Chiến Lang Ở Rể

Chương 68: Chương 68: Anh đang uy hiếp tôi à?




Bạch Tân Khôn bảo kê trong quán bar Lưu Hỏa, đủ để chứng minh anh ta xem như là một người kiến thức sâu rộng. Anh ta từng thấy một vài người có thể một đánh hai đánh ba, thế nhưng loại người đánh mười mấy người này, vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp phải.

Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, thời gian quá mau.

Nhìn mười mấy người nằm dưới đất, cùng với tên đang giạng thẳng chân ngồi bổ xiên dưới đất đằng trước kia, trên trán Bạch Tân Khôn, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

"Lê Văn Vân, mày nghĩ cho kỹ, ở đây mẹ nó là quán bar Lưu Hỏa, bản thân anh Kỳ vô cùng bất mãn với mày, mày còn dám động thủ? Chuyện này chắc chẳn không thể để yên, dù là khi mày còn ở nhà họ Lê, mày cũng không trêu nổi anh Kỳ, chứ đừng nói nói tới bây giờ mày không còn ở nhà họ Lê nữa!" Bạch Tân Khôn xoa xoa mồ hôi trên trán.

Lê Văn Vân đi tới trước mặt anh ta, cười híp mắt nhìn anh ta, sau đó, móc ra điếu thuốc từ trong túi quần anh ta, tự châm lửa nói: "Cho nên nói, chỉ cho phép anh nói đánh phế tôi, chỉ cần nhận ra người là được, không cho phép tôi đánh anh, phải không?"

Nghe vậy, da đầu Bạch Tân Khôn có hơi tê dại.

"Đây là quy củ của quán bar Lưu Hỏa!" Bạch Tân Khôn cười lạnh nói: "Đúng là tao đã đánh giá thấp mày, không ngờ tới mày có thể đánh như vậy, nhưng mà mày lại dám động thủ với người của quán bar Lưu Hỏa ư? Lê Văn Vân, nhưng mày vừa mới trở lại Lâm Hải, đừng hòng trốn thoát khỏi Lâm Hải."

"Anh đang uy hiếp tôi à?" Lê Văn Vân phun một luồng khói thuốc về phía mặt Bạch Tân Khôn.

Bạch Tân Khôn thấy Lê Văn Vân nói vậy, theo bản năng cho rằng Lê Văn Vân vẫn có hơi sợ rồi, anh ta gật đầu nói: "Mày có thể hiểu là vậy!"

"Cho nên, Diệp Kỳ vẫn luôn không muốn buông tha tôi nhỉ." Lê Văn Vân phun một vòng khói nói: "Vậy tặng anh ta một món lễ gặp mặt đi!"

"Bụp!"

Ngay sau đó, anh đột nhiên dùng sức, bóp cổ Bạch Tân Khôn.

Bạch Tân Khôn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, anh ta căn bản không cách nào phản kháng lại, trong chớp mắt, cả người anh ta đã bị Lê Văn Vân ấn xuống, hung hăng đập vào cạnh vách tường.

Khuôn mặt Bạch Tân Khôn trực tiếp dán lên vách tường, mặt mũi bầm dập ngay lập tức, máu mũi giàn giụa!

Cả người bại liệt trên mặt đất.

Trong mắt anh ta, vẫn tràn ngập vẻ không thể tin nổi như cũ.

Lê Văn Vân ngồi xổm trước mặt anh ta, nhìn Bạch Tân Khôn, thản nhiên nói: "Ôi, tôi đã nói rồi, tâm trạng tôi không tốt lắm, anh không nên liên tục đến trêu chọc tôi. Cần gì chứ!"

Nói rồi, anh dập tắt tàn thuốc, nhìn Bạch Tân Khôn nói tiếp: "Đúng rồi, bảo với Diệp Kỳ, chuyện lúc trước, tôi bị oan, tôi chỉ giải thích một lần, về phần anh ta tin hay không là chuyện của anh ta, nếu anh ta còn muốn tiếp tục nhắm vào tôi, ví dụ như tìm loại người như mấy anh để đối phó tôi, tôi tiếp hết, nhưng mà, anh ta cũng phải nhận lấy hậu quả khi đã đối phó tôi!"

