cũng không thể lay động được hắn,võ giả mở ra đan điền không phải yếu ớt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.