Nói xong, Lê Văn Vân đứng lên, đẩy cửa sau quán bar ra, ở cửa ra vào, anh dừng bước nói: "À, đúng rồi, anh nói cho anh ta biết, anh ta có thể lý giải lời nói của tôi thành uy hiếp!"

Nếu như đã trở lại, tất nhiên phải điều tra chân tướng, vậy thì Lê Văn Vân phải bày ra nanh vuốt của mình.

Quán bar Lưu Hỏa chắc hẳn sẽ không bại lộ thân phận của anh. Nếu người khác biết một đám người của quán bar Lưu Hỏa bị Lê Văn Vân đánh. Vậy thì quy tắc chế tác riêng cho quán bar Lưu Hỏa, không cho phép động thủ trong quán rượu, sẽ biến thành nói nhảm.

Sau khi thấy Lê Văn Vân rời khỏi ngõ hẻm, qua một lúc lâu, người trên mặt đất mới lục đục bò dậy, bọn họ không ai còn toàn vẹn, phần lớn đều bầm dập hết mặt mũi.

"Con mẹ nó!" Bạch Tân Khôn cũng đứng dậy, anh ta xoa xoa máu trên mặt, sắc mặt âm trầm mắng một câu.

Kể từ sau khi anh ta đi theo Diệp Kỳ, tại Lâm Hải, sẽ không ai dám ra tay với anh ta. Những năm gần đây, Lê Văn Vân là người thứ nhất, cũng là người đầu tiên đánh anh ta thành thê thảm như vậy.

Anh ta từng tập Sanda, anh ta quen biết với Diệp Kỳ, cũng là bởi cùng học Sanda ở một chỗ.

Nhưng ở trước mặt Lê Văn Vân, anh ta không có chút lực phản kháng nào.

"Đi về trước!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Lê Văn Vân thì không quản nhiều như vậy, trở lại Lâm Hải, anh đã đoán được mình sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức.

Hiển nhiên là không cần nhiều lời với Diệp Kỳ.

Khẳng định Vưu Tường sẽ gây khó khăn đủ đường, về phần nhà họ Diệp bên kia, cũng sẽ giống như vậy.

Đã trở về, con đường này có thể không dễ đi, nhưng đó là đôi với Lê Văn Vân khi xưa, còn với anh bây giờ mà nói, những hào môn thế gia ở Lâm Hải này, có đáng là gì đâu?

Vào trong quán rượu, anh vẫn đi thanh toán tiền, sau đó đi về phía cửa ra vào.

Vừa đi đến cửa, một giọng nói kinh ngạc vui mừng đã vang lên nói: "Sao anh lại không sao thế này?

Người nói chính là mỹ nữ váy đen kia, bên cô ta, đám người Vứu Chí vẫn đững cạnh đó.

Thấy Lê Văn Vân vẹn nguyên không chút thương tổn đi ra, trên mặt đám người Vưu Chí kia, tràn ngập vẻ khó tin.

Lê Văn Vân sờ mũi một cái, liếc mắt nhìn mỹ nữ váy đen, sau đó mới lên tiếng: "Cô thật giống như rất mong chờ tôi bị thương nhỉ?"

"Ý tôi không phải vậy." Mỹ nữ váy đen vội vàng nói.

Lê Văn Vân khoát tay áo, sau đó lấy điện thoại ra, tìm được mã trả tiền Alipay nói: "Trả tiền đi, cô vừa nói, uống rượu của tôi sẽ trả một nửa số tiền, vừa rồi tốn tổng cộng năm nghìn ba trăm hai mười sáu, cô đưa tôi hai nghìn sáu trăm năm mươi là được."

Mỹ nữ váy đen sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra.

"Lê Văn Vân, con mẹ nó anh có phải đàn ông không thế, Phi Phi uống một chút rượu của anh là để mắt tới anh, bây giờ anh còn muốn cô ấy trả tiền, anh không cảm thấy quá low hả?" Vưu Chí hừ lạnh nói.

Lê Văn Vân không thèm để ý đến tên này, chỉ nhìn mỹ nữ váy đen.

Mỹ nữ váy đen quét điện thoại, trả tiền đồng thời tự giới thiệu nói: "Tôi là Trần Phi..."

Nghe thấy Trần Phi rõ ràng tự giới thiệu với Lê Văn Vân, Vưu Chí bên cạnh tức đến cái mũi muốn lệch ra, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói: "Lê Văn Vân, anh nhất định phải giành phụ nữ với tôi!"

"Tôi không có nửa điểm hứng thú với chuyện của các người." Lê Văn Vân thản nhiên nói.

Nói rồi, anh mở cửa một chiếc taxi đỗ bên ngoài, trực tiếp chui vào ngồi lên.

"Ngay cả một con xe cũng không có, ở đây lôi kéo cái gì với tôi." Vưu Chí khinh thường nói nhưng không kịp ra tay gì.

Lê Văn Vân bị người của quản bar Lưu Hỏa dẫn ra đằng sau lại hoàn hảo không hao tổn đi ra, đây là lần đầu tiên từ lúc quán bar Lưu Hỏa khai trương đến nay.

Trên thực tế, lúc trước sau khi anh bị người phục vụ quát lớn, sở dĩ kiêng kị, cũng là bởi vì thanh danh bên ngoài của quán bar Lưu Hỏa.

Người nào động thủ trong quán rượu, đều sẽ bị đưa ra đằng sau, sau đó khi đi ra, không ai còn nguyên vẹn!

Anh ta không biết tại sao Lê Văn Vân lại được như vậy, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thấy Lê Văn Vân đã đi xa, anh ta lại tiếp tục nhìn về phía Trần Phi nói: "Phi Phi, anh đưa em về nhà nhé!"

"Anh cút đi cho tôi được không?" Trần Phi lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi nói: "Chúng ta đã chia tay, hơn nữa, sau này cũng không có bất kỳ khả năng nào vượt quá giới hạn, còn nữa, đối tượng của anh không chỉ một người, anh là cái tên đàn ông cặn bã! So với người vừa nãy, anh quả thực kém cỏi chết đi được!"

Nói xong, cô ta cũng mở cửa một chiếc xe taxi, chui vào trong đó.

Chỉ để lại Vưu Chí mang sắc mặt âm tình bất định đứng đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lê Văn Vân!"

...

Nửa giờ sau, trong quán bar Lưu Hỏa, một dáng người khôi ngô, chải cái đầu bóng loáng, âu phục giày da, người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi vào trong quán bar, sau khi vào quán bar, anh ta đi thẳng đến khu văn phòng của quán bar, đẩy cửa văn phòng ra, anh ta ngửi được một mùi rượu cồn hương vị nồng nặc.

Ngay sau đó, anh ta thấy trong văn phòng, mười mấy người đang giúp nhau dùng rượu cồn lau sạch mặt, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

Thảm nhất chính là người ngồi trên ghế salon, chân anh ta dạng sang hai bên, hơi run rẩy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ làm da đầu người ta tê dại.

"Không phải chúng mày nói đã bắt được Lê Văn Vân sao? Bây giờ tình hình này là thế nào đây?"

Đúng vậy, người tới chính là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Diệp, Diệp Kỳ!

"A Khôn đâu?" Nói rồi, anh ta nhìn bốn phía, rất nhanh đã thấy Bạch Tân Khôn ngồi trên ghế văn phòng, quấn không ít băng gạc trên đầu, trên mặt lóe ra vẻ tức giận nói: "Ai làm."

"Lê Văn Vân!" Giọng điệu Bạch Tân Khôn cũng không ổn lắm, mang theo một vẻ xấu hổ.

Quả thực, đám người đông như vậy bị một tên đánh, nếu truyền ra ngoài thì có hơi mất mặt.

Nhìn thấy mặt Diệp Kỳ càng lúc càng đen, Bạch Tân Khôn cắn răng nói: "Nó còn bảo... Chuyện lúc trước nó bị oan, nó chỉ giải thích một lần thôi, tin hay không là tùy anh, nếu anh muốn đối phó nó, nó tiếp hết, nhưng mà anh cũng phải đón nhận hậu quả từ việc đối phó với nó, nó còn bảo... Đây là uy hiếp!

Diệp Kỳ nghe xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó đập một bạt tay lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm! Một tên tội phạm cưỡng hiếp em gái tao lại dám uy hiếp tao, tao không lột da nó ra, tao con mẹ nó không mang họ Diệp nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